Khí Trùng Tinh Hà

Chương 22: Sự kiện đến



Thời gian phi như bay, đảo mắt một cái đã qua thêm một năm nữa.

Tu vi của Tần Vô Song không tăng mạnh như hai năm trước. Trong một năm này, tu vi thăng tiến bình ổn, hắn dùng nhiều thời gian tập trung củng cố, ôn lại toàn bộ phương diện.

Củng cố nền tảng, tổng kết năng lực chiến đấu. Lúc Gia tộc Luận phẩm có khả năng phát sinh quyết đấu. Hắn kiếp trước có kinh nghiệm lâm địch phong phú, lại thêm kết hợp với hệ thống tu luyện ở kiếp này, từng chút từng chút hiểu được.

Một bộ Cửu Dương Chưởng hắn cũng luyện đi luyện lại, tuy rằng kiếp trước hắn cũng tập không dưới vạn lần, nhưng hắn luôn quan niệm

“Luyện nhiều quen tay, quen tay thì thành thần”

.

Chưởng thứ tám Bát Dương Phần Hoang hắn đã nắm giữ, tập đến độ điêu luyện như kiếp trước rồi, điều này làm cho năng lực thực chiến của Tần Vô Song tăng lên.

Mà chưởng thứ chín Cửu Dương Diệt Thế, hắn không vội tập. Bởi vì nội kình của hắn hiện tại chưa đạt tới cảnh giới kiếp trước, nếu cảnh giới không đủ, tập sẽ có hại.

Hắn biết rõ luyện võ là một quá trình nước chảy thành sông, không thể gấp gáp được. Muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong như kiếp trước cần một khoảng thời gian nhưng cũng không lâu lắm. Nhưng với tuổi đời hiện tại, hắn có thể chờ được.

Đáng mừng nhất là Tần Liên Sơn luyện Dịch Cân Kinh mang lại kết quả tốt. Tần Liên Sơn vốn Chân Võ Cảnh Nhất đẳng cũng không thể nào nắm chắc, bây giờ nghiễm nhiên luyện đến Chân Võ Cảnh Tam đẳng, hơn nữa có dấu hiệu tiến lên Tứ đẳng!

Ở Bách Việt Quốc hai mươi năm một lần tổ chức Toàn quốc Đại bình. Sở dĩ gọi như thế là vì sự kiện bình luận này đều tổ chức cùng lúc ở khắp nơi trên cả nước.

Đó là Gia tộc Luận phẩm hai mươi năm một lần, Chân Võ Luận phẩm bốn năm một lần, Lực Võ Luận phẩm hai năm một lần, còn có Khảo nghiệm Võ Đồng mỗi năm một lần.

Nhiều cuộc thi cùng lúc diễn ra nhất định là một sự kiện náo nhiệt.

Cứ mỗi quận là một đơn vị, có thể nói cả thủ đô Bách Việt đắm chìm trong không khí ngày hội.

Ngày này, Tần Liên Sơn tự mình chuẩn bị một cỗ xe tứ mã, đưa Tần Vô Song đi thi Khảo nghiệm Võ Đồng.

Tần Tụ cũng từ nông trang gấp gáp trở về, nàng không muốn bỏ lỡ việc đại sự của đệ đệ.

An bài hết thảy mọi việc trong nhà, Tần Liên Sơn mang hai con xuất phát đi quận La Giang. Chuyến đi này, tâm tình Tần Liên Sơn cũng khác trước. Những năm gần đây, thực lực tăng đáng kể khiến Tần Liên Sơn phấn khởi, chờ đợi những thế lực đối địch Tần gia ra tay.

Đi chừng hai canh giờ thì tới ngoại quận La Giang. Kiểm tra thân phận xong mới được cho qua. Tần Liên Sơn cũng không lạ lẫm nơi này, lập tức đi vào một khách **** quen.

Sắc trời có chút muộn, Tần Liên Sơn quyết định sáng hôm sau mới đi quan quận để đệ trình phiếu báo danh.

Lần này không đơn giản là Tần Vô Song tham gia Khảo nghiệm Võ Đồng mà Tần gia cũng muốn tham dự Gia tộc Luận phẩm, đây là mấu chốt có giữ được cái danh ngạch hàn môn hay không.

Đêm đó, cả nhà ba người ra ngoài đường đi dạo một vòng. Trở lại chốn cũ, Tần Vô Song nhìn kiến trúc ở quận La Giang vẫn thấy rung động.

Quận La Giang phồn hoa hơn trấn Đông Lâm rất nhiều. Chỉ cần nhìn trình độ kiến trúc ở đây, không có cơ giới gì cả mà vẫn có thể đạt tới tiêu chuẩn này, tuyệt đối không phải kỳ công nhỏ.

Hắn không bỏ qua cơ hội tìm hiểu về thế giới này, nhìn thấy cái gì thú vị hắn sẽ tìm hiểu cho đến khi cặn kẽ mới thôi.

– Ở trong thành cấm tư đấu, đó là trái pháp luật. Vô Song, ngươi quay lại quận La Giang nhất định phải nhớ!

Tần Liên Sơn thận trọng dặn dò.

Tần Vô Song khẽ cười, gật đầu tỏ vẻ đáp ứng.

– Cho dù bị người ta khiêu khích? Bất đắc dĩ tự vệ cũng không được?

Tần Tụ tò mò hỏi.

– Khiêu khích người khác sẽ bị phạt nặng, tự vệ thì không bị phạt! Vấn đề là ngươi phải có nhân chứng nhìn thấy.

Tần Liên Sơn lập tức giải thích.

Tần Vô Song đột nhiên nhìn về phía trước. Tần Liên Sơn cũng ngẩng đầu lên, liền thấy oan gia của Tần Vô Song đang đứng ở ngã tư đường không ai khác là Trương Mậu Thụy lão gia, mang theo vài tên tay chân nhìn qua bên này.

– Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi.

Tần Liên Sơn biết vọng tộc Trương gia ở quận La Giang thế lực khá lớn, mình tuyệt đối không thể trêu vào.

Nhưng… đôi khi ngươi không chọc hắn, hắn lại chọc ngươi.

Trương lão gia vẻ mặt âm trầm, nói mát:

– Ta đã nói mấy ngày nay mí mắt giật lợi hại, nghĩ có chuyện tốt phát sinh. Nguyên lai là có miếng thịt béo đưa đến cửa.

Tần Liên Sơn nhắm mắt làm ngơ, kéo hai đứa quay đầu đi.

Tần Vô Song cũng không muốn cùng loại người xuẩn ngốc giữa đường giữa sá cãi cọ, quay đầu lại liếc Trương Mậu Thụy, trong mắt lóe lên sát ý.

Xem ra, vọng tộc Trương gia còn băn khoăn Tần gia! Oan gia nên giải không nên kết, nhưng một khi kết rồi cũng khó gỡ.

Ban đêm, Tần Vô Song ngồi khoanh chân, tiến hành tu luyện.

Đột nhiên, tai hắn khẽ nhúc nhích. Trong bóng đêm, ẩn ẩn có tiếng bước chân đi lại ở căn phòng kế bên, tuy rằng lực cước bộ đã bị áp chế nhưng đối với lỗ tai Tần Vô Song, áp chế hay không cũng không khác biệt gì.

Ẩn núp ở cửa sổ, bóng đen như báo nhẹ nhàng tiếp cận.

Bóng đen tài cao lớn mật, thân thủ nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Đang định chui vào thì đột nhiên bả vai bị chế trụ, miệng bị bịt chặt, nách bị kẹp lấy, bị kéo tới một góc.

– Ai phái ngươi tới?

Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai.

– Hừ, ngươi mơ tưởng ta mở miệng… A!

Tiếng kêu thảm còn chưa vang lên đã bị chặn lại.

– Ta không rảnh mà tán thưởng ngươi biểu diễn cái gọi là cốt khí đâu. Ta sẽ đếm từ một đến mười, mỗi lần ta sẽ bẻ gẫy một ngón tay của ngươi. Sau khi đếm xong, ngươi cả đời này đừng mong ôm nữ nhân.

– Một!

Tiếng đếm lạnh lùng vang lên.

– Ta nói, là Trương Mậu Thụy lão gia! Lão gia sai ta đến bắt cóc con gái Tần Liên Sơn về để hắn hưởng lạc, hắn còn nói phải làm cha con Tần gia bẽ mặt… A!

Nói đến đây đột nhiên im bặt, một chút giãy dụa cũng không có, một cường giả Chân Võ Cảnh Nhất đẳng cư nhiên bị Tần Vô Song lấy tính mạng.

– Trương Mậu Thụy, quả nhiên là ác lang!

Tần Vô Song ở trong bóng đen lạnh lùng đứng thẳng. Trong bóng đêm hai mắt lạnh như băng như đao, từ trong kẽ răng phát ra từng đạo ý tứ lãnh khốc hàm xúc:

– Ngươi đã thích chơi, ta sẽ cùng ngươi chơi đùa, cam đoan chơi đến khi ngươi tan nát mới thôi!

Quận La Giang một đêm yên bình, nhưng trong nhà Trương Mậu Thụy lại không yên ổn. Người hầu trong nhà đang yên giấc nồng thì bị một tiếng thét phá vỡ sáng sớm yên tĩnh.

Một thi thể lạnh ngắt được đặt trước cửa nhà Trương gia, ở trên có để tờ giấy viết: Kế tiếp, Trương Diệu!

Trương Diệu là con cả của Trương Mậu Thụy!

Tờ giấy viết muốn giết Trương Diệu chính là muốn hướng Trương Mậu Thụy thị uy. Trương Mậu Thụy chăm chú quan sát thi thể, không nghi ngờ gì nữa, đây đích thực là thủ hạ của hắn phái ra đêm qua.

Đường đường là một cao thủ Chân Võ Cảnh, cư nhiên bị người khác bóp nát yết hầu, vô thanh vô tức mà đem thi thể đặt trước cửa Trương phủ. Trình độ cỡ này tuyệt đối không thể là người Tần gia làm!

Nhưng mình phái người đi đối phó Tần gia mà. Rốt cuộc là ai đã ra tay ngăn chặn? Hay nói cách khác là Tần gia có cao thủ bảo hộ? Chuyện này cũng không có khả năng, tình hình bên Tần gia hắn biết rất rõ. Nếu không nắm chắc, hắn làm sao có thể không sợ hãi như thế?

Nhưng mà, hắn thật sự không tưởng tượng được lại có chuyện này xảy ra!

– Đưa hắn đi an táng, đền bù gấp bội cho người nhà hắn.

Trương lão gia không hề mất bình tĩnh phân phó.

Nhìn con trai bên cạnh, đột nhiên nói:

– Mấy bữa nay không có chuyện gì thì không cần đi ra ngoài!

Trương Mậu Thụy có hai con trai, con nhỏ Trương Hiển đã bị Tần Vô Song xử lý, nếu con lớn xảy ra chuyện gì, hắn còn ai để trông cậy nữa đây?

Trương Diệu tuy rằng đã luyện đến Lực Võ Cảnh Cửu đẳng, dù sao còn chưa tiến vào Chân Võ Cảnh. Cao thủ phụ thân phái đi là Chân Võ Cảnh đều bị giết chết, không khỏi không cảm thấy lo sợ.

Lại không biết, Tần Vô Song trốn ở một góc nhà Trương phủ cũng âm thầm cười lạnh: Trốn ở nhà sẽ an toàn sao? Chờ thêm vài đêm, chính là lúc Trương lão nhặt xác con!

Đối phó với loại người sài lang như Trương Mậu Thụy, Tần Vô Song tuyệt không nương tay. Hắn phải từ từ tra tấn thần kinh Trương Mậu Thụy, cho đến khi hắn hỏng mới thôi.

Dám nhắm vào tỷ tỷ, lại có ý niệm cầm thú cũng không bằng trong đầu là không thể tha thứ. Cho dù Trương Mậu Thụy chết một trăm lần, cũng không quá phận.

Đại sảnh công sở Quận phủ, đầu người toàn động, náo nhiệt.

Hôm nay là ngày đầu tiên báo danh, người đến báo danh thật không ít. Từ nghi thức báo danh, có thể nhìn ra cấp bậc chế độ của thế giới này sâm nghiêm, cùng với đặc quyền quý tộc.

Hàn môn là quý tộc hạ đẳng nên phí báo danh cũng là cao nhất trong quý tộc.

Cũng may là hàn môn, nếu là bình dân, chỉ riêng phí báo danh là mười hai hoàng kim, chỉ sợ cũng không đóng nổi.

Tần Vô Song cũng không hiểu tại sao bình dân đóng phí cao nhất mà quý tộc địa vị càng cao thì phí báo danh càng thấp.

Chẳng qua hắn liền nghĩ ra, quý tộc nắm trong tay thế giới, quy tắc chế định đương nhiên phải bảo vệ lợi ích của quý tộc. Mạnh càng thêm mạnh, yếu càng thêm yếu!

Ngẩng đầu, nhìn thấy phụ thân chen lấn trong đám người, không dễ dàng gì lấy được hai cái phiếu báo danh.

Một tờ là đăng ký cho Tần Vô Song tham gia Khảo nghiệm Võ Đồng, tờ kia là đăng ký cho Tần gia tham gia Gia tộc Luận phẩm.

– Phụ thân, mấy chuyện điền phiếu này giao cho ta đi! Ngươi và tỷ tỷ cứ đứng ở ngoài chờ ta được rồi!

Tần Vô Song nhanh trí nói.

Tần Liên Sơn cười nói:

– Ngươi muốn rèn luyện trước? Cũng tốt! Việc này ngươi sớm hay muộn phải đối mặt, đối mặt sớm một chút vẫn hơn. Vậy ta và tỷ tỷ ra ngoài chờ ngươi.

Tần Vô Song nhận giấy báo danh cùng với ấn chương của gia tộc.

Phiếu Khảo nghiệm Võ Đồng rất đơn giản, điền tuổi, xuất thân gia tộc là điều cơ bản.

Gia tộc Luận phẩm thì tương đối phức tạp hơn rất nhiều, ngoại trừ điền tư liệu cơ bản, còn phải điền ý muốn tham dự cấp độ luận phẩm.

Lấy tình hình hiện tại của Tần gia khẳng định là phải báo bình phẩm hàn môn, không thể hy vọng cao hơn. Chẳng qua Tần Vô Song lại cầm trong tay, nghĩ thầm:

– Tổ tông Tần gia tốt xấu gì cũng là hào môn, nếu ta có thể giúp Tần gia đoạt lại danh ngạch hào môn, phụ thân nhất định cao hứng!

Hào môn là nhất phẩm trong quý tộc hạ cấp, ít nhất cần một cao thủ Chân Võ Cảnh Tứ đẳng tọa trấn.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Tần Vô Song dám nghĩ dám làm, lập tức điền luôn, nghĩ thầm lấy thực lực hiện tại của mình, đừng nói Chân Võ Cảnh Tứ đẳng, Lục đẳng cũng được như thường. Trừ phi là trên Chân Võ Cảnh Bát đẳng, nếu không xem ai hơn ai!

Sở dĩ điền hào môn, mà không báo cấp độ cao hơn, là bởi vì hắn còn chưa biết rõ hệ thống thế giới này, không hành động tùy tiện, miễn cho gia tộc gặp tai họa.

Đem phiếu nộp cho người phụ trách, người kia liếc mắt nhét phiếu vào bản kê. Thuận tay cầm hai khối tham lệnh bài tư cách ném cho Tần Vô Song, đầu cũng không ngẩng lên:

– Dùng lệnh bài tư cách để vào Bình luận trường!

Làm tốt hết thảy, Tần Vô Song khoái trá đi ra.

Tần Liên Sơn cười hỏi:

– Thế nào, có tốt không?

– Tốt lắm, Khảo nghiệm Võ Đồng là ba ngày sau. Gia tộc Luận phẩm có thể còn mười ngày nửa tháng nữa.

Tần Vô Song đem hai khối lệnh bài tư cách quơ quơ một cái, sau đó thu vào trong túi.

Tần Liên Sơn nào biết nhi tử táy máy trong phiếu đăng ký? Thấy hết thảy đều làm tốt, cười nói:

– Được rồi, mấy ngày này, cả nhà chúng ta ở quận La Giang hảo hảo mua sắm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.