Khi Trai Thẳng Biết Đọc Suy Nghĩ

Chương 14



Cứ như vậy, Số 1 đã xem cách Thẩm Gia Hữu nhân số tiền giới hạn trong tay lên gấp bội, anh bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, làm gián đoạn thị trường tài chính trong nước trong một thời gian ngắn và từng bước đè bẹp sản nghiệp nhà họ Thẩm, thu nó vào tay.

Khi ba mẹ Thẩm hối hận, quỳ xuống hứa sẽ công bố tên giả mạo thân phận để đổi lấy một phần tài sản của nhà họ Thẩm để yên ổn sống quãng đời còn lại thì cuối cùng, Số 1 cũng xúc động: “Anh thật lợi hại.”

Thẩm Gia Hữu chán ghét né tránh tay mẹ Thẩm nắm ống quần của anh. Nghe được Số 1 khen ngợi, khóe miệng anh hơi nhếch lên: “Thường thôi, đừng làm quá như vậy.”

Nhiệm vụ đã được hoàn thành vào cuối cuộc họp báo công khai thân phận.

Số 1 hỏi Thẩm Gia Hữu liệu anh có muốn tận hưởng thế giới này thêm một thời gian nữa không.

Thẩm Gia Hữu xoa trán, lắc đầu nói: “Đi thôi.”

Đối với anh, dù là ở đâu thì những điều này đều dễ dàng nằm trong tầm tay, chỉ có một giấc ngủ ngon mới đối với anh mới là hưởng thụ.

Vì vậy, Số 1 có thể khiến anh chìm vào giấc ngủ bình yên, mới là then chốt để anh được hưởng thụ.

***

Các thế giới chuyển đổi, chớp mắt đã hoàn thành.

Số 1 giao mục tiêu nhiệm vụ và thông tin cho Thẩm Gia Hữu, sau đó kêu lên: “Tôi đã mở khóa một kỹ năng!”

Thẩm Gia Hữu tò mò hỏi: “Kỹ năng gì?”

Số 1 tuyên bố rất lớn: “Đọc suy nghĩ!”

Là hệ thống đồng hành của Chủ Thần, Số 1 có nhiều kỹ năng mà các hệ thống khác không có. Cô có thể tùy ý sử dụng chúng ở bên ngoài thế giới nhiệm vụ, nhưng trong thế giới nhiệm vụ, cần phải có một lượng năng lượng nhất định mới có thể mở khóa chúng.

Cô nóng lòng muốn nạp kỹ năng này cho Thẩm Gia Hữu, sau đó vô cùng mong đợi hỏi anh: “Anh có nghe thấy gì không?”

Thẩm Gia Hữu chăm chú nhìn người đi đường trên đường, lắng nghe hồi lâu, cuối cùng bỏ cuộc: “Tôi không nghe thấy gì cả.”

Số 1 thất vọng: “…Cái gì, sản phẩm kém chất lượng à?”

Thẩm Gia Hữu không nhịn được cười, từ trước đến giờ anh chưa từng nghe người khác tự sỉ bản thân như vậy: “Trước kia cô chưa từng dùng à?”

“Cái này chỉ có người làm nhiệm vụ mới dùng thôi.”

Số 1 giải thích.

Tuy nhiên, những người làm nhiệm vụ mà cô từng làm việc cùng trước đây về cơ bản đều là “bạn bè thoáng qua” nên vốn không dùng đến năng lượng để mở khóa kỹ năng của cô.

Nhưng cô không nói ra điều này, nếu không thân phận của cô sẽ bị lộ.

Thẩm Gia Hữu không tiếp tục hỏi tiếp nữa, anh đoán rằng có lẽ anh là nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống này.

Dù sao, trông cũng có vẻ không chuyên nghiệp lắm…

Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó, suy đoán của anh cũng không sai.

Nói tóm lại mãi cho đến khi kết thúc nhiệm vụ thế giới này, cái gọi là kỹ năng đọc suy nghĩ này không có tác dụng gì.

***

Thế giới thứ năm.

Thẩm Gia Hữu vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lao vào trong ngực mình, anh không kịp ngăn cản.

“Tôi lại được mở khóa kỹ năng rồi!”

Số 1 vui vẻ nhảy vào vòng tay anh, “Lần này tôi có thể có được cơ thể vật lý rồi!”

Đây là lý do tại sao trước đây Số 1 rất mong chờ được du hành cùng Chủ Thần, chỉ cần cô ấy đi qua mấy thế giới, tích lũy đủ năng lượng thì cô ấy có thể tự do đi du ngoạn bằng cơ thể vật lý.

Nhưng lần này, phản ứng của Thẩm Gia Hữu không còn vui vẻ như những lần trước.

Cơ thể anh đột nhiên cứng đờ, anh dùng hết sức nhẹ nhàng đẩy ra, anh khom lưng che miện che miệng cúi xuống, nôn khan không ngừng.

“Anh bị sao vậy?”

Số 1 có chút sợ hãi, chớp mắt đứng xa ra, không dám lại gần.

Thẩm Gia Hữu đưa tay ra, sau đó thu lại, cuối cùng cụp mắt xuống nói: “Thật xin lỗi.”

Đây là phản ứng có điều kiện của việc bị ám ảnh tâm lý trong nhiều năm, sẽ không thể thay đổi chỉ bởi vì đối tượng là ai hay do sự chấp nhận chủ quan.

“Tôi…”

Giọng anh khàn khàn nói, “Tôi không thể chạm vào phụ nữ.”

Số 1 ngẩn người, hốc mắt dần dần đỏ lên: “Tôi cũng không thể sao?”

Bất kỳ cô gái nào muốn tiếp cận anh, chỉ cần đụng vào anh thì anh đều muốn buồn nôn, đều sẽ khiến anh cảm thấy khổ sở.

Thẩm Gia Hữu do dự mở miệng, cuối cùng chỉ nói: “Xin lỗi.”

“Anh thật quá đáng!”

Số 1 nói xong câu này, chứa đầy sự tủi thân rồi xoay người bỏ đi, biến mất ở cửa ra vào.

Khi cô quay lại, Thẩm Gia Hữu dường như nhìn thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Đêm đó, anh lại bị mất ngủ.

Bốn năm ngày sau đó, Thẩm Gia Hữu không gặp lại cơ thể vật lý của Số 1 nữa, ngoại trừ ngày đầu tiên, mỗi đêm sau đó, khi đến giờ đi ngủ, bài hát lạc điều lại văng vẳng bên tai.

Chỉ nghe thấy âm thanh, không thấy hình ảnh.

Cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa, chuẩn bị bước vào phòng khám tâm lý để điều trị căn bệnh này thì một chú mèo con trắng như tuyết đã nhảy vào lòng anh, nhìn anh với đôi mắt xanh sáng ngời.

“Anh không cần phải đi.”

Con mèo nhỏ nói tiếng người, đó là giọng của Số 1.

Điều trị tâm lý rất đau khổ, đặc biệt đối với những người như Thẩm Gia Hữu, vấn đề tâm lý đã ăn sâu vào xương tủy.

Mấy ngày nay, ở ở hệ thống không gian xem dữ liệu nên luôn chạy tới chạy lui, rốt cuộc cũng tìm được tài liệu của Thẩm Gia Hữu, biết được quá khứ của anh.

Quá khứ đầy đau thương của anh.

Số 1 không muốn nỗi đau này xảy ra với anh lần nữa.

“Tôi cũng có thể biến thành một con mèo con.”

Chỉ cần không phải con gái, Thẩm Gia Hữu đến cũng có thể chấp nhận được, về vấn đề tâm lý của anh, cô sẽ giúp anh giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn.

Thẩm Gia Hữu nhẹ nhàng xoa đầu con mèo lông xù, dịu dàng nói: “Được.”

Chú mèo con trắng như tuyết cùng anh đi qua ba thế giới còn lại.

Sau khi thế giới cuối cùng kết thúc không lâu, Thẩm Gia Hữu hỏi cô: “Có phải cô sẽ đi nhận nhiệm vụ mới không?”

Mèo con mềm mại không tự nhiên vẫy đuôi, nói: “Ừm.”

Thẩm Gia Hữu cười rất nhẹ nhàng: “Vậy cô phải chú ý một chút.”

Không phải mọi người mới làm nhiệm vụ đều mạnh mẽ và độc lập như anh.

Đừng chỉ ném tất cả thông tin vào người khác, rất ít người có thể tiếp thu tất cả cùng một lúc.

Đừng ngốc ngếch tiết lộ mọi thứ, lỡ có người có ý xấu, lừa gạt hệ thống vô tri thì sao.

Đuôi mèo lặng lẽ quấn quanh cổ tay anh, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của số 1 như lần đầu họ gặp nhau: “Anh có thể…cho tôi một cái tên được không?”

Từ khi cô được sinh ra, chỉ có thể dùng Số 1 làm tên.

Nhưng bây giờ, cô muốn có một cái tên chân chính.

“Được.”

Thẩm Gia Hữu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói: “Tên là…Tư Ngữ.”

Tình yêu thâm sâu không dám bày tỏ.

Anh, bị bệnh tâm lý, suốt đời vật vã trong bóng tối, may mắn được một lần trông thấy vẻ đẹp của ánh sáng, nhưng không dám ôm vào lòng.

Nhưng ít nhất, cái tên này, chứng tỏ rằng anh đã để lại dấu ấn nào đó.

Thẩm Gia Hữu cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán con mèo ngay trước khi mất đi ý thức.

“Tạm biệt.”

Ánh sáng của tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.