Một
Khi chia tay với cô bạn gái Diêu Hiểu Nghiên, Tăng Thành nói rằng
muộn nhất là một năm sau anh sẽ trở về Bắc Kinh.
Thế nhưng, khi bước ra
khỏi cổng bệnh viện nơi bố anh đang cấp cứu, Tăng Thành biết rằng có lẽ anh sẽ
phải thất hẹn.
Bố anh là Tăng Lập Sơn, ông khởi nghiệp từ đôi bàn tay
trắng, xí nghiệp may mặc mà ông tự mình xây dựng cơ đồ lúc bấy giờ đã có đến
mười bốn tổ hợp lớn với hơn năm trăm nhân viên, cũng vào loại lớn ở vùng này và
phát triển rất ổn định. Chí hướng của Tăng Thành lại không nằm ở đó, hơn nữa, bố
anh cũng khuyến khích anh theo học nghề nghiệp mà mình yêu thích, nên đã cấp
tiền cho anh ăn học và ở lại Bắc Kinh lập nghiệp.
Nào ngờ, chưa đến sáu
mươi tuổi, có thể nói vẫn đang ở độ tuổi sung mãn, Tăng Lập Sơn đột ngột bị xuất
huyết não. Tuy rằng ông được cấp cứu kịp thời, nhưng sức khỏe đã kém đi nhiều so
với hồi trước. Ông vừa hồi phục được một chút là lại nghĩ ngay đến công việc.
Những quản đốc phân xưởng hay các quản lý kinh doanh đứng xúm đen xúm đỏ trước
giường bệnh, vừa báo cáo tình hình, vừa đưa mắt nhìn nhau như đang trao đổi điều
gì đó. Tăng Thánh đứng cách xa đó một chút, anh thấy bố mình giơ cánh tay lên
lập cập cầm tờ giấy mà cố gắng đọc với cặp kính lão, trái tim anh như có tảng đá
lớn đè nặng. Anh bước lại, rồi cầm tờ báo cáo đó, không thèm để ý đến ánh mắt
của những kẻ đã đi theo bố anh bao năm, bình tĩnh nói: “Bố ơi, để con xem
cho”.
Trong giây phút đó, anh đã biết rằng mình không còn sự lựa chọn nào
khác, gánh nặng đó đã tự động đè nặng lên đôi vai anh mà không cần biết anh có
đồng ý hay không.
Lần đầu tiên Tăng Thành vào phân xưởng sản xuất, xem
xét các công đoạn, bất giác anh thấy có gì không ổn. Phân xưởng xây theo lối cũ,
các máy may xếp thành hàng thẳng tắp, chỉ để ra một lối nhỏ ở giữa, các máy may
điện đồng thời làm việc, tuy không quá ầm ỹ nhưng cũng chẳng khiến người ta dễ
chịu. Sau mỗi công đoạn không có sự chuyển tiếp rõ ràng nên các phục trang bán
thành phẩm cứ vứt lộn xộn vào các thùng các tông. Vải vụn đầy nền nhà. Theo đánh
giá của anh, đây không thể gọi là công xưởng, mà chỉ có thể coi là một cơ sở gia
công loại lớn mà thôi.
Anh bắt đầu học hỏi về quá trình tiêu thụ và sản
xuất quần áo, kín đáo tìm hiểu về hiện trạng quản lý ở công ty hiện nay. Một
ngày anh ở công ty đến mười hai tiếng đồng hồ, chăm chỉ tìm tòi mò mẫm. Quá
trình này hết sức gian nan vất vả, niềm động viên duy nhất của anh lúc đó là
những cú điện thoại qua lại giữa anh và bạn gái ở nơi xa. Có rất nhiều lần, vừa
nghe xong điện thoại, qua ô cửa sổ, anh ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm, buồn bã
nghĩ: thế này thật không công bằng với Hiểu Nghiên. Diêu Hiểu Nghiên là bạn cùng
khóa với anh, lại là người ngoại tỉnh, sau khi tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục
theo đuổi chương trình thạc sĩ, hai người cùng có ước mơ tạo lập sự nghiệp ở Bắc
Kinh. Thế mà bây giờ, anh đang lao lực cho sản nghiệp của gia đình, công ty mà
anh cùng bạn thành lập đã chuyển nhượng cho người khác, anh chẳng còn tâm trí và
sức lực để nghĩ cho bạn gái nữa.
Quả nhiên, thời hạn một năm đã hết, khó
khăn lắm anh mới nói: “Xin lỗi, Hiểu Nghiên, e rằng trong thời gian sắp tới anh
không thể qua đó được”.
Diêu Hiểu Nghiên đã kết thúc khóa học thạc sĩ và
thuận lợi vào làm trong một doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng, có cả cơ hội đi
bồi dưỡng thêm ở nước ngoài. Cô trầm tư hồi lâu rồi cuối cùng cũng nói: “Em cũng
phải nói lời xin lỗi với anh”.
Kết cục chia tay đó như một tất yếu, Tăng
Thành càng vùi đầu vào công việc. Ngành thời trang là một ngành cực nhọc, một
năm bốn mùa cũng có mùa sản xuất và kinh doanh không khởi sắc, nhưng việc phát
triển, tìm tòi cái mới và duy trì thị trường thì không bao giờ dừng lại. Mỗi một
khâu đều trăm mối tơ vò. Tăng Thành không giống như những ông chủ trong ngành
thời trang khác, mải mê với việc tham gia các cuộc họp báo trình diễn thời trang
để tìm ra những yếu tố đang thịnh hành hay sản phẩm đang bán chạy. Anh để tâm
sức vào việc xây dựng một bộ máy quản lý thông suốt và cẩn mật, chia tách rõ
ràng công việc của những người làm chuyên môn và quản lý.
Xí nghiệp trong
tay anh dần phát triển mở rộng, anh đi đầu trong việc thầu đất để xây dựng khu
công nghiệp hiện đại hóa, mua về những thiết bị máy móc hiện đại nhất, các công
đoạn sản xuất đều sắp xếp hợp lý, anh là người đầu tiên ở đây sử dụng hệ thống
ERP** để quản lý việc tiêu thụ, bắt đầu tổ chức các cuộc họp báo trình diễn thời
trang, mời các nhà thiết kế ở Hồng Kông về làm việc với mức lương cao, tham gia
các buổi triển lãm quy mô lớn, đồng thời phát triển thêm những thương hiệu khác,
dần dần Tố Mỹ trở thành công ty điển hình của ngành thời trang tỉnh
này.
Những kẻ trong giới trước đây bĩu môi khinh khỉnh nhìn anh thì bây
giờ đứng ngồi không yên, lặng lẽ rập khuôn cách làm của anh. Những người dưới
quyền bố anh vốn tự tin về năng lực của mình giờ cũng không thể không thán phục
mà tuân theo sự chỉ đạo của anh, nhân viên nhìn anh với ánh mắt sùng kính; bố
anh từ lúc lo lắng giờ đã yên tâm hơn nhiều, bắt đầu tham gia các câu lạc bộ
thái cực quyền và thư pháp, chuẩn bị tuổi già an nhàn.
Nhưng khi nghe bạn
bè đến báo tin Diêu Hiểu Nghiên đã lấy chồng, anh thẩn thờ, tay cầm bật lửa một
lúc lâu mới châm thuốc, bên tai vẫn còn vẳng nghe giọng nói: “Thành, anh đừng
hút thuốc nữa, nếu anh cai được thuốc thì anh sẽ trở thành người đàn ông hoàn
hảo đấy”.
Lúc đó anh cười nói: “Anh sợ nếu hoàn hảo quá thì em sẽ tự ti
và cảm thấy mình không xứng đáng với anh đấy!”.
Người anh yêu giờ đã là
vợ của người khác, còn anh thì trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một
doanh nghiệp thời trang ăn nên làm ra. Bố anh đã chính thức thay đổi tư cách
pháp nhân của công ty, giao toàn quyền quản lý công ty cho anh.
Anh vẫn
thường phải đi Bắc Kinh công tác, nhưng chưa bao giờ liên lạc với Diêu Hiểu
Nghiên. Đối với anh, tình yêu ấy là một hoài niệm đẹp, không nên liên lạc lại để
làm thay đổi hoài niệm đó.
Nhưng họ bất ngờ chạm mặt nhau trong một trung
tâm mua sắm ở Bắc Kinh. Lúc đó, Tăng Thành đang nói chuyện điện thoại khi đi
thang cuốn tự động, vừa lúc Diêu Hiển Nghiên đang bế một bé gái khoảng hơn một
tuổi đi theo chiều xuống. Khuôn mặt hơi mập hơn trước cùng vẻ hạnh phúc, hai
người nhìn thấy nhau và gật đầu chào, rồi lại đi lướt qua nhau.
Khi Tăng
Thành lên tầng hai thì di động đổ chuông, anh bấm nút nghe.
“Trước đây,
không bao giờ anh chịu đi cùng em vào các trung tâm thương mại mua sắm quần áo
cả”, giọng Diêu Hiển Nghiên thật dịu dàng, “Anh thà đứng ở ngoài hút thuốc còn
hơn”.
“Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi một con người, Hiểu Nghiên,
một phần công việc hiện nay của anh là đi dạo các trung tâm bán quần áo nữ, cứ
coi như đó là một hình phạt nghiêm khắc đối với anh đi”, anh cũng trả lời với
giọng nói nhẹ nhàng.
Cô cười, anh còn nghe thấy rõ tiếng trẻ con bi bô
bên đó, cô ấy tiếp: “Anh hút thuốc ít thôi, bây giờ anh có hoàn hảo hơn cũng
không sao, vì đã có người con gái khác phải tự ti rồi”.
Diêu Hiểu Nghiên
bỏ điện thoại xuống, mở cửa xe, cẩn thận đặt con gái vào chỗ ngồi dành riêng cho
em bé, rồi quay đầu nhìn trung tâm thương mại ấy một lấn nữa, trong đó có một
người đàn ông xuất sắc mặc bộ com lê màu ghi. Tăng Thành từng là bạn học và cũng
từng là người yêu của cô, cô thấy may mắn vì những năm tháng đẹp nhất cuộc đời
mình là được ở bên anh, chẳng có gì phải nuối tiếc và ân hận.
* * ERP là
chữ viết tắt của Enterprise Resource Planning, chỉ một hệ thống dùng để hoạch
định tài nguyên trong một tổ chức hay một doanh nghiệp.
Hai
Đối diện với Tăng Thành, Trương Dị Hân
đúng là có chút tự ti.
Ưu điểm của cô chỉ là gia cảnh khá giả và hình
thức ưa nhìn, cô thật sự không dám tin rằng, mình sắp hẹn hò với người đàn ông
có điều kiện tốt như vậy, vừa chín chắn vừa sống nội tâm. Tăng Thành năm nay đã
gần ba mươi, mỗi hành động, mỗi lời nói đều đúng mực và ẩn chứa tầm sâu trí tuệ.
Anh luôn chuyên tâm với công việc, ngoài nghiện thuốc lá ra thì anh không có tật
xấu nào. Những sở thích của anh lúc rảnh rỗi cũng rất giản dị, đó là nghe nhạc,
đọc sách và đánh tennis.
Cô tính tới tính lui, đứng trước gương tự chấm
điểm cho mình, sau đó rút ra kết luận: từ tính tình đến hình thức đều ở mức
trung bình. Dù có mơ mộng được gặp hoàng tử bạch mã thì trong cuộc sống thực, cô
cũng chưa bao giờ ảo tưởng mình là công chúa trong chuyện cổ tích. Lý trí mách
bảo, cô khó có thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông này, nhưng khi Tăng
Thành gọi điện thoại hẹn hò thì cô không thể nói lời từ chối.
Một lần, do
đến hiệu ăn khá sớm nên họ ngồi ở sảnh để chờ đợi. Tăng Thành rút thuốc ra hút,
làn khói bay vờn xung quanh, lúc đó cô chỉ cảm thấy suy nghĩ của anh đang ở tận
đâu đâu. Một luồng sức mạnh từ đâu đến thôi thúc, cô rút điếu thuốc trong tay
anh ra và nói: “Anh hút thuốc ít thôi, điểm gì ở anh cũng tốt cả, chỉ mỗi cái
tật này là xấu”.
Anh sững người, sau đó thì cười xòa, từ đó trở đi đúng
là không mấy khi anh hút thuốc trước mặt cô nữa. Cô nghĩ, anh ấy cũng để ý đến
thái độ của mình đấy chứ.
Cô bắt đầu quan tâm đến Tăng Thành nhiều hơn,
chu đáo đến mức bố mẹ anh cũng phải hài lòng. Khi Tăng Thành cầu hôn, tim cô đập
mạnh, nhưng vẫn có chút chạnh lòng mà không rõ nguyên nhân. Bởi lời cầu hôn đó
thật sự chân tình , nhưng lại kém nhiệt tình.
Cô đành tự an ủi mình, có
lẽ những người đàn ông trầm tĩnh luôn thiếu sự nhiệt tình.
Khi sắp xếp tổ
ấm uyên ương của hai người, Trương Dị Hân phát hiện một chiếc hộp đặt trong ngăn
kéo ở thư phòng của Tăng Thành, trong đó toàn là ảnh mà Tăng Thành chụp với một
cô gái lạ. Cô gái nhìn thật xinh và có học thức, đôi mắt sáng lúc nào cũng như
đang cười, còn Tăng Thành, nụ cười hạnh phúc đó của anh thì từ trước đến giờ cô
chưa từng nhìn thấy.
Cô lặng người, cứ ngồi im ở đó một lúc lâu. Đến khi
Tăng Thành về và đi vào phòng, nhìn thấy chiếc hộp đã bị mở ra, anh hơi nhíu
mày, rồi sắp xếp lại số ảnh và để vào chỗ cũ. Anh nói: “Sau này em đừng có đụng
vào đồ đạc trong thư phòng của anh”.
Anh có thể coi như chẳng có chuyện
gì vậy sao? Cô nổi đóa: “Anh không định cho em một lời giải thích sao? Vậy sao
còn kết hôn để làm gì?”.
“Đều đã là chuyện cũ rồi. Dị Hân, chúng mình đã
đến tuổi này rồi, ai chẳng có kỷ niệm riêng, cần gì phải giải thích”.
Cô
cứng họng, không đủ dũng cảm để nói thẳng một sự thật: “Nhưng em lại không có kỷ
niệm riêng nào cả.”
Cô cũng hiểu, chẳng có chút kỷ niệm gì chỉ chứng tỏ
cuộc sống của cô đơn điệu tẻ nhạt, và đương nhiên Tăng Thành không hề coi chuyện
“không có kỷ niệm riêng” đó của cô là một ưu điểm đáng trân trọng.
Tăng
Thành nhìn cô nước mắt ngắn dài, anh dừng bước và nói rành mạch: “Dị Hân, em hãy
suy nghĩ cho kỹ, anh là người nghiêm túc trong hôn nhân, nhưng anh không phải
típ người muốn chơi những trò tình yêu của tuổi mới lớn, chỉ vì một chuyện cỏn
con mà phải giải thích đi giải thích lại thì chẳng hay ho gì. Nếu như giữa chúng
ta không có lòng tin thì chuyện này coi như thôi vậy”.
Trong cuộc đấu trí
này, Trương Dị Hân đã thất bại hoàn toàn, chỉ biết tự trách mình giận dữ không
đúng chỗ. Tăng Thành đưa giấy ăn cho cô, cô nghĩ, hãy dựa vào điều này để giải
thoát mình ra khỏi tình cảnh khó khăn vừa rồi. Nhưng vẫn còn bực dọc, cô ngước
đôi mắt đẫm lệ hỏi anh với chút hờn dỗi: “Sao anh lại đồng ý kết hôn với em? Em
rõ ràng không xinh bằng người yêu trước đây của anh mà “.
Tăng Thành mỉm
cười và chán nản trả lời: “Em cần gì phải đánh giá thấp mình như vậy, đối với
anh, hợp nhau là yếu tố quan trọng nhất”.
Câu trả lời ấy đương nhiên
không thể thỏa mãn suy nghĩ còn mang nhiều mơ mộng ở tuổi thiếu nữ của Trương Dị
Hân, nhưng cô biết rằng, đòi hỏi nhiều hơn là không thể được.
Hôn lễ cử
hành đúng như dự định, rồi sau đó họ đã có ngay một cháu trai kháu khỉnh. Tăng
Thành là người chồng, người cha gương mẫu, không có gì đáng chê trách. Mỗi lần
anh đi nước ngoài về đều mua quà cho vợ, cứ rảnh rỗi là chơi với con, nếu có
tiệc tùng tiếp khách thì cũng mời thêm vài vị giám đốc hoặc trưởng phòng đi
cùng, không bao giờ uống say làm điều càn quấy, cũng chẳng bao giờ dây dưa với
những người phụ nữ ở bên ngoài, các quý bà cứ ngưỡng mộ khen cô tốt
số.
Thế nhưng, Tăng Thành càng tỏ ra mẫu mực thì cô càng cảm thấy có gì
không ổn. Chồng cô lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng, thậm chí ngay cả trước
mặt cô – người thân thiết nhất – cũng không bao giờ để lộ suy tư, điều đó khiến
cô càng phải suy nghĩ, mà mọi suy nghĩ của cô đều hướng về tập ảnh trong chiếc
hộp đó.
Tăng Thành vẫn để hộp ảnh đó ở chỗ cũ. Những lúc buồn bã, Trương
Dị Hân lại lặng lẽ đi vào thư phòng của chồng, mở tập ảnh ra vừa săm soi vừa bực
bội.
Dù là thời trai trẻ của anh, bên anh không phải cô, mà là một phụ nữ
khác, cùng chia sẻ những phút giây hạnh phúc.
Cô nghĩ, anh đã sống những
giây phút hạnh phúc vô bờ như thế bên người con gái khác, có lẽ, tất cả những
nhiệt tình của anh đã gửi hết cho cô ta rồi.
Cô nghĩ, có lẽ anh vẫn còn
lưu giữ hồi ức về cô gái ấy, anh lấy cô là vì cô “phù hợp” để làm một người
vợ.
Trương Dị Hân vẫn hoài nghi và để ý cách cư xử của chồng với các cô
gái khác, xem trong lúc tiếp xúc với bọn họ anh ấy có thái độ gì khác thường
không. Một hôm, cô đi qua công ty để xem một mẫu quần áo, qua khung cửa sổ rộng
đến sát đất, cô thấy Tăng Thành đang nói chuyện cùng một cô gái khá hiện đại với
mái tóc búi gọn sau gáy và bộ quần áo công sở vừa vặn. Trái tim cô đau đớn, bởi
cô nhận thấy cô gái kia có thần sắc giống hệt cô gái trong tấm ảnh.
Các
nhân viên khác tiết lộ với cô rằng, cô gái đó là giám đốc nhân sự vừa được bổ
nhiệm, vô cùng sắc sảo, được Tổng giám đốc Tăng coi trọng.
Cô bắt đầu đến
công ty để thị sát nhiều hơn, cuối cùng cũng đến ngày cô vô cớ nổi cáu khi cô
giám đốc nhân sự kia bước ra từ phòng làm việc của Tăng Thành. Các nhân viên
đứng quanh đó đều im bặt, còn cô giám đốc nhân sự chỉ nhếch mép cười nhạt, nói
rằng người cần biết tự trọng hơn chính là bà chủ. Nghe thế, Trương Dị Hân bực
đến mức tay chân run rẩy, cô hiểu rằng, địa vị mình trong mắt các nhân viên đúng
là bị hạ thấp, mà nguyên nhân chủ yếu là Tăng Thành chẳng đặt cô vào vị trí nào
để nhân viên phải nể trọng cô hơn.
Tối đó, Tăng Thành về nhà, nghe cô kể khổ một tràng,
anh chỉ nói điềm đạm: “Dị Hân, về cơ bản anh thấy cô ta nói có lý, anh không thể
chỉ vì câu nói như vậy mà đuổi việc một nhân viên có năng lực. Có lẽ anh đã
không mang đến cho em cảm giác an toàn, em cứ làm rối mọi việc lên như vậy, mọi
người đều mất mặt mà anh cũng chán ngán lắm. Hoặc là em kềm chế bản thân một
chút, đừng nổi giận vô cớ nữa, hoặc là chúng ta chia tay thôi”.
Anh có
thể nói đến việc ly hôn nhẹ như lông hồng vậy khiến Trương Dị Hân vừa sợ hãi vừa
tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy cần phải gặp riêng cô giám đốc nhân sự
kia. Sau một hồi vất vả thuyết phục, cuối cùng cô ta cũng chấp nhận yêu cầu của
cô với nụ cười nhạt, đồng ý chủ động xin nghỉ việc. Nhưng kèm theo là một câu
nói thẳng thắn: “Bà Tăng à, nếu như Tổng giám đốc Tăng đã cho tôi dù chỉ là một
tia hy vọng nhỏ nhoi thì tôi đã chẳng ra đi”.
Cô nhục nhã nhưng vẫn thấy
còn may. Đúng là cô gái này có ý đồ với chồng mình, nếu không phải là cô đã phát
hiện ra sớm thì…
Từ đó trở đi, các nhân viên công ty hễ nhìn thấy cô là
mặt mày nghiêm trang, nói năng lễ độ, cô cũng biết mình đã trở thành đề tài cho
những câu chuyện trong công ty. Thậm chí, đến khi không còn đối thủ cạnh tranh
với mình nữa thì thần kinh cô vẫn căng như dây đàn. Cuộc sống ngột ngạt đó làm
cô càng ngày càng lạnh lùng hà khắc, không còn kiên nhẫn làm người vợ hiền thục
để làm đẹp lòng chồng nữa.
Lần thứ hai Tăng Thành nói lời chia tay, cô
hiểu rằng cuộc hôn nhân của mình đã đến hồi kết. Cô cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng
vẫn muốn níu kéo chứ không gật đầu đồng ý ngay. Trong lòng mâu thuẫn đến mức cô
cũng chẳng hiểu rõ mình cần gì, vẫn muốn tìm xem có người con gái nào đứng sau
sự việc này không, cũng muốn dò xem người đàn ông lạnh lùng kia thật sự đang
nghĩ gì?
Thế nhưng tất cả đều vô ích, Tăng Thành đã quyết định làm gì thì
chẳng ai có thể thay đổi được.
Anh dành cho cô rất nhiều ưu đãi. Ngay cả
khi cô mời luật sư đến kiểm tra thì ông ta cũng phải thừa nhận, sự chia chác này
rất hời cho cô, không cần đòi hỏi thêm nữa. Khi Tăng Thành hỏi sau này có dự
định gì không, thì cô lên mặt, nói: “Liên quan gì đến anh chứ?”. Thấy anh chẳng
biến đổi nét mặt, cô bực lên hờn dỗi: “Em chuẩn bị ra nước ngoài học lên, được
cái kinh tế dư giả, học theo ngành mà mình yêu thích cũng tốt”.
“Như thế
cũng tốt”, Tăng Thành trả lời gọn nhẹ: “Anh sẽ gọi thư ký giúp em làm thủ tục,
nếu có vấn đề gì, lúc nào em cũng có thể gọi anh”. Trương Dị Hân không hề thích
thú gì với việc học hành, nhưng nếu cô vẫn ở chỗ cũ, khi gặp lại người quen, họ
cứ gọi cô là vợ cũ Tăng Thành. Đành vậy, cô quyết tâm chuyển đến một chỗ mới,
xem ai xa ai sẽ khó sống hơn ,cô tự nghĩ.
Quyền nuôi con thuộc về cô,
nhưng Tăng Thành thỏa thuận riêng với cô, rằng khi cô định cư ở nước ngoài thì
con trai vẫn học ở trong nước, đợi học xong trung học thì sẽ bàn bạc tiếp xem có
nên cho con ra nước ngoài tiếp tục con đường học vấn hay không.
Chỗ cô ở
cũng có cộng đồng người Hoa, cô vẫn nghe được các thông tin về Tăng Thành. Vài
tháng sau, một vị phu nhân sang thăm con gái đang du học bên này đã nói với cô
rằng, Tăng Thành có mối quan hệ tình cảm với cô Diệp Tri Thu gì đó, vốn là quản
lý kinh doanh của Tố Mỹ, hiện giờ đã nghỉ việc, thông tin này đã lan khắp giới
thời trang của thành phố rồi
Trương Dị Hân đã gặp Diệp Tri Thu, một cô
gái thanh tú và nhanh nhẹn, cô cũng nhận ra đây là típ người mà Tăng Thành
thích. Cô đã từng nghi ngờ và kín đáo quan sát Diệp Tri Thu, nhận thấy cô gái
này thật ngoan ngoãn, luôn nhìn cô bằng ánh mắt thẳng thắn. Tiệc liên hoan cuối
năm ở công ty, cô ta còn cố tình đưa bạn trai đến ra mắt. Thấy đôi bạn trẻ tình
cảm thắm thiết mà cũng đẹp đôi, Trương Dị Hân cũng như trút được gánh
nặng.
Trông bà kia thẽ thọt với cái nhìn thích thú, cô đành nghiến răng
kiềm chế coi như không có chuyện gì, nhưng khi về đến nhà thì như ngã quỵ. Cô
run run rót nửa ly rượu và ngửa cổ uống một hơi. Sau đó, gọi một cú điện thoại
đường dài về Trung Quốc cho Tăng Thành, nói năng lộn xộn, nhưng đại để là mắng
té tát việc Tăng Thành và Diệp Tri Thu khôn ngoan giảo hoạt, đúng là gian phu
dâm phụ. Tăng Thành giơ điện thoại ra xa, đợi cô hò hét xong mới hỏi lại: “Bây
giờ cô dễ chịu hơn chưa?”.
Cô mắng mỏ xong, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi
và vô vị, nhận thấy mình bực tức hết sức vô lý. Mà Tăng Thành chỉ bình tĩnh trả
lời: “Cô đừng để tâm đến tôi nữa, Dị Hân, hãy sống cho thỏa mái và tận hưởng
cuộc sống của mình đi, như thế sẽ tốt hơn”.
Một thời gian sau, cô lại
nghe thấy tin Diệp Tri Thu đã kết hôn còn Tăng Thành vẫn sống độc thân, Trương
Dị Hân vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ: Chẳng lẽ lần này mình lại nghi oan cho anh
ấy?
Từ sâu thẵm con tim, cô nghĩ: Dù anh ấy đã thay lòng đổi dạ thì mình
cũng rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại. Người đàn ông này đúng là ly hôn vì
không muốn ở bên cạnh mình nữa. Anh ta chán ghét cuộc hôn nhân này đến tận mức
độ ấy sao? Cô cảm thấy hận Tăng Thành. Thế nhưng, bây giờ hai người đã ở cách xa
nhau vời vợi, cứ giữ mãi mối hận đó thì cũng không phải là điều hay, thời gian
và không gia như một liếu thuốc thần. Trương Dị Hân đã quen với cuộc sống giảng
đường, cô đăng ký học đại học ngành Ngôn ngữ, có một nhóm bạn bè, thật sự bắt
đầu một cuộc sống mới, tâm tính cũng ôn hòa trở lại.
Một năm trôi qua,
vào dịp hè, Tăng Thành đúng hẹn đưa con trai qua X thăm cô. Cô ngắm nghía cậu
con trai mà mừng đến rớm lệ, sau đó đưa con đi chơi khắp nơi. Buổi tối khi con
đã ngủ, cô cùng Tăng Thành ngồi uống rượu vang, hàn huyên tâm sự đến gần nửa
đêm.
Đây là lần đầu tiên hai người thỏa mái ngồi trò chuyện. Cô biết anh
vẫn độc thân, không có bạn gái, thậm chí cô còn trêu đùa: “Anh ỏ vậy không hợp
với lẽ tự nhiên của con người cả về tâm sinh lý đâu nhé, nếu anh gặp ai đó thấy
hợp thì cũng nên suy nghĩ”.
Tăng Thành cũng cười: “Dị Hân, em có thể
khuyên anh tìm mẹ kế cho con trai chúng ta sao?”
“Cô gái nào thành vợ anh
thì cũng sẽ phải ngoan ngoãn mà nghe lời anh thôi, em đoán cô ấy chẳng có gan
làm người mẹ kế độc ác đâu”.
Tăng Thành bật cười: “Em cũng nên tìm lấy
cho mình một chỗ dựa chứ”.
“Em đã từng lấy được người đàn ông tử tế,
nhưng đáng tiếc là anh ấy không hề yêu em”, cô vẫn đùa nhưng trong giọng nói có
gì chua sót.
Tăng Thành không cười nữa, nghiêm túc nói: “Dị Hân, anh vẫn
quan điểm như cũ, hợp nhau mới là điều quan trọng nhất. Đối với em mà nói, anh
thật sự chưa tốt.”
Tăng Thành về nghỉ ở phòng dành cho khách, còn Dị Hân
vẫn ngồi đó. Cô rót tiếp cho mình một ly rượu, những giọt nước mắt lăn dài trên
má. Họ đã từng có những năm tháng đi chung một đoạn đường, nhưng kết cục cũng là
đi lướt qua nhau để ai đi đường nấy. Giờ đây, họ mới thực sự hiểu và làm bạn với
nhau một cách muộn màng.
Ba
Phương Văn Tĩnh không thể tin nổi vào mắt
mình nữa.
Phạm An Dân xuống xe, cúi xuống cốp sau để lấy đồ, còn cô bước
ra khỏi xe, đang đứng vuốt tóc thì nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ
lẫm, đó là người con trai dáng người cao ráo, mặc áo phông trắng đứng cách đó
không xa.
Anh đang cầm máy ảnh chụp ngân hàng kiểu cũ ở bên sông, sau đó
cùng người con gái bên cạnh kiểm tra từng tấm ảnh, không biết cô gái đó nói gì
mà anh chỉ lắc đầu và cười vui vẻ, nụ cười tươi tắn đó làm cô chắc chắn mình
không nhận nhầm người.
Phương Văn Tĩnh gọi: “Lạc Thanh”.
Anh quay
đầu lại, nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, khuôn mặt hơi lúng túng: “Xin lỗi, cô
là…”.
“Phương Văn Tĩnh”
Lâm Lạc Thanh “ồ” lên một tiếng, lúc đó
anh mới nhận ra, cô là người bạn cùng trường, học trên anh một khóa, từng là bạn
thân của em gái mình. Anh cười nói: “Chào cô, Phương Văn Tĩnh”. Anh không xã
giao nhiều mà chỉ nói mình vừa về nước nghỉ hè, vài hôm sau sẽ trở lại Mỹ. Còn
em gái anh là Lạc Bình, vẫn đang học ở đại học British Columbia, chuyên ngành
Hải dương học, nhưng cô ấy có ý muồn đến Mỹ học tiến sĩ. Anh nói: “Văn Tĩnh, em
thì sao? Em còn trước chúng tôi một khóa, chắc là tốt nghiệp rồi
chứ?”.
Phương Văn Tĩnh gật đầu, giới thiệu Phạm An Dân: “Tôi đã kết hôn,
đây là chồng tôi, Phạm An Dân”.
Hai người lịch sự bắt tay nhau. Lâm Lạc
Thanh cũng giới thiệu cô gái xinh đẹp, cao ráo đứng bên cạnh: “Đây là bạn tôi,
Hợp Hoan. Muộn rồi, chúng tôi còn phải đi nơi khác nữa, gặp lại sau
nhé:”.
Không chờ cô trả lời, anh vẫy tay, anh và cô gái kia đi lướt qua
cô.
Mùa hè bảy năm về trước, Phương Văn Tĩnh đã ra sân bay tiễn hai anh
em Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Bình và mẹ của họ đi Bắc Kinh, rồi sau đó sẽ chuyển
sang chuyến bay đi Canada. Năm đó cô mười sáu tuổi, còn Lạc Thanh, Lạc Bình mười
lăm tuổi.
Lâm Lạc Thanh nét mặt căng thẳng, không hề để ý rằng cô đang
nhìn anh. Cô đã tặng cho Lạc Bình một món quà kỷ niệm, nhưng trong túi vẫn còn
một món quà nữa, nhưng cô không đủ can đảm để tặng cho anh.
Cô và Lạc
Bình cùng đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Cô ngắm nghía khuôn mặt của cô gái bên
cạnh trong gương, thật giống Lạc Thanh, họ đều có đôi mắt sáng, Lạc Bình thấp
hơn Lạc Thanh một chút, mặt vẫn còn nét trẻ con, hồng hào khỏe mạnh. Còn cô, một
cô gái gầy gò với nét mặt ngây ngô, trông thật yếu đuối.
Sống mũi cay
cay, mắt rướm lệ, Lạc Bình ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt của Văn Tĩnh, mắt cũng đỏ
lên và vòng tay ôm lấy cô: “Tiểu Tĩnh, tớ sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, sau
này cậu hãy cố gắng sang Canada du học nhé”.
Cô gục đầu lên vai Lạc Bình,
cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ, cô làm sao có thể nói với người bạn gái duy nhất
và thân nhất của mình là mình đã yêu người anh sinh đôi của cô ấy, thậm chí chỉ
vì thế mà càng thân thiết với cô ấy hơn.
Cô gái Lạc Bình tính tình sôi
nổi, dù ít hơn một tuổi nhưng lại thích chăm sóc cô, biết cô có chứng trầm cảm
nên luôn kể những câu chuyện cười làm cô vui. Nhiều lúc, hai người cùng nhau ăn
quà vặt, nghe nhạc, xem phim, thậm chí chia sẻ những chuyện riêng tư rất con
gái.
Lạc Bình thường hay trêu ghẹo anh trai chỉ sinh ra sớm hơn mình sáu
phút, có lần còn bí mật lấy thư tỏ tình mà những nữ sinh khác viết cho anh để
đọc cho Phương Văn Tĩnh nghe. Những câu văn còn vụng về đã bị cô đọc với giọng
điệu trịnh trọng càng thêm buồn cười. Chưa được mấy câu thì anh trai đã xông ra
cướp lấy, cậu cuộn báo lại thành cây gậy đập lên đầu cảnh cáo em.
Lạc
Bình lấy tay ôm đầu, tinh nghịch hỏi lại anh: “Lạc Thanh, thế anh có thích người
ta không?”.
Lạc Thanh tìm cách trả đũa: “Cô ta cũng ngốc nghếch và trẻ
con giống hệt như em đấy, anh có dở hơi đâu mà thích”.
“Vậy anh thích
những cô gái như thế nào?”.
Trái tim của Phương Văn Tĩnh đập dồn đập, cô
chỉ nghe Lạc Thanh trả lời: “Đương nhiên là phải xinh đẹp, có trí tuệ, tóm lại
là phải ngược hẳn em”.
Lạc Bình cười ha hả: “Anh chẳng làm gì được em
đâu, cứ nói kiểu thế chỉ chứng minh là anh yêu em gái”.
Lạc Thanh không
làm gì được cô em ghê gớm, chỉ “hừ” một tiếng rồi đành bỏ đi.
Phương Văn
Tĩnh biết Lạc Thanh không hề để ý gì đến sự tồn tại của cô. Anh chẳng quan tâm
gì đến cô và em gái suốt ngày thì thì thầm thầm những chuyện riêng. Trước mặt
anh, cô càng lặng lẽ tự thu nhỏ mình tới mức thậm chí làm cho Lạc Bình phải ngạc
nhiên: “Tại sao cậu cứ như là chẳng ưa anh Lạc Thanh ấy nhỉ? Anh ấy đúng là có
lúc tự cao tự đại đến mức đáng ghét nhưng cũng chẳng khiến người khác tránh xa
như vậy”.
Cô chẳng biết thanh minh cách nào, đành nói: “Không đâu, chỉ là
tớ không biết phải nói chuyện gì với anh ấy thôi”.
Cô thật sự biết mình
nên nói chuyện gì với anh ấy, chỉ là không có nổi can đảm nói ra tình cảm đơn
phương mà chắc chắn là không được đáp lại ấy. Một người khôi ngô như vậy làm sao
lại thích cô cơ chứ.
Cô thậm chí ghét cả bản thân mình, chán ghét người
bố bồ bịch ở ngoài mà vô trách nhiệm với vợ con, ghét cả người mẹ cay nghiệt
lạnh lùng, chán ghét cái gia đình cứ chốc chốc lại cãi vã, chán nghe giọng nói
hả hê của mẹ khi nhắc đến hoàn cảnh ly hôn của bố mẹ Lạc Thanh, Lạc Bình, căm
ghét cái chứng tự kỷ không lối thoát mà mình mắc phải.
Lâm Lạc Thanh đã
đi qua Phương Văn Tĩnh, ba mẹ con họ cùng đi qua cửa an ninh rồi từng người xa
dần tầm nhìn của cô.
Bố mẹ cô đều không đồng ý cho cô ra nước ngoài du
học, lý do cũng hợp lệ, rằng cô không thể có khả năng sống độc lập. Từ khi vào
trung học phổ thông đã phải dùng đến thuốc để trị chứng trầm uất, trình độ học
vấn bình thường, tính cách quá hướng nội, không hề thích hợp với cuộc sống ở
nước ngoài. Mẹ cô đã nói rất thẳng thắn: “Tiểu Tĩnh, con học lấy một cái bằng
đại học tầm tầm là được rồi, sau này kiếm một chàng trai đáng tin cậy làm chồng,
tiếp quản công ty của bố, mẹ vẫn có thể chăm sóc con. Nếu bây giờ mẹ để con ra
nước ngoài thì mới là hại con đấy”.
Cô phải nhìn nhận lời mẹ nói có lý,
mà cô cũng sợ, nếu ra đi lại một lần nữa thất vọng. Thư từ của cô với Lạc Bình
ngày càng thưa dần, gửi email cho nhau cũng chỉ thông báo tình hình của mỗi bên.
Cô đi khám ở một bác sĩ tâm lý, cố gắng điều chỉnh lại tâm tính, giảm sự phụ
thuộc vào thuốc. Rồi cô học cách trang điểm, làm đẹp, tiếp xúc nhiều hơn với mọi
người xung quanh.
Cuối cùng cũng có những bạn trai chú ý đến cô, khen cô
xinh đẹp, tính tình hòa nhã, cô tỏ ra ngây thơ mà nhận lấy những lời khen đó,
đồng thời nghĩ rằng, nếu mình như thế này mà xuất hiện trước mắt Lâm Lạc Thanh
thì anh ấy có để ý đến mình không?
Năm tốt nghiệp đại học, cô đã thuyết
phục được mẹ đưa cô đi Canada du lịch, nhưng không gặp được Lạc Thanh. Nghe Lạc
Bình nói, anh ấy đã đi Mỹ học tiếp, và rất thích đi du lịch khắp nơi.
Cô
lại một lần nữa buồn bã, cuộc sống của Lạc Thanh giờ đã quá xa với cuộc sống của
cô rồi. Mà cô bạn Lạc Bình nữa, cũng cao hơn trước nhiều, làn da nhờ tắm nắng mà
khỏe mạnh, khuôn mặt thanh tú, rạng ngời sức sống. Khi cô ấy nói về chuyên ngành
Hải dương học của mình thì thích thú say mê, không còn là nữ sinh trẻ con vẫn
ngả đầu vào vai cô thủ thỉ nữa.
Phương Văn Tĩnh nhìn theo bóng Lâm Lạc
Thanh bước bên cạnh cô gái cao ráo, đang dần dần mất hút khỏi tầm mắt mình. Phạm
An Dân nhìn đồng hồ nói: “Tiểu Tĩnh, nhanh lên, chuyến phà này sắp chạy
rồi”.
Cô bỗng nổi giận: “Tại sao về nhà anh cứ phải đi phà, mà sao tuần
nào cũng phải về nhà một lần?”.
“Em có thể không đi”, Phạm An Dân lạnh
lùng nói, đưa chìa khóa ô tô cho cô ta: “Lần nào cũng hỏi đi hỏi lại câu này để
làm gì? Nếu không muốn, em cứ lái xe về nhà trước đi”.
Phương Văn Tĩnh im
bặt, cô nhìn gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng của anh, cô đã thấy mình sai lầm khi
chỉ trong cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy anh giống Lạc Thanh quá. Nhưng giờ đây,
anh đã là chồng cô, nhưng cô lại thấy anh xa lạ.
Bốn
Lần đầu Phương Văn Tĩnh gặp Phạm An Dân là ở công ty của bố
cô.
Sau khi Phương Văn Tĩnh tốt nghiệp đại học, cô không hề muốn đi tìm
việc, chỉ thỉnh thoảng đến công ty làm gì đó để tiện thể giúp mẹ giám sát động
tĩnh của bố. Hôm đó, cô đang định ra về, lễ tân dẫn một chàng trai trẻ trung
vào, trong giây khắc đã lướt qua nhau đó, cô sững sờ. Đúng vậy, anh ta có khuôn
mặt giống hệt Lạc Thanh đã bao lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, lịch sự và
nho nhã, trong nụ cười còn thoáng nét trẻ con.
Cô ngắm anh qua lớp kính,
anh đi vào phòng tiếp khách, nói chuyện với các giấm đốc bộ phận, cô càng khẳng
định, thần thái của anh chàng này và Lục Thanh giống hệt nhau. Nhìn thấy anh, cô
như nhìn thấy một Lâm Lạc Thanh đã trưởng thành.
Cô bước vào phong tiếp
khách, vị giám đốc đó giới thiệu họ với nhau, và nói thêm với cô rằng, anh Phạm
An Dân đây là một nhân viên kỹ thuật ở doanh nghiệp điện có vốn nước ngoài, sẽ
tham gia vào dự án lắp đặt của một công trình ở công ty mình.
Từ đó,
Phương Văn Tĩnh rất chăm chỉ đi làm, thậm chí thường ra ngoài công trường ngổn
ngang mà không chút ngần ngại. Cô hỏi Phạm An Dân những câu về kỹ thuật không
đầu không cuối với giọng ngây thơ. Phạm An Dân buồn cười nhưng vẫn trả lời cụ
thể, cứ như vậy họ trở nên thân thiết.
Cô biết, Phạm An Dân đã có bạn gái
hơn sáu năm, hai người còn mua chung một căn hộ, năm sau sẽ kết hôn. Câu chuyện
của anh khiến cô cụt hứng, nhưng cũng lúc đó trong đầu cô lại lóe lên ý nghĩ,
điều đó chẳng có gì trở ngại.
Tấn công Phạm An Dân khó khăn hơn cô tưởng,
anh làm công việc kỹ thuật, tính cách có chút rụt rè, chỉ thể hiện sự sôi nổi
của mình trước những người bạn thân thiết.
Cô thấy, những lúc nghỉ ngơi
anh hay đọc báo Thể thao, nhất là những tin tức về giải bóng đá châu Âu. Thế là
hôm sau, cô làm như vô tình mang đến những chiếc móc chìa khóa có logo của các
đội tuyển bóng đá trong giải ngoại hạng Anh mà bố cô đi nước ngoài mang về, tặng
cho anh. Đương nhiên anh rất thích, rồi anh lại hồ hởi kể cho cô nghe về những
ngôi sao bóng đá mà mình yêu thích và thuộc như lòng bàn tay. Tất nhiên, những
chuyện đó cô chẳng có gì hứng thú, nhưng vẻ mặt rạng rỡ của anh khi kể chuyện
khiến cô thực sự say mê.
Cô cứ ngồi mơ mộng như vậy, chẳng phải là người
con trai giống hệt Lạc Thanh đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với cô đó sao? Nếu
không có được người con trai đó, thì có lý do gì để bỏ qua chàng trai trước
mặt?
Cô phát hiện rằng Phạm An Dân rất thích các loại xe ô tô, có thể nói
đầy đủ về các loại nhãn hiệu xe đang đỗ trên đường, về cách lắp ráp và các tham
số kỹ thuật. Vì thế, cô thường đưa chìa khóa chiếc Audi cho anh để nhờ anh ấy
đưa cô về công ty. Dù chỉ là lái chiếc xe có vẻ nữ tính này, nhưng anh cũng thấy
vui mừng sung sướng, cười nói: “Nếu không phải vì bạn gái anh cứ quyết tâm mua
nhà ở trung tâm thành phố thì anh đã có thể mua cho mình một chiếc xe
rồi”.
Dần dần, Phương Văn Tĩnh hiểu nhiều hơn về cô bạn gái đó: là quản
lý kinh doanh ở một công ty thời trang, tháo vát, bận rộn, thường xuyên đi công
tác, ít khi có thời gian rỗi cùng anh đi ăn hoặc đi xem phim. Anh than thở:
“Thực ra anh muốn cô ấy làm một công việc gì đó nhẹ nhàng hơn, làm kinh doanh
đúng là thay đổi cả bản chất của con gái ấy chứ”.
Đương nhiên, mối quan
hệ của họ vẫn còn một hố sâu ngăn cách, điều này không thể trách anh ấy được,
Phương văn Tĩnh tự nhủ. Những lúc ngồi trước gương trang điểm, nhìn khuôn mặt
mình, nụ cười gian giảo mà đắc ý thi thoảng xuất hiện trên khuôn mặt khiến cô
khiếp sợ. Cô quá quen với điệu cười đó, bởi nó vẫn thường xuất hiện trên gương
mặt của mẹ khi bà đuổi cổ những người tình của chồng, hay khi bố cô nêu ra ý
định muốn ly hôn, bà vẫn với nụ cười đó, ung dung nêu ra những điều kiện mà ông
không sao đáp ứng được.
Cô cố gắng điều chỉnh cách biểu cảm, khiến cho
gương mặt trở nên dịu dàng. Đồng thời, cũng tự nhắc mình, không thể giống như mẹ
được, không thể để hôn nhân cả đời của mình giống như hôn nhân của bố
mẹ.
Đương nhiên là Phạm An Dân không hề giống với bố cô. Khi cô nắm tay
anh, anh bỗng rụt lại, lắp bắp giải thích: “Xin lỗi nhé, cô Phương, tôi đã có
bạn gái rồi”.
Cô chỉ hồn nhiên cười: “Lúc nào đó anh giới thiệu để chúng
em làm quen nhau nhé! Chắc chắn cô ấy rất tuyệt vời, em thật ngưỡng mộ cô ấy vì
có bạn trai như anh”.
Phạm An Dân quen dần với những lời nói, cử chỉ ngọt
ngào của cô, đến một ngày, trong một môi trường mà cô đã dụng tâm sắp đặt; họ đã
trao nhau vòng tay và nụ hôn nóng bỏng đầu tiên. Sự hoảng hốt của cô là có thật,
bởi cô không hề có chút kinh nghiệm nào. Khi Phạm An Dân chuẩn bị nói câu “Xin
lỗi” thì cô đã tranh nói trước: “Xin lỗi anh, em không nên như vậy, chắc là em
đã say”. Cô lặng lẽ khóc, Phạm An Dân đành ôm chặt lấy cô mà an ủi.
Nhưng
Phạm An Dân cứ dùng dằng không quyết. Dù rằng, dưới sự sắp sếp của cô, anh đã
lật bài ngửa mà chia tay với người yêu nhưng vẫn không hề thỏa mái. Ngược lại,
anh càng hoang mang hơn, đôi lúc lại trầm tư suy nghĩ. Cô đã tặng anh chiếc chìa
khóa của chiếc xe Mercedes mới coong nhưng anh cũng chỉ vui vẻ trong chốc
lát.
Cô chỉ còn cách nắm bắt cơ hội để chặn mọi con đường lùi của
anh.
Ngày lễ Tình nhân đó, lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt Diệp Tri
Thu, cô vừa khoác tay Phạm An Dân vừa cười mỉm với người tình cũ của anh. Còn
Diệp Tri Thu chỉ quay mặt đi và vội vội vàng vàng lên xe. Phạm An Dân nhìn theo
bóng Tri Thu một hồi lâu, sau đó mệt mỏi nói: “Xin lỗi nhé, Tiểu Tĩnh, hôm nay
anh mệt lắm, muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi, đợi hôm khác đưa em đi xem
phim vậy!”.
Cô gật đầu. Khi lái xe đi theo anh, cô phát hiện anh không hề
về nhà, chỉ lái xe lòng vòng ngoài đường, sau đó ngừng xe ở chung cư Tân Giang
Hoa Viên rất lâu. Anh mở cửa xe, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Cho
đến đêm khuya, anh lại lái xe đến một tòa nhà khác và bước vào đó. Cơn giận dữ
lại sôi sục, cô định bấm điện thoại chất vấn xem anh đi đâu thì phát hiện anh
chỉ ngồi ở một góc nhỏ bên cửa và tiếp tục hút thuốc.
Diệp Tri Thu bước
xuống khỏi chiếc xe Cayenne, bước nhanh vào tòa nhà, không còn cảm giác mệt mỏi,
nặng nề như lúc ban ngày. Cô bước vào trong, Phạm An Dân gọi cô lại, Phương Văn
Tĩnh thấy vậy ngần ngừ một lát rồi cũng quyết định bước vào theo. Cô không thể
để hai người đó có cơ hội người nói xin lỗi kẻ xin tha thứ để gương vỡ lại lành
được.
Nhưng cô lại tính nhầm, Diệp Tri Thu chỉ nhìn lướt qua họ một lát
rồi mệt mỏi nói: “Tôi không thích xem các người biểu diễn đâu, đừng hòng bắt tôi
diễn theo nữa”, sau đó chẳng chần chừ gì, bấm thang máy đi lên.
Phạm An
Dân khoát tay đẩy Phương Văn Tĩnh ra: “Xin cô đừng theo tôi nữa, để tôi được yên
tĩnh một lát”.
Cô vẫn lái xe theo anh, thấy anh lái ra bến phà, đi lên
chuyến phà đêm chạy suốt đêm trong lễ Tình nhân. Ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ mang
theo hơi lạnh buốt giá.
Cô ngồi yên trong xe, cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Cô không biết mình đã sai lầm ở khâu nào, đành tự dặn mình, nhất định phải bình
tĩnh, bình tĩnh. Phạm An Dân không vì chuyện chiếc chìa khóa xe Mercedes mà hoàn
toàn bị cô thuần phục vô điều kiện. Điều này làm cô càng đánh giá anh cao hơn,
anh hoàn toàn xứng đáng để cô phải lao tâm khổ tứ mà theo đuổi, chỉ là không nên
nóng vội.
Phương Văn Tĩnh bắt đầu cố gắng thể hiện mình rộng lượng hơn,
tận tâm chăm sóc Phạm An Dân. Đêm đó, do đi trong mưa nên Phạm An Dân đã bị cảm
và chuyển thành viêm phổi. Đúng là anh đã bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện
cưới xin với cô.
Phương Văn Tĩnh ngắm nhẫn đính hôn, nghĩ rằng, nếu như
bóng dáng Lạc Thanh đã biến mất hẳn, thì ít nhất cô phải giữ chặt lấy vòng tay
này. Cô đã phải dùng hết tâm sức để chinh phục và cướp đoạt, cảm giác thắng lợi
còn chưa xác định được đó làm cô thấy trống rỗng. Cô luôn nghi ngờ, nên càng
muốn phải nắm chắc hơn, càng cần dùng đến sự đau khổ của kẻ khác để chứng minh
sự thắng lợi của mình.
Năm
Phạm An Dân từng khẳng định, anh sẽ kết
hôn cùng Diệp Tri Th và sống trọn đời. Anh chắc chắn Diệp Tri Thu cũng cùng ý
nghĩ với anh.
Lý tưởng của Phạm An Dân thực ra rất bình thường. Làm một
công việc thích hợp với chuyên ngành mà mình học, từng bước từng bước thăng chức
và được lên lương, mua một căn hộ thoáng mát ở ngoại ô, rồi mua chiếc xe trung
bình, tổ chức đám cưới với Diệp Tri Thu, sinh một bé trai kháu khỉnh, đương
nhiên là bé gái cũng chẳng sao, lúc rảnh rỗi thì đi đá bóng với bạn bè hoặc lái
xe đưa vợ con đi du lịch.
Ngoài việc say mê cảm giác phiêu diêu do lái xe
hơi mang lại, anh không yêu cầu gì quá cao với cuộc sống vật chất. Làm công nhân
kỹ thuật cho một doanh ngiệp nước ngoài, anh hoàn toàn hài lòng với mức lương và
môi trường làm việc ở đây. Thấy Diệp Tri Thu lao vào công việc như thiêu thân,
đi công tác liên tục, anh không vui nhưng không hiểu sao lại chẳng nói ra
được.
Nếu có thể, anh vẫn muốn Tri Thu làm công việc thiết kế, dù không
được thành công như Tân Địch, và dù thu nhập có ít hơn một chút.
Thế
nhưng, chỉ gần một năm sau đó, mọi sự đã thay đổi hoàn toàn. Tài khoản ngân hàng
của Phạm An Dân có thêm mười bảy ngàn tiền mặt, sở hữu chiếc xe Mercedes, trên
danh thiếp có thêm dòng chữ giám đốc, còn bên cạnh là một cô vợ xinh đẹp, nhưng
không phải là Diệp Tri Thu.
Có kẻ ám muội nói: “Đúng là một sự lựa chọn
sáng suốt, vận may đó có thể giảm được bao năm phấn đấu ấy chứ”.
Ý đồ
châm biếm ẩn trong câu đó đương nhiên là anh hiểu, nhưng anh chỉ còn cách im
lặng, không thể quay ra mà giải thích với kẻ đó rằng: “Thực ra tôi không hề ngại
việc cùng kề vai phấn đấu với Thu Thu”.
Anh còn mặt mũi nào nhắc đến tên
cô nữa. Nếu đó chỉ là một cuộc chia tay nhẹ nhàng như những mối tình trai gái
thường gặp nơi phố thị, thì có lẽ anh sẽ nhanh chóng tha thứ cho mình. Trong một
vài giây phút nào đó hồi tưởng lại qua khứ, sẽ có phần buồn bã, thế mà giờ đây,
cái tên mà anh từng gọi với bao yêu thương lại như một mũi kim khiến tim anh rỉ
máu.
Cuộc chia tay của họ, không biết do ông trời sắp đặt hay do Phương
Văn Tĩnh chen vào mà bây giờ trở nên bi kịch thế này.
Diệp Tri Thu phải
từ bỏ công việc đang thuận lợi để chuyển sang một công ty thời trang khác, cô
bận rộn đến mức thân xác tiền tụy. Vì số tiền nhà phải trả cho anh mà đến cả mẹ
anh cũng sang làm phiền bố mẹ Tri Thu.
Diệp Tri Thu định bán căn hộ mà cô
đã dầy công bài trí ấy đi, chỉ có anh biết được cô đã phải tốn bao nhiêu tâm
huyết cho căn hộ đó.
Diệp Tri Thu nhìn anh với ánh mắt chán ghét và mệt
mỏi, lịch sự mời anh và cô bạn gái mới đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô
nữa.
Diệp Tri Thu nhìn màn hình LED lớn đang quảng cáo cho cô biết cuộc
sống hạnh phúc của người khác mà bật cười, nỗi chua xót ẩn chứa trong nụ cười ấy
khiến trái tim anh như bị ai bóp mạnh đau đớn.
Mà cuộc sống của anh giờ
đây đâu có khác gì địa ngục.
Anh vào công ty của bố vợ, trong vai trò quản lý mà
anh không hề quen, nhân viên dưới quyền luôn sẵn sàng những câu châm chọc ,chế
diễu. Với sự kiên trì thuyết phục của mẹ vợ, anh và Phương Văn Tĩnh sau đám cưới
đã chuyển đến sống cùng bà, lúc đó anh mới biết được con người cứng rắn của bà
không phải là dễ thỏa hiệp. Còn người vợ trẻ trước đây ngoan ngoãn, lịch thiệp,
độ lượng bao nhiêu bây giờ bỗng trở thành một người đàn bà phức tạp bấy nhiêu.
Mới mấy phút trước còn ngọt ngào dễ chịu, trong nháy mắt đã biến thành một người
đa nghi, truy vấn anh có thật sự yêu cô không? Có còn nhớ nhung đến người con
gái trước đây không? Có hối hận vì đã kết hôn với cô không?…
Trả lời là
không hối hận, anh càng ngày càng cảm thấy là đã gượng ép chính mình. Một lần
hai vợ chồng cái vã, anh nói: “Chúng ta cứ sống thế này thì có ý nghĩa gì đây?.
Phương Văn Tĩnh nghe thấy vậy thì nổi giận đùng đùng, mẹ cô chạy ngay đến và
mắng anh xối xả. Uống thuốc an thần xong, cô mới bình tĩnh lại.
Anh vớ
lấy chiếc chìa khóa xe đi ra ngoài, lái một mạch ra khỏi thành phố, đi lòng vòng
ra ngoại ô, chẳng biết tại sao cuộc sống của mình lại đi đến bước đường cùng
này, mà cũng không biết bây giờ mình nên đi đâu. Chiếc Mercedes phóng vun vút
trên đường cao tốc, đưa đến cho người lái một cảm giác thư thái vô cùng. Nhưng
cái thư thái đó không đáng để anh phải trả một giá đắt như thế.
Sau khi
Phương Văn Tĩnh nổi cơn thịnh lộ là y như rằng lại nhỏ nhẹ xin lỗi anh, chiều
chuộng cho anh vui, nhưng anh biết trạng thái bình tĩnh đó sẽ không kéo dài được
lâu. Điều duy nhất khiến anh mừng vui chính là Phương Văn Tĩnh chưa đến nỗi độc
đoán và hung dữ như mẹ. Nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu đến nước đó thật thì có lẽ
anh lại được giải thoát nhanh chóng.
Nói ra cũng thật nực cười, hình như
Phương Văn Tĩnh còn quan tâm đến Diệp Tri Thu hơn cả anh, cô thường mang những
tin tức về Diệp Tri Thu ra nói: “Nghe đâu như cô ấy có quan hệ tình cảm với ông
chủ cũ Tăng Thành, chuyện này đã lan truyền khắp nơi rồi. Chuyện Tăng Thành ly
hôn với vợ chắc chắn là có liên quan đến cô ta”. “Nghe nói cô ta lại bỏ việc
rồi, đúng là túc trí đa mưu đấy nhứ!”; rồi lại: “Hôm kia em thấy cô ấy mua cả
một bộ Wedgwood mà không thèm chép miệng lấy một cái”.
Anh không cần nhìn
vợ cũng hiểu rất rõ rằng, Phương Văn Tĩnh tỏ vẻ như tiện miệng nói ra, nhưng
chắc chắn đang theo dõi thái độ của anh. Anh không tránh khỏi nụ cười đau khổ,
bởi bây giờ càng ngày anh càng chẳng tỏ thái độ gì, dù là ở công ty hay ở
nhà.
Phạm An Dân một mình bước ra khỏi căn hộ của bố mẹ, đây có lẽ là nơi
anh về tránh bão. Anh rất mừng vì Phương Văn Tĩnh không còn muốn tuần nào cũng
cùng anh về thăm bố mẹ, anh có thể một mình ngồi phà, lên bờ đi bộ về nhà,
thưởng thức một bữa ăn ngon do mẹ nấu, cuộn tròn trong căn phòng của mình mà
thẫn thờ cũng chẳng có ai làm phiền, rồi sau đó lại đi bộ ra bến phà để trở về
cái nơi mình bắt buộc phải về.
Anh bỗng dừng lại, Diệp Tri Thu khoác tay
một người đàn ông dáng cao ráo, đang đi ngược lại phía anh. Người đàn ông đó
đang nghiêng đầu nhìn cô, chẳng biết là nói với cô câu gì, chỉ thấy cô cười vui
vẻ. Nụ cười tươi tắn rạng rỡ kia anh đã rất thân quen mà lâu rồi không được nhìn
thấy.
Ngẩng đầu và nhìn thấy anh, cô hơi lặng người, rồi khẽ gật đầu
chào. Hai người lại đi lướt qua anh.
Phạm An Dân hiểu rằng, anh đã vĩnh
viễn để tuột mất cuộc sống mà anh từng mơ ước.
Sáu
Mọi người thường gọi Diệp Tri Thu bằng các cách gọi như: Tổng quản
lý Diệp, Quản lý Diệp, Tiểu Diệp, Thu Thu, chỉ có Tăng Thành gọi cô đơn giản là
Tri Thu.
Sau khi Diệp Tri Thu nghỉ việc, lần đầu tiên cô gọi lại cho Tăng
Thành, nhìn thấy số của cô, ông nghe máy và nói: “Chào Tri Thu”. Trước kia ông
vẫn thường gọi cô là Tiểu Diệp, đó là lần đầu tiên ông gọi cô là Tri Thu. Cách
ông gọi cô dễ dàng như cách gọi đã thân quen lắm, ông cũng không phải vì giận cô
đột nhiên xin nghỉ việc mà gọi như vậy. Diệp Tri Thu nhẹ nhàng. “Xin lỗi ông”.
KHông phải vì cô đột nhiên nhảy việc mà chỉ vì cô cảm thấy áy náy khi vẫn phải
mượn danh ông để làm thủ tục đổi tên sở hữu căn hộ. Ông không nén được tiếng bật
cười, khuyên cô đừng nghĩ ngợi nhiều về việc đó. Lúc bỏ điện thoại xuống mà
trong lòng vẫn không hết nghi hoặc
Việc Diệp Tri Thu xin nghỉ hoàn toàn
ngoài dự kiến của ông, điều đó khiến ông bỏ qua nguyên tắc làm việc mọi khi của
mình, chủ động gọi Tân Địch để hỏi han về tình hình của cô, nhưng cũng không
biết thêm gì hơn. Ông chỉ nghĩ, có lẽ cô chuẩn bị kết hôn nên đang cần tiền. Tuy
sự ra đi của cô khiến ông buồn, nhưng ông có thể hiểu được. Nhưng tại sao một cô
gái sắp lấy chồng lại phải đầu tư thời gian và tâm trí cho việc chuyển tên nhà ở
như vậy?
Mãi đến khi gặp được Tân Trạm – cháu của Tổng giám đốc Tân ở bên
khu địa ốc Vạn Phong – ông mới biết được nguyên nhân. Thì ra, cô gái lúc nào
cũng làm việc kiên cường không phàn nàn nửa lời kia đang gặp phải biến cố tình
yêu, cô đang phải chia căn hộ mua chung với bạn trai, mà thời gian xảy ra biến
cố thì chỉ mới vào giữa mùa thu năm ngoái.
Tăng Thành nhớ, đó là khi ông
điều cô đi giám sát việc cải tạo khu bán hàng của công ty ở tỉnh bên. Đó là dự
án tu sửa cửa hàng lớn nhất trong các cửa hàng ở tỉnh đó nên rất được ông coi
trọng. Diệp Tri Thu cũng hiểu điều này, nên hàng ngày cô đều đúng giờ gọi điện,
báo cáo tình hình tiến độ công việc cho ông. Duy chỉ có ngày hôm đó, ông không
nhận được điện thoại của cô.
Đợi đến tối, ông gọi lại. Giọng của cô khản
đặc, vẫn vội vàng nói câu “Xin lỗi”, rồi lần lượt báo cáo từng công việc một.
Sau khi việc cải tạo đã xong, ông qua đó thị sát, nhân viên quản lý ở đó không
ngớt lời khen ngợi khi nói đến Diệp Tri Thu: “Tổng quản lý Diệp thật có trách
nhiệm, bệnh đến như vậy mà ban ngày vẫn cố gắng đến chỉ huy công việc, mãi đến
tối mới chịu đi bệnh viện truyền dịch. Đối với một cô gái yếu đuối như vậy thật
là không dễ dàng gì”.
Lúc đó, ông quả thực hơi tức giận, sau khi về đã
gọi Diệp Tri Thu lên văn phòng, đang chuẩn bị phê phán cô về cách làm việc quên
cả bản thân đến mức không cần thiết, thì cô trình lên luôn bản báo cáo xin thôi
việc, khiến ông không kịp trở tay. Thế thì, việc cô bị ốm không chỉ đơn thuần
do áp lực công việc mà ông tạo ra, mà nguyên nhân lớn hơn có thể là vết thương
của lần biến cố tình cảm này. Kết luận đó cũng không làm ông cảm thấy nhẹ nhõm
hơn. Cô gái này đã lựa chọn một mình hứng chịu tất cả, nghĩ đến điểm này, trong
lòng ông dấy lên nỗi xúc động khó tả.
Dưới Tăng Thành không thiếu các
nhân viên luôn nỗ lực làm việc để thăng tiến, phương pháp quản lý của ông là đưa
ra mức thù lao làm ngây ngất những người muốn đầu tư công sức làm việc cho mình
để họ cố gắng. Nhưng Diệp Tri Thu thì khác, cô gái đó khi mới vào là người hướng
nội, rụt rè, chưa bao giờ thích thể hiện, nhưng cũng chưa bao giờ làm việc kiểu
chiếu lệ, không kêu ca phàn nàn gì mà cũng không chủ động khoe công lao của
mình. Cô cứ từng bước trưởng thành, dần dần có được lập trường luôn ổn định và
bình tĩnh, ánh mắt sáng, kiên định, làm việc cũng rất có trách nhiệm, là người
mà ông có thể yên tâm giao phó công việc.
Không biết tự lúc nào, ông đã
dành sự chú ý nhiều hơn cho cô. Ông có thể không thể hiện thái độ khi chỉ cho cô
đường đi nước bước, nghe cô nói muốn mua nhà để lấy chồng, ông gọi điện cho bạn
nhờ ông ta dành cho cô sự ưu đãi, nhìn thấy cô và Tân Địch tranh thủ những lúc
rỗi rãi chụm đầu vào bản thiết kế váy cưới, ông không tránh khỏi hồi ức của bản
thân, trước đây mình cũng đã cùng một người con gái nhìn lên bầu trời xa xăm,
chỉ về những ngôi nhà cao tầng đang xây, chuẩn bị cho mái ấm tương lai nơi ấy.
Việc đã qua tự nhiên ào đến trước mắt, nhìn lại cuộc hôn nhân đang vào thời kỳ
khủng hoảng, ông không thể không tránh khỏi cảm giác buồn chán.
Ông đã gặp bạn trai của cô, đó là người có vẻ ngoài
tuấn tú, nho nhă, rất tương xứng với cô, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng làm ra
việc tày đình, bỏ rơi một cô gái như Diệp Tri Thu. Điều đó làm ông cảm thấy
không thể tin nổi.
Lần gặp lại ở khu bán hàng, cô đang đứng trước cửa
hàng của Tìn Hòa để xem xét cách bài trí bên trong, trông cô lúc đó tiền tụy
xanh xao, thân hình gầy ốm đó khiến Tăng Thành lại bị xúc động thêm một lần nữa.
Hôn nhân của ông đang vào hồi kết, Trương Dị Hân đã nhượng bộ đồng ý việc mời
luật sư đến nói chuyện, ông không muốn thêm rắc rối gì hơn vào lúc này, và cũng
không muốn gây phiền toái cho Diệp Tri Thu, vì thế ông chỉ gọi cô xuống tầng hầm
đỗ xe, nói cho cô việc điều chỉnh vị trí các khu bán hàng, và đương nhiên, Tín
Hòa sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời nói điều ông vẫn không thể hiểu nổi: “Chẳng nhẽ
nói với tôi về hai mươi vạn đồng lại khó đến vậy sao?”.
Câu trả lời của
cô hết sức tự nhiên: “Tôi không muốn gây phiền cho ông, cũng không muốn chuốc
phiền toái cho mình”.
Tăng Thành im lặng. Đương nhiên, đây không phải là
phong thái thường thấy của Diệp Tri Thu là luôn tự mình giải quyết hết khó khăn,
cô chỉ coi ông là ông chủ, chứ đừng nói đến việc ông còn có một bà vợ nổi tiếng,
không ngại đương đầu, lẽ dĩ nhiên cô muốn tránh cho an toàn.
Nhưng đối
với ông, giờ cô đã không chỉ đơn giản là một nhân viên đã từng dưới quyền của
ông.
Ý thức được điều này, ông hết sức thận trọng, quyết định trước khi
làm xong thủ tục ly hôn thì sẽ không gặp riêng cô nữa.
Thế mà, bên cạnh
cô lại xuất hiện một gương mặt khác, người đàn ông đó đã nhìn cô ấm áp đến thế,
cô cũng dịu dàng đáp lại. Trong lòng ông đau đớn, nhưng vẫn quyết định cố gắng,
hết sức có thể, đưa ra lời cầu hôn để cô có sự lựa chọn.
Và ông cuối cùng
đã để mất cô như vậy.
Khi họ lại được ngồi cạnh nhau, cả hai đều có cảm
giác thân thiết như những người bạn cũ.
Vậy cũng được, chỉ cần cô ấy hạnh
phúc.
Tăng Thành gọi Tân Địch tới, ông nói: “Chẳng phải là cô phải thiết
kế cho bạn mình một chiếc váy cưới sao? Hãy hoàn thành thiết kế này đi, coi như
đây là món quà cưới tôi gửi cho cô ấy”.
Đám cưới của Diệp Tri Thu tổ chức
rất đơn giản ở Hàng Châu, Tăng Thành cho Tân Địch nghỉ phép để cô có thể đi tham
dự và làm phù dâu cho bạn mình.
Hàng năm, cứ vào dịp cuối năm, các trung
tâm thương mại lớn thường tổ chức hoạt động bình chọn và công nhận xếp hạng bán
hàng của ngành thời trang. Với những dịp như thế này, bất kể là nhà sản xuất,
đại lý hay bên quảng cáo hình ảnh đều coi đây là cơ hội lớn của mình. Xếp hạng
thứ nhất về thời trang trong nước năm nay không ai khác chính là Tố Mỹ, Tăng
Thành với áo khoác màu ghi đứng trên bục phát biểu với một khí thế nổi trội hơn
hẳn mọi người. Khi kết thúc những lời phát biểu ngắn gọn, ông đi xuống, chạm
phải ánh mắt của Diệp Tri Thu đang đứng cách đó không xa, hai người cùng mỉm
cười và khẽ gật đầu chào nhau.
Diệp Tri Thu lúc này là giám đốc của Công
ty Trách nhiệm hữu hạn và Thương mại Thịnh Hoa, cô nhận chức này được ba tháng,
thuận lợi tiếp nhận công việc và nhận được lời đánh giá cao của Chủ tịch Hội
đồng quản trị Từ Hòa Anh. Đây là lần đầu tiên cô gặp lại Tăng Thành sau khi rời
Thẩm Quyến.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tăng Thành cùng các giám đốc thị
trường lui lại phía sau, khách trong hội trường vắng dần. Ông đi ra, gặp Diệp
Tri Thu đang đứng ở cầu thang máy nói chuyện điện thoại, hai người cùng đi thang
máy xuống. Diệp Tri Thu hơi ngần ngại nói: “Tổng giám đốc Tăng, cám ơn ông đã
tiến cử tôi”.
Tăng Thành dịu dàng nói: “Không cần khách khí, Tri Thu.
Năng lực của em mới là nhân tố quyết định cuối cùng”.
Cả hai đều im lặng.
Thực ra, không phải là không còn đề tài nói chuyện, ví dụ như việc thu hút vốn
đầu tư giai đoạn một của Tố Mỹ ở khu dự án phát triển đã có những thành công
vang dội; buổi trình diễn của Tân Địch trong Tuàn lễ Thời trang ở Bắc Kinh đã
nhận được rất nhiều lời khen, việc điều chỉnh các quầy hàng trong siêu thị ở quý
một… mà chỉ vì họ cũng cảm thấy không cần phải nói với nhau những lời xã giao
như vậy.
Khi thang máy xuống tới tầng một, Tăng Thành lịch sự để Diệp Tri
Thu bước ra trước.
“Tri Thu, có cần tôi đưa em về không?”
“Có Chí
Hằng đến đón tôi rồi. Cám ơn ông, Tổng giám đốc Tăng. Tạm biệt!”.
Ông
cười mỉm, gật đầu rồi bước qua cô đi về bãi đỗ xe phía sau khách
sạn.
Trong cuộc sống, luôn có những cuộc gặp gỡ rồi đi qua nhau, không
phải cuộc gặp gỡ nào cũng tạo nên nhân duyên, nhưng không phải mối nhân duyên
nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Đời người có biết bao thay
đổi, có người mà bạn ngỡ rằng có thể chia sẻ buồn vui cả chặng đường dài thì lại
chỉ có thể cùng bạn đi một quãng đường mà thôi. May mà chúng ta luôn có mơ ước
về sự vĩnh cửu và không bỏ lỡ khi tình yêu mới lại đến…
Hết