Y Lộ Thước nói:
– Phía trước ngươi hôn mê, là ta vận chuyển ngươi tới đây.
* * *!
Làm một lần hàng hóa Sở Lưu Hương.
Ho khan một tiếng, hắn nói:
– Cấp cô nương thêm phiền toái.
Y Lộ Thước gật đầu nói:
– Xác thật là phiền toái, thiếu chút nữa khiêng không nổi.
* * *
Mọi người buồn cười.
* * *!
Hương Soái đón gió lưu nước mắt.
Không phải khiêng đi mà là lôi đi!
Ngượng ngùng ho khan một tiếng, Sở Lưu Hương nói:
– Hôm qua hôn mê, hẳn là đã trúng thuốc mê, lại không biết là loại thuốc mê gì, lợi hại đến như thế.
Ở trước mặt người mình thích, nam nhân luôn thích biểu hiện chính mình, nữ nhân cũng vậy.
Giáng tử nữ nhân hiển nhiên bị “ái tình” làm hôn mê đầu óc, cười khúc khích không chút cố kỵ nói:
– Ngươi đã nhìn thấy biển hoa kia.
Sở Lưu Hương nói:
– Không giống phàm trần, đẹp không tả xiết.
Y Lộ Thước thản nhiên quét mắt nhìn Giáng tử nữ hài một cái, trước tiên điểm cho nàng cây đèn cầy.
Thạch Quan Âm đang ở ngay ngoài cửa, muội giấy ngươi nhất định phải chết.
Ai ai!
Mí mắt Y Lộ Thước nhảy lên, muội giấy kéo chân sau, hắn cảm giác vô lực sâu sắc.
– Các ngươi đến đây làm gì?
Bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh vỡ không khí kỳ quái trong phòng.
Một bạch y nữ tử đeo khăn che mặt tiến vào, người đến là Khúc Vô Dung.
Nhất Điểm Hồng nhìn thấy nàng, ánh mắt liền không hề dời đi.
Khúc Vô Dung vẫn là hình dạng cao lãnh, Giáng tử nữ hài đương nhiên nhìn không quen, nghe giọng điệu hưng sư vấn tội của nàng, bất mãn nói:
– Đưa cơm.
Khúc Vô Dung hỏi:
– Đưa cơm? Hiện tại?
Giáng y nữ tử hừ lạnh một tiếng, nói:
– Có quan hệ gì với ngươi đâu.
Cần gì quản rộng như vậy.
Y Lộ Thước nói:
– Ngươi lại vì sao đến trong này, chẳng lẽ là vì..
Ánh mắt lướt qua đoàn người diễn viên một vòng, cười nói:
– Thămg tình lang?
Khúc Vô Dung ngẩn ra, đôi mắt đẹp không tự chủ được liếc nhìn qua Nhất Điểm Hồng.
Nhất Điểm Hồng luôn nhìn nàng chăm chú không chớp mắt, lúc nàng nhìn qua, tầm mắt hai người nhất thời đan xen cùng một chỗ.
Trong lòng nhảy dựng, Khúc Vô Dung chỉ cảm thấy trên mặt vô cùng nóng bức, nóng tới mức muốn thiêu cháy.
Nếu không có khăn che mặt, vẻ lúng túng của nàng tất sẽ bại lộ không nghi ngờ.
Trong mắt Nhất Điểm Hồng lóe qua cái gì đó, đôi ánh mắt bén nhọn sáng ngời chuyên chú nhìn kỹ nàng, trong mắt chỉ có nàng.
Khúc Vô Dung nhanh chóng dời đi tầm mắt, thu thập xong cảm xúc, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm.
Sở Lưu Hương cùng Cơ Băng Nhạn nhìn nhau cười, đều vì bằng hữu của mình cảm thấy cao hứng.
Người ở hiện trường không cao hứng chính là Giáng tử nữ nhân, bĩu môi, trong miệng mang châm chọc nói:
– Ngày thường giả vờ thanh cao lãnh ngạo, cũng chỉ là giả đứng đắn.
Gặp không người để ý nàng, nàng lại quấn Sở Lưu Hương nói chuyện.
Đột nhiên Y Lộ Thước ngắt lời nói:
– Câm miệng!
Giáng tử cả kinh, rồi sau đó không vui nói:
– Liên quan gì tới ngươi, nếu ngươi muốn nói cũng không người cản ngươi.
Đối phương đích thị là ghen tỵ nàng có thể thân cận với Đạo Soái anh tuấn tiêu sái, nghĩ như thế, trong lòng tất nhiên đắc ý, còn lộ hẳn ra ngoài.
Hoàng y nữ tử vốn là tỷ muội thân thiết với nàng, Y Lộ Thước mới nhắc nhở nàng, nhìn thấy nàng không biết điều, cũng không tiếp tục nói thêm, chỉ nói:
– Nếu ngươi không câm miệng thì đã chậm.
– Đã chậm.
Đột nhiên một thanh âm kiều nhu từ ngoài phòng truyền tới.
Mọi người nâng mắt nhìn qua, chỉ thấy một hồng y nữ tử diễm lệ nện bước đi vào.
Trên mặt nàng lộ vẻ tươi cười ngọt ngào, trong tươi cười giấu diếm sát cơ, tựa như một con rắn độc làm người không lạnh mà run.
Nàng thản nhiên liếc mắt nhìn Y Lộ Thước, tầm mắt dừng trên người Giáng tử, than thở nói:
– Thích một người không sai, nhưng vì sao ngươi không biết nắm chắc đúng mực.
Hồng y nữ tử khác với Khúc Vô Dung, nghĩ tới thủ đoạn âm nhu của nàng, Giáng tử sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, phác thông một tiếng quỳ rạp xuống đát, sợ hãi nói:
– Sư muội biết lỗi, mong sư tỷ tha cho ta một mạng..
Nghiêng người tránh nàng cúi lạy, Trưởng Tôn Hồng hô:
– Sao ngươi lại đi quỳ ta, sư phụ đối đãi chúng ta đều như nhau, bị nàng nhìn thấy không khỏi sẽ sản sinh hiểu lầm.
Nghe nói, Giáng tử run rẩy đứng lên, như đem khí lực toàn thân đều tháo nước, một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo.
Trưởng Tôn Hồng sóng mắt vừa chuyển, cười nói:
– Nha đầu ngươi cũng thật là lớn mật, lời gì cũng dám nói ra bên ngoài.
Giáng tử khẩn cầu:
– Chỉ mong sư tỷ đừng báo cho sư phụ.
Trưởng Tôn Hồng trầm ngâm nói:
– Gạt sư phụ?
Sau đó nàng mở miệng cười, tươi cười vừa ngọt lại tàn khốc:
– Ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau chịu phạt.
Giọng vừa dứt, ngọc thủ liền đánh ra ngoài, tốc độ cực nhanh làm lòng người kinh.
Giáng tử phản ứng không kịp, thảm hô một tiếng, thân hình vừa lệch liền ngã gục.
Khúc Vô Dung nhíu mày, thần sắc lại không thay đổi, như đã sớm quen thuộc.
Trưởng Tôn Hồng thu hồi ngân đao, dùng khăn cẩn thận chà lau máu tươi lây dính, cười nói:
– Có phải ngươi đang suy nghĩ vì sao lòng dạ ta độc ác như thế.
Lời này là hỏi Sở Lưu Hương, chỉ thấy hắn nhu nhu mũi, thở dài nói:
– Vừa rồi cô nương cũng đã nói không muốn dính líu, chỉ là tại hạ có chút không rõ vì sao ngươi cần giết nàng.
Trưởng Tôn Hồng cười nói:
– Nói những lời không nên nói, mất tính mạng thì trách được ai.
Sở Lưu Hương cười khổ một tiếng, thầm nghĩ:
– Là mình hại vị cô nương kia.
Phảng phất biết ý nghĩ của hắn, Trưởng Tôn Hồng ha ha cười nói:
– Ngươi không cần tự trách, tuy nàng bởi vì ngươi mà chết, nhưng lại là gây tội thì phải chịu tội.
Mơ tưởng đồ vật không thuộc về mình, chỉ có con đường chết.
Nàng lại nói:
– Nguyên bản nàng không cần chết, đáng tiếc ai bảo vận khí của nàng không tốt, làm chuyện sai bị sư phụ bắt quả tang.
Sắc mặt Sở Lưu Hương biến đổi, nói:
– Chẳng lẽ Thạch phu nhân đã đến qua.
Hắn lại không hề phát hiện.
Trưởng Tôn Hồng cười nói:
– Đó là tự nhiên, ngươi nhất định đang kỳ quái phu nhân vì sao không gặp ngươi một mặt.
Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, nói:
– Còn mong cô nương giải thích nghi hoặc.
Trưởng Tôn Hồng nói:
– Việc này ngươi phải hỏi Hoàng Thường, nàng rõ ràng hơn so với ta.
Sở Lưu Hương nhìn qua hoàng y nữ tử, lại thấy đôi mắt “nàng” híp lại, cười mang theo ý tứ hàm xúc thâm trường.