Y Lộ Thước uốn trong lòng Sở Lưu Hương, thật sự buồn ngủ nên nhắm mắt ngủ.
Sở Lưu Hương một bên vuốt tóc hắn, một bên tự hỏi mục đích của Nguyên Tùy Vân.
Đem bọn họ trực tiếp mang tới nơi ở của mình, minh sát ám sát đều không làm, Nguyên Tùy Vân đây là muốn làm gì.
– Đinh! Vạch trần mục đích thực sự của Biên Bức công tử.
Y Lộ Thước chuyển động, ánh mắt mở ra, tỉnh.
Sở Lưu Hương lên tiếng nói:
– Sao không ngủ thêm một hồi?
Y Lộ Thước dụi mắt, nói:
– Có người đến.
Căn phòng này không có cửa, hoàn cảnh tối đen không ai nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, cũng không cần cánh cửa tồn tại.
Tiếng bước chân thật nhẹ, lại có vẻ hoảng loạn, giống như đang lẩn trốn đào mạng.
Sở Lưu Hương cẩn thận lắng nghe, phát hiện đó là tiếng bước chân của hai người.
Quả nhiên chỉ nghe một thanh âm quen thuộc:
– Lão thối trùng.
Sở Lưu Hương nói:
– Sao các ngươi lại tới đây?
Hồ Thiết Hoa cùng Trương Tam sờ soạng hồi lâu, sờ soạng được ghế dựa ngồi xuống, xem dáng vẻ có việc cần nói.
Hồ Thiết Hoa hơi run lên, cảm xúc tựa hồ có chút kích động nói:
– Ngươi có biết vừa rồi ở trong phòng chúng ta nhìn thấy cái gì không?
Sở Lưu Hương nghĩ tới thanh âm dọc đường nghe được:
– Nữ nhân.
Trương Tam kinh ngạc:
– Sao ngươi lại biết?
Sở Lưu Hương cười nói:
– Loại địa phương thế này, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu nữ nhân hầu hạ nam nhân.
Hắn cùng Y Lộ Thước là một đôi, hắc y nhân đương nhiên sẽ không an bài nữ nhân cho bọn họ, những người khác thì khó nói.
Hồ Thiết Hoa:
– Sở hương soái đối với loại sự tình này còn không biết được sao? Có gì đáng kinh ngạc.
Sở Lưu Hương:
– !
Hồ Thiết Hoa, chúng ta dù gì cũng là huynh đệ tốt đi!
Ngươi mắng ta vài câu cũng không có gì, chỗ mấu chốt là bóc gốc gác của huynh đệ cũng nên phân trường hợp.
Sơn động tối đen, ánh mắt ngươi không nhìn thấy, nhưng cũng nên biết huynh đệ tốt của ngươi đang ôm ấp lão bà đi ngủ, không phải sao!
Sở Lưu Hương phong lưu đa tình bao nhiêu, từ khi hắn khai trai cho tới hiện tại toàn bộ nữ nhân có quan hệ với hắn hệ thống đều có ghi chép. Y Lộ Thước tự nhận lòng dạ mình rộng rãi, thập phần khoan dung rộng lượng tha thứ cho Sở Lưu Hương từng “trẻ người non dạ”. Đương nhiên nếu sau khi Sở Lưu Hương cũng đã ở chung một chỗ với hắn, còn đi hái hoa ngắt cỏ, vậy cũng không thể bỏ qua.
Hồ Thiết Hoa cũng ý thức mình nói sai, ngượng ngùng đổi đề tài:
– Mới vừa rồi lúc ta chuẩn bị nghỉ ngơi, một nữ nhân..
Biên Bức đảo cung cấp rất nhiều giao dịch, chuyên môn cấp mỹ nữ cho khách nhân hưởng dụng là thiết yếu.
Hồ Thiết Hoa vừa nằm lên giường, một nữ nhân liền áp sát đi lên.
Nữ nhân toàn thân trần truồng, làn da nõn nã bóng loáng, toàn thân đều mỵ tới tận xương.
Hồ Thiết Hoa run lập cập vì lạnh.
Lẽ ra sẽ là một đêm tốt đẹp, nhưng hắn lại nghĩ tới một sự kiện không nên nghĩ tới.
Trên đại sa mạc, Y Lộ Thước giảng quỷ chuyện xưa cho bọn họ nghe qua.
Đêm dài người tĩnh, luôn có nữ quỷ giành giường mền với ngươi, cũng mê hoặc ngươi.
Tình cảnh trước mắt vô cùng tương tự với chuyện xưa.
Hồ Thiết Hoa không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ quỷ, lập tức nhảy dựng lên.
Cách “nữ quỷ” một trượng xa.
Nhân sinh lần đầu tiên thất bại, mỹ nữ thoáng ngạc nhiên, tiếp tục bò lên bái lên người Hồ Thiết Hoa.
Nàng cũng không tin bằng bổn sự câu dẫn nam nhân của mình, làm không được vị đại hiệp anh tuấn lại có khí khái nam tử này.
Hồ Thiết Hoa run rẩy lấy ra hộp quẹt, thắp sáng.
Y.. nha!
Chứng kiến đôi mắt của mỹ nhân, nhất thời trong lòng hắn quỷ kêu một tiếng.
Trong ánh lửa, nữ nhân rất đẹp rất đẹp.
Nhưng mắt của nàng bị khâu lại, năm tháng lâu dài đã biến thành một mảnh bóng loáng, rốt cục không khác gì một màng da.
Nữ nhân thật quá giống trong quỷ chuyện xưa, Hồ Thiết Hoa kinh hãi rốt cục không phân biệt được là người hay quỷ.
Cũng không dám quản nhiều, thi triển khinh công xông ra khỏi phòng.
Xung quanh quá đen, đụng đầu sưng tấy, gặp được Trương Tam cũng bị dọa nạt không nhỏ đang chạy tới.
Hai người tay cầm tay, kết bạn chạy đi tìm Sở Lưu Hương.
Trên đường, nghe Trương Tam giải thích, Hồ Thiết Hoa cũng rất quýnh phát hiện chính mình nhìn qua cũng không phải quỷ.
* * *
Nghe Hồ Thiết Hoa nói xong, Sở Lưu Hương đen mặt.
Nghĩ tới những nữ nhân đáng thương, không khỏi sinh lòng đồng tình, than thở:
– Thủ đoạn của Biên Bức công tử thật sự là tàn khốc.
Hồ Thiết Hoa:
– Biên Bức công tử cũng không phải là người, phương pháp ác độc như vậy mà cũng nghĩ ra được.
Bên kia Nguyên Tùy Vân chợt ách xì.
Vô Hoa cười nhạt nói:
– Hẳn là có người đang mắng ngươi.
– Nha.
Nguyên Tùy Vân cười cười.
– Ngươi cố ý đem đầu mối lưu lại cho Sở Lưu Hương.
Vô Hoa hỏi:
– Chuẩn bị tự quật phần mộ?
Nguyên Tùy Vân nói:
– Thân phận rất phiền toái.
Thuận theo xuyên qua dị thế giới trở thành hoàng thượng, toàn bộ dã tâm của hắn đều đã được thực hiện.
Lúc đó xây dựng Biên Bức đảo là vì hoàn thành dã tâm, đáng tiếc hiện tại đã không còn ý nghĩa.
Huống chi vận khí của Sở Lưu Hương cực tốt lại có thêm một tầng thân phận khác.
Cứ như vậy Biên Bức đảo lại thành một gánh nặng súy không xong.
Lần này đem những nhân vật tương quan mời tới Biên Bức đảo, là vì làm cho những người biết bí mật vĩnh viễn ngậm chặt miệng.
Vô Hoa ảm đạm cười, cười có chút chế nhạo.
Theo hắn xem ra việc của Nguyên Tùy Vân làm ra, ngu xuẩn vô cùng.