Hôm nay là ngày lành mà không biết bao nhiêu người của thôn Thượng Trang nhớ thương.
Bọn họ đã giao đủ lương nhiệm vụ rồi, heo nhiệm vụ cũng đã nộp lên, mấy con dư lại trừ bỏ để làm lợn giống đều giết hết trong hôm nay, thôn họ chuyên mời sư phụ tới, lại thêm mấy người vốn dĩ đã biết giết heo trong thôn cùng nhau động thủ nữa.
Đây là việc trọng đại của thôn Thượng Trang.
Hôm nay, mọi người đều vây quanh nhau xem giết heo, chính là đám con nít cũng sẽ không nhịn được mà thò lại gần, sau đó đầu tiên là bị tiếng heo kêu thê lương dọa nhảy dựng, sau đó là nhìn con heo béo núc ních thịt kia ch ảy nước miếng, chẳng muốn động đậy chút nào.
Heo dư lại này đây hồi trước có một bộ phận sẽ bán cho trạm thu mua sau khi đã nộp nhiệm vụ, hiện tại bọn họ muốn biến một bộ phận đó thành một bộ phận của gói quà lớn ăn tết, dư lại chính là chia ra cho thôn dân ăn tết.
Đây là nguồn thịt để ăn tết duy nhất của mấy nhà không nuôi heo đó.
Giang Minh Trí biết giết heo, hôm nay ông cũng lên sàn, Giang Cảnh Đằng thì phụ trợ ở bên cạnh.
Mấy con heo kia cũng biết hôm nay là tận thế, tiếng heo kêu thê lương kia xa hơn nửa cái thôn cũng có thể nghe thấy.
Giang Cảnh Tường chẳng sợ hãi chút nào, đã chiếm trước một chỗ phong thủy bảo địa rồi, nhóc hận mình không thể cũng lớn như anh hai, để có thể giúp đỡ cho ba.
Giang Cảnh Du cũng ở bên cạnh, mặc kệ heo muốn chạy đi cỡ nào, nhưng mà tứ chi của nó đã bị trói chặt cứng rồi, chỉ có thể nhìn chính mình đi về phía tử vong.
Sức giãy của heo sắp chết rất lớn, trừ bỏ có dây thừng trói chặt ra, còn phải có đàn ông tráng niên áp chế để ngừa trường hợp bất trắc.
Sợi dây thừng thô to kia không phải chưa từng có con heo nào liều mạng tránh đi được, sau đó phải phí không ít công sức mới bắt được con heo kia về lại lần nữa.
Mài dao soàn soạt chỉa về phía heo và dê, dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra, sư phụ giết heo xuống tay nhanh nhẹn mười phần.
Giang Cảnh Du ở bên cạnh nhìn, heo bây giờ khác với về sau nhiều, vì giống heo nuôi hiện tại chính là heo đen, không có xuất chuồng sớm như heo trắng được tiến cử vào nước vậy, và cũng không có tỉ suất thịt mỡ cao đến vậy, nhưng chất thịt lại tốt hơn heo trắng.
Nhưng nếu có thể lựa chọn, tin tưởng đại bộ phận người vẫn là sẽ chọn heo trắng.
Thời gian xuất chuồng kém gấp đôi lận, khác biệt quá lớn.
Diệp Hồng Tú đứng bên cạnh Giang Cảnh Du, trong tay cầm một cái chậu, đây là chờ khi chia heo sẽ dùng đến.
Nhìn mấy con heo kia, bà mặt mày hớn hở: “Heo thôn chúng ta nuôi ở trong mấy cái thôn phụ cận này cũng coi như là thượng đẳng rồi, nhìn coi béo cỡ nào nha, chắc chắn có thể ra không ít thịt mỡ.”
Người chung quanh vội vàng phụ họa, Giang Cảnh Du nhìn thoáng qua, cả đám người đang nhìn mấy con heo kia mắt lập lòe ánh sáng xanh lục, phỏng chừng nói cái gì cũng chưa nghe lọt lỗ tai, trong lòng chỉ nhớ thương tính coi có thể được chia bao nhiêu thịt heo, lại có thể được chia cho bộ vị nào của heo.
Có thể được chia bao nhiêu? Cái đó phải xem biểu hiện lao động của cả gia đình trong một năm này.
Công điểm nhiều, được chia cũng nhiều, còn công điểm ít, được chia ít thôi.
Nhà Giang Cảnh Du 7 miệng ăn, nhưng mà đứng đắn ra đồng làm việc chỉ là 4 người, thuộc về hàng trung đẳng trong thôn.
Tuy không sánh bằng với những gia đình đều là lao động khỏe mạnh, nhưng cũng mạnh hơn mấy nhà tuy có người trưởng thành lại cũng có một đống củ cải nhỏ một chút, về phần trình tự trước sau, cái đó xài biện pháp cũ – rút thăm.
Mỗi người được chia cho phần thịt như nhau là chuyện không có khả năng, cho nên nếu mi may mắn rút được số xếp hàng trước, vậy thì có thể chọn trước, còn nếu xui rút phải số dựa sau, vậy cũng chỉ có thể chọn đồ còn thừa.
“Keng keng keng ——”
Tiếng đồng la vang lên: “Bắt đầu chia thịt đê, mọi người lại đây rút thăm, mọi người xếp hàng trước đã, đừng nóng vội, đừng nóng vội.”
Diệp Hồng Tú đẩy đẩy Giang Cảnh Du: “Con đi đi.”
Năm ngoái bà đi rút, không được may mắn lắm, lúc này đổi người thử coi.
Bộ phận rút thăm cũng rất đơn giản, chính là trên thăm viết con số, số càng dựa về trước, vậy thì thứ tự càng lên trước. Vận khí Giang Cảnh Du cũng không tệ lắm, vói tay vào rương lấy ra một cái xiên tre, xếp hạng trong 10 số đầu, hàng số 9!
Người chung quanh ồ lên một trận: “Cảnh Du con thiệt là may mắn quá!”
“Tôi rút phải số 35, ài, cái vận may này.”
“Tùi còn càng dựa sau đây nè!”
“Hâm mộ, hàng trước tốt quá.”
“Cô là người thứ 9 được lên chọn nha! Cảnh Du, cho sờ sờ tay cái.”
……
Diệp Hồng Tú cười ha hả thành tiếng, lập tức kéo cô đi lên trước xếp hàng.
Được xếp trước thế này, chắc chắn có thể được chọn bộ phận tốt nhất kia!
Diệp Hồng Tú nhìn 8 người đằng trước, cả đám đều hoan thiên hỉ địa, cản bản không hề do dự, chỗ nào nhiều mỡ liền chọn khối đó!
Đến phiên Giang Cảnh Du cũng vậy, Diệp Hồng Tú sớm đã nhìn trúng một khối, đại bộ phận đều là mỡ lá tốt nhất.
Được cỡ 1 cân rưỡi, không khác mấy so với năm rồi.
Nhưng chờ đến lúc chia tiền chắc chắn sẽ nhiều hơn năm ngoái nhiều.
Vừa bắt được tới tay, Diệp Hồng Tú liền cất thịt mỡ vào trong chậu, sau đó đi đến bên cạnh Giang Minh Trí.
Giang Minh Trí làm người giết heo, nên dựa theo lệ thường có thể có được một cái đuôi heo, một ít nội tạng làm phí vất vả.
Bên cạnh đã có người làm đồ ăn giết heo. Giống như lần trước vậy, nấu xong rồi mỗi người cầm tô chén nhà mình đi múc rồi mang về nhà.
Đồ ăn giết heo này không thể chê, thiệt rất thơm.
Dưa chua, dồi huyết, xương vân vân quay cuồng trong nước sôi, truyền ra từng đợt hương thơm nồng đậm ngon lành.
Theo mùi hương truyền ra, đám nhóc con chung quanh càng ngày càng đông.
Đám người lớn quát lớn bảo mấy đứa nhỏ không thể dựa vào gần quá, vì năm ngoái có đứa thiệt là đói cực rồi, cứ vậy mà duỗi tay đi sờ, thế là bị phỏng tay đầy bọng nước.
Quá nguy hiểm.
Diệp Hồng Tú bảo Giang Cảnh Du đi về thắng đống mỡ lá này ra mỡ, còn bà ở chỗ này canh chừng, chờ đồ ăn giết heo được chia rồi thì bà mang về nhà.
Giang Cảnh Du liền đi về trước, và dọc theo đường đi này, nhà nhà đều bay lên mùi thịt, còn có tiếng con nít khóc quấy đòi ăn thịt nữa.
Trên đường đi đã không có bóng dáng con nít, vì chúng hoặc là đang canh giữ ở chỗ nấu đồ ăn giết heo, hoặc là canh giữ ở nhà, ngay trước bệ bếp nhà mình.
Trịnh Nhạc Anh với Chương Học Tri bọn họ là mới tới năm nay, cho nên năm nay không có phần của bọn họ, ngửi mùi thịt bay trong không khí này, Trịnh Nhạc Anh nhỏ nhỏ giọng nuốt nước miếng: “Chị ơi, thơm quá à.”
Giang Cảnh Du: “Trễ chút nữa là có thể ăn rồi, đêm nay thắng mỡ có tóp mỡ cho mấy đứa nếm thử, rất thơm ngon đó.”
Về nhà, Giang Nguyên Đồng không có đi xem náo nhiệt, mà ông đang trông cậu bạn nhỏ Chương Học Thành, nhóc con vốn là đang ngủ, hiện tại không biết có phải là bị mùi thơm câu cho tỉnh không nữa, đôi mắt kia mở to ơi là to, “a a” mà kêu, nước miếng không ngừng chảy ra ngoài.
Giang Nguyên Đồng nhìn thấy bọn họ đã trở lại: “Học Thành đói bụng rồi, nấu chút cháo bột cho nó đi con.”
Trịnh Nhạc Anh: “Để con!”
Việc này đơn giản, cô làm được.
“Xì xèo ——”
Mỡ lá đã được Giang Cảnh Du rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành từng khối nhỏ cân xứng, giờ chúng đang xì xèo thơm nức kìa, mùi hương bá đạo mười phần, sau khi cho vào chút hành và muối ăn thì mùi hương kia càng thơm nồng hơn.
Có là Giang Nguyên Đồng đi nữa cũng có chút không chống đỡ được: “Cảnh Du, đêm nay chúng ta ăn gì vậy con?”
Giang Cảnh Du: “Ăn đồ ăn giết heo, còn có phí vất vả của ba nữa, bữa nay đều nấu hết luôn.” Ngày mai sẽ giết heo nhà bọn họ, hai hôm nay liền xa xỉ một phen.
Giang Nguyên Đồng cười ha hả: “Tốt, bữa nay chúng ta ăn cho thống khoái.”
Ngày thường nghĩ cách làm chút thịt về muốn ăn cũng phải cẩn thận, còn đây là thời điểm để có thể quang minh chính đại ăn uống thỏa thích khó được.
Chờ khi Diệp Hồng Tú bưng đồ ăn giết heo về, các món ăn khác đã làm rồi.
“Nào tới ăn đi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai phải bận rộn lắm!”
Lúc giết heo không thiếu được phải nhờ người khác hỗ trợ, thím ba Bạch với chú ba Bạch tới hỗ trợ đây, rồi sau đó tới lượt nhà chú thím ấy giết heo, Giang Minh Trí với Giang Cảnh Đằng cũng sẽ đi hỗ trợ.
Khi chạy ra tới chuồng heo, thím ba Bạch không khỏi tán thưởng: “Nhà anh chị nuôi heo tốt thật.”
Giang Minh Trí cười: “Có hơn 150 cân.”
Giang Minh Trí nhìn, tỉ suất ra thịt cũng không tồi, tuy không tính là thượng đẳng nhưng cũng coi như trung thượng đẳng.
Giết heo sẽ bán đi một nửa, còn lại một nửa thì giữ lại cho nhà mình. Trừ bỏ bộ phận để dành ăn tết, dư lại đại bộ phận sẽ làm thành thịt khô hoặc là lạp xưởng. Đối với đại bộ phận hộ nhà nông, trên cơ bản thì đây chính là lượng thịt dành cho cả năm rồi.
Người nhà quê không có mấy nhà nói muốn đi mua thịt heo, vì đều là dựa vào lúc ăn tết mà độn thịt, ăn hết một năm luôn.
Đương nhiên, có thể ăn được hết một năm hay không, hoặc là nói lúc nào sẽ ăn hết sạch, vậy thì phải xem tần suất nhà đó ăn.
Giang Cảnh Tường nhìn con heo mình cho ăn đã lâu kia phải bị giết lại chẳng hề có chút không nỡ nào, cậu nhóc đang dư vị mùi thịt ngày hôm qua đây, thịt thiệt là ngon quá à.
Vì con heo này mà cậu đã cắt biết bao nhiêu cỏ heo, hiện tại rốt cuộc đã tới lúc thu hoạch.
Nghĩ đến thịt thịt mà mình được ăn hôm qua, hôm nay càng là có thể buông tay ra mà ăn đến no căng, Giang Cảnh Tường mặt mày hớn hở, ôi cái cặp mắt to kia đều phải cười híp thành một sợi chỉ rồi.
Giang Cảnh Tường thương lượng với ba cậu nhóc: “Ba ơi, sang năm chúng ta nuôi hai con heo đi ba.”
Giang Minh Trí: “Heo ăn nhiều, còn phải hầu hạ nó không cho nó bị bệnh, nhà ta nào có lắm thời gian nhàn rỗi đi nuôi heo đến thế, nuôi một con heo nuôi cho nó béo tốt là được, đều như nhau.”
Giang Cảnh Tường tiếc nuối đáp ứng, bảo đảm: “Sang năm con sẽ cho heo ăn càng béo hơn.”
Con heo nhà bọn họ đây một nửa sẽ đưa đến chỗ đại đội trưởng để đăng ký, chờ nhận được tiền rồi ấy, bộ phận ấy sẽ được trực tiếp tính đến nhà bọn họ.
Lúc đang dọn dẹp tàn cuộc, Giang Minh Tông với Giang Minh Bình tới.
Giang Cảnh Đằng nhìn thấy bác cả với bác hai tới, nhún vai. Thiệt có chút bội phục hai ông bác này luôn.
Trước kia đều là như thế này, lúc giết heo cần người hỗ trợ thì bọn họ khoan thai tới muộn, chờ giết xong rồi bọn họ tuyệt đối sẽ không vắng mặt.
Năm nay đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy, mà bác cả với bác hai vẫn là như thế.
Giang Nguyên Đồng nhàn nhạt: “Tụi mày tới đây, là đưa lương tới cho tao hả?”
Giang Minh Tông: “……”
Giang Minh Bình: “……”
Quý này họ còn chưa có đưa lương thực tới đây.
Lưu Tuệ Chi nhéo Giang Minh Tông một phen, Giang Minh Tông câm mồm không nói, bà ta liền tự mình lên nói: “Ba, lương thực đợt này để đó tụi con đưa tới sau, con nghe nói nhà mình giết heo tết ha? Nha, đã giết rồi à?”
Giang Nguyên Đồng: “Ừ.”
Lưu Tuệ Chi: “Ba, có phải hôm nay nấu đồ ăn giết heo không? Để con hỗ trợ cho.”
Chu Đông Mai: “Con cũng tới hỗ trợ.”
Giang Nguyên Đồng: “Không cần, hôm trước nhà tụi bay giết heo tao không hỗ trợ, hôm nay cũng không cần tụi bay tới giúp.”
Lưu Tuệ Chi ngượng ngùng: “Còn không phải vì bên đại đội trưởng cần gấp sao, với lại tụi con cũng không có nấu đồ ăn giết heo, trừ bỏ chừa lại chút thịt ăn tết thì còn lại đều bán hết, thấy bán cho xưởng quần áo thì tết năm nay có thể nhiều thêm chút tiền.”
Bà ta bắt đầu tố khổ: “Nhược Thư muốn lập gia đình rồi, chỗ phải bỏ tiền quá nhiều.”
Giang Nhược Thư cúi đầu, đỏ lỗ tai.
Giang Nguyên Đồng không để ý mấy cái khác: “Xem mắt cô nhà nào rồi?”
Lưu Tuệ Chi nhếch môi cười: “Là một cô trong thành, còn là công nhân của xưởng thực phẩm đó ba.”
Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều ghé mắt, Chu Đông Mai không dám tin mà nhìn bà ta: “Chị không có nói mạnh miệng gạt mọi người đó chứ? Công nhân chính thức hả?”
Lưu Tuệ Chi hỉnh cằm lên: “Đương nhiên là thiệt rồi, qua tết vừa tới đầu xuân là làm hỉ sự, ngày lành cũng sắp chọn xong rồi.”
Trong lòng Chu Đông Mai chua lè như dấm đổ ấy: “Có phải nhà gái kia có tật xấu gì không hả? Chúng ta là người một nhà, chị đừng có gạt bọn tôi.” Nếu không có tật xấu thì sao sẽ nhìn trúng một tiểu tử nghèo phải trồng trọt dưới nông thôn?
Lưu Tuệ Chi liếc xéo mụ chị em bạn dâu này một cái: “Nhược Thư nhà tôi chính là cái gì ấy nhỉ, à là cây ngô đồng, tất nhiên sẽ có phượng hoàng vàng nhìn trúng, cô biết cái gì?”
Giang Nhược Thư: “……”
Mặt anh chàng đã đỏ như tôm luộc, thẹn thùng chết được, kéo kéo áo Lưu Tuệ Chi: “Mẹ, mẹ đừng nói nữa.”
Lưu Tuệ Chi vỗ tay anh: “Mẹ mày lại không phải nói dối. Nhược Thư con mẹ nếu không phải tuấn tú lịch sự lại có nội hàm, sao mà có thể hấp dẫn được cô vợ tốt đến thế?”
Nghe ý trong câu kia, còn là con gái nhà người ta chủ động nhìn trúng?
Chu Đông Mai nhìn Giang Nhược Thư từ trên xuống dưới, tầm mắt kia nóng rát, làm Giang Nhược Thư bị nhìn đến cả người căng như dây đàn.
Chu Đông Mai lắc đầu, cậu cháu trai này qua tết là 19 tuổi, tuổi không nhỏ rồi, tướng tá cao cao gầy gầy, thoạt nhìn rất giống với mấy thanh niên tri thức kia, xác thật là loại hình mà một ít cô gái nhỏ thích.
Nhưng thế cũng không thể che giấu được khuyết điểm của nó nha.
Con gái trong thành muốn gì ở nó? Chỉ muốn nó đẹp à?!
Chu Đông Mai không tin, cô kia nhất định là có khuyết tật gì nặng lắm, nên lúc này mới sẽ gả thấp.
Lưu Tuệ Chi biết Chu Đông Mai không tin, bà hừ một tiếng: “Tôi đã đến nhà của nhà gái coi rồi, cũng đã hỏi thăm với hàng xóm chung quanh, cam đoan là công nhân xưởng thực phẩm không giả được! Ba của cô kia cũng là nhân viên xưởng thực phẩm, dưới gối chỉ có một mụn con gái thế thôi!”
Chu Đông Mai đã hiểu, bừng tỉnh đại ngộ: “Chị đây là muốn đưa cháu nó đi ở rể à.”
Lưu Tuệ Chi dậm chân: “Chu Đông Mai, cô có biết nói chuyện không vậy hả! Gì mà đi ở rể chứ, con trai cô mới bị đưa đi ở rể đó! Con trai tôi sao có thể ở rể, tôi chỉ có một đứa con trai vậy thôi!”
Chu Đông Mai không tin: “Không phải ở rể, thì sao người ta sẽ đồng ý?”
Lưu Tuệ Chi nhếch một bên mày lên: “Vậy là cô không hiểu rồi, tôi đáp ứng về sau cháu trai thứ hai của tôi sẽ theo họ nhà gái, chứ không phải ở rể đâu nhé!” Nhiều lắm là phân một đứa cháu nội ra ngoài mà thôi!
Trong lòng Chu Đông Mai chua lè, nếu là vậy thật, bà ta cũng nguyện ý đáp ứng nha, đấy là con gái một đấy, về sau lứa già tạch rồi, công việc kia không phải sẽ thuộc về con trai mình sao, phi, không nghĩ tới sẽ để Lưu Tuệ Chi nhặt được của hời này!
Lưu Tuệ Chi nhìn ra bà ta ghen ghét, đắc ý nhướng nhướng mày, sau đó nhìn về phía Giang Nguyên Đồng: “Ba, cháu trai cả của ba muốn kết hôn đó.” Hôm nay bà ta tới chuyến này trừ bỏ muốn hốt về chút thịt, chiếm được chút hời, chính là muốn tuyên bố tin tức tốt này đây.
Nhân sinh đại sự của cháu trai cả mà, làm ông nội không ra một phần sức sao được chứ.
“Nhà gái săn sóc, không có yêu cầu sính lễ quá cao, nhưng mình cũng phải ra một phần tâm ý. Mấy món gia cụ trong nhà kia phải thay mới, còn có sính lễ nữa, cũng không thể kém hơn trong thành quá nhiều.”
Chu Đông Mai: “Gia cụ nhà chị thay mới, người ta cũng không hiếm lạ đâu, người ta ở trong thành mà, chẳng lẽ chị chờ về sau kết hôn rồi để hai đứa nó ở riêng à?”
Lưu Tuệ Chi: “Bên thông gia nói sẽ nghĩ cách để mau chóng an bài Nhược Thư đi làm nhân viên tạm thời, vậy chẳng phải là được ở bên nhau rồi sao.” Nói tới đó, bà ta liền mặt mày hớn hở, chờ con trai làm nhân viên tạm thời rồi, mỗi tháng sẽ có lương!
Giang Cảnh Du nhìn Giang Nhược Thư, anh họ là ngại ngùng thật, vẫn luôn rũ đầu, nhưng mà thoạt nhìn cũng không có gì như không muốn.
Chỉ là ngại ngùng vì bị mẹ mình khoe khoang thế thôi.
Về phần bác cả mẹ anh, thoạt nhìn về sau bà bác này sẽ cung phụng cô con dâu kia của mình.
Này đây làm nhân viên tạm thời sẽ không thiếu được muốn chuyển thành chính thức, mà nếu muốn chuyển chính thức, vậy thì phải bám lấy cả nhà con dâu.
Sau đó cô lại nhìn về phía bác hai với vợ bác.
Trừ bỏ hai anh em Giang Quang Diệu cái hiểu cái không ra, đôi vợ chồng kia đã ghen ghét, hận không thể về sau vì con trai mình kiếm một nhà như thế luôn.
Vào thời điểm này để con trai sửa sang họ nhà gái vẫn là tình huống tương đối hiếm thấy, nếu nhà gái là con gái một thì bởi vì nguyên nhân này mà không tìm được người được chọn vừa lòng ở trong thành thì xác thật rất bình thường.
Nếu chỉ nhìn người thôi, ông anh họ Giang Nhược Thư này không kém được đến đâu.
Rồi tới sau đó, Lưu Tuệ Chi liền lời trong lời ngoài đòi Giang Nguyên Đồng tài trợ, Giang Nguyên Đồng: “Nếu mà để tao phụ trách lo cho cháu nội cưới vợ, vậy thì cần cha mẹ như tụi mày được cái tích sự gì? Chờ khi Nhược Thư kết hôn, tao tất nhiên sẽ cho nó cái bao lì xì, mấy cái khác đừng có tìm tao.”
Giang Nguyên Đồng phất phất tay: “Chừng nào thì tụi mày đưa lương thực tới đây hử?”
Chu Đông Mai: “Ba, ngày mai con đưa tới cho ba liền.”
Giang Nguyên Đồng: “Ừ, vậy thì được rồi, ngày mai tao chờ tụi bay đó. Thời gian không còn sớm nữa, tụi bay về trước đi.”
Lưu Tuệ Chi không muốn cứ vậy mà đi: “Ba.”
Chu Đông Mai cũng không muốn về tay không, Giang Nguyên Đồng trừng mắt: “Mắt thấy tết tới nơi rồi, tao không có muốn chửi đâu, nếu mà tụi bay không sợ mất mặt, vậy thì cứ tiếp tục đứng đây đi.”
Nói xong ông cụ liền về phòng.
Giang Minh Tông với Giang Minh Bình liếc nhau, đều có chút không quá dễ chịu.
Đặc biệt là Giang Minh Bình.
Từ khi con gái gả cho Vương Bằng Phi, ông ta chưa từng vào trong phòng ông cụ.
Giang Minh Tông thì trước đó bởi vì chức vị giáo viên ở huyện thành của cháu gái mà cũng náo loạn một hồi, giờ đạt được đãi ngộ như nhau.
Hiện tại mắt thấy sắp ăn tết rồi, cho rằng ba đã nguôi giận, kết quả vẫn là như vậy.
Đang còn trước mặt nhiều tiểu bối vậy đây nè.
Lưu Tuệ Chi nhìn về phía Trịnh Nhạc, đây chính là con của chị gái cùng một mẹ của chồng mình, từ huyết thông mà nói thì bọn họ là nhà cậu thân cận nhất của con bé, bà ta bắt lấy tay Trịnh Nhạc Anh: “Ông ngoại con còn giận kìa, quay đầu lại con nói vài câu hay ho giúp cậu cả con với, lâu vậy rồi, cũng nên nguôi giận.”
Trịnh Nhạc Anh bỡ ngỡ.
Cô cũng không biết vì sao ông ngoại lại tức giận, hơn nữa…… Cô tới đây lâu vậy rồi, nhà cậu cả trừ bỏ lúc mới đầu tới nhận mặt là được gặp ra, từ sau lúc đó là không có ư hử giao tế gì hết, như bây giờ…… Làm Trịnh Nhạc Anh có chút xấu hổ.
Ngay cả Chương Học Tri là bà con họ hàng đây, thái độ của bọn họ cũng chính là bỏ qua ngó lơ.
Cứ coi như không nhìn thấy người ấy.
Ai biểu thành phần bên nhà nội anh chàng không đúng chứ, hồi trước còn có thể dính chút hời, được chút đồ vật, hiện tại tự thân khó bảo toàn, không chừng sẽ còn liên lụy đến bọn họ nữa.
Hôm sau, hai nhà kia đều đưa lương thực sang đây.
Hồi trước từng có lần không đưa tới, kết quả Giang Nguyên Đồng trực tiếp tới cửa chửi cho, người khác cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, hai anh em không chịu nổi, và từ đó về sau chưa từng đứt đoạn, chỉ là vẫn là kéo dài thời gian.
Bởi vì hai thằng con trai kia, Giang Nguyên Đồng hờn dỗi một trận.
Sinh hai thằng con trai như này còn không bằng không sinh.
Giang Cảnh Du dời lực chú ý của ông cụ: “Ông nội, thịt dư lại này làm thịt khô hay là lạp xưởng?”
Giang Nguyên Đồng: “Cái nào cũng làm.”
Làm thịt khô và lạp xưởng thì bởi vì Giang Cảnh Du “không có kinh nghiệm”, cho nên là Trương Lưu Vân với Diệp Hồng Tú lo liệu bận rộn, Giang Cảnh Du biến thành trợ thủ.
Lại nói tiếp, làm thịt khô cũng rất đơn giản, cắt thịt thành từng miếng dạng sợi dài nạc mỡ đan xen, trước hết dùng nước tương và muối bôi đều một lần, sau đó treo chúng ở chỗ thông gió để phơi nắng, sau đó lại lặp lại mà bôi nước tương, muối, một chút rượu, sau đó phơi nắng cho khô và cứng lại.
Cách làm đơn giản, thời gian bảo quản dài.
Cách làm lạp xưởng có hơi giống, chẳng qua phải dùng ruột sấy rót thịt vào rồi phơi nắng.
Mỗi lần đến lúc này, mọi người cơ bản đều là làm như thế.
Mới vừa chuẩn xong xuôi, bọn họ muốn chia tiền.
Bên kế toán trước đó đã tính toán xong rồi, chờ khi xưởng quần áo thanh toán tiền gói quà lớn ăn tết là sẽ chuẩn bị chia tiền cho mọi người liền, để mọi người có thể ăn tết vui vẻ.
Tình huống nhà Giang Cảnh Du bọn họ xếp trung đẳng ở trong thôn, trừ đi lương thực, năm ngoái nhà bọn họ được chia 31 tệ 2 mao, năm nay được chia tới 51 tệ 3 mao 6 phân tiền!
Nhiều hơn năm ngoái tới 20 tệ kìa!
Nhà bọn họ có 4 người ra đồng làm việc cố định, là Trương Lưu Vân, Giang Minh Trí, Diệp Hồng Tú, Giang Cảnh Đằng, còn Giang Nguyên Đồng với Giang Cảnh Du đều là kiểu dù có ra đồng làm việc thì công điểm cũng không nhiều lắm.
Vậy nên tính là 4 cái rưỡi lao động khỏe đi, 31 tệ này chính là thu nhập của cả một năm lao động nhà bọn họ.
Ít không?
Ít chứ.
Là tiền lương 1 tháng của công nhân chính thức trong thành đấy.
Nhưng mà vẫn còn có đội sản xuất được chia ít hơn nữa.
Mấy chục đồng tiền này phải dùng để mua muối, kim chỉ, vải vóc, chữa bệnh, còn phải tồn trữ làm tang làm hỉ, nào đủ?
Chẳng qua năm nay là một năm được mùa.
Tính thêm tiền bán thịt heo là hơn 20 tệ này, vậy là tổng cộng có hơn 70 tệ, đây là một số tiền khổng lồ!
Trương Lưu Vân thu được tiền, bà cụ chia cho Diệp Hồng Tú 7 tệ, Giang Cảnh Đằng 1 tệ, Giang Cảnh Tường thì 2 phân tiền giữ làm vốn riêng.
“Cảnh Du, giờ con đi làm rồi, nên không cho con.”
Giang Cảnh Du: “Bà nội, không cần cho con, con có thể kiếm tiền.”
Trịnh Nhạc Anh với Chương Học Tri bọn họ cũng có, chẳng qua bởi vì công điểm quá thấp, nên tiền được chia không nhiều lắm, phỏng chừng còn không đủ đi ăn tiệm một bữa.
Giang Nguyên Đồng bảo hai cháu cất tiền: “Sang năm sẽ được chia nhiều hơn.”
Bởi vì thu nhập năm nay, mọi người đã bội phục đến quỳ sát đất với đại đội trưởng Cố Hướng Hằng rồi. Thu nhập năm nay của bọn họ nhiều năm ngoái nhiều đến vậy, đều ít nhiều nhờ anh.
Hơn nữa năm nay anh mới tới, mới có nửa năm thôi đấy, chiếu cái tư thế này, sang năm sẽ nhiều hơn, nghĩ đến đây, cả đám liền vui vẻ ra mặt, trong miệng toàn là lời hay về đại đội trưởng thôi.
Ngay sau hôm nhận được tiền, Giang Cảnh Du với Diệp Hồng Tú, Trịnh Nhạc Anh và Giang Cảnh Đằng bọn họ liền đến Cung Tiêu Xã ở huyện thành mua sắm hàng tết, cũng muốn xài hết một ít phiếu cô được phát, vì có một ít phiếu sắp hết hạn rồi.
Ngày thường cung ứng sẽ không quá sung túc, nhưng vào lúc ăn tết thì cung ứng sẽ trở nên phong phú hơn mấy phần, hiện tại huyện thành rất là náo nhiệt.
Diệp Hồng Tú có chút tiếc nuối, “Hồi trước chúng ta còn có thể đi họp chợ, giờ bị hủy bỏ rồi, cũng không biết khi nào sẽ được khôi phục nữa.”
Tuy họp chợ cũng có chút hạn chế này kia, nhưng mà nó vẫn là nhiều ra một con đường khác để có thể bù đắp cho nhau, có đôi khi còn có thể nhặt được hời, có thể tiết kiệm được một phân thì tính một phân.
Một phân tiền cũng có thể mua được không ít thứ đó nha, ví dụ như 1 phân tiền có thể mua được 1 hộp diêm, cũng có thể mua được 1 viên kẹo cứng dùng để dỗ dành con cháu, không tốt sao?
Bởi vì quá đông đúc, Giang Cảnh Đằng thế mà bị chen cho rớt luôn cả giày lúc đi xếp hàng kìa, thật vất vả mới chen ra được, anh lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại nhìn nhìn đám đông: “Thiệt là đáng sợ, trời ơi quá đông rồi.”
Nếu không phải anh còn có chút sức lực, muốn chen ra còn không được đâu.
Vì cứ vẫn luôn bị người đẩy cho đi lên trước.
Trịnh Nhạc Anh lúc tới là buộc tóc lên, chờ đến khi trở về thì tóc tai rối bù, dây buộc tóc của cô đã bị chen cho rớt rồi.
Trịnh Nhạc Anh: “……”
Đáng sợ!
Mấy người trẻ tuổi ai ai cũng mệt ghê gớm, cơ mà Diệp Hồng Tú lại tinh thần tỏa sáng, còn có thể đi xuyến môn* tám với người khác về sự rầm rộ ở huyện thành.
*: đi thăm nhà hàng xóm, họ hàng hay người quen, nhưng không quá mức trang trọng.
Chẳng qua bà là vui vui vẻ vẻ ra cửa, lại vẻ mặt ngưng trọng mà về.
Bà đi ra ngoài một chuyến, vừa lúc nghe thấy người ta nói đến ngạch cửa nhà đại đội trưởng đều xém xíu nữa là bị bà mối dẫm cho phẳng lì rồi.
Này đây đều sắp đến tết rồi, sao mà hai đứa tụi nó vẫn là y như cũ vậy?
Rốt cuộc chuyện này có được hay không? Diệp Hồng Tú sốt ruột.
Nếu như bị kẻ nào hớt tay trên, chắc bà tức ói máu mất.
Cho nên bà bảo Giang Cảnh Du đi qua chạy chân: “Cảnh Du, nhà chúng ta sắp chuẩn bị làm đậu hủ, con đi hỏi đại đội trưởng chút coi, xem cậu ấy có muốn làm chung với nhà ta không. Một mình cậu ấy mà làm đậu hủ thì quá phiền toái, nếu cậu ấy muốn làm thì chỉ cần cung cấp đậu là được rồi.”
Lúc Giang Cảnh Du qua đó thì vừa lúc nhìn thấy Cố Hướng Hằng đứng ở trong sân bị một bà mối quấn lấy, anh thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ.
Vì sao Giang Cảnh Du lại biết người kia là bà mối?
Bởi vì trước kia bà mối này đã từng tới cửa bàn chuyện xem mắt cho cô, hiện tại bà ta đang muốn bàn chuyện kết thân cho Cố Hướng Hằng.
Giang Cảnh Du dừng bước ngoài cửa, vì lúc này mà bước vào thì có chút xấu hổ, đành chờ bà mối đi rồi lại tới vậy.
Kết quả nghe được tiếng bọn họ đối thoại, cô dựng lỗ tai lên, bước chân cũng chậm lại.
Bà mối: “Đại đội trưởng, rốt cuộc con có ý tưởng gì không? Dù cho con muốn tìm cái dạng gì, cao lùn, béo gầy, hay là ôn nhu lanh lẹ, yêu cười văn tĩnh, con phải nói ra cái mẫu hình con thích chứ, thím đều có thể tìm được giúp cho con, chứ con không rên tiếng nào thì sao thím biết cho được? Cứ thế thì thím có giới thiệu nhiều đến mấy thì không cô nào con thích cũng không thành được.”
Giọng bà mối kia rất thành khẩn: “Để thím nói thiệt với con nè, nhân phẩm như con, mấy cô thím tìm được cho con tuyệt đối đều là cô gái tốt.”
Cố Hướng Hằng: “Thím Lan, con hiểu ý tốt của thím, nhưng mà giờ con bận lắm, hôm nay mới thả lỏng được một hơi, tạm thời không có rảnh đi suy xét việc này.”
Thím Lan: “Thím biết con bận, nhưng có bận cỡ nào thì nhân sinh đại sự cũng phải rút thời gian ra mà lo chứ con. Tục ngữ nói rất đúng, thành gia lập nghiệp, phải thành gia trước lại lập nghiệp. Con nhìn coi con ở trong căn nhà lớn thế này, nhưng giờ chỉ có một mình con, con không cảm thấy cô đơn tịch mịch sao?”
“Nếu con về trễ, trong nhà lạnh tanh chẳng chút hơi ấm, đói bụng còn phải tự lết vào bếp mà nấu cơm cho mình ăn nữa. Nếu con cưới được một cô vợ vào cửa, trong nhà khi nào cũng có người ở, con nói chuyện có người đáp lại, con muốn ăn chút gì đó cũng có người thu xếp cho con, con muốn làm cái gì cũng có người làm cùng với con, lại qua hai năm nữa sinh cho con một thằng cu béo tốt, không tốt sao con?”
Bà mối bắt đầu chơi bài tình cảm: “Hồi trước thím với mẹ con cảm tình tốt lắm, ba con hồi đó chính là không yên lòng con, nên trước lúc ổng đi mới giúp con định ra một việc hôn nhân đó. Nếu không phải sau đó xảy ra việc ngoài ý muốn, giờ con đã làm hỉ sự rồi. Mà thôi giờ cũng đừng nhắc cái con kia nữa, hai đứa không có duyên phận, nhưng mà chúng ta phải nhìn về phía trước chứ, không lẽ con còn nhớ mãi không quên cái con kia đó chứ?”
Bà mối thử thăm dò hỏi.
Cố Hướng Hằng cau mày: “Đương nhiên không phải.”
Bà mối vỗ tay một cái: “Không phải thì hay rồi, vậy con với Giang Cảnh Du thì sao?”
“Thím nghe nói hai đứa đi lại rất gần, nếu mà con nhìn trúng cổ, để thím tới cửa bàn giúp cho. Đó cũng là một cô gái tốt, số một số hai trong thôn chúng ta đó, tướng mạo xinh đẹp lại còn giỏi giang, điều kiện gia đình cũng không kém, hai đứa đi lại nhiều, nên con hẳn cũng quen thuộc rồi, cảm thấy thế nào?”
Cố Hướng Hằng không nói chuyện.
Bà mối thấy mối này có cửa rồi: “Bên con dù cho có không nóng nảy đi nữa, nhà gái người ta cũng phải sốt ruột nha, vì vừa qua cái tết này là cổ 18 tuổi rồi.”
Cố Hướng Hằng vẫn không nói chuyện. Thím Lan xác thật là có cảm tình không tồi với mẹ nguyên chủ, lại còn có chút quan hệ họ hàng thân thích nữa, bà tới cửa không phải vì muốn đẩy ai cho anh, mà là thật sự cảm thấy anh quá cô đơn, đây là xuất phát từ hảo tâm, điểm này Cố Hướng Hằng hiểu.
Có mấy lời bà ấy nói có lý. Lúc bận bịu còn được, giờ rảnh rỗi, thấy trong nhà trống rỗng, có đôi khi xác thật sẽ cảm thấy cô dơn, muốn nói chuyện lại không có ai đáp lại.
Hơn nữa, có mấy lời trừ bỏ nói với Giang Cảnh Du, cũng chỉ có thể để nó nát ở trong bụng.
Tuổi?
Về tuổi này thì lại điểm bọn họ không để ý nhất, hai người đều vẫn rất trẻ. Tuy rằng sẽ có chút lời ra tiếng vào, nhưng không đến mức chút lời ra tiếng vào này cũng không chịu nổi, quan trọng nhất chính là Cố Hướng Hằng không biết có phải anh thích Giang Cảnh Du hay không nữa.
Cái gì là thích?
Anh chỉ có thể xác định là anh để ý đến cô.
Để ý mỗi ngày tới tối sẽ vào game vào thời gian cố định, cùng nhau nấu cơm chung với cô, cùng nhau ăn bữa khuya. Thời gian làm việc của hai người họ vốn dĩ là không nhất trí, hiện tại đã điều chỉnh thành nhất trí rồi.
Anh sẽ để ý đến sở thích của cô, sẽ để ý những lời cô từng nói, sẽ để ý hình tượng của mình trong mắt cô.
Đây là thích sao?
Nếu mà, có một ngày, bọn họ sẽ sống chung trong một mái nhà, mỗi sáng mỗi tối đều có thể gặp mặt trong hiện thực, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau làm việc, không cần thế nào cũng phải vào game mới có thể giao lưu……
Nghĩ đến cảnh đó, Cố Hướng Hằng sờ sờ xem nhịp tim đập, nó gia tốc rồi.
Vì chưa từng yêu đương, cho nên giờ Cố Hướng Hằng cũng không biết mình là bởi vì thích hợp hay là bởi vì động lòng nên mới sinh ra ý nghĩ như thế nữa.
“Thím Lan, việc này con ghi tạc trong lòng. Sắp đến tết rồi, nhà thím chắc chắn cũng bận, quay đầu lại không làm hết việc mấy đứa nhóc nhà thím liền phải náo loạn mất. Thím để con ngẫm lại cho kỹ đã, nếu con muốn làm mai, con sẽ mời thím làm bà mối.”
Thím Lan cũng biết mình không thể ép cho quá chặt: “Rồi, nên nói thím đều nói rồi đó, con ngẫm lại cho kỹ nghen.”
Giang Cảnh Du mau chóng né đi, đi sang một bên trốn kỹ, thấy bà ấy đi rồi mới gõ gõ cổng: “Có nhà không?”
“Có.” Cố Hướng Hằng đi tới mở cổng.
Bởi vì góc độ nên có chút ngược sáng, cô không thấy rõ được biểu cảm của Cố Hướng Hằng lúc này, nên bèn nhìn xuống dưới, quần áo anh mặc là kiểu thường thấy ở cái niên đại này, chẳng có ôm dáng gì hết, còn có mụn vá, trên đó còn có chấm bùn nữa, hiện tại anh đang phủi phủi chấm bùn trên tay áo, vuốt phẳng lại nếp nhăn hỗn độn.
Hình như trong khoảng thời gian này anh ấy thường xuyên mặc quân phục, rất lâu rồi không thấy anh mặc quần áo “hằng ngày” thế này.
Chắc không phải anh cố ý mặc quân phục lúc đi gặp cô đó chứ?
Cái ý tưởng kia chợt lóe mà qua, ngay sau đó đã bị Giang Cảnh Du cười đá văng khỏi đầu, vì nghĩ như thế, hình như có chút tự luyến.
Vừa nãy người ta cũng không tỏ thái độ nói thích cô mà, trầm mặc cũng không đại biểu cho ý là cam chịu mà nhỉ.
Giang Cảnh Du khụ một tiếng, không hiểu sao có chút ngượng ngùng không muốn nhìn thẳng đôi mắt đối phương, bèn đưa tầm mắt đặt trên khoảng không trên bả vai Cố Hướng Hằng: “Mẹ tôi nhờ tôi hỏi anh, năm nay ăn tết anh có muốn làm đậu hủ không? Nhà bọn tôi muốn làm, nếu mà anh cũng muốn làm thì lấy đậu qua nhà làm chung luôn, miễn cho tự anh làm thì phiền toái.”
Mở cửa là nhìn thấy Giang Cảnh Du, Cố Hướng Hằng đang cảm thấy yết hầu mình có chút khô đây: “Em vào trước đi.”