Cái gọi là Tuyên ngôn Diễn võ, kỳ thật chính là ký giấy sinh tử. Gia tộc Luận phẩm, chính là tranh đoạt địa vị gia tộc, có danh có lợi, thậm chí quan hệ đến hưng suy tồn vong của gia tộc, đương nhiên là liều chết tranh đấu, không có chỗ cho chuyện tình cảm ở đây.
Mặc dù dưới đài là bằng hữu, nhưng khi lên trên đài đều biến thành cừu nhân không đội trời chung. Lật đổ đối thủ, bảo vệ địa vị gia tộc, là mục tiêu duy nhất bọn họ theo đuổi!
Tham dự cuộc thi tranh giành cái danh ngạch Hàn môn có năm nhà, lần lượt là Cổ gia quận thành La Giang, Văn gia quận thành La Giang, Ngưu gia trấn Đông Lâm, Lam gia trấn Cửu Đô cùng với Lý gia trấn Cửu Đô.
Trong đó Lý gia vốn là quý tộc Hàn môn là người phòng thủ. Bốn nhà khác đều là người khiêu chiến. Nhưng bởi vì Cổ gia quận thành La Giang, Văn gia quận thành La Giang, Ngưu gia trấn Đông Lâm ba nhà đều là khiêu chiến cái danh ngạch Hàn môn Tần gia, mà Tần gia lại đi chiến đấu tranh đoạt Hào môn, cho nên danh ngạch của Tần gia được giao ra cho ba nhà tranh đoạt.
Một danh ngạch Hàn môn khác bị tranh đoạt là kẻ địch trước giờ của Lý gia là Lam gia.
Năm nhà Hàn môn lên đài, đều tự phát biểu một mạch nhiệt huyết ngôn luận, ký giấy sinh tử, xuống đài. Đại chiến trước mặt, bọn họ cũng không muốn nói nhiều cái gì, cứ làm thôi! Vì gia tộc, vì sinh tồn, chẳng sợ đổ máu, chẳng sợ chết, đều phải thề sống chết! Gia tộc, là gốc rễ sinh tồn. Có gia tộc, có thể cùng chung nguy nan, phó thác sống chết. Vì gia tộc, không tiếc mất mạng!
Trong Vọng tộc, Chu gia cùng Hạ gia đều là thế lực quận thành La Giang, hai nhà bình thường trong việc kinh doanh mâu thuẫn khá nhiều, cũng là kẻ địch vốn có xưa nay. Sau khi lên đài, đều nghiến răng tuyên bố muốn cho đối thủ bị chết thê thảm. Cho nên rốt cuộc ai sẽ chết thảm, hươu chết về tay ai, còn phải so qua mới biết được.
Lúc này, cuộc thi Vọng tộc không phải là điều mọi người chờ mong nhất. Cái mà bọn họ chờ là tranh đoạt danh ngạch Hào môn. Mọi người cũng muốn biết, Tần gia rốt cuộc là có gì để đi khiêu chiến Hào môn. Bọn họ thực sự nắm chắc phần thắng sao? Mọi người đang đợi rửa mắt đây. Đầu tiên là Hào môn Hứa gia phái đại diện đọc diễn văn.
Đại diện cho Hứa gia là thúc thúc của Hứa Tam Lập, là một Trưởng lão.
Lão đầu trông cũng biết tức giận không ít, khẩu khí khinh miệt lẫn phẫn nộ:
– Lão phu trước giờ căn bản chưa từng nghe qua Tần gia là cái gì, cũng không muốn nói nhiều. Chỉ nói mấy câu, Hứa gia ta từ khi đắc thế tới nay, phàm kẻ nào muốn đụng chạm danh dự người Hào môn Hứa gia, hiện tại cũng đã không tồn tại. Tần gia, lần này cũng sẽ không ngoại lệ!
Lời nói phát ra cuồng ngạo, có khí phách, bao hàm đầy đủ biểu hiện của nhà Hào môn. Không có thực lực sẽ không dám nói lời cuồng ngôn này. Hơn nữa lời phát biểu này cũng thực khéo léo, nhanh miệng chặn trước bài diễn văn của Tần gia, tuyệt không liên hệ tới Đạt Hề Thế gia.
Người phụ trách khẽ cười, cũng không bàn luận, quay sang Tần gia bên này nói:
– Tần gia cũng phái đại biểu đi lên đi.
Tới lúc này rồi cũng không còn đường lui, Tần Liên Sơn tính đi lên thì bị Tần Vô Song ngăn lại.
Tần Vô Song thong dong đi lên, ánh mắt kiên nghị, đón nhận mấy vạn ánh mắt chăm chú của mọi người, chậm rãi mở miệng nói:
– Chư vị, ở Khảo nghiệm Võ đồng ngày đó. Có mấy người y phục ngăn nắp, rõ ràng là lão gia quý tộc, ngăn cả gia đình ba người chúng ta lại, cùng chúng ta đàm luận cái gọi là lễ tiết quý tộc. Có một vị lão gia lại cảnh cáo cha ta, nói cái gì mà làm người mấu chốt là phải biết tiến biết lui, nên buông tay thì buông tay. Mọi người có lẽ không biết lời này có ý tứ gì. Để ta nói rõ, vị lão gia này tuy rằng thân ở Hào môn, lại lòng tham không đáy, muốn chiếm đoạt gia nghiệp Tần gia ta, định dựa vào thủ đoạn uy hiếp để Tần Gia chủ động rời khỏi cái danh ngạch Hàn môn, hai tay tự giác dâng lên gia nghiệp. Ta muốn hỏi các vị, chúng ta sống trong thế giới võ giả, có thể nào bất chiến mà khuất phục? Ai lại nguyện ý, làm người nhu nhược như vậy?
Thanh âm phát ra cao vút mà trào dâng, vô cùng kích động. Dưới đài ầm ầm trả lời:
– Không khuất phục, không làm người nhu nhược!
– Đúng vậy! Muốn chiếm đoạt cơ nghiệp Tần gia, không có gì kỳ lạ. Bách Việt Quốc chúng ta coi trọng chính là sự xuất sắc, mạnh được yếu thua. Ngươi có khả năng, cứ tới lấy! Cho nên vị lão gia Hào môn này là ai? Nói vậy mọi người cũng đoán được! Đúng vậy, chính là Hứa Tam Lập Hứa lão gia! Ta lúc ấy liền nói cho hắn, cái danh ngạch Hàn môn, Tần gia ta lưu lại cho hắn. Chẳng qua có một câu, ta lúc ấy không nói ra!
Tần Vô Song dừng một lát, dưới đài mấy vạn người đều hô lớn hỏi:
– Nói cái gì?
Tần Vô Song khẽ cười, nói:
– Ta muốn nói chính là, Hứa lão gia muốn lấy cái danh ngạch Hàn môn của Tần gia, mời hắn đem cái danh ngạch Hào môn đến mà đổi!
Bỗng dưng, Hứa Tam Lập trong mắt hàn quang chợt lóe, tràn đầy sát cơ. Những lời Tần Vô Song nói nãy giờ chính là cố tình động chạm đến hắn. Cho dù Tần gia được Đạt Hề Thế gia chống đỡ, thế nhưng cũng quá cuồng vọng rồi. Chẳng lẽ các ngươi nịnh bợ Đạt Hề Thế gia, Hào môn Hứa gia ta không biết nịnh bợ người cao hơn hay sao?
Thế gia ở quận La Giang là vô song, nhưng nhìn khắp Bách Việt Quốc, cũng chỉ là tầng thấp nhất trong quý tộc thượng phẩm mà thôi.
Hứa Tam Lập chút không che dấu sát ý, khẩu khí lạnh lẽo nói:
– Tiểu tử Tần gia, ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì gọi là hối hận!
Tần Vô Song dĩ nhiên không sợ, cười lạnh nói:
– Cứ việc. Ta nói này Hứa Tộc trưởng, ngươi vẫn là không đủ bình tĩnh a. Đừng quên: gieo gió gặt bão! Hay là ngươi cho rằng Hứa gia có thể mưu đồ ta, Tần gia ta lại không thể mưu đồ ngươi? Có đi có lại, mới là công bằng!
Hứa Tam Lập giận dữ cười:
– Ha ha ha, một Võ đồng nho nhỏ, ở trong này nói mớ. Ta thật muốn xem, ngươi lấy cái gì cùng lão phu giảng công bằng.
Tần Vô Song nhàn nhạt cười, không hề để ý. Chẳng qua thần tình tự tin của hắn, cũng khiến người dưới đài bị cuốn hút, phát ra từng trận hoan hô.
Hứa Tam Lập thấy dưới đài ồn ào, rõ ràng là nhằm vào Hứa gia khiêu khích, trong lòng giận dữ, chẳng lẽ Tần gia đáng chết này so với Hào môn Hứa gia lại được lòng người hơn sao?
Hắn không tin, nhìn cha con Tần Liên Sơn ba người, trong đó có nữ nhi không luyện võ. Thực lực yếu ớt như vậy, lấy cái gì khiêu chiến Hào môn Hứa gia a?
Căn cứ quy tắc, cuộc chiến tranh đoạt Hàn môn là tiến hành sớm nhất.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện FULL
– www.Truyện FULL
Người phụ trách nói:
– Hứa Tộc trưởng, có chuyện phải cùng ngươi thương nghị một chút.
Hứa Tam Lập thản nhiên nói:
– Mời nói.
– Căn cứ theo quy tắc, Tần gia đến khiêu chiến Hứa gia, nếu Hứa gia thắng, các ngươi vẫn là Hào môn Hứa gia, Tần gia thì tự động mất đi tư cách Hàn môn ban đầu. Nhưng nếu Tần gia thắng, bọn họ sẽ thay thế Hứa gia, mà các ngươi, theo quy tắc là sẽ lấy địa vị Hàn môn của Tần gia. Nhưng là địa vị Hàn môn của Tần gia hiện tại đã bị khiêu chiến. Cho nên nếu các ngươi muốn chiếm lấy địa vị Hàn môn, phải trước tiên tham gia trận tranh đấu này, đem cái danh ngạch Hàn môn xác định trước.
Hứa Tam Lập cảm thấy tức giận, thầm nghĩ cái này là phá quy tắc. Khinh thường Hứa gia ta sao? Cái danh ngạch Hàn môn đó… Giành lấy để người khác chê cười cho à? Hào môn Hứa gia ta, như thế nào có thể thất bại?
Lập tức hắn thề thốt cự tuyệt:
– Không cần, một cái danh ngạch Hàn môn mà thôi, Hứa gia ta còn chưa coi ra gì!
Hắn toàn lực giúp Cổ gia tranh đoạt cái danh ngạch Hàn môn, là muốn sản nghiệp Tần gia, cũng không phải muốn chiếm cái danh ngạch Hàn môn. Kêu Hứa gia đi tranh một cái cái danh ngạch Hàn môn, tất nhiên lả bỏ xe lấy tốt, cũng không lấy lại được mặt mũi. Tuy rằng, tranh một địa vị Hàn môn xem như vì vạn nhất thua trận Hào môn thì vẫn còn lại một đường lui.
Người phụ trách cũng không miễn cưỡng, gật gật đầu:
– Được rồi, một khi đã không tranh đấu, nếu Hứa gia các ngươi thua trận này, liền trực tiếp giáng xuống bình dân, ngay cả cái danh ngạch Hàn môn cũng không có!
Hứa Tam Lập thở phì phì nói:
– Đa tạ chiếu cố, Hứa gia ta sẽ không thua!
Người phụ trách cười cười:
– Ta chỉ là đem quy tắc nói cho ngươi, đây cũng là một loại tôn trọng đối với Hào môn.
Tuy rằng như thế, nhưng Hứa Tam Lập lại thấy đây là nhục nhã Hào môn Hứa gia thì đúng hơn. Nói cách khác, Hứa gia mà cũng phải tìm cách vớt vát cái danh ngạch Hàn môn hay sao? Như vậy, Hứa Tam Lập hoàn toàn cự tuyệt đường lui.
Người phụ trách cất cao giọng nói:
– Tiếp theo, tuyên bố quy tắc luận phẩm, cái danh ngạch Hàn môn mà Tần gia trấn Đông Lâm giao ra có ba nhà tranh đoạt, người chiến thắng cuối cùng, đạt được danh ngạch này. Lý gia trấn Cửu Đô cùng Lam gia tranh đoạt cái danh ngạch Hàn môn kia. Quy tắc như sau…
Tuyên bố xong, khắp nơi đều không có dị nghị, quy tắc ký tên xong.
Tiếp theo, Chu gia cùng Hạ gia tranh đấu cái danh ngạch Vọng tộc, không có gì có thể nói. Ai thắng là Vọng tộc, ai bại xuống làm Hàn môn. Hoặc là duy trì trạng thái lúc đầu, hoặc là trao đổi địa vị!
Quy tắc của Tần gia cùng Hào môn Hứa gia đã được thuyết minh, Tần gia thắng thì tấn chức Hào môn, Hứa gia trực tiếp giáng xuống bình dân, ngược lại thì Hứa gia tiếp tục giữ lại cái danh ngạch Hào môn, Tần gia giáng xuống bình dân.
– Hứa Tộc trưởng, Tần Tộc trưởng, về quy tắc trận đấu, cụ thể chi tiết các ngươi thương nghị một chút đi. Về quy tắc, Hàn môn là một trận quyết thắng thua, Vọng tộc là ba trận quyết thắng thua, mà Hào môn, là năm trận quyết thắng thua.
Người phụ trách không hề thấy phiền, nhất định phải đem quy tắc nói trước, hắn ở đây là để bảo trì công bằng công chính, khiến người thua kẻ thắng cũng không có lời nào để nói.
Hứa Tam Lập cười lạnh:
– Năm trận quyết thắng thua, Tần gia đâu đủ người. Nhà bọn họ phải thêm hai người nữa mới đủ! Ba người toàn thắng cũng không đủ.
– Dường như trong quy tắc cũng có quy định, một người có thể chiến cả năm trận phải không?
Tần Vô Song chậm cái nói.
– Một người đấu liên tục năm trận? Ngươi xác định là không có bị cửa đập vô đầu chứ?
Hứa Tam Lập cười khẩy liên tục.
Người phụ trách xen vào nói:
– Một người đấu liên tục năm trận, quy tắc cũng cho phép. Chẳng qua như vậy rất khó thể hiện tính công bằng, vạn nhất có gia tộc nào đó chỉ có một cường giả, những người khác cũng thực lực bình thường, mà cường giả này vừa vặn so với gia tộc cường đại khác mạnh hơn một chút, một người đấu liên tục năm trận, liền xuất hiện lỗ hổng.
Tần Vô Song gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Một gia tộc nào đó chỉ có một gã Chân Võ Cảnh Ngũ đẳng, với sức của một người mà đánh bại năm tên cường giả Chân Võ Cảnh Tam, Tứ đẳng của gia tộc kia. Đây là lợi dụng sơ hở điển hình, luận chia đều thực lực, khẳng định là người sau càng mạnh hơn. Nhưng còn người trước, lại chỉ có một cái cường giả liên tục xuất chiến, lợi dụng sơ hở, đương nhiên không công bằng.
– Có quy tắc, chúng ta áp dụng quy tắc này đi!
Tần Vô Song sớm nghiên cứu quy tắc kỹ càng, định liệu trước.
– Thật muốn áp dụng quy tắc, lần đầu tiên xuất chiến, là tỷ thí một chọi một; lần thứ hai xuất chiến, chính là một chọi hai. Cứ tính như vậy, đến lần thứ năm, chính là một chọi năm!
Người phụ trách nhắc nhở:
– Quy tắc này quyết định, lấy một người xuất chiến, sẽ thập phần gian nan!
Tần Vô Song thản nhiên nói:
– Không phải năm trận thắng ba là được sao? Cũng không nhất định phải kéo dài tới trận thứ năm.
Người phụ trách nói:
– Vậy người Tần gia xuất chiến nhất định phải có năng lực lấy một địch ba, như vậy, mới có thể bảo đảm ba trận qua cửa!
– Lấy một địch ba sao?
Tần Vô Song ha ha cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
– Vậy lấy một địch ba đi!
Lời ấy vừa nói ra, dưới đài một vùng ồ lên! Võ đồng này thật đúng là quá cuồng ngạo. Lấy một chọi ba, hơn nữa là Hào môn Hứa gia! Tần gia một nhà, ai có đủ nhanh nhẹn dũng mãnh?
Tộc trưởng Tần Liên Sơn cũng nhịn không được giật mình, thân mình khẽ run lên.