Tần Vô Song giống như cười chế nhạo, cầm lấy Thần Tú Cung, âm thầm hạ lệnh cho tất cả tinh anh trong Tinh Hà Thông Thiên Tháp đều tập trung tinh thần.
Một khi Âm Ma Thiên Tôn đã hiện thân, vậy thì cuộc chiến hôm nay, muốn giết phải giết triệt để, một người sống cũng không lưu lại.
Nếu không, bọn họ không sợ Đại Càn Thiên Tôn, nhưng cả Đại lục Thiên Huyền lúc này vẫn không thể chống chọi lại được cơn tức giận đến từ cả Tinh vực Đại Càn.
Tuy Đại lục Phong Vân không có mặt mũi lớn như vậy, bọn chúng bị diệt rồi, các Chủ Thần khác chưa chắc đã tới báo thù cho họ. Nhưng Đại Càn Thiên Tôn một khi đã ra lệnh, các Chủ Thần khác không thể không phụng mệnh mà tới.
Đến lúc đó, bọn họ phải đối mặt với không chỉ một Chủ Thần, mà là mấy vạn Chủ Thần giết tới.
Cho dù là Âm Ma Thiên Tôn, trong hoàn cảnh đó cũng khó mà chống lại được. Âm Ma Thiên Tôn ngươi tuy lợi hại, nhưng Đại Càn Thiên Tôn cũng không phải hạng tầm thường.
Cho dù Âm Ma Thiên Tôn không sợ Đại Càn Thiên Tôn, thậm chí có thể giành được chút ưu thế, nhưng thế thì có tác dụng gì. Trong lãnh địa của Tinh vực Đại Càn, một nhúm người của bọn họ, so với đại quân nghìn vạn Chủ Thần, giống như hạt cát giữa biển, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm giữa biển người mênh mông.
Cho nên, mặc dù lần này Đại lục Phong Vân gần như đã dốc toàn lực lượng, tới mấy vạn đại quân, nhưng lúc cần diệt thì không được phép nương tay.
Không nói tới Đại lục Phong Vân là kẻ đi xâm lược, cho dù là không phải xâm lược, hai bên giao chiến, cũng không hề có cái gì gọi là nhân nghĩa.
Nguồn truyện:
Truyện FULL
Nhân từ với kẻ địch, là tàn nhẫn với chính mình.
Đạo lý này, đã từng sống qua hai thế giới nên Tần Vô Song hiểu rất sâu sắc, hắn tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm này.
Đương nhiên, muốn diệt mấy vạn đại quân của đối phương, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng mà, chín đại Ma Thần kia, trừ Âm Ma Thiên Tôn ra, còn có tám đại Chủ Thần, tám đại Chủ Thần một khi liên kết hình thành vòng xoáy Chủ Thần, đừng nói là mấy vạn, ngay cả mười mấy hai mươi vạn, cũng không thể trốn thoát.
Huống chi, Tần Vô Song còn có quân bài chưa lật là Vạn Thần Mê Tông Điện, Vạn Thần Mê Tông Điện này chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với chiến thuật biển người.
Năm xưa Xích Dương Thánh Hoàng dựa vào Vạn Thần Mê Tông Điện đem mấy vạn thuộc hạ của Âm Ma Thiên Tôn nhốt hết vào đó, câu cấm luôn Thần hồn. Ngay cả Âm Ma Thiên Tôn cũng không có cách nào để chống lại.
Tuy rằng, Tần Vô Song tu vi còn xa mới sánh được với Xích Dương Thánh Hoàng, nhưng Vạn Thần Mê Tông Điện có cấm chế của Xích Dương Thánh Hoàng, căn bản không cần Tần Vô Song thao túng quá nhiều, chỉ cần thôi động, là có thể phát huy năm sáu thành uy lực. Điều này hoàn toàn khác với Xích Dương Kim Thân Tháp.
Tần Vô Song lức này ngược lại không nao núng, mỉm cười nhìn màn kịch quỷ dị này.
Phong Vân hai vị Chủ Thần nhìn thấy Lôi Chủ Thần, trong mắt hiện ra cái nhìn vô cùng kinh ngạc. Vân Chủ Thần lúng túng hô lên:
– Lão Tam, là ngươi sao?
Âm Ma Thiên Tôn hắc hắc cười lạnh:
– Không sai, chính là ta đây!
Thanh âm này vừa thoát ra, Phong Vân hai vị Chủ Thần đồng thời biến sắc. Bọn họ và Lôi Chủ Thần quen thuộc biết bao, nghe thanh âm và khẩu khí này, lập tức phát giác ra bên trong có điều gì đó không đúng.
Phong Chủ Thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt đại biến:
– Ngươi không phải Lão Tam!
– Ha ha, sao lại không phải chứ?
Âm Ma Thiên Tôn cười lên đầy kỳ quái.
Phong Vân hai vị Chủ Thần vừa nhìn thấy đối phương dễ dàng đem Bát Giác Liên Hoa Chùy thu lại, thực lực này, rõ ràng cao hơn nhiều thực lực của Lôi Chủ Thần. Không phải là thứ Chủ Thần cường giả bình thường có thể làm được.
Người trước mặt này, không phải là Lão Tam mà bọn họ quen thuộc. Lão Tam quả nhiên là đã bị hại rồi… Vô số ý niệm nổi len… Biến mất bí mật tại Ô Thước Tinh, Đại lục Phong Vân bị kẻ khác tấn công, lẽ nào đều do kẻ trước mặt này làm. Mà những chuyện này, không ngờ có quan hệ rất lớn với Đại lục Thiên Huyền. Nghĩ tới đây, Phong Vân hai vị Chủ Thần chỉ cảm thấy lạnh hết sống lưng.
Vốn dĩ nghĩ rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, bây giờ chỉ phát hiện ra, Đại lục Thiên Huyền mà chúng luôn nghĩ rằng là cá nằm trên thớt, không ngờ lại là một miếng xương khó gặm.
Căn nguyên hết thảy tai nạn của Đại lục Phong Vân, không ngờ lạ là Đại lục Thiên Huyền!
Tất cả những điều bất ngờ này, làm cho hai vị Chủ Thần của Đại lục Phong Vân ý thức được rằng, tất cả những gì trước mắt, đều là một cái hố do Đại lục Thiên Huyền đào ra, chỉ đợi bọn chúng nhảy vào mà thôi.
Người ta nhẫn nhịn mấy vạn năm, chỉ đợi bọn chúng tự chui đầu vào rọ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Phong Vân hai vị Chủ Thần đều có cảm giác lạnh cả sống lưng.
Phong Vân hai vị Chủ Thần sợ quá sinh ra có gan, một lần nữa thôi động Bát Giác Liên Hoa Chùy, Thần hồn giao lưu, đồng thời rống to:
– Giết bọn chúng!
Cho dù đối thủ này là nhục thân của Lôi Chủ Thần, bọn chúng cũng giết không hối tiếc. Đây không phải là lúc giảng nghĩa khí, việc liên quan đến sinh tử tồn vong, bọn chúng căn bản không có bất cứ do dự nào.
Hai đại Chủ Thần, trong nháy mắt đã phát động công kích mạnh nhất của họ. Bát Giác Liên Hoa Chùy xoay động, như mưa rung bão giật bay tới.
Trong tinh hà vô tận, công kích của Bát Giác Liên Hoa Chùy đợt sau mạnh hơn đợt trước, tinh hà lay động, nhật nguyệt ảm đạm, phảng phất muốn hủy diệt cả tầng hư không.
Âm Ma Thiên Tôn một khi đã ra tay, tất nhiên không phải là tùy tiện. Tay áo vung lên, tốc độ kinh người, trực tiếp đạp lên trên Bát Giác Liên Hoa Chùy.
Gót chân đạp một cái, quang mang ba màu của Bát Giác Liên Hoa Chùy đột nhiên bị phá nát. Từng gợn sóng cũng đã nát vụn, chỉ còn từng mảnh từng mảnh khí lưu vụn vặt khắp nơi.
Tần Vô Song nhìn thấy vậy, Thần Tú Cung giương lên một lần nữa, chín đạo kim quang, Xạ Nhật Tiễn bắn ra, với khí thế nuốt chửng nhật nguyệt lao đi.
Phong Vân hai vị Chủ Thần hai đầu đều có địch, lập tức cảm thấy một cỗ ý niệm chết chóc truyền tới.
Còn trên tầng không, Âm Ma Thiên Tôn nắm gọn Bát Giác Liên Hoa Chùy trong tay, phá nát cấm chế trên đó, sắc mặt dữ tợn, không ngừng cười lớn:
– Bát Giác Liên Hoa Chùy này, quả nhiên là Thiên Tôn Thần Khí, rất tốt, tặng cho ta đi!
Âm Ma Thiên Tôn một chút khách khí cũng không có, trực tiếp đem Bát Giác Liên Hoa Chùy kia thu lại, chiếm làm của mình.
Phong Vân hai vị Chủ Thần thấy Thiên Tôn Thần Khí mà mình đắc ý nhất, trước mặt đối phương, quả thực là không chịu được một đòn, hai lần bị chiếm mất.
Lúc này mới biết rằng khoảng cách của hai bên lớn biết bao, cả hai đều sợ hãi rống lên. Hóa thành hai đạo cường quang, hướng về phía phi thuyền Chủ Thần bay tới, tháo chạy thoát thân.
Âm Ma Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, đã nhanh hơn một bước, nhằm hướng phi thuyền Chủ Thần, hai tay rung lên, trực tiếp phóng ra hai đạo khí lưu cường đại, đem phi thuyền Chủ Thần kia đánh vỡ hai mảnh lớn.
Phong Vân hai vị Chủ Thần nhìn thấy tình cảnh này, sợ tới nỗi hồn phi phách tán, cùng quát lên một tiếng:
– Chia nhau ra rút lui, tất cả, rút lui!
Âm Ma Thiên Tôn cười lạnh một tiếng:
– Chạy được sao?
Trong lúc nói chuyện, lực cắn nuốt của Thần Tú Cung đã lao tới cạnh Vân Chủ Thần.
Vân Chủ Thần không còn đường để tránh, tất cả phòng ngự đã bị đánh vỡ tan tạnh. Rống to một tiếng, nhục thân đã bị bắn thủng chín lỗ.
Thần hồn đang định bỏ chạy, sớm bị quang mang của Thần Tú Cung ngăn chặn, Thần hồn của Tu La Vương tham lam cắn nuốt Thần hồn của Vân Chủ Thần, phát ra tiếng kêu khoái trá.
Phong Chủ Thần và Vân Chủ Thần nhất mạch tương liên, nghe thấy tiếng kêu thảm của Vân Chủ Thần, liền lập tức cảm thấy Vân Chủ Thần đã bị giết chết, tâm thần hỗn loạn, hét lớn:
– Tất cả chạy mau, tới Tinh vực Đại Càn cầu cứu!
Phong Chủ Thần vừa kịp hét lên, đã bị Âm Ma Thiên Tôn bắt gọn.
Nằm gọn trong bàn tay của Âm Ma Thiên Tôn, Phong Chủ Thần giống như một con chuột nằm trong vuốt của một con mèo, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng.
Âm Ma Thiên Tôn cũng không khách sáo, trực tiếp nhét vào mồm, nhai nhai nuốt nuốt, không ngờ cả nhục thân lẫn Thần hồn đều bị ăn mất.
Phong Chủ Thần không có khả năng phản kháng, đã bị Âm Ma Thiên Tôn trực tiếp nuốt mất. Cảnh tượng quỷ dị này, làm cho đám cường giả của Đại lục Phong Vân đều hồn bay phách tán.
Phong Vân hai vị Chủ Thần hoành hành khắp Tinh vực Đại Càn, không ngờ cùng lúc mất mạng ở Đại lục Thiên Huyền xa xôi này. Thứ mà bọn chúng nghĩ là miếng thịt đã đến miệng, không ngờ lại trở thành mồ chôn của bọn chúng!
Phong Vân hai vị Chủ Thần bị diệt, các Chủ Thần khác của chín đại Ma Thần, liền kéo dài trận thế, đem tất cả các thông đạo có thể tháo chạy đều khóa chặt.
Còn Tần Vô Song, liền mở ra Vạn Thần Mê Tông Điện, mấy vạn đại quân của Đại lục Phong Vân, căn bản không có cơ hội tháo chạy, tất cả sa lưới.
Trận chiến này, giành thắng lợi không ngờ dễ dàng đến thế.
Tử địch đứng trên đầu Đại lục Thiên Huyền mấy vạn năm nay, đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng đến thế.
Tần Vô Song đem Vạn Thần Mê Tông Điện thu lại, đứng trên tinh hà, nhìn xuống Đại lục Thiên Huyền phía dưới, trong lòng trăm mối cảm xúc.
Tuy nhiên hắn cũng biết, đánh bại Đại lục Phong Vân chỉ là sự mở đầu. Nếu những việc về sau không xử lý tốt, có lẽ kéo theo sau sẽ là tai nạn lớn hơn nhiều.
Tần Vô Song một chút cũng không dám chậm trễ, gọi bọn Âm Ma Thiên Tôn lại.
Âm Ma Thiên Tôn nuốt được một tên Chủ Thần, vô cùng thống khoái, cười lớn:
– Thiếu chủ, đừng trách ta nhé, vừa rồi có chút ngứa tay, nhịn không được!
Tần Vô Song cười nói:
– Ngươi không ra tay, trận chiến này sao lại có thể thuận lợi như thế?
– Ha ha, Thiếu chủ không cần khiêm tốn. Nếu ngươi sớm dùng Xích Dương Kim Thân Tháp, căn bản không phiền phức như thế. Phong Vân hai vị Chủ Thần kia chỉ có kiện Thiên Tôn Thần Khí mà thôi. Trước mặt Thánh Hoàng Thần Khí, căn bản chỉ là rác rưởi.
Tuy nói như vậy, đem Bát Giác Liên Hoa Chùy thu vào trong túi, Âm Ma Thiên Tôn cũng thấy khoái trá vô cùng.
Tần Vô Song nói:
– Đại lục Phong Vân đại quân thất tung, Đại Càn Thiên Tôn chắc chắn sẽ rất kinh động, chư vị có sách lược gì không?
Âm Ma Thiên Tôn cười tủm tỉm nói:
– Cái này đơn giản, chúng ta nhanh chóng quay về Đại lục Thiên Huyền, đem Tinh Hà Kết Giới sửa lại, coi như chưa có việc gì xảy ra. Món nợ này, chúng ta cứ coi như không biết. Đợi thời cơ chín muồi, chúng ta lại dùng khí thế áp đảo chiếm lấy Tinh vực Đại Càn, đến lúc đó, cũng chính là lúc Thiếu chủ xây dựng thế lực.
Đề nghị này nhận được sự tán đồng của đa số.
Tần Vô Song cũng không phản ứng gì, gật gật đầu, nhìn tinh hà rực rỡ này, biến hóa trong chớp mắt, dấu vết đại chiến trước mắt đã không còn vết tích. Đợi Đại Càn Thiên Tôn điều tra đến đây, Tinh Hà Kết Giới của bọn họ đã sớm sửa xong rồi. Cho dù Đại Càn Thiên Tôn có thể tìm tới đây, thì cũng sao có thể điều tra ra?
Cả đám người không lưu lại hơn nữa, nhanh chóng quay về Đại lục Thiên Huyền, với thực lực của Âm Ma Thiên Tôn, tu bổ Tinh Hà Kết Giới quả là quá ư đơn giản, không đến nửa ngày, Tinh Hà Kết Giới đã được sửa xong.