Đây là lần đầu tiên Diệp Tri Thu có phản ứng mạnh như thế với rượu, đầu óc cô
trống rỗng, cố gắng đi đến bồn rửa tay súc miệng, trong bụng vẫn cảm thấy cồn
cào khó chịu, khuôn mặt xanh xai tiều tụy. Người vốn có thói quen chấp nhận hiện
thực như cô mà đến giờ cũng nghĩ rằng, sự chịu đựng này dường như không
đáng.
Trợ lý bán hàng Tiểu Lưu cũng vào theo, tay chân rối loạn, hỏi:
“Tổng quản lý Diệp, chị sao vậy?”
Diệp Tri Thu cố trấn tĩnh rồi nói:
“Tiểu Lưu, lấy cho tôi cái túi, sau đó giúp tôi gọi anh Đới Duy Phàm bên công ty
quảng cáo, rồi nói nhỏ với Tổng giám đốc Lưu một tiếng là tôi phải đi bệnh
viện”.
Tiểu Lưu vội vàng chạy đi. Diệp Tri Thu lấy giấy vệ sinh lau sạch
nước trên miệng rồi đứng dựa vào tường. Một lát sau, Đới Duy Phàm, Tiểu Lưu và
Lưu Ngọc Bình đều chạy tới. Lưu Ngọc Bình vội hỏi: “Tiểu Diệp, cô không sao chứ?
Nôn ra được thì đỡ hơn rồi, về phòng khách nghỉ đi”.
Cô xua tay nói:
“Tổng giám đốc Lưu, tôi không sao, bà vào tiếp khách đi, bụng tôi rất khó chịu,
anh Đới đưa tôi đi bệnh viện là ổn thôi. Tiểu Lưu, em nhớ thu xếp lịch về của
khách nhé.”
Đới Duy Phàm đỡ cô đi, anh nói: “Sắp gục đến nơi rồi mà còn
nghĩ đến công việc. Mất mạng chỉ vì chút tiền mới là oan gia”. Anh mở cửa xe, để
Diệp Tri Thu ngồi vào, vừa lái xe vừa nói tiếp: “Gọi điện thoại cho bạn trai em
đến chăm sóc đi, không phải anh không quan tâm và không lo lắng cho em, nhưng
anh ấy đi thì tiện hơn”.
Diệp tri Thu mệt mỏi nói: “Giờ anh ấy đang ở Hội
nghị cung cấp xe hơi, rất quan trọng, có lẽ vẫn chưa kết thúc, đợi tí nữa rồi
gọi.”
“Thu Thu, cá tính của em đáng sợ thật đấy. Làm như trâu như ngựa,
em mệt thế chứ còn mệt hơn nữa ông bà chủ cũng chẳng thương sót đâu. Giờ lại
nghĩ cho bạn trai, thực sự anh thấy sợ em rồi đấy!”.
Hai người đang nói
chuyện thì Tiểu Địch gọi điện tới truy hỏi: “Thu Thu,nói ngay, có phải người ta
cầu hôn cậu rồi không?”
Diệp Tri Thu giật mình, hôm nay thật lắm điều
ngạc nhiên, những lời đồn thổi đã đành, ngay cả việc được cầu hôn cũng bị truyền
ra: “Cậu, sao cậu biết được?”. Trong lúc lo lắng, bụng lại quặn đau dữ dội khiến
cô không nén được tiếng xuýt xoa.
“Thu Thu, cậu sao thế?”
Diệp Tri
Thu ôm bụng không nói nên lời, Đới Duy Phàm cầm điện thoại của cô, nói ngắn gọn:
“Thu Thu uống quá nhiều, dạ dày không ổn, tôi đang đưa cô ấy đi
viện”.
“Viện nào, tôi sẽ đến ngay”.
Tân Địch đến bệnh viện trước,
đã xếp số và đợi sẵn trước cổng khu cấp cứu. Cô vừa đỡ Tri Thu đi vào phòng cấp
cứu tầng một vừa gay gắt hỏi Đới Duy Phàm: “Là anh để Thu Thu uống rượu à? Anh
thật quá đáng!”.
Đới Duy Phàm dơ tay tỏ vẻ vô tội, Diệp Tri Thu cố gắng
nói: “Tiểu Địch, không liên quan đến anh Đới. Là tớ không may, vạ lây vào việc
chả ra sao”.
Tân Địch thấy Đới Duy Phàm im lặng vân vê cằm, đành nói:
“Xin lỗi đã trách lầm anh. Thôi anh về đi, để tôi chăm sóc Thu Thu được
rồi”.
“Nói ra lời xin lỗi một cách không hề tự nguyện thì chỉ có nhà
thiết kế lớn như cô mới làm được thôi”. Đới Duy Phàm cười nói. Lời nói tuy không
mang ý trách cứ nhưng cũng đủ khiến Tân Địch ngại ngùng không biết nói
gì.
Bác sĩ trực khoa Nội khám cho Tri Thu, hỏi thăm cặn kẽ tình hình rồi
thu xếp cho Diệp Tri Thu đi siêu âm. Sau khi cầm kết quả xét nghiệm, ông ta coi
rồi nói: “Viêm dạ dày cấp tính, sau này đừng uống rượu nữa, cũng đừng ăn đồ cay
và đồ kích thích, giờ phải đi truyền trước đã”.
Tuy là buổi tối nhưng
phòng truyền đã kín chỗ. Tân Địch thương lượng với y tá, cô hộ lý nói lạnh băng:
“Không còn giường, tôi cũng chẳng có cách nào”. Tiểu Địch đành đỡ Diệp Tri Thu
tìm nơi ngồi xuống để đợi đến đợt truyền.
Khi cô y tá đang lấy thuốc, Đới
Duy Phàm đi về phía đó, không biết anh chàng đã nói gì mà cái mặt lầm lì của cô
ta tươi như hoa. Cô ta mở cửa một căn phòng bên cạnh, nói: “Đây là phòng tiêm,
để bạn của anh vào nghỉ ở đây đi”.
Tân Địch dìu Diệp Tri Thu vào phòng
nằm xuống giường, cô thấy coi thường cách Duy Phàm dùng để gây thiện cảm với
người khác, nhưng cũng không thể không công nhận đẹp trai thật hữu dụng. Đới Duy
Phàm đưa điện thoại lại cho Diệp Tri Thu, nói: “Anh gọi cho bạn trai của em rồi,
anh ấy nói sẽ tới ngay. Thu Thu, phụ nữ mà lý trí quá thì đàn ông sẽ phục nhưng
chưa chắc đã thích. Đối với anh ấy, em còn quan trọng hơn công việc đấy. Tân
Địch, tôi đợi bên ngoài, chút nữa bạn trai Thu Thu tới, tôi sẽ đưa cô về”.
Anh chàng bước ra ngoài, cô y tá cứ nhìn theo mãi.
Tân Địch nói giọng không hài lòng: “Phiền cô, có thể truyền nước được
chưa?”
Cô y tá đỏ mặt, vội quay lại tìm ven cho Tri Thu, đặt kim rồi điều
chỉnh tốc độ truyền. Diệp Tri Thu cười, kéo tay để Tân Địch ngồi xuống, cô nói:
“Tân Địch à, cậu vẫn cái tính đấy”.
Tân Định ngồi bên giường cũng không
nhịn được cười, nhìn khuôn mặt tiều tụy của Diệp Tri Thu rồi thở dài, kéo chăn
đắp cho cô, nói: “Thu Thu, không phải tớ nói cậu, nhưng một công việc mà không
đem lại niềm vui cho mình thì đâu đáng để cậu phải lao tâm khổ tử với nó như
vậy”.
“Đừng mắng tớ nữa, lúc đến đây tớ đã bị anh Đới mắng cho tơi bời
rồi”.
“Tân Địch bĩu môi: “Anh ta mà cũng nói ra được một câu tử tế ư?
Nhưng nói đi nói lại, anh ta cũng đúng, cậu nên gọi bạn trai tới”.
Diệp
Tri Thu đang nằm bơ phờ, bỗng như nhớ ra điều gì, cô mở to mắt nhìn Tân Địch:
“Tiểu Địch, ai nói cho cậu việc cầu hôn đấy?”
“À,vừa rồi tớ gặp A Phong,
anh ta nói tuần trước ở quán bar cậu tuyên bố đã có người cầu hôn. Thật chẳng
đáng bè bạn gì cả, thế mà không nói cho tớ biết”.
Diệp Tri Thu giờ mới
yên tâm, nhớ ra việc ở quán bar của A Phong tuần trước. Nhưng cô quả thực không
nhớ nổi, sau khi uống rượu mình đã nói những gì, lại càng không biết có phải lúc
đó mình nói cho Hứa Chí Hằng nghe không. Cô nói: “Thế… anh ta còn nói gì
nữa?”
“Anh ấy còn nói, đúng lúc đó thì bạn trai cậu đến đón, định bật sâm
banh chúc mừng thì các cậu đã đi mất, còn nói lần sau nhất định anh ấy sẽ
bù”.
Diệp Tri Thu xuýt xoa ôm bụng, nghĩ may mà lúc đó đã đi rồi, chứ nếu
không uống cốc sâm banh đó vào thì không biết mình sẽ nói gì với Hứa Chí Hằng.
Cô tiếp lời: “Tiểu Địch, cậu nói với A Phong là tiết kiệm sâm banh đi, người cầu
hôn mình không phải Chí Hằng”.
“Hả hả? Thu Thu, dạo này cậu đào hoa thế!
Nói ngay, nói ngay, là ai?”
Tuy là bạn thân nhưng Diệp Tri Thu thấy hơi
khó mở miệng, cô nói khẽ: “Cậu nghe rồi không được “hả” với “hở” đâu nhé, đó
là… Tổng giám đốc Tăng”.
Tân Địch im lặng một lát, rồi bật cười thành
tiếng: “Ha ha, lão Tăng, cuối cùng thì lão ta cũng không chịu được nữa
rồi”.
Tiếng cười của cô nàng Tân Địch trước giờ vẫn có tính lây truyền
cao, Diệp Tri Thu dù trong lòng đang bộn bề tâm sự nhưng nhìn bạn, cô cũng không
nhịn được cười, nói: “Tiểu Địch, quên chuyện này đi nhé, tớ đã từ chối
rồi”.
“Cậu cứ coi như một món quà đi, có thể đáp lại là: Cám ơn, tôi
không cần. Đối với người như ông Tăng, trước khi phát ngôn điều gì, ông ta đã
suy nghĩ thấu đáo rồi, không dễ bị người khác làm tổn thương đâu. Với lại, cậu
và ông ta cũng có nhiều điểm tương đồng, chuyện ông ta có tình cảm với cậu, tớ
cũng chẳng thấy bất ngờ.”
“Đối với tớ thì đó là bất ngờ lớn. Tớ cũng
không phải người dễ rung động. Tiểu Địch, tớ biết ông ta thích tớ, nhưng thích
thì chưa đủ để đi đến hôn nhân và cùng nhau đi suốt cuộc đời. Hơn nữa, giờ tớ có
bạn trai rồi”.
“Cậu quyết định lấy Hứa Chí Hằng rồi sống trọn đời với anh
ta ư?”
Diệp Tri Thu ngừng một lát mới nói: “Vấn đề này giờ nói đến vẫn
còn quá sớm, chúng tớ chưa có dự định gì cho tương lai cả”. Cô nhớ như in khoảng
khắc ngập ngừng của Hứa Chí Hằng, đúng là quá sớm để nói đến chuyện tương lai.
Cô buồn bã thở dài.
“Tớ chẳng thích thú gì với việc lấy chồng, nhưng tớ
cảm thấy cậu thích hợp với cuộc sống hôn nhân ổn định”.
Cô lại thở dài
rồi nói: “Tổng giám đốc Tăng chắc cũng có suy nghĩ giống như cậu
thôi”.
Diệp Tri Thu nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về
vấn đề gì nữa. Cơn đau bụng dịu đi đôi chút, những ngày vất vả liên miên đã tiêu
tốn hết sức lực của cô. Mọi mệt mỏi lại kéo đến, cô bắt đầu mơ màng vào giấc
ngủ.
Hứa Chí Hằng vội vàng đi vào, Tân Địch khẽ lấy tay ra hiệu cho anh
nhẹ nhàng kẻo lại đánh thức Diệp Tri Thu. Hai người ra ngoài, Tân Địch nói:
“Truyền xong là có thể về nhà, bác sĩ dặn hôm nay không được ăn thêm gì nữa, mai
thì chỉ ăn đồ lỏng thôi. Anh chăm sóc cô ấy nhé, tôi đi đây, mai sẽ tới
thăm”.
“Cám ơn.”
Hứa Chí Hằng ngồi bên giường, quan sát kỹ Diệp
Tri Thu. Cô nằm nghiêng, khuôn mặt xanh xao, đôi mày hơi chau lại, rõ ràng là cô
ngủ không ngon giấc, một tay đang truyền dịch, tay kia đặt trên bụng, các ngón
tay vẫn nắm chặt mép chăn màu trắng. Anh nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của cô ra,
tay còn lại khẽ luồn vào chăn, rồi nhẹ nhàng xoa bụng cho cô thỏa
mái.
Đôi mày cô dần giãn ra, có vẻ giấc ngủ sâu hơn một
chút, nhưng chưa được bao lâu thì di động ở bên gối đổ chuông, cô giật mình, mở
mắt thấy Hứa Chí Hằng, cô thở phào rồi cầm di động lên xem. Người gọi tới là
Tăng Thành, cô vội nhấn nút nghe.
“Chào Tổng giám đốc Tăng.”
“Tri
Thu, em không sao chứ? Tôi đang chuẩn bị đi tỉnh khác công tác, vừa thấy anh
Vương gọi điện đến nói vì anh ấy chúc em một ly rượu mà em phải đi
viện”.
Lão Vương này thật lắm chuyện, rõ ràng là thích xen vào chuyện của
người khác đây mà. Cô đành cười chua chát và đáp: “Không sao, tôi bị viêm dạ dày
cấp tính, truyền xong là ổn thôi, cũng không trách ông ấy được”.
“Có
người chăm sóc em không?”
Diệp Tri Thu nhìn Hứa Chí Hằng rồi khẽ mỉm
cười, nói:” Bạn trai tôi đang ở đây”.
Tăng Thành ngừng lại một lát, nói:
“Thế thì được, em chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhé!”
Diệp Tri Thu
đặt di động xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi tắt máy. cô nhìn chai truyền dịch, sau
đó lại quay sang nhìn Hứa Chí Hằng, rồi mới khàn khàn nói: “Anh tới rồi à? Tiểu
Địch và anh Đối đâu anh?”.
“Anh Đối đưa Tân Địch về rồi. Em ngủ tí đi,
vẫn còn nửa chai truyền cơ.”
Cô ngoan ngoãn nhắm đôi mắt đỏ hoe lại, một
lúc sau khẽ nói: “Chí Hằng, anh ở đây thật tốt”. Thấy Hứa Chí Hằng sững sờ, cô
mỉm cười nói: “Thực ra, em rất sợ cảm giác phải nằm một mình trong bệnh viện
truyền dịch, cứ phải để ý chai truyền, cảm giác trong lòng lạnh lẽo, nhưng vẫn
phải nhớ việc gọi y tá. Giờ thì không cần thế nữa, có thể yên tâm nghỉ ngơi
rồi”.
Tuy ánh đèn tuýp chiếu xuống làm sắc mặt cô nhợt nhạt, nhưng khóe
môi lại ánh lên nét cười. Hứa Chí Hằng nắm chặt tay cô, bỗng dấy lên niềm thương
cảm. Anh biết từ trước tới giờ, khả năng chịu đựng của Diệp Tri Thu rất cao,
không có chuyện như các cô gái khác, lấy việc ốm đau bệnh tật để nhõng nhẽo. Chỉ
cần thế này mà cô cũng có thể hài lòng, yêu cầu của cô thấp như thế, anh nghĩ mà
khó có thể vui vẻ được.
Truyền dịch xong, trở về nhà đã rất muộn, Diệp
Tri Thu đi tắm rồi lên giường, Hứa Chí Hằng nằm bên, một tay vẫn xoa xoa bụng
cô, anh hỏi: “Còn đau không em?”
“Cũng đỡ hơn nhiều rồi”.
“Em phải
hứa với anh, từ sau không được uống rượu trắng nữa.” Diệp tri Thu thu người
trong vòng tay anh, lặng lẽ gật đầu. Hứa Chí Hằng than thở: “Anh vừa tìm hiểu về
bệnh của em, viêm dạ dày cấp tính cũng không có gì đáng ngại, nhưng phải chú ý
ăn uống, nếu không sẽ dễ tái phát, thậm chí còn có khả năng dẫn đến viêm mãm
tính. Nếu em cứ trì hoãn, không chịu chữa trị dứt điểm là rất phiền. Nhìn em
trong bộ dạng thế này, anh rất đau lòng, em biết không?”
“Không có lần
sau đâu”, cô nhẹ nhàng nói, trong lòng cũng hạ quyết tâm. Công việc này cô đã
tận tâm tận lực vì nó, còn ảnh hưởng đến sức khỏe như thế, nhưng cũng vì nó mà
khiến cô dính vào bao nhiêu lời đồn thổi, thật sự không đáng chút nào. Cô nói:
“Sau này, dù là ai mời em cũng không uống”.
“Cùng lắm thì đổi công việc
khác. Công việc này vất vả như vậy, nếu em tìm được niềm vui và thấy hài lòng về
nó thí anh không nói làm gì, nhưng rõ ràng là em đang bán mạng vì công việc
đấy”.
“Cùng lắm thì đổi công việc khác”. Câu này Diệp Tri Thu nghe đã
quen. Khi còn yêu Phạm An Dân, cứ nói đến những phiền não trong công việc thì
anh ta lại dùng nó để an ủi cô, có khi còn bồi thêm câu: “Cùng lắm thì anh nuôi
em”. Dù cô không coi đó là thật nhưng những câu nói đó lại có hiệu quả rất lớn
trong việc an ủi cô. Vì cô biết, có người sẵn sàng ở phía sau nâng đỡ cho mình,
ngay cả khi sự nâng đỡ đó chưa đủ để cô dựa vào, nhưng cảm giác cũng vô cùng ấm
áp.
Lúc này, cô khẽ thở dài và than thầm, lương hưu của bố mẹ đều rất
thấp, việc chăm sóc cho các cụ lúc về già là trách nhiệm của cô, hơn nữa, trước
mắt cô còn phải lo trả tiền mua nhà, sao có thể nói thôi là thôi ngay được. Cô
không để ý lời an ủi rất mơ hồ của Chí hằng. Cô biết từ trước tới giờ, tiền bạc
đối với anh không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, giờ cô cũng chưa thể nói hết cho
anh biết những lo lắng của mình.
Cô quay người lại, úp mặt vào ngực anh,
nghe tiếng tim đập nhịp nhàng, cố gắng trấn tĩnh rồi nói: “Em sẽ chú ý, em hứa
đấy”.
Hứa Chí Hằng siết chặt vòng tay hơn, anh nói: “Ngủ đi em, cố gắng
nghỉ ngơi vài ngày”
Diệp Tri Thu gọi điện cho Lưu Ngọc Bình xin nghỉ ở
nhà ba ngày. Ông Vương ở thành phố H cũng gọi điện đến xin lỗi, cứ luôn miệng
nói mình không nên để cô uống rượu trắng: “Haizzz, Tổng giám đốc Tăng đã dặn đi
dặn lại, nhưng hôm đó tôi uống hơi nhiều, cứ hò hét chúc tụng với anh Thẩm mãi,
cô đừng để bụng nhé!”.
Diệp tri Thu biết, chẳng qua ông ta nể mặt Tăng
Thành nên mới khách khí luôn miệng nói như vậy. Cô biết nếu tình hình cứ thế thì
những lời đồn sẽ càng nhiều hơn nữa, nhưng đối với việc này, cô không có cách
nào khác.
Khi tiếp tục đi làm, Lưu Ngọc Bình cũng an ủi cô: “Cô thấy khỏe
hơn chưa? Tổng giám đốc Thẩm rất ngại với cô, ông ấy không ngờ, cô làm bên kinh
doanh bao lâu như thế mà tửu lượng lại kém đến vậy.”
Đương nhiên cô cười
và nói mình không sao. Lưu Ngọc Bình tỏ ra quan tâm: “Thế thì tốt, Hội chợ bán
hàng kỳ này rất thành công. Đúng là gần đây cô đã quá vất vả. Tôi nghĩ thế này,
nhân lúc chưa vào mùa chính, cô bàn giao vấn đề quản lý đại lý cho anh Châu làm,
như thế cô sẽ có thêm thời gian để huấn luyện các cửa hàng trưởng, nắm vững việc
quy hoạch thống nhất các địa điểm bán hàng”.
Diệp Tri Thu không tỏ thái
độ gì, cô nói: “Vâng, không có vấn đề gì”.
Quả nhiên, cô làm đúng theo sự
sắp xếp của Lưu Ngọc Bình, vui vẻ bàn giao việc liên lạc và tiếp đãi các chủ đại
lý cho Quản lý Châu. Hứa Chí Hằng đang định khuyên cô không nên tiếp tục làm
việc cật lực như vậy, nhưng anh không ngờ Diệp Tri Thu đã giữ lời hứa, sau Hội
chợ bán hàng, cô giảm sức ép công việc, tan ca đúng giờ, bớt làm thêm, và những
chuyến công tác, cũng không tham gia tiếp khách nữa. Nhiều khi anh và Tri Thu
còn có thời gian đi du lịch cuối tuần, thời gian càng nhiều, họ càng muốn cùng
nhau đi ăn, xem phim và đi dạo bên bờ sông.
Thời tiết trong vùng ngày
càng nóng, Hứa Chí Hằng đã bắt đầu cảm nhận được cái nóng nổi tiếng nơi đây, anh
nói: “Trời ơi, sao nóng thế! Giờ mới là tháng Sáu mà”.
Diệp Tri Thu cười
nói: “Còn nóng như vậy đến tháng Chín, mà bây giờ chưa phải là đợt nóng cực điểm
đâu, đến ngày Tang Nã (hay ngày Tam phục: xuất hiện giữa tiết Tiểu thử và Đại
thử, là một ngày vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt và có nhiệt độ cao nhất trong năm),
ngồi đây e là cũng chẳng có tí gió nào ấy chứ, nhiệt độ và độ ẩm cao, lúc đó mới
thấy khủng khiếp”.
Đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp, đến lúc hoàng hôn,
hai người ngồi uống trà ở Long Cung Các của khách sạn trên sông. Mặt trời xuống
quá nửa, ánh nắng xế chiều hắt xuống dòng sông phản chiếu sắc vàng rực rỡ, gió
sông nhè nhẹ thổi khiến người ta có cảm giác vô cùng thư thái. Trên bờ sông, có
nhiều người đi dạo để giảm bớt cái nóng mùa hè, thỉnh thoảng lại có một anh
chàng dũng cảm từ trên cầu tàu biểu diễn các động tác nhảy nước. Từ phía của hai
người nhìn ra thì đây quả thực là một bức tranh phong cảnh điển hình của mùa hè
ở xứ này.
“Đừng dọa anh, mùa hè ở Hàng Châu, Thượng Hải đều nóng cả,
anh đã chuẩn bị tâm lý rồi”.
“Em chỉ có thể nói rằng, cái nóng ở đây
không giống ở những nơi đó.”
Hứa Chí Hằng nhìn xa xăm, anh nói: “Nhưng
anh nghĩ rằng chỉ có mùa hè như thế này mới có cảm giác thú vị khi uống trà trên
sông”.
“Thành phố này là vậy, dù có nóng ghê gớm đến mức nào cũng có
những niềm vui tương ứng với nó. Thực ra, em rất thích mùa hè, đối với em, mùa
hè luôn là mùa nhẹ nhàng nhất”.
Hứa Chí Hằng quay đầu nhìn cô, gần đây cô
đã bớt vất vả, ăn uống cũng có giờ giấc hơn, khí sắc ngày càng tốt lên, dưới ánh
hoàng hôn, gương mặt thanh tú của cô cũng được mạ sắc vàng nhạt nhạt. Chỉ có
điều, thần sắc vẫn đăm chiêu suy nghĩ như mọi khi.
“Thu Thu, không phải
em đang nghĩ về công việc chứ?”
Diệp Tri Thu quay lại, khẽ lắc đầu. Đâu
chỉ có công việc, dạo này mọi việc nhìn thì có vẻ ổn, nhưng thực chất không phải
thế, vẫn còn các tin đồn nhảm nhí, cô đoán những tin đồn ấy sẽ còn bị thêm nhiều
tình tiết nữa, tuy đã quyết là lấy tĩnh trị động, làm tốt công tác chuẩn bị ứng
phó với kết quả xấu nhất, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng. Trong đó, việc tế nhị
nhất là làm thế nào để giải thích cho anh chàng không hiểu những trò hề trong
giới thời trang này hiểu được. Cô đành đổi hướng câu chuyện: “Sao tự nhiên lại
muốn đưa em tới đây uống trà thế?”
“Em thật biết chọc anh đấy, đừng nói
với anh là em quên rồi nhé”. Anh nhìn cô, đôi mắt sáng lên tia cười, nói: “Lần
đầu tiên chúng mình ăn cơm ở đâu? Em đã nói gì với anh?”.
Đương nhiên là
Diệp Tri Thu nhớ. Giữa những ngày đông lạnh lẽo, người đàn ông này đã xuất hiện
trong cuộc sống của cô. Bữa ăn cùng nhau đầu tiên của họ là ở nơi này, cô đã
từng nói với anh, mùa hè mà ngồi đây uống trà là một cách hưởng thụ tuyệt
vời”.
Cô đã coi rằng, đó chỉ là lần hẹn ngoài ý muốn, nhưng không ngờ nó
vẫn tiếp tục từ giữa đông cho đến tận hè. Hai người nhìn nhau, trong sâu thẳm
đáy mắt còn chất chứa nụ cười, dù có thể không được coi là mãi mãi, nhưng cô hy
vọng tình cảm giữa anh và cô sẽ kéo dài thật dài