Khi Y Lộ Thước Xuyên Qua Võ Hiệp Thế Giới

Chương 103: C103: Chương 103



Tố chất thân thể của Y Lộ Thước tốt phi thường, bị “làm” một đêm, ngày hôm sau vẫn như tiểu Cường kiên cường thức dậy.

Tới buổi trưa còn cùng Tây Tác đang đợi dưới chân núi đánh một trận.

Chiến huống gần như nghiêng về một bên, toàn thân Tây Tác đầy vết máu loang lổ, lại bị ngược càng lúc càng hưng phấn.

Con ngươi màu lam xám phảng phất như ngọn lửa, chói mắt mà cháy người.

Ngay thời khắc tinh thần của hắn kích động nhất, Y Lộ Thước dừng tay.

Nhìn thoáng qua ánh nắng mặt trời, Y Lộ Thước nói:

– Tôi muốn ngủ trưa.

Tây Tác:

– !

Giờ phút này tâm tình của Tây Tác tựa như sắp cao triều bị người đột ngột ngăn lại, thật sự là không xong thấu đỉnh.

Tính cách của Y Lộ Thước Tây Tác tương đương hiểu biết.

Cho tới bây giờ nói một là một, bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được quyết định của hắn.

Sưng phồng mặt, Tây Tác ngồi chồm hổm, cả người phát tán ra hơi thở oán niệm.

Y Lộ Thước nhìn, không hiểu có chút tâm hư.

Nghĩ tới đêm nay cần quay về thế giới võ hiệp, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể tiếp tục trở lại.

Hắn khom người trạc Tây Tác, nói:

– Tinh lực của anh thật quá thịnh vượng.

Tây Tác sâu kín nói:

– Tiểu Y, anh thật sự không đủ thú vị.

Y Lộ Thước không để ý tới hắn, nói tiếp:

– Tôi có một quyển bí tịch võ công, thập phần thích hợp anh.

Tây Tác uể oải trừng mắt lên, nói:

– Nga, thật không?

Y Lộ Thước gật đầu.

Tây Tác liền hứng thú, hỏi:

– Bí tịch gì vậy?

Khuôn mặt Y Lộ Thước nghiêm túc nói:

– Quỳ Hoa bảo điển.

– ?

Tây Tác.

Tây Tác sờ sờ cằm, vạch thần cười nói:

– Nghe tựa hồ thật lợi hại.

Y Lộ Thước nói:

– Luyện tập sẽ càng thêm lợi hại.

Từ trong lòng lấy ra một quyển bí tịch lấp lánh kim quang ném vào trong tay Tây Tác.

Tây Tác hơi cảm thấy hứng thú lật xem, ách..

Vì sao những dòng chữ này nếu chia tách ra thì biết, nhưng sắp xếp cùng nhau thì không hiểu nội dung ý tứ.

Lại lật ngược quyển sách trở về, lật xem trang thứ nhất, đôi mắt phượng chợt mở to.

Ngay lúc này Tây Tác chỉ cảm thấy tám chữ lớn kim sắc như biến thành một cây đại chùy đập thẳng vào đại não của hắn.

Muốn luyện thần công, huy đao tự cung!

Bản bí tịch này quả thật là đại sát khí!

Tự thiến bản thân, đương nhiên làm gì còn tinh lực nữa chứ!

Khuôn mặt Tây Tác ai oán, ánh mắt lóe lên nói:

– Tiểu Y, bí tích này không thích hợp với tôi, anh cầm đưa cho vị kia nhà anh luyện đi.

Bí tịch này tốt xấu là thay đổi thăng cấp, tuyệt không tác dụng phụ, trừ bỏ làm cho người có tinh lực thịnh vương trở nên thanh tâm quả dục.

Đây là tuyệt thế bảo điển lượng thân tạo ra cho Tây Tác!

Tuyệt đối làm cho Tây Tác ở trên con đường biến thái càng đi càng xa, đạt tới độ cao mà thế nhân không cách nào với tới.

Nhưng nghe giọng điệu của Tây Tác tựa hồ còn bất mãn, còn thật chán ghét.

Cuối cùng còn nhắc tới Sở Lưu Hương, mang theo ác ý dày đặc.

Rút lại quyển sách, Y Lộ Thước cúi đầu vừa nhìn.

– !

Vẻ mặt Y Lộ Thước không biểu lộ thu sách vào trong không gian, thay một quyển khác, nói:

– Ngượng ngùng, lấy sai sách.

Tây Tác:

– !

Y Lộ Thước nhìn thấy diễn cảm của hắn, mở to mắt mèo thành khẩn nói:

– Thật sự lấy nhầm.

Hai vai Tây Tác run rẩy, bật cười một trận, phút chốc nghiêm mặt nói:

– Quyển kia chẳng phải là Quỳ Hoa bảo điển sao?

Y Lộ Thước nói:

– Đó là nguyên bản, sớm bị loại bỏ.

Tây Tác lật xem quyển sách mới.

Ân hừ!

Nguyên bản thể văn cổ khó hiểu, lúc này đổi thành văn suông đọc liền hiểu được.

Quan trọng nhất là trang thứ nhất không có tám chữ to dao động lòng người.

Tâm tình tốt hơn một chút, Tây Tác đem sách nhét vào trong lòng.

Từ giã Tây Tác, Y Lộ Thước quay về nhà, liền nhìn thấy Tam Mao ngồi xổm vẫy đuôi với mình.

Lại nhìn, Sở Lưu Hương ngồi xổm, à không, là đứng bên cạnh Tam Mao.

Nhìn thấy hắn, đôi mắt chợt sáng lên, nhìn qua không khác gì Tam Mao.

Y Lộ Thước nhìn hắn hai giây, cũng đưa tay vỗ đầu hắn.

Sở Lưu Hương lập tức ôm hắn hung hăng hôn hai cái.

Sáng sớm, Sở Lưu Hương tỉnh lại, ngồi nơi đầu giường ngẩn người.

Bên cạnh trống rỗng, sớm không còn ấm áp.

Lão bà của hắn đâu?

Chờ hỏi thăm Ngô Đồng quản gia, mới biết Y Lộ Thước đi “chơi đùa” với Tây Tác.

Nhất thời tâm linh bị thương, bị đả kích.

Suốt cả đêm, năng lực của Sở Lưu Hương cũng không kém hơn nam nhân ngựa đực chút nào, liên tục đắm chìm cày ruộng.

Theo lý mà nói, Y Lộ Thước lẽ ra không thể xuống giường.

Đáng tiếc chính là tố chất thân thể sát thủ quá biến thái, ngày hôm sau chỉ hơi có chút không khỏe.

Uống xong viên thuốc của hệ thống, lập tức khôi phục lại trạng thái tinh thần tốt nhất.

Rồi sau đó vứt bỏ Sở Lưu Hương, cùng cơ hữu gặp mặt.

Bỏ lại Sở Lưu Hương tự mình tỉnh lại, tự mình phủ định, tự mình sám hối.

Bình thường Y Lộ Thước ngủ trưa lúc 12h, Sở Lưu Hương không chút nghĩ ngợi lập tức đem thời gian ngủ trưa của mình thay đổi.

Một tiếng sau hai người thức dậy rửa mặt ăn cơm.

* * *

Ban đêm, đêm nay Khô Khô lục sơn ánh trăng mông lung.

Bước chậm dưới ánh trăng chính là chuyện vô cùng lãng mạn.

Điều kiện tiên quyết phía sau đừng đi theo một đám người.

Biết được hai người phải quay về một thế giới khác, cả nhà Tấu Địch Khách liền tỏ vẻ Y Lộ Thước khoác lác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.