Khi Tôi Đổi Đối Tượng Đính Hôn Với Nữ Chính

Chương 47: C47: Radio đưa hàng



Trần Chấn Đông chính là đã biết, biết được đối tượng đính hôn trước kia nữa của anh Hằng là một người khác, sau này gọi điện thoại cho anh giải trừ hôn ước, lúc ấy anh Hằng còn đang bị thương. Chẳng qua lúc ấy đám anh ấy đều không biết, anh Hằng giấu kín lắm. Nếu mà biết được, chắc chắn phải lấy lại công đạo cho anh Hằng.

Dựa vào cái gì mà vô duyên vô cớ hủy bỏ hôn ước? Anh có lỗi với cô ta ở chỗ nào?

Sau này khi bọn họ biết được thì anh Hằng đã ở bên chị dâu hiện tại, trên thư nói cái gì mà duyên trời tác hợp, rồi trời sinh một đôi linh tinh, làm cho đám bọn họ lúc đọc thư phải cười ra tiếng.

Trước kia còn không biết anh Hằng là người tính thế này đó, khen vợ anh mà làm cho đám người ngoài bọn họ nhìn phải đỏ mặt.

Hiện tại thấy được người thật chị dâu rồi, trước mắt sáng ngời. Ý không phải là chị dâu chỉ có mỗi vẻ ngoài chị dâu xuất chúng thôi đâu, mà là tinh khí thần trên người chị đâu khác với những người khác. Khi anh Hằng với chị dâu đứng chung một chỗ, xác thật rất dễ làm người ta liên tưởng đây là một đôi trời sinh, hai người đứng với nhau đặc biệt xứng đôi.

Cố Hướng Hằng hắng giọng vài tiếng liên tục, làm ra vẻ như không thấy được ánh mắt ám chỉ muốn biết được anh khen như thế nào của Cảnh Du đang đứng cạnh, anh cầm lấy túi lên chuẩn bị đặt lên bàn. Bởi vì đồ đạc trong túi khá là có trọng lượng, nên anh khá cẩn thận. Nhìn thấy động tác ấy của anh, Giang Cảnh Đằng xáp lên giúp một chút: “Anh rể, lúc này anh chị đến tỉnh thành mua cái gì vậy?”

Cố Hướng Hằng: “Hôm nay đi có được chút thời gian, lại vừa lúc có được một tấm phiếu, nên mang radio về.”

Radio ở cái niên đại này là một cái cậu nhóc to cồng kềnh.

Nghe thấy anh rể nói, Giang Cảnh Đằng ngây ngẩn cả ngời, sau đó kinh hỉ nhảy cẫng lên: “Radio! Anh rể, anh chị mang theo một cái radio về!”

Giang Cảnh Du: “Đúng vậy, có thứ này rồi về sau nghe tin tức sẽ tiện hơn.”

Bọn họ ở trong thôn, ngay cả mua tờ báo cũng là số lạc hậu mấy ngày, không có cách nào được đến tin tức mới nhất, nếu có radio thì thuận tiện nhiều.

Giang Cảnh Đằng yêu chết được, cọ lại đây, đứng trước mặt radio, hai tay đỡ phía dưới radio, sợ anh rể anh chàng làm nó té ngã, thiệt làm Trần Chấn Đông nhìn mà thấy vừa hâm mộ vừa buồn cười.

Hâm mộ tất nhiên là hâm mộ món này là một trong tứ đại kiện*, buồn cười chính là nghĩ có nặng thì nặng được đến cỡ nào chứ? Sao mà anh Hằng có thể ôm không được?

*: những vật dụng lớn và đắt đỏ có máy may, radio, xe đạp, đồng hồ. (là tứ đại kiện những năm cận đại của bên Trung nhé).

Chẳng qua anh ấy cũng biết, đây là theo bản năng, chứ không phải thật sự cho rằng anh Hằng sẽ không ôm được, là quá kích động thôi.

Nụ cười kia cũng là thiện ý.

Cố Hướng Hằng thả cái radio kia lên mặt bàn, nhìn về phía Trần Chấn Đông: “Các cậu hẳn vẫn chưa có ăn cơm chiều đúng không? Ngồi chờ một lát, để cậu nếm thử tay nghề đỉnh cao của chị dâu cậu.”

Giang Cảnh Đằng rất tự hào: “Đúng vậy, trù nghệ chị em tốt lắm.”

Trần Chấn Đông: “Vậy làm phiền chị dâu rồi.”

Giang Cảnh Du cười cười: “Đừng khách khí.”

Cố Hướng Hỉ tan học về nhìn thấy có khách tới thì cũng đã chuẩn bị tốt những gì nên chuẩn bị rồi: Cơm đã chưng xong, thịt khô với lạp xưởng tồn trữ cũng đã đem ra, rau xanh cũng đã rửa sạch sẽ rồi cắt sẵn, chỉ chờ chị dâu đại triển thân thủ.

Về trù nghệ, Trần Chấn Đông biết rồi, vì trên thư anh Hằng đã khoe khoang không chỉ một lần. Anh ấy mở cái túi đựng đồ to to kia của mình: “Đây là đặc sản bên nhà em nè, anh Hằng, anh thích ăn, nên em mang theo không ít cho anh nè.”

Nhìn một chút, Cố Hướng Hằng đã hiểu rõ trong lòng, mấy món này đều là hải sản khô như mực khô, tôm khô, rong biển linh tinh, giá trị xa xỉ.

Anh không có chối tới chối lui, mà nhận luôn: “Để cậu tiêu pha rồi, để đó quay đầu lại anh cũng chuẩn bị đồ ngon cho cậu mang về.”

Giang Cảnh Du vào bếp vén tay áo lên, xem một chút xem hiện tại có những nguyên liệu nấu ăn gì.

Đồ sấy, vậy thì làm một món đồ sấy thịt nguội, thịt khô, lạp xưởng, khô cá 3 loại đều lên luôn.

Trứng gà, vậy thì làm bánh tráng trứng gà.

Cố Hướng Hỉ còn ngâm sẵn một ít mộc nhĩ, mộc nhĩ này cho thêm hành, lạp xưởng, tóp mỡ rồi xào một chút vậy là lại có một món.

Lu nước trong nhà còn có 2 con cá, cũng làm luôn đi, một con kho tàu, một con làm sốt dấm đường.

Lại hái thêm mấy trái dưa leo làm gỏi dưa leo tươi mát sướng miệng.

Về phần canh, Cố Hướng Hỉ hái được một chút lá cẩu kỷ, lá cẩu kỷ mát gan bổ mắt, dùng nó để nấu canh cũng không tệ.

Bởi vì sức ăn của mọi người đều khá mạnh, nên phân lượng Giang Cảnh Du chuẩn bị rất đủ.

Lượng cơm cô em chồng nấu hẳn là không đủ rồi.

Mùi hương rất mau liền truyền đi ra ngoài, Cố Hướng Hỉ dọn chén đũa xong xuôi rồi kêu: “Mọi người đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.”

Nấu ăn chú trọng sắc hương vị đều đầy đủ, hiện tại còn chưa có ăn, không biết được vị, nhưng chỉ xem sắc với hương là đã vượt quá chờ mong.

Trần Chấn Đông: Xem ra những gì nói trên thư không phải giả, chị dâu là thật sự có một tay trù nghệ tốt, anh chàng nhướng mày về phía Cố Hướng Hằng: “Chị dâu đúng là nấu ăn giỏi thiệt, anh Hằng có lộc ăn.”

Lúc anh ấy nói chuyện không phải không có hâm mộ.

Trần Chấn Đông nhỏ hơn Cố Hướng Hằng 1 tuổi, chẳng qua anh ấy kết hôn khá sớm, con cũng đã có rồi, đang sống chung với cha mẹ anh ấy dưới quê, họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Chẳng qua tay nghề nấu nướng của vợ anh ấy thật sự tàn tàn, còn chẳng bằng để anh ấy ăn ở căn tin bộ đội. Này đây đối lập một chút, không hâm mộ cũng không được.

“Cá này! Ngon ghê!”

“Đồ sấy này, thơm!”

“Tóp mỡ, ngon!”

Trừ bỏ mấy cái đó, trên bàn cơm còn củ cải khô ướp hồi mùa đông.

Trần Chấn Đông ăn một miếng, giòn giòn ngọt ngọt, ngon miệng lại có chút dai dai. Những món vừa nãy ngon là không thể nghi ngờ, nhưng mà có thể làm cho củ cải thường thấy này ăn ngon đến thế cũng là làm Trần Chấn Đông thêm kiến thức. Củ cải rẻ nên anh ấy cũng chẳng thấy có gì mà không tiện mở miệng: “Anh Hằng, chị dâu, củ cải khô này có còn không ạ?”

Cố Hướng Hằng: “Có, cho cậu một túi mang về, nhà còn làm một chút bơ lạc, sốt nấm linh tinh nữa, cậu có muốn mang chút theo luôn không?”

Nhìn thấy Trần Chấn Đông như cảm thấy hứng thú, Cố Hướng Hằng lấy các loại nước sốt ra rót mỗi thứ một chút cho anh ấy nếm thử: “Sốt nấm rất thơm, tương đậu nành cũng ngon, bơ lạc đỉnh!” Trần Chấn Đông cảm thấy mỗi loại đều phù hợp khẩu vị của anh.

Cố Hướng Hằng vung tay lên: “Đều cho cậu một chút mang về.” Quay đầu lại anh làm trợ thủ cho Cảnh Du, làm thêm một đám nữa.

Làm một người không am hiểu trù nghệ, dựa vào đám sốt với tương này, anh đã vượt qua một đoạn thời kỳ khá là…, cho nên anh rất hiểu nhu cầu của Trần Chấn Đông.

Trần Chấn Đông: “Vậy em không khách khí nha.”

Giang Cảnh Đằng cũng ăn thỏa thích, bữa nay được ăn không ít thịt.

Ăn uống no đủ rồi, Cố Hướng Hằng lấy một chai rượu ra, rượu này là dùng quả dại hái năm ngoái ủ, số độ không cao, chỉ là có ý tứ chút thôi.

Giang Cảnh Du còn chiên một chút đậu phộng và đậu nành cho bọn họ.

Hai người đàn ông tán gẫu về cuộc sống ở bộ đội hồi trước, nói về tình hình của các chiến hữu khoảng thời gian gần đây, có một chút chuyện về nhiệm vụ trong bộ đội là bí mật không thể nói, họ chỉ nói về ai ai đó chuyển nghề, ai ai đó thăng chức, lại có nhà ai ai đó được thêm đứa con trai hay con gái……Bọn họ nói cho tới khuya.

Mới đầu Giang Cảnh Du với Giang Cảnh Đằng còn ở bên cạnh đãi khách, sau lại không chống nổi nữa liền đi ngủ.

Đêm nay Trần Chấn Đông ở trong phòng của hai anh em Triệu Kiến Quân, về phần hai anh em, em gái thì ngủ chung với Cố Hướng Hỉ, Triệu Kiến Quân ngủ chung với vợ chồng Cố Hướng Hằng.

Ngày hôm sau Trần Chấn Đông phải dậy rất rất sớm để đuổi kịp chuyến xe lửa, buổi tối không có bao nhiêu thời gian để ngủ, nhưng mà anh ấy với Cố Hướng Hằng đều không có vẻ mỏi mệt.

Giang Cảnh Du đã thu thập ra quà đáp lễ cho anh ấy rồi: Thịt khô, lạp xưởng và khô cá, ba loại mỗi loại đều có số lượng không nhỏ; còn có củ cải khô đã nói hôm qua, rồi cả các loại sốt và tương, mặt khác còn có bánh rán và trứng luộc cho anh ấy mang theo ăn trên đường.

Mấy món thịt này làm Trần Chấn Đông rất ngại ngùng, mấy món hàng khô anh tặng tuy cũng có thể nói là thịt, nhưng mà vẫn kém hơn thịt chân chính không ít, chẳng qua cuối cùng vẫn là bị Cố Hướng Hằng nguyên mô nguyên dạng mà đưa lên xe lửa: “Nếu lần sau cậu còn đi ngang qua nữa thì mang cho anh một chút là được rồi, anh với chị dâu cậu đều thích ăn.”

Chỗ bọn họ muốn mua đám đồ biển kia cũng không mua được, đi tỉnh thành thì có thiệt, nhưng mà hàng hóa lại không có tốt đến vậy.

Triệu Kiến Quân với Triệu Kiến Đan biết Trần Chấn Đông phải rời khỏi thì đều có chút uể oải. Hiện tại, hình tượng về ba trong đầu hai đứa bé lại sâu sắc hơn rất nhiều.

Thì ra, ba ở trước mặt hai chú là hàng anh trai, ba chiếu cố người trẻ tuổi mới vừa vào bộ đội, còn sẽ truyền thụ kinh nghiệm cho bọn họ nữa.

Cảm tình giữa họ rất tốt.

So với ông bà nội trong nhà, còn mấy vị “chú ruột” kia nữa, cảm tình phải sâu sắc hơn nhiều.

Bởi vậy nên chú Cố nhận nuôi hai anh em bọn họ, mấy chú khác cũng có gửi đồ đạc này kia cho bọn họ.

Triệu Kiến Quân sinh lòng hướng tới với bộ đội.

Trước kia khi mẹ qua đời, cậu bé tuy không nói, nhưng mà lòng có oán ba.

Cậu bé và em gái đều cần ba, nhưng vì sao ba vẫn luôn không về nhà?

Bọn họ bị bắt nạt, ba có biết không?

Ba đúng là vinh quang, bọn họ thì sao?

Sau này, quang vinh của cậu, ba đã không còn, bà nội đã hoàn toàn bại lộ gương mặt thật của bà ta, cậu bé cũng mờ mịt.

Về sau chính là cậu với em gái hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Vốn dĩ cho rằng cuộc đời chính là cứ vậy mà tiếp tục, không phải bị đói chết thì chính là bị đánh chết, kết quả chú Cố đã tới.

Chú Cố là anh em tốt của ba, không chê cậu bé với em gái ăn cơm mà không làm ra tiền, chú cho bọn họ ăn, cho bọn họ mặc, còn chuẩn bị đưa bọn họ đi học.

Mấy cái đó đều là tự chú ra tiền.

Tiền an ủi của ba cậu bé đã tồn trữ, sổ tiết kiệm nằm trong tay cậu. Có số tiền này ở đây, dù cho không có ai nuôi bọn họ, bọn họ cũng có thể dựa vào số tiền này mà sống sót.

Hiện tại nghĩ đến những tháng ngày bị ông bà nội đánh chửi trước kia, có đôi khi Triệu Kiến Quân sẽ cảm thấy hư ảo, chẳng qua lúc tắm rửa ấy, nhìn thấy những vết sẹo vẫn còn lưu lại trên người, chúng lại nhắc nhở cậu rằng đó không phải mơ.

Tiễn Trần Chấn Đông đi rồi, Triệu Kiến Quân trịnh trọng hỏi Cố Hướng Hằng: “Chú ơi, về sau con cũng tham gia quân ngũ được không chú?”

Cố Hướng Hằng: “Con muốn trở thành một quân nhân?”

Triệu Kiến Quân: “Dạ, con muốn trở thành người như ba, như các chú vậy đó.”

Cố Hướng Hằng ngồi xổm xuống, để tầm mắt mình nhìn thẳng ngang hàng với cậu bé: “Kiến Quân, làm quân nhân rất vất vả, còn sẽ có nguy hiểm nữa.”

Triệu Kiến Quân nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt đen bóng bĩnh tĩnh nhìn anh: “Con không sợ vất vả, cũng không sợ nguy hiểm.”

Cố Hướng Hằng sờ sờ đầu cậu bé, sờ cho mái tóc mới cỡ một hai cm xù thành ổ gà: “Muốn trở thành quân nhân, trừ phi là làm chức văn phòng, chứ không thì đều cần một thân thể cường kiện. Về sau cùng nhau đi chạy bộ với chú ha?”

Triệu Kiến Quân gật đầu thật mạnh: “Dạ!”

Không được bao lâu, Giang Nguyên Đồng bọn họ tới đây xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt gì nhỉ? Tất nhiên là náo nhiệt của radio.

“Nó chính là radio nha.” Đây là lần đầu tiên Diệp Hồng Tú được nhìn gần xem radio cụ thể trông như thế nào.

Giờ đếm thử coi trong đám tứ đại kiện xe đạp-đồng hồ-radio-máy may, con gái bà chỉ thiếu cái máy may nữa thôi.

Cuộc sống này thiệt là không có gì để chê.

Giang Minh Trí: “Cái radio này dùng thế nào con?”

Giang Cảnh Du dạy ba: “Nhấn chỗ này một cái nè ba.”

Sau khi nghe được tiếng rè rè rồi, “Chỗ này là để chỉnh âm lượng lớn hay nhỏ.”

Lúc này cũng không có quá nhiều kênh, cô vừa nhấn một cái là nhấn ra một kênh đang hát quốc ca: “Cờ đỏ năm sao đón gió tung bay ~”

Mọi người liền im lặng lại, nghe tiếng ca vang dội đang truyền ra từ radio.

Giang Minh Trí cẩn thận mà sờ sờ vỏ ngoài cái máy, cái radio này là cái thứ hai ở trong thôn bọn họ.

Cái radio đầu tiên là của nhà Giang Xuân, nhà người kia có 2 người công nhân, còn có một người đang làm lính trong bộ đội, gia đình như thế có tiền có phiếu cũng không có gì lạ.

Lúc này Cố Hướng Hằng muốn mua radio chính là vì thấy người nhà kia nhàn nhã tự tại mà nghe kể chuyện, vì thế anh liền động tâm tư. Muốn theo sát thời sự, có radio là được.

Âm thành kia vừa truyền ra liền thu hút những người khác, không được bao lâu, cơ bản là cả thôn đều đã biết, ai trên tay không có việc gì bận còn từng tới xem náo nhiệt.

Bọn họ tới xem, Cố Hướng Hằng ai đến cũng không cự tuyệt. Chỉ cần không chậm trễ làm việc, anh không ngại để mọi người cùng nhau nghe. Chẳng qua, sau đó lại có người được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Nếu lúc này anh không cần, có phải có thể cho bọn họ mượn dùng hay không?”. Ngôn Tình Tổng Tài

Cố Hướng Hằng liền hỏi: “Hết pin hay không có điện, anh bù à? Nếu làm hư rồi, ai sửa? Là anh sao?”

Sau đó vụ này liền để đó không ai ho he.

Món đồ này giá trị xa xỉ, ai sửa cho nổi hả?

Qua mấy ngày đầu náo nhiệt, về sau thì không có nhiều người thò qua đến vậy.

Nếu có người luôn xuất hiện, Cố Hướng Hằng: “Nhàn vậy à? Nào, để tôi xem xem có phải anh lười biếng hay không.”

Tới tối, mọi người được rảnh rỗi, nhưng Cố Hướng Hằng bọn họ cũng muốn dùng radio. Trong đài phát ra tiếng phổ thông câu chữ rõ ràng, rất nhiều người chưa từng đi học đều nghe không hiểu.

Nghe không hiểu thì phải làm sao đây?

Có lớp xóa nạn mù chữ, đi học đi.

Vì thế nhà bọn họ không còn nhiều người thò qua đến vậy nữa. Cố Hướng Hằng cũng đã đáp ứng cách mấy hôm sẽ đưa radio qua lớp xóa nạn mù chữ, mọi người cùng nhau nghe.

*

Nhà Triệu Tam Thạch nghèo, anh ta chưa từng được đi học, chẳng qua giờ đây mỗi ngày tan tầm rồi anh ta sẽ đi nhà ăn lớn của thôn vào lớp xóa nạn mù chữ. Anh ta nhận được nhiều chữ rồi, chữ đơn giản cũng có thể xiêu xiêu vẹo vẹo mà viết được, rồi con số và tính toán là có tiến bộ nhanh chóng nhất, hơn nữa số cũng là học đến đâu dùng đến đó, trong sinh hoạt hằng ngày hiện tại anh ta tiếp xúc dùng đến quá nhiều – Ví dụ như mỗi ngày phải kiểm kê số lượng trứng vịt, kéo chúng đi huyện thành thu được bao nhiêu tiền cũng phải kiểm kê.

Nếu mà anh ta không thể giải quyết mấy vấn đề đó, bên mảng nuôi vịt này, mấy vụ tính toán cũng không thể giao cho anh ta.

Đêm nay, Triệu Tam Thạch lại đến nhà ăn lớn.

Hôm nay là một thanh niên tri thức tên là Tần Sanh dạy mọi người học. Người thanh niên tri thức này ngày thường cảm giác tồn tại không cao, nhưng mà tới lúc dạy học mọi người đều thích nghe cậu ta giảng.

Bởi vì trải nghiệm sinh hoạt của cậu ta, cậu ta trước trước sau sau từng sống ở 3 địa phương, đều là vì cha mẹ cậu ta bị điều nhiệm vì lý do công việc, nên cậu ta cũng đi theo cha mẹ đến địa phương mới.

Ba địa phương kia có nam có bắc, cậu ta còn từng đến sa mạc nữa.

Cậu ta kể rất nhiều câu chuyện về sa mạc, Triệu Tam Thạch đã học được phải viết 2 chữ sa mạc như thế nào, cũng biết được táo cát, xương rồng bà, lạc đà, cây muối……

Hết tiết học rồi, Triệu Tam Thạch còn vào phòng đọc bên cạnh nghe người khác đọc báo.

Triệu Tam Thạch vừa nghe, vừa nhận chữ.

Anh ta muốn mình có thể độc lập tự đọc sách đọc báo sớm chút.

Có đôi khi đại đội trưởng bọn họ sẽ mang sách về, là sách tư liệu về chăn nuôi, nhưng anh ta lại không đọc hiểu được.

Chờ đến khi chỗ này tan rồi, về đến nhà, trên cơ bản là ai cũng rửa mặt xong là ngã đầu ngủ ngay.

Ngày hôm sau còn phải vực dậy tinh thần, vì lại đến ngày phải đưa trứng đến huyện thành.

Sáng sớm thức dậy, tùy tiện ăn chén cơm ngũ cốc là anh ta liền ra cửa.

Cùng đám đồng nghiệp nhặt trứng vịt ra khỏi ổ, quét tước phân vịt, cho chúng nó ăn, chờ tới giữa trưa thì nhặt ra được gần 200 cái trứng vịt.

Trong đám trứng vịt ấy nhặt lựa ra một bộ phận mấy quả to, chúng là dùng để làm hột vịt muối, còn dư lại thì cho vào sọt tre được đan phủ cỏ mềm mảnh.

Mỗi lần vận chuyển đều phải trải rất nhiều lớp cỏ mảnh, để phòng ngừa đám trứng với lớp vỏ yếu ớt vỡ vụn.

Thêm lên, lần này phải đưa hơn 1200 cái trứng vịt cho xưởng thực phẩm, đồng thời còn có 20 con vịt đực bán cho phòng hậu cần xưởng thực, 20 con vịt đực khác bán cho tiệm cơm quốc doanh.

Vịt bán cho phòng hậu cần xưởng thực phẩm là lãnh đạo xưởng chia nhau hay là được vào căn tin, điểm này Triệu Tam Thạch cũng không rõ ràng, không đếm sai là được.

Cho hết trứng vịt vào trong sọt, vịt cũng đã dùng dây thừng buộc chân với cánh lại rồi cho vào lồ ng tre mang đi, đặt lên trên tấm phản của xe. Mấy người đàn ông tráng niên cùng nhau vận chuyển hàng tới cửa thôn thì dừng lại ở đấy.

Bọn họ phải đợi đám Từ Thanh Tùng.

Không được bao lâu, liền nhìn thấy đoàn xe bên Từ Thanh Tùng tới.

Hiện tại thôn bọn họ có 6 con trâu thành niên, lần này xuất động 4 con, không đủ thì dùng nhân lực kéo xe. Hai con trâu còn lại thì là vì mấy ngày nay không mấy tinh thần nên không dám đụng tụi nó.

Từ Thanh Tùng bọn họ vận chuyển trứng và gà trống thiến nhiều hơn trứng vịt và vịt đực nhiều.

Từ Thanh Tùng buông tay cầm xe đẩy tay, lau mồ hôi một phen: “Thôn chúng ta vẫn là nuôi ít trâu quá.”

Triệu Tam Thạch không biết nói gì: “Còn không phải là vì mấy năm trước trâu bị bệnh sao? Chứ không thì giờ phỏng chừng sẽ có 10 con.” Lúc ấy anh ta thấy trâu bị bệnh chết thì đau lòng ghê gớm.

Trâu thật là tốt nha, có thể xuống ruộng giúp đỡ làm việc, có thể kéo hàng đưa đồ, còn chỉ ăn cỏ.

Thật tốt.

Người bạn tốt của nhân loại.

Từ Thanh Tùng cũng thở dài: “Giờ thì chờ nghé con lớn lên đi.”

Lúc không có trâu để sai sử thì chỉ có thể xem người thành trâu mà sai sử.

Cũng có thể dùng máy kéo để vận chuyển đó, nhưng mà không phải vì tiết kiệm dầu diesel sao? Nếu mỗi lần đều phải dùng đến máy kéo, tiền dùng để mua sắm dầu diesel phải không ít.

Triệu Tam Thạch: “Đi!”

Từ Thanh Tùng: “Đi thôi!”

Một đoàn người gần 10 người, mang theo 6 cái xe đẩy tay tràn đầy đồ vật chậm rãi đi đến huyện thành.

Có trứng gà với trứng vịt ở đây, không có đi nhanh được.

Vừa đi, Triệu Tam Thạch lại yên lặng thầm thẩm tra đối chiếu số lượng một chút, thẩm tra đối chiếu không có sai lần, này đây mới yên lòng.

Suy nghĩ anh ta tung bay, trước kia anh ta cũng không dám nghĩ đến mình có thể quen thuộc với những công nhân kia đến vậy.

Lúc đoàn người đến xưởng thực phẩm, đang khi đợi người của phòng mua sắm tới đây, người của hai tổ có thẩm tra đối chiếu số lượng bên đối phương một chút, xác nhận không có sai lầm, trứng không cẩn thận bị vỡ cũng đã nhặt ra.

Tổng cộng không cẩn thận làm hư mất 2 quả.

Rất mau, người của phòng mua sắm đi ra, tươi cười đầy mặt mà cầm giấy bút kiểm kê đối chiếu số lượng với bọn họ, xác nhận không có gì sai rồi mới ký tên, đưa số tiền còn lại, thanh toán ngay tại chỗ không kéo dài.

Tiền thì đưa cho xuất nạp, xuất nạp ghi chép số tiền này vào sổ ngay tại chỗ, tiền cũng được giao cho anh ta bảo quản.

Lần này bán trứng gà và trứng vịt vào sổ gần 200, vịt với gà vào sổ 200, cộng lại gần 400.

Đây là một số tiền khổng lồ.

Cũng may mà bọn họ đông người, không sợ có người nổi lên lòng xấu xa.

Dư lại chính là vịt, gà với 5 con thỏ đã làm sẵn cho tiệm cơm quốc doanh. Vậy là lại kiếm được hơn 250 tệ từ chỗ này.

Thu nhập hôm nay là hơn 600 tệ.

Đương nhiên, không phải cứ cách mỗi 5 ngày sẽ có nhiều thu nhập đến vậy.

Trứng gà với trứng vịt thì thường có, nhưng mà bản thân gà vịt với thỏ lại cần thời gian để tụi nó trưởng thành.

Chờ đến lần tiêu thụ gà vịt thỏ tiếp theo, chính là chuyện của tháng sau.

Hiện tại mỗi tháng chỉ bán trứng gà và trứng vịt, thu nhập của bọn họ ổn định trong tầm 900, lúc nhiều thì được 1200, lúc ít thì được bảy tám trăm.

Này đây đại biểu cho 1 tháng phải bán đi hơn 1000 cân trứng.

Sau lưng rốt cuộc phải nuôi bao nhiêu con vịt, lại có bao nhiêu con gà?

Số lượng gà thì Triệu Tam Thạch không rõ lắm, nhưng bên vịt thì anh ta rõ mồn một.

Trong thôn có một phòng ấp trứng, chuyên môn xây giường sưởi để ấp trứng. Vịt thì chừng một tháng sẽ mổ vỏ thoát xác, thời gian ấp gà con thì lại càng ngắn hơn, chỉ chừng 20 ngày.

Phòng ấp trứng kia, từ lúc bắt đầu xây lên đã chưa từng ngừng nghỉ.

Hiện tại, trại nuôi vịt được chia làm 3 cái, 1 cái là chuyên dùng để nuôi vịt con, 1 cái là chuyên để nuôi vịt đực, còn một cái là chuyên nuôi vịt mái để đẻ trứng.

Triệu Tam Thạch chủ yếu là ở trại vịt mái đẻ trứng, hiện tại trong trại này có gần 700 con, vào tháng sau sẽ lại có một đám vịt choai choai lớn lên. Đại đội trưởng đã nói, tháng sau lại phân ra một cái trại nuôi vịt để nuôi vịt mái, đến lúc đó, số lượng vịt mái sẽ càng nhiều hơn.

Vốn dĩ sớm đã nên tách ra nuôi, chỉ là trước đó chỗ tìm được không thích hợp nên mới trì hoãn.

Không có con nào bị bệnh sao?

Có.

Đương nhiên là có.

Chết nhiều nhất chính là vịt con, nhưng mà tốc độ ấp trứng rất nhanh nên lại bù vô được.

Về phần bên bầy gà, theo ước tính của Triệu Tam Thạch, hẳn là hơn vịt gần một nửa.

Năm nay, tuyệt đối được chia tiền nhiều hơn năm ngoái, vì năm ngoái đã mua một cái máy kéo, năm nay còn chưa có chi tiêu lớn đến thế.

Lúc đi ra khỏi tiệm cơm quốc doanh, họ vừa lúc nghe được có 2 người khách kết bạn đi vào nói chuyện.

“Hiện tại tiệm cơm quốc doanh hào phóng hơn hồi trước nhiều, tới chậm còn có thể ăn được thịt.”

“Đúng vậy đó, hồi trước có tới sớm cũng không nhất định có thể mua được. Cung ứng sung túc hơn rồi.”

“Tôi được phát lương rồi, chỉ muốn đến tiệm cơm quốc doanh ăn mặn một bữa.”

“Tôi muốn ăn vịt quay, bồ ăn cái gì?”

“Tôi muốn đóng gói một phần thịt thỏ băm hạt lựu xào lăn mang về, người nhà thích ăn.”

Triệu Tam Thạch với Từ Thanh Tùng nghe xong đều thầm thấy đắc ý trong lòng. Nếu không có gì bất ngờ, chúng đều là nguyên liệu nấu ăn mà bọn họ vừa đưa tới.

Về đến nhà, thấy mẹ đang nấu cơm, Triệu Tam Thạch: “Anh cả bọn họ còn chưa về hả mẹ?”

Mẹ Triệu lắc đầu: “Còn chưa có về, bên trường học có một lớp bị sụp một chỗ nóc nhà, anh cả với anh hai con đều đã bị kêu đi sửa nóc nhà rồi.”

Triệu Tam Thạch: “Con cũng đi coi coi.”

Trường tiểu học thôn bọn họ vốn dĩ là trường tư thục mà một địa chủ thành lập cho con cháu hậu đại. Sau này nhà địa chủ kia suy tàn, trằn trọc đến khi hòa bình kiến quốc, nơi này đã biến thành trường học của thôn. Trường này được xây lâu vậy rồi, hơn nữa còn từng bị hủy, sớm đã rách tung tóe.

Mỗi năm trong thôn đều kiểm tu chỗ này vài phần để phòng ngừa xảy ra chuyện, mấy bữa trước mưa to một trận, thế mưa xuống quá lớn, phỏng chừng đã dậu đổ bìm leo, bữa nay không chống nổi nữa.

Lúc Triệu Tam Thạch đến nơi đã thấy hai vợ chồng đại đội trường đều ở đây, dùng nhánh cây viết viết vẽ vẽ gì đó trên mặt đất.

Triệu Tam Thạch thò lại gần: “Đại đội trưởng, làm gì vậy?”

Cố Hướng Hằng: “Ngôi trường này quá tàn tạ, mưa xuống nhất định bị dột, năm nay lại mưa nhiều hơn chút, đã dột biết bao nhiêu lần rồi, nên tôi đang tính thử coi trùng tu tốn bao nhiêu tiền.”

Triệu Tam Thạch nhìn xuống dưới đất một cái, có bản vẽ bố cục kiến trúc trường học, còn có một ít con số, đấy là số lượng gạch đá, giá cả và cả mái ngói.

Triệu Tam Thạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy anh cả của anh ta đang ở trên nóc trường cẩn thận lót tấm bản lên chỗ bị sụp xuống, còn anh hai anh ta thì ở phía dưới đưa vật liệu, còn có những người khác bảo vệ ở chung quanh nữa.

Trường của thôn bọn họ chỉ có 2 cái lớp học cho tất cả các học sinh, phòng học này so sánh với văn phòng giáo viên còn xem như được được.

Triệu Tam Thạch: “Trường học thôn ta sớm đã nên trùng tu, chỉ là không có ngói kìa.”

Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du liếc nhau: “Để tôi nghĩa cách.”

Triệu Tam Thạch nghĩ tới hồi trước lúc đại đội trưởng xây nhà có dùng máy kéo vận chuyển gạch đá, lộ ra tươi cười: “Vậy chờ tin tức tốt của đại đội trưởng.”

Trường học chính là một nơi tốt, anh ta cũng nên lập gia đình rồi, chờ khi con cái sinh ra, anh ta cũng muốn cung dưỡng con mình đi học, vì nhìn bộ dáng thành thạo của đại đội trưởng mà xem xem, đi học có chỗ lợi.

Hiện tại mỗi ngày anh ta đi lớp xóa nạn mù chữ, học đến đau cả não.

Nếu lúc còn nhỏ có điều kiện, chắc chắn sẽ không vất vả đến vậy.

Triệu Tam Thạch: “Đại đội trưởng, có gì mà bọn tôi có thể làm, anh cứ việc nói, bọn tôi đều nguyện ý làm.” Nói rồi anh liền đi lên giúp đỡ hai người anh trai của mình.

Cố Hướng Hằng với Giang Cảnh Du ở ngay tại chỗ thương lượng, Giang Cảnh Du: “Phải trùng tu lại tiểu học, đường cũng phải sửa, mọi người cũng muốn sửa lại nhà, tiền trên sổ năm nay còn chưa thế nào động tới nhỉ? Trừ đi tiền sửa đường trong 6 tháng cuối năm, tiền mua nông cụ, còn có không ít sẽ chia cho mọi người, mà mọi người có tiền rồi việc quan trọng nhất chính là sửa nhà, gạch lại khó mua đến vậy, đến lúc đó sửa thì có thể sửa thành cái dạng gì? Chúng ta không thể tự mình nung gạch sao? Không nói đến kiên cố dùng bền được bao nhiêu, có thể căng được hơn 10 là được, về sau sẽ không khó mua đến vậy.”

Dù cho có quan hệ, cũng không mua được lượng gạch lớn đến vậy.

Gạch, xi măng rồi ngói vân vân, sản lượng đều là cố định, không cách nào thỏa mãn nhu cầu của mọi người.

Cố Hướng Hằng trầm tư: “Có thể tự mình nung gạch đất, hồi trước anh từng tham gia du lịch nhà nông vui vẻ, có từng thấy người ta xây nhà là dùng gạch tự nung mà xây, chúng ta hẳn cũng có thể làm vậy, chẳng qua cái này phải mời sư phụ già của lò gạch về chuyên thỉnh giáo, bọn họ không nhất định sẽ đáp ứng.” Đây là một môn kỹ thuật, muốn để bọn họ đáp ứng không phải dễ đến vậy.

Giang Cảnh Du nhướng mày: “Vậy mời thôi, dùng những thứ bọn họ sẽ động tâm mà mời, không động tâm với tiền, vậy chúng ta liền dùng lương thực hay thịt để mời. Mấy sư phụ già nghỉ hưu để con cái thay ca kia, họ vừa có nhàn rỗi lại có kỹ thuật, còn muốn kiếm nhiều thêm chút trợ cấp con cái nữa.”

Hai vợ chồng liếc nhau, trong mắt Cố Hướng Hằng ngậm cười gật đầu: “Được, để anh đi tìm người!”

Giang Cảnh Du cũng cười, lộ ra một hàm răng trắng: “Em cũng tìm người hỏi một chút, xem xem có ai quen biết không.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.