Chuyện hôn sự của Vương Bằng Phi với Giang Kiều định rồi, lời đồn vớ vẩn cũng theo đó bớt đi một tí, vẫn là có không ít người tán thành việc hôn nhân này, cảm thấy hai người kia đã da thịt thân mật rồi, vừa lúc trai chưa cưới nữ chưa gả, vậy thành tựu chuyện tốt là vừa lúc.
Trong mấy câu dư luận đó Chu Đông Mai đã ra sức bao nhiêu chỉ có chính bà ta biết.
Còn Giang Cảnh Du vẫn thường xuyên xuất hiện trong miệng người ngoài, người nhà cũ nhà họ Giang đều rất chú ý, kết quả lại phát hiện cô là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, chẳng chậm trễ chút nào, mỗi một ngày trên mặt đều là nguyên khí tràn đầy, nhưng nếu muốn nói biến hóa, cũng không phải là không có.
Cô vừa có rảnh liền viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy, nói là muốn gửi bài.
Vì ủng hộ cô, Giang Nguyên Đồng cho cô một tệ, Trương Lưu Vân với Diệp Hồng Tú mỗi người cho cô 5 mao tiền, Giang Cảnh Đằng thì dâng hết gia sản 3 mao 6 phân tiền của mình lên, ngay cả Giang Cảnh Tường cũng đưa lên 2 phân tiền trân quý của mình cho cô: “Chị ơi, em ủng hộ chị, chị vẽ tốt như vậy, nhất định có thể được tuyển chọn!”
“Chị vẽ xong rồi em có thể xem trước không?” Cậu đưa mắt trông mong nhìn, cảm thấy hình người nho nhỏ chị vẽ quá đẹp, giống y chang trên truyện tranh ấy.
Giang Cảnh Du: “Được thôi, chờ chị vẽ xong rồi, sẽ cho em xem đầu tiên.”
Giang Cảnh Đằng mới vừa vào cửa bất mãn: “Chị, còn em thì sao?”
Giang Cảnh Du trầm ngâm: “Vậy hai đứa cùng nhau xem?”
Thế cậu chàng mới vừa lòng: “Chị, chị cũng không thể bất công đó, hai đứa tụi em đều là em trai.
Xem nè, em mò trai sông với ốc đá về nè, xào lăn đi chị.”
Giang Cảnh Tường lau miệng một phen, nhớ tới mùi hương bữa xào lăn hôm trước, thơm đến độ cậu nh ỏ ôm lấy vỏ ốc đá hút đi hút lại.
Giang Cảnh Du bật cười, có câu nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lời này còn rất có đạo lý, cô thích ăn, người cả nhà này cũng đều thích ăn, “Không thành vấn đề, trước để đó đi, để ốc với trai nó nhả cát đã.
Trong nhà hết gừng rồi, mấy đứa đi đào chút đi.”
“Em đi liền!”
*
Chuyên ngành Giang Cảnh Du học hồi ở hiện đại là ngôn ngữ Hán, sau khi tốt nghiệp thì làm từng bước tìm được việc làm, sau lại cảm thấy buồn tẻ vô vị liền căn cứ theo hứng thú yêu thích đi học vẽ tranh, không nghĩ tới cô còn rất có thiên phú ở phương diện này, rất mau liền viết truyện tranh cập nhật theo kỳ trên mạng, chờ đến khi thu nhập nghề phụ qua mạng của cô vượt qua công tác nghề chính, cô liền từ chức.
Hiện tại đi tới nơi này, tuy không có nhiều web truyện tranh trăm hoa đua nở như đời sau, nhưng lại vẫn còn có đăng bài trên báo, truyện tranh vân vân*.
*lời editor: theo mình biết, ở cái thời bao cấp hay tung hô đả đảo tư sản bên bển đó, cái vụ nhuận bút là đừng có mơ, nhưng đó là ở hiện thực nha, còn đây là truyện, tác giả nói các thiết lập trong thời đại sẽ hư cấu một chút để phục vụ cốt truyện đây là thế giới của một cuốn sách nữa nên sẽ có phần dễ dãi hơn), nên có bạn nào chuyên sử hay là đã có hứng thú biết được ý này cũng đừng ném đá tác giả, đã rào trước rồi, cuốn này, chủ yếu là mong các bạn có thể thư giãn vui vẻ, nên cứ trôi theo nội dung đừng xét nét áp vô đời thực quá nhé.
Chỉ cần cô chú ý chọn chủ đề, tránh đi đề tài mẫn cảm, hẳn là cũng có thể đi con đường này.
Từ khi cô đi vào thế giới này đã bắt đầu cấu tứ rồi, hiện tại đã có khung dàn bài, chỉ là trước kia không có lý do thích hợp, nên không có động bút lung tung.
Hiện tại thời cơ đã tới rồi.
Cô chủ yếu là vẽ hai loại.
Loại đầu là chuyện xưa ngụ ngôn, cái này đối tượng nhắm vào chủ yếu là nhi đồng, hành văn ngắn gọn, phong cách đáng yêu linh hoạt, Giang Cảnh Tường yêu thích không buông tay: “Chị, chị vẽ cái này đẹp quá à, con thỏ này vẽ rất là tốt, rất là thật luôn á, đem đi nấu kho tàu chắc chắn rất là ngon!” Nói rồi cậu nhóc nuốt nước miếng một phen.
Giang Cảnh Du hoài nghi cuộc đời mà ngó qua, cái cô vẽ chính là ôm cây đợi thỏ mà nhể, như nào bị cậu nhóc vừa nói thế một phen, hình như trọng điểm bị trật?
Hay là nhóc này là một cái đồ tham ăn?
Loại thứ hai thì lại là truyện dài kỳ cập nhật, có chút cùng loại với cầu sinh nơi hoang dã, đây là câu chuyện kể về một con thuyền chở hành khách lên đường, kết quả gặp phải thiên tai nhân họa lật thuyền, vai chính với các vai phụ tỉnh lại ở bờ sông nơi hoang dã, ở dã ngoại vừa khắc phục đủ loại khó khăn cầu sinh vừa lên đường về nhà.
Giang Nguyên Đồng nhìn tranh cháu gái vẽ, có chút ngoài ý muốn: “Con vẽ không tồi đó, đã nghĩ kỹ sẽ gửi đến đâu chưa, để ông tham mưu chút cho.”
Diệp Hồng Tú cũng cảm thấy rất tốt: “Ra dáng ra hình, trước đó đã thấy con đang vẽ, luyện rất lâu rồi đúng không, con vẫn còn giấy để dùng chứ?”
Trương Lưu Vân vào phòng lấy ra mấy cuốn vở: “Chỗ bà còn có này, cầm đi dùng đi.”
Tất cả những việc này đều thể hiện sự ủng hộ của bọn họ.
Nhìn thấy thái độ của bọn họ, Giang Cảnh Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô cố ý sửa chữa một chút, làm cho nét vẽ các nhân vật thoạt nhìn không phải quá thành thục, về sau vẽ nhiều rồi là có thể không cần chỉnh sửa.
Về phần gửi đến chỗ nào, cô có chú ý rồi, nhưng mà còn chưa có quyết định: “Để đó sau này con đi huyện thành xem thử xem.”
Cô muốn đặt cược nhiều chỗ.
Giang Cảnh Du bận rộn với sự nghiệp của mình, trừ bỏ làm việc ra thì là nằm trên bàn viết viết vẽ vẽ, nghiêm túc mười phần, lời đồn đãi vớ vẩn bên ngoài nhất thời tách biệt với cô.
Cô là thật sự bận lắm, phải chiếu cố mấy đầu.
Việc ngoài ruộng là vì công điểm với đồ ăn, không thể không đi.
Nông trường trong game là liên quan đến đồ ăn của cô, càng không thể bỏ qua.
Bản thảo là liên quan đến thu nhập tương lai của cô, cũng không thể quá sơ sài sơ ý.
[Có tiến hành rút thăm trúng thưởng không?]
Điểm danh 7 ngày liên tục, lại có cơ hội rút thăm trúng thưởng một lần.
Nhìn đ ĩa quay lớn vận khí kia, Giang Cảnh Du xoa xoa tay, hít sâu một hơi: “Trời cao ơi phù hộ con, cho con xin vận khí tốt!”
Mấy lần rút thăm trúng thưởng trước vận khí của cô không thể nói là tốt hoặc là không tốt.
Nói nó không tốt đi, cô lại không phải tay không mà về.
Nói nó tốt đi, khen thưởng được đến là chút EXP, quá ít.
“keng keng ——”
Sau khi cô click xác nhận, đ ĩa quay ảo lớn trước mặt cô liền bay nhanh xoay tròn, sau đó dần dần thả chậm tốc độ, Giang Cảnh Du nắm tay: “Vận may! Gói quà lớn!” Hiện tại cái cô muốn nhất, là một bữa thịt kho tàu thơm ngào ngạt, hoặc là heo sữa nướng, hoặc là gà nướng, vịt nướng, ngỗng lớn hầm nồi sắt……!Tất cả đều là món thịt.
Trong lúc cô nín thở, kim đồng hồ chậm chạp dừng lại dưới một cái ô vuông nhỏ.
[Chúc mừng “Tiểu Ngư Nhi” đạt được 357 điểm EXP]
Giang Cảnh Du: “……” Ố kề, vẫn là điểm EXP, mà mặc kệ thế nào đi nữa, điểm EXP lúc này nhiều hơn lúc trước.
[Ting!]
Ngay sau đó một tiếng ting thông báo level bay lên truyền đến, Giang Cảnh Du vui vẻ.
Cô rốt cuộc đã lên tới level 5!
Cô lập tức nhìn về phía khoảnh đất hình chữ nhật gộp thành từ 6 miếng đất kia của mình, hiện tại cạnh đó nhiều một nút có thể khai khẩn.
Cô gấp không chờ nổi click vào [Xác nhận]
[Có khai khẩn 2 miếng đất không?]
[Có]
Nháy mắt, hình chữ nhật trước mặt trở nên càng dài hơn, 6 miếng đất đã thành 8 miếng, nhưng nút có thể khai khẩn kế bên vẫn còn chưa biến mất.
[Có khai khẩn 2 miếng đất không?]
[Có]
Nhìn 10 miếng đất trước mặt, rất mau Giang Cảnh Du liền vẽ dấu bằng giữa chúng với 10 búp cải trắng, 10 quả bí đỏ to.
Đang sướng rơn đây, cô nhìn đồng vàng của mình một chút, hơn trăm đồng, giờ đây chỉ còn dư lại 30.
Một sớm trở lại trước giải phóng.
Giang Cảnh Du vỗ lòng bàn tay một cái, lập tức mở khu mua sắm ra, hiện tại chủng loại thu hoạch của cô lại mở khóa thêm một loại, không biết là cái gì nhỉ?
Cô nhìn một cái, giống thu hoạch mới giải khóa là —— củ sen!
Mới nhìn cái thôi, cô liền cười rộ lên.
Củ sen = rau trộn = ngó sen kẹp = canh ngó sen = bột củ sen.
Lại nhìn sang giá cả mua sắm hạt giống một cái, 20 đồng vàng.
Giang Cảnh Du:……!được rồi, hiện tại cô chỉ có thể mua một cây giống.
Chờ khi 6 cây rau củ cô đang gieo trồng hiện tại được thu hoạch bán đi, cô liền có đồng vàng mua hạt giống.
Khi củ sen đến lúc chín, Giang Cảnh Du xem xét kỹ càng tỉ mỉ thông tin, nó cần 4 tiếng để đạt chuẩn thu hoạch, một lần với 1 miếng đất có thể sản xuất ra 5 cân, nếu tất cả đều trồng củ sen, một ngày 24 giờ kết quả viên mãn nhất là có thể trồng 6 lần, vậy là 1 ngày chính là 300 cân*!
*: chú ý chút, đây là cân trung quốc cỡ xấp xỉ nửa ký, nhưng với một con nhỏ không hề giỏi toán và mừng cực độ khi chuyên ngành của mình chả dính cái méo gì đến toán như mình, xin đừng bắt mình mỗi một lần dịch với edit còn phải tính toán (khóc lớn), nên mình chỉ chú thích ra đây chút thôi nha, mình sẽ không chuyển đổi số liệu đâu.
*
Khác với Giang Cảnh Du bận rộn, Giang Kiều trong đoạn thời gian này đều đang tận lực tránh người, không muốn nghe nhàn ngôn toái ngữ của người khác.
Cô ta không biết vì sao mọi chuyện sẽ thành như vậy, vì sao Giang Cảnh Du có thể vào thời khắc quan trọng mà học được bơi lội, vì sao mưu hoa tỉ mỉ của cô ta sẽ thất bại.
Hiện tại kết quả đã như thế, cô ta chỉ có thể nghĩ sang phương diện tích cực hơn thôi.
Tuy không có đạt được mục tiêu vốn dĩ của cô ta, nhưng mục đích cuối cùng thì đã đạt được, rất mau cô ta liền phải gả cho Vương Bằng Phi rồi.
Vì giảm bớt chỉ chỉ trỏ trỏ của mọi người, hai nhà đều ăn ý mà thành, mau chóng đưa hôn sự của hai người lên nhật trình.
Hai người họ kết hôn có thể hữu hiệu mà áp xuống một chút lời nói nhảm, thời gian dài hoặc là có điểm tin nóng gì xuất hiện, bọn họ sẽ không bị người thường xuyên nhắc tới nữa.
Ai ai cũng muốn tai mình được thanh tịnh, cho nên tiến độ của bọn họ rất nhanh.
Mới đầu Giang Kiều còn chú ý tới bên Giang Cảnh Du, sợ chị ta thu hồi lại câu “Tôi thành toàn hai người” kia, hối hận.
Nhưng sau đó cha mẹ Vương Bằng Phi ra mặt, xác định giải trừ hôn ước của hai người, lại tới nhà cô ta bàn ngày lành, lúc đó cô ta mới an tâm lại, chờ làm cô dâu.
Ngày lành đã định, cô ta cũng không ra khỏi cửa, ở trong nhà chuẩn bị gả.
Trước đó bởi vì Cố Hướng Hằng không về nên đồ đạc kết hôn của cô ta cũng còn chưa chuẩn bị tốt, hiện tại tính đến ngày cô ta kết hôn còn chưa đến nửa tháng, cô ta phải nắm chắc.
Khúc vải đỏ cô hai Giang Minh Nghi đưa kia lập tức đã có tác dụng, hai mẹ con cùng nhau lên làm, nắm chặt thời gian mà làm quần áo ra.
Bộ quần áo này vừa ra, không biết có biết bao cô sẽ đỏ mắt ghen tị đây.
Hiện tại mọi người xuất giá, có bao nhiêu cô có thể có được một bộ quần áo đỏ thuộc về chính mình chứ? Đại bộ phận đều là đi mượn, chỉ mặc đúng hôm kết hôn kia, quay đầu lại giặt giũ sạch rồi trả về.
Trừ bỏ áo cưới, còn phải chuẩn bị chăn nệm, ngăn tủ, chậu rửa mặt đưa của hồi môn.
Chăn thì đơn giản, lấy ngay cái Giang Kiều đang dùng đây, lại đi gảy bông một lần, sau lại mượn ít bông với những người khác làm một chiếc chăn mới, ngăn tủ cũng là dùng nhiều tiền, xin nhờ người ta đẩy nhanh tốc độ làm.
Vào lúc này Chu Đông Mai rất là hiểu, vốn dĩ con gái bà ta như cái kiểu này đã không tốt cho thanh danh, nên lễ hỏi sính lễ gì đó bà ta cũng không nhắc yêu cầu cao gì, cũng theo xu hướng như mọi người, vì về sau con gái có thể nhớ kỹ nhà mẹ đẻ, của hồi môn gì đó không thể khó nhìn, phải bắt được lòng con gái, cho con gái thể diện, về sau con nó có nâng đỡ kéo nhà mẹ để cũng càng có tự tin hơn.
Vốn dĩ con gái thôn bọn họ xuất giá đại bộ phận đều sẽ tìm Giang Nguyên Đồng với Giang Minh Trí làm gia cụ, nhưng mà bây giờ……!Giang Minh Bình đã tới cửa một lần, ăn bế môn canh rồi.
Giang Nguyên Đồng ngay cả mặt cũng không muốn thấy.
Giang Minh Bình đành phải đi đại đội kế bên tìm người, tốn không ít tiền, làm ông ta thấy thịt đau ghê gớm.
Trước hôm hai cái người kia kết hôn một ngày, Giang Minh Trí đã trở lại.
Khi sự việc mới xảy ra ông đã nhận được lời nhắn, lại không xin nghỉ được, phải không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc làm xong xuôi hết chuyện rồi mới được về, mà mới vừa về, còn chưa kịp hỏi tình huống cụ thể vụ con gái với nhà họ Vương giải trừ hôn ước, lại nghe vợ mình nói ngày mai Vương Bằng Phi với cháu gái Giang Kiều kết hôn.
Giang Minh Trí trợn tròn mắt, ông mới đi ra ngoài được một tháng đúng chứ? Sao mà như ông đã xa nhà một năm vậy?!
Giang Cảnh Du với Giang Cảnh Tường cùng đi đào rau dại, về đến nhà, Giang Cảnh Tường vừa nhìn thấy Giang Minh Trí liền bổ nhào tới: “Ba ơi, rốt cuộc ba đã về rồi.”
Giang Minh Trí ôm chặt lấy cậu nhóc, nâng lên ước lượng trọng lượng xong mới buông xuống.
Giang Minh Trí hiện tại còn chưa đến 40, đang lúc tráng niên, cao to cỡ 1m8, dáng người chắc nịch, da ngăm đen, quần áo ông mặc vá rất nhiều mụn vá, giày rơm dưới chân lộ ra ngón chân cái, còn có bùn đất rồi cỏ rồi lá nữa, nhìn qua đây là hình tượng hán tử nhà nông rất tiêu chuẩn.
Ánh mắt của ông, cũng là ánh mắt người cha rất tiêu chuẩn, khi Giang Cảnh Du nhìn vào đó, thấy trong mắt ông có đau lòng, bực bội, còn có vụng về vì không biết an ủi cô thế nào, tới tới lui lui chỉ nói một câu: “Cảnh Du, giờ ba đã về rồi, con muốn làm thế nào, ba làm chủ cho con.”
Pen: Chúc mọi người kỳ nghỉ vui vẻ, chương bữa nay ngắn với được nghỉ nên mình cố làm hết.
Đọc truyện vui vẻ nhé (^o^).