Sáng hôm sau, Diệp Tri Thu vội vội vàng vàng cùng quản lý kinh doanh đến thành
phố B. Đêm qua cô mất ngủ, tuy đã trang điểm kỹ nhưng vẫn nhìn thấy rõ nét mặt
mệt mói. Sau khi lên xe, cô ngồi ở băng ghế sau, tuy vốn rất quen với việc công
tác ngược xuôi và thường ngồi ngủ bù trên xe nhưng lần này cứ nhắm mắt lại là
toàn cảnh ở quán trà hôm qua lại hiển hiện trong tâm trí cô.
Thực ra sau
lời cầu hôn đó hai người đều im lặng, phải một hồi lâu cô mới nói: “Tôi, tôi
thật sự rất cảm kích nhưng thật xin lỗi Tổng giám đốc Tăng, tôi đã có bạn trai
rồi, hiện chúng tôi rất hạnh phúc nên không thể suy nghĩ đến đề nghị của ông
được.”
Tăng Thành không hề thay đổi thái độ khi nghe cô từ chối, ông vẫn
giữ ngữ khí ôn hòa, ông nói rõ ràng: “Hai người quen nhau chưa lâu đúng không?
Cuối năm ngoái em mới chia tay bạn trai cũ, rồi lại chuyển sang công ty mới bận
tới mức thở chẳng ra hơi. Người tính tình nghiêm túc như em, nếu muốn bắt đầu
lại với ai cũng phải có một khoảng thời gian khá dài để chuẩn bị tâm lý cho
mình, vì thế tôi nghĩ em với anh chàng đó sẽ chẳng bao giờ tiến đến giai đoạn
hôn nhân được.”
Cô lại im lặng, Tăng Thành đúng là rất hiểu cô. Thế nhưng
dù có hiểu rõ cô như Tăng Thành thì cũng không thể hiểu nổi nỗi cô đơn tuyệt
vọng của sự chia tay và áp lực của công việc mới đã ảnh hưởng đến cô như thế
nào. Cô cũng không thể hiểu nổi, chính lúc cô mệt mỏi nhất có một người con trai
bằng thái độ kiên định đã chiếm ngự được trái tim mình, mặc dù cô không chắc
chắn sự chiếm ngự đó sẽ kéo dài bao lâu.
“Tri Thu, đương nhiên tôi có thể
cứ mặt dày mà từng bước theo đuổi em, không để em phải bất ngờ như hôm nay.
Nhưng tôi vừa mới ly hôn, còn em trước nay luôn giữ mình trong sạch, không để
mất danh dự của bản thân, chắc chắn không muốn trở thành đối tượng của dư luận.
Thế nên tôi muốn thẳng thắn tỏ rõ tâm tình của mình với em, em không cần trả lời
tôi ngay bây giờ, tôi sẽ dành đủ thời gian để em lựa chọn.”
“Nhưng đây
đâu phải là chuyện chỉ bỏ thời gian ra suy nghĩ là có thể lựa chọn được.” Đối
diện với người đàn ông nói năng nhỏ nhẹ cùng với tiếng đàn tranh thánh thót như
tiếng nước chảy, cô luống cuống: “Tôi sao có thể đưa ông vào danh sách đối tượng
để lựa chọn…”, cô đột ngột dừng lại, tự cảm thấy câu nói của mình có rất nhiều
hàm nghĩa.
Khuôn mặt gầy xanh của ông ta vẫn mang thần thái bình tĩnh,
thậm chí còn thoáng nét cười tự chế diễu mình; “Em có nhớ tin nhắn hồi Tết tôi
gửi cho không? Đương nhiên em hoàn toàn xứng đáng với những gì tốt hơn. Người
như tôi, hơn hẳn em chín tuổi, lại đã có một hôn nhân không hạnh phúc, vì thế
thực sự đối với em mà nói thì tôi không phải là sự lựa chọn tối ưu. Nhưng bao
nhiêu năm nay, chỉ có em mới làm trái tim tôi rung động. Tôi chẳng có nhiều thứ
để cho em, mà chỉ có lòng tôn trọng và thành ý của mình tôi”.
Diệp Tri
Thu bỗng ngước mắt lên nói: “Tổng giám đốc Tăng, tôi đã tự dặn lòng mình là sẽ
không bao giờ chen chân vào hôn nhân của người khác, và càng không dám nhận lấy
trách nhiệm là kẻ thứ ba khiến hôn nhân của họ đổ vỡ.”
“Ngay cả việc phải
gom góp tiền để dứt khoát với bạn trai cũ mà em còn chẳng thèm nói với tôi, thì
làm sao em có thể là nguyên nhân khiến hôn nhân của tôi đổ vỡ được. Giữa tôi và
Di Hân là một chuyện hoàn toàn khác, cô ấy có thể có rất nhiều lý do để không
thể tha thứ cho tôi, nhưng cô ấy và tôi đều hiểu rất rõ ràng năm ngoái khi chúng
tôi thỏa thuận ly hôn, nguyên nhân chính không phải từ em hay bất kỳ người con
gái nào khác.”
“Tổng giám đốc Tăng, tôi phải nói một tiếng cảm ơn ông.
Với một người con gái mà nói, tôi hiểu rất rõ thành ý của lời cầu hôn, đặc biệt
là thành ý đó lại đến từ ông, người mà trước nay tôi vô cùng kính trọng. Thế
nhưng, ngay cả hôn nhân cũng không thể bảo đảm hai người có thể mãi mãi bên
nhau, tôi và ông đều rõ điều đó hơn ai hết vì chúng ta đều trải qua một lần đổ
vỡ. Vì vậy nếu chỉ là một cuộc hôn nhân thì thức sự nó không hấp dẫn tôi
lắm”.
Nụ cười trên gương mặt Tăng Thành mang một nét cay đắng: “Tri Thu,
em luôn là người thẳng thắn khiến tôi tự cảm thấy hổ thẹn. Nhưng tôi không thể
nhắc lại với em về cuộc hôn nhân trước đây của mình, giữ im lặng chí ít cũng là
sự tôn trọng với cái đã qua. Đúng vậy, hôn nhân không thể đảm bảo được rằng hai
người sẽ mãi mãi bên nhau, bởi cuộc sống có bao nhiêu biến cố, có khi em tưởng
người sẽ mãi mãi đi cùng em nhưng cuối cùng người đó chỉ bên em một đoạn đường.
Thế nhưng cuộc đời dài là vậy, chúng ta có thể luôn khát vọng một điều gì đó sẽ
là vĩnh viễn, bởi nếu không có niềm tin về tương lai thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất
nhiều thứ.”
Diệp Tri Thu trầm ngâm một lát, nghệ nhân lại đến châm thêm trà. Hơi nóng của
trà mới qua chiếc cốc sứ mỏng trắng tinh truyền đến những ngón tay của cô, cô vô
thức xoay xoay cốc trà.
“Tôi hy vọng tôi sẽ là người đi cùng em đoạn
đường tiếp theo, và tôi cũng hy vọng đoạn đường đó sẽ dài mãi mãi. Vậy nhưng
trong mắt em, trước đây tôi là sếp, bây giờ lại là ông chủ cũ chứ chưa đủ tư
cách làm một người bạn bình thường được. Chúng ta không thể có một sự khởi đầu
dễ dàng, nếu có thì hy vọng đó cũng chỉ từ một phía mà thôi. Bây giờ quyền chọn
lựa là ở em, từ nay về sau, tôi sẽ không quấy rày em nếu em không đồng ý. Em hãy
suy nghĩ sự lựa chọn nào tốt cho mình, tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi sẽ chấp
nhận quyết định của em vô điều kiện.”
Tổng giám đốc Tăng đương nhiên
không phải là người đầu tiên cầu hôn Diệp Tri Thu, và cũng không phải người đầu
tiên hứa hẹn với cô về một điều vĩnh viễn. Cô bất giác so sánh ông ta và Phạm An
Dân, rồi lại đau đớn nhận ra rằng khi nhận được lời cầu hôn đầu tiên, cô hoàn
toàn tin tưởng vào sự vĩnh viễn của tình yêu. Thế mà giờ đây, lời cầu hôn của
Tăng Thành không hề làm cô rung động, nhưng khi nghe đến điều vĩnh viễn, trái
tim cô vẫn loạn nhịp.
Cô không cần phải ngước mắt lên cũng biết lúc này
cánh đồng bên đường cao tốc vẫn đang ngút ngàn màu xanh biếc, đó chính là cảnh
xuân tươi đẹp. Từ khi phụ trách mảng kinh doanh, cô phải đi công tác không biết
bao nhiêu lần, từ trên máy bay, tàu hỏa, ô tô cô có thể quan sát cảnh bốn mùa
thay đổi một cách mau chóng, cô hoàn toàn thờ ơ với những phong cảnh xung quanh.
Cái cảm giác hưng phấn khi lần đầu tiên đến một nơi xa lạ đã mất từ lâu rồi.
Ngồi bên cô, có khi là đồng nghiệp nhưng thường xuyên là những người xa lạ, cô
đã quen với việc một mình lên đường công tác, chịu trách nhiệm toàn bộ về lịch
trình chuyến đi, hành lý và sự an toàn của mình.
Nhưng nếu thật sự đã có
sự chuẩn bị đầy đủ, có người đồng hành thì là một điều vui vẻ, còn nếu không có
ai đồng hành cũng không cần khiên cưỡng, có nhất thiết phải cần đến sự hứa hẹn
không? Cô đã nhận lời yêu Hứa Chí Hằng, đó là lần đầu tiên bỏ đi cái nguyên tắc
bắt mình phải suy nghĩ kỹ lưỡng mọi chuyện, chẳng cần quan tâm đến sự an bài của
tương lai, chỉ cần thỏa mãn với việc hưởng thụ niềm vui trước mắt.
Cô cứ
nghĩ rằng mình đã thỏa hiệp thành công với thực tại, không còn mơ mộng đến điều
gì mãi mãi. Nhưng lời nói của Tăng Thành suy cho cùng đã khiến cô xúc động, cô
biết rằng mình có thể dùng lý trí để điều khiển hành vi một cách tự nhiên cởi mở
nhưng không thể dập tắt được niềm mong muốn nhỏ nhoi tận sâu thẳm trái
tim.
Cô chỉ có thể ra lệnh cho bản thân tạm thời không được nghĩ đến việc
nay, phải lấy lại tinh thần để hoàn thành tốt công việc, từ thành phố B trở về
công ty, tiếp tục tập trung vào công tác chuẩn bị khẩn trương cho hội nghị đặt
hàng.
Thứ Sáu, sau khi tan ca theo thông lệ ở Tín Hòa sẽ là cuộc họp toàn
công ty, ông Thẩm Gia Hưng đến gần một năm nay rất ít khi có mặt ở công ty mà
lần này cũng đến. Khi Diệp Tri Thu đến phòng họp, cô nghe thấy ông Thẩm Gia Hưng
đang dậy dỗ Thẩm Tiểu Na: “Bố nghe mẹ con nói là thời gian gần đây con không đi
làm đều đặn, cứ đến thứ Bảy cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Con ngồi vào vị trí
Giám đốc bộ phận Thiết kế thì càng phải làm việc nghiêm túc cho đúng với chức
trách chứ!”
Thẩm Tiểu Na uể oải nói; “Con đang phối hợp với công ty quảng
cáo làm bộ phác thảo các mẫu thiết kế cơ mà, chẳng lẽ như thế không phải là
nghiêm túc sao? Hơn nữa pháp luật vốn quy định ngày thứ Bảy được nghỉ mà, sao
còn phải đi làm, sao cứ bắt con phải đến công ty chứ? Bố mẹ phải cẩn thận, sẽ có
ngày công nhân họ kiện đến Bộ Lao Động đấy.”
Các nhân viên ở bên cạnh đều
nhìn chằm chằm xuống đất, mắt không liếc ngang liếc dọc, Thẩm Gia Hưng vô cùng
bực tức nhưng cũng không tiện nổi dóa lên ở đây. Đúng là cũng có tình trạng một
số công nhân ở phân xưởng đã đến phòng tiếp dẫn của Bộ Lao Động phản ảnh tình
trạng tăng ca vượt quá thời hạn hay tiền làm tăng ca không đúng quy định của Tín
Hòa, lúc đó Lưu Ngọc Bình phải vất vả lắm mới dẹp yên được chuyện
này.
Diệp Tri Thu cười thầm, rõ ràng cô đã đặt vấn đề đó với Lưu Ngọc
Bình, yêu cầu bà ta cho nhân viên nghỉ ngày thứ Bảy, nếu thật sự có công việc
đột xuất cần phải tăng ca thì mới cân nhắc. Lưu Ngọc Bình tỏ thái độ không thỏa
mái nhưng vẫn đồng ý sẽ suy nghĩ thêm.
Cô chào Thẩm Gia Hưng và Lưu Ngọc
Bình rồi ngồi vào chỗ của mình. Cuộc họp bắt đầu, quản lý các bộ phận lần lượt
báo cáo công việc của mingf, sau đó tổng kết lại tình hình chuẩn bị cho ngày hội
đặt hàng tuần sau. Cuối cùng là Thẩm Gia Hưng phát biểu, đầu tiên ông ta khẳng
định thành tựu mà Tín Hòa đã đạt được trong thời gian gần đây, chỉ ra việc quản
lý thiết kế và sản xuất đã được tăng cương hơn, bộ phận kinh doanh có sự thay
đổi đáng mừng. Diệp Tri Thu có dự cảm chẳng lành, quả nhiên sau đó ông ta tuyên
bố, vì sắp mở ngày hội đặt hàng nên ông ta muốn thay đổi lại chiến dịch kinh
doanh, tức là phải yêu cầu các đại lý và đối tác phải trả trước 50% giá trị đơn
đặt hàng bằng tiền mặt.
Tất cả mọi người dường như đều sững sờ trước
những lời nói của ông. Diệp Tri Thu bỗng thấy đau đầu, bởi quy định từ trước đến
nay là khi đặt hàng chỉ phải đặt một khoảng tiền tượng trưng, đến khi chính thức
có đơn giao hàng thì mới hoàn trả đủ số tiền. Cách của Thẩm Gia Hưng cũng có một
vài công ty áp dụng, cô cũng biết rõ bên Tố Mỹ, yêu cầu của họ đối với bên các
đại lý gắt gao hơn, và số tiền đặt cọc cũng cao hơn nhiều. Thế nhưng hai năm lại
đây, Tín Hòa luôn trong tình trạng bị các đại lý rời bỏ. Từ khi nhậm chức, phần
lớn công sức cô bỏ ra là hy vọng ngày hội đặt hàng có thể xoay chuyển tình thế.
Nếu như chỉ cách một tuần lễ nữa thôi là đến ngày hội đặt hàng, mà đưa ra chính
sách mới như vậy thì e rằng toàn bộ công sức của cô sẽ đổ xuống sông xuống biển
hết. Nghĩ đến đây cô càng cảm thấy cõi lòng lạnh giá.
Cô và vài người quản lý nữa nhìn về phía Lưu Ngọc
Bình. Lưu Ngọc Bình mím chặt môi không phát biểu lời nào. Còn nghe thái độ của
Thẩm Gia Hưng như thế, rõ ràng không có ý muốn bàn bạc với mọi người mà chính là
mệnh lệnh, cứ chiếu theo đó mà thi hành. Nghĩ đến tin tức mà hôm đó Tây Môn kể
với cô liên quan đến việc ông Thẩm Gia Hưng đấu giá đất, cô đành ngồi im. May mà
lúc Thẩm Gia Hưng nói xong thì cô có điện thoại, vội đi ra ngoài nghe.
Cả
phòng họp ngồi im phăng phắc, chẳng ai muốn là người đầu tiên nêu lên ý kiến của
mình. Thẩm Tiểu Na sốt ruột: “Không có việc gì khác nữa chứ, con cũng phải đi
đây. Thực sự việc này vốn chẳng liên quan gì đến con.”
Lưu Ngọc Bình than
thở với con gái cưng của mình. “Tiểu Na à, con và Tổng quản lý Diệp ở lại một
lúc, còn những người khác có thể về suy nghĩ vấn đề này kỹ hơn”.
Sau khi
mọi người đã đứng lên về hết, Lưu Ngọc Bình nhìn Diệp Tri Thu nói: “Tiểu Diệp à,
có gì cô cứ nói thẳng.”
“Tôi hy vọng nếu có bất kỳ thay đổi nào về chiến
lược kinh doanh đều nên thông báo trước cho tôi bởi tôi là người phụ trách bộ
phận này. Nếu cách làm này của Tổng giám đốc Thẩm nhất thiết phải thi hành thì
tôi xin giữ lại quan điểm của mình và không có ý kiến gì. Còn nếu như vẫn còn có
thể bàn bạc thì tôi xin nói thẳng, tôi phản đối. Còn về lý do thì tôi tin rằng
bà là người hiểu rõ hơn ai hết.”
Thẩm Tiểu Na trợn tròn mắt nhìn cô: “Chị
Thu Thu, em thấy bố em nói không sai, đặt hàng thì phải có đặt cọc mới chắc
chắn. Hơn nữa cũng giảm thiểu được việc cứ lên đơn đặt hàng bừa bãi và đổi hàng
lung tung.”
“Cách làm này muốn áp dụng phải có tiền đề là mạng lưới đại
lý kinh doanh phải được kiện toàn qua ít nhất hai quý thử nghiệm, còn phải chắc
chắn ít nhất là 80% doanh số bán hàng của quý sau. Bộ phận Kinh doanh của ta
trước mắt chưa thể đạt được trình độ đó. Tiểu Na, cô thấy bộ phận Thiết kế đã
đạt yêu cầu chưa?”
Thẩm Tiểu Na nghe xong mới ngớ ra. Cô căn bản chẳng
sai khiến nổi mấy nhà thiết kế kia. Lộ Dịch thì chỉ tập trung vào việc chuẩn bị
cho ra đời sản phẩm mới nên thường có mâu thuẫn với mấy nhà thiết kế còn lại,
chốc chốc lại đến khiếu nại với cô làm cô khốn khổ. Mà trong thời gian này cô
thường xuyên có mặt ở công ty quảng cáo của Đới Duy Phàm, đương nhiên không phải
vì tập trung cho ra đời album bộ sưu tập mới. Cho nên nói đến sản phẩm thì cô
chẳng biết gì.
Mấy năm nay Lưu Ngọc Bình một mình cáng đáng sự vận hành
của công ty, đương nhiên bà hiểu Diệp Tri Thu nói có lý. Bà ta vốn rất quyết
đoán, nói một là một hai là hai, nhưng hai năm lại đây công ty bất động sản của
Thẩm Gia Hưng làm ăn thuận lợi nên ông ta dương dương tự đắc, còn Tín Hòa tình
hình ngày càng đi xuống khiến bà ta không còn ưu thế nữa. Bây giờ chồng bà ta tự
nói cần một khoảng tiền mặt lớn, mà bà cũng chẳng có cách nào mà từ chối thẳng
thừng được. Con gái thì chẳng giúp đỡ gì được cả, còn Diệp Tri Thu tuy ý kiến rõ
ràng nhưng chẳng thể nhúng tay vào việc này, cho nên gánh nặng vẵn đè lên vai
bà, nhất thời bà cảm thấy chán nản, đành khoanh tay nói: “Tôi biết rồi, việc này
vẫn chưa có quyết định cuối cùng, mọi người ra ngoài cả đi.”
Ra khoie
phòng họp rồi Thẩm Tiểu Na vẫn chưa hiểu vấn đề lắm định xách túi ra về. Diệp
Tri Thu thở dài gọi cô ta lại: “Em có cảm thấy mẹ em đang lâm vào tình cảnh rất
khó khăn không?”
“Bà ấy ở nhà hay ở công ty đều như một ông vua con ấy,
có gì mà khó khăn chứ?”
Diệp Tri Thu chán ngán: “Chị không định nhúng tay
vào việc riêng của nhà em đâu, nhưng kiến nghị này của Tổng giám đốc Thẩm chắc
chắn sẽ khiến cho mẹ em và việc kinh doanh quý sau của công ty phải đối mặt với
thử thách lớn, hơn nữa trong tình trạng hiện nay cũng rất khó nói Tín Hòa có
vượt qua được thử thách này không. Em là Giám đốc thiết kế, dù em có ý kiến như
thế nào với cách làm này đi chăng nữa thì với trách nhiệm của một người lãnh đạo
em phait tận tâm với công việc.”
“Theo chị em nên phản đối à?”
“Em
nên thẳng thắn nói chuyện với mẹ xem sao, nhược điểm lớn nhất của việc mẹ em làm
một ông vua con có lẽ là đã che hết mưa gió cho em.” Diệp Tri Thu chỉ có thể nói
đến đây.
Đã sắp tám giờ rồi, Diệp Tri Thu chán nản nghĩ cuộc
họp lần nào cũng kéo dài lê thê như thế nhưng chẳng có hiệu quả gì cả, mà lần
nào cũng xuất hiện một hoặc vài vấn đề làm cô đau đầu. Bên ngoài không biết trời
đã mưa từ lúc nào, cô gọi taxi về tòa nhà mình thuê trọ, vội vàng chạy vào
trong, bỗng phát hiện Phạm An Dân đang đứng ở cổng lớn, cô vừa ngạc nhiên vừa
chán chường nhìn anh ta; “Anh còn đến đây làm gì?”
Phạm An Dân mặt mày
xanh xao nhìn cô: “Xin lỗi em.”
“Lại nữa rồi.” Thật sự cô không biết nên
nói gì nữa: “Anh không xuất hiện trước mặt em nữa coi như là đã xin lỗi em
rồi.”
Phạm An Dân cười buồn, chỉ về phía sau lưng cô: “Cái đó, thật sự
không phải là ý của anh, anh cũng vừa mới biết thôi, anh vừa đến nói chuyện với
công ty quảng cáo hồi lâu, họ nói đã nộp tiền cho công ty quảng cáo rồi nên chắc
sẽ chiếu luôn một tuần”.
Diệp Tri Thu quay đầu lại, qua làn mưa nhỏ cô
thấy trên nóc tòa cao ốc ở góc chếch bên kia đường có đặt một màn hình LED to
đùng đang chiếu cảnh một đôi uyên ương mặc áo cưới đang tạo dáng chụp ảnh trên
bãi biển, trên nền trời xanh, biển biếc là là váy cưới bay bay, hình ảnh rất rõ
nét, đó chính là Phạm An Dân và Phương Văn Tĩnh. Rồi hình ảnh biến chuyển, xuất
hiện một dòng chữ to bằng tiếng Anh cùng với đóa hoa chạy ngang màn hình: I want
to be with you forever! Bên cạnh Tri Thu có hai cô gái đi ngang qua cũng dừng
lại chăm chú xem đoạn băng đó rồi ngưỡng mộ khen ngợi: “Ôi lãng mạn
quá!”
Tiếp sau đó là hình ảnh quảng cáo rượu Tây mà Diệp Tri Thu đã xem
rất nhiều lần. Cô quá kinh ngạc: “Chắc sẽ có ngày tôi bị các người bức hại đến
mức thành ra ảo tưởng mất thôi, đây là thủ đoạn gì vậy?”
“Anh hôm nay
cũng mới biết, đó là do… gia đình cô ấy sắp đặt”.
Trước mặt là đại lộ
chính của thành phố nên màn hình LED này quá bắt mắt, bình thường trên màn hình
luôn phát những đoạn quảng cáo và các clip tuyên truyền. Diệp Tri Thu nhẩm tính
xem phí quảng cáo mất khoảng bao nhiêu, bởi cô biết muốn quảng cáo liền một tuần
ở vị trí này thì chi phí không hề nhỏ. Cô chầm chậm quay lại nhìn Phạm An Dân:
“Các người có ý sắp xếp trình chiếu ở chỗ này, chắc là để cho mình tôi xem nhỉ,
coi trọng tôi quá đấy”. Cô cười trang lớn: “Rất hay, rất sáng tạo, rất hao tâm
tổn sức, rất…”. Đột nhiên cô không nói gì nữa, chỉ mỉm miệng nghiến
răng.
“Em đừng chấp cô ấy, tính cô ấy trẻ con, luôn không có cảm giác an
toàn, có lúc tự nhiên làm những chuyện rất điên rồ mà chẳng có ý nghĩa gì cả”.
Phạm An Dân thở dài một tiếng, tinh thần mệt mỏi: “Đúng vậy, anh lại đang làm
cái việc xin lỗi và giải thích thừa thãi này. Chắc em sẽ chẳng chấp nhận cô ấy,
ngay cả với anh, em cũng chẳng còn chớp mắt để ý tí gì nữa rồi.”
Diệp Tri
Thu bỗng bốc lên cơn giận, cô nói lạc cả giọng: “Có lúc tôi thấy người không so
đo tính toán thì cuộc sống toàn gặp chuyện đen đủi, những người khác cũng sẽ
không khách khí mà đem tất cả những điều cô ta đáng bị hay không đáng bị như thế
để đổ hết lên cô ấy và cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Các người đang làm cái gì
đây? Sao không quay luôn vài đoạn phim nóng vào cho hả cái cơn muốn phô diễn của
các người?”
Phạm An Dân cũng nghiến chặt răng: “Không phải như em nghĩ
đâu Thu Thu, khi chụp những ảnh đó anh nghĩ là để đặt chúng trong lễ cưới. Anh
chỉ muốn là để em biết rằng, anh không làm việc đó, bây giờ có nói thêm gì nữa
cũng là thừa thôi. Em có nhớ anh từng nói em không cần phải tha thứ không? Đúng
không cần nữa, sự tha thứ đối với anh giờ chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh chỉ còn
cách đi con đường mình đã chọn. Sau này anh sẽ nhắc nhở cô ấy, đảm bảo sẽ không
đến quấy rầy em nữa.”
Diệp Tri Thu quay đầu lại nhìn, khuôn mặt anh ta
vẫn thanh tú như xưa. Trước đây anh ta chỉ là một công nhân kỹ thuật cho một
công ty vốn nước ngoài nên trên khuôn mặt vẫn mang nét thư sinh, nụ cười vui
tươi thỏa mái và mang nét gì đó của trẻ con. Còn bây giờ dưới ánh sáng của đèn
đường, khuôn mặt anh đã mang vẻ u sầu và lạnh lẽo. Cô chợt nhận ra lúc này cô
nhìn anh ta như nhìn một kẻ xa lạ với những hành động kỳ cục, nên những lời nói
căm hận đang chất chứa chỉ muốn bung ra khỏi miệng bỗng tan biến. Cô nói với bản
thân mình: chẳng ai phải nhọc lòng tìm hiểu về hành vi của những kẻ xa
lạ.
Mọi bực tức bỗng tiêu tan, cô lạnh lùng nói: “Sự bảo đảm của anh
chẳng đáng giá một xu, nhưng tôi vẫn hy vọng anh hãy ghi nhớ điều đó. Bây giờ
tôi với anh chỉ như người qua đường, giữ chút lịch sự xã giao là được rồi, không
nên làm phiền nhau thêm nữa.”
Cô vòng qua anh ta và sải bước vào tòa nhà,
Về đến phòng của mình cô gội đầu và tắm rửa, sau đó cô lôi trong tủ lạnh ra loại
rượu ngọt của Bách Lợi, ngồi trên ghế sofa vừa uống rượu vừa mở máy tính xách
tay chuẩn bị đối chiếu lại các tư liệu về đối tác kinh doanh, dự đoán xem chính
sách mới mà Thẩm Gia Hưng vừa tuyên bố hôm nay sẽ có những ảnh hưởng gì. Nhưng
cửa phòng đóng kín nên không khí ngột ngạt, tâm trạng của cô khó có thể bình
tĩnh lại được.
Cô đặt máy tính xuống, uống một ngụm rượu, đi đến ban công
mở cửa, gió mát mang theo những bụi mưa phả vào da mặt. Cô cúi đầu xuống, nhìn
từ tầng hai mươi bảy xuống, cái màn hình LED đó chỉ hắt hiu ánh sáng lay động
chứ không hề nhìn rõ hình ảnh. Cô tự dặn lòng, người ta muốn tiêu tiền theo cách
nào cũng chẳng có liên quan gì đến mình cả, đó chỉ là một trò phô trương của một
cô gái vừa có tiền lại vừa ấm đầu.
Nhưng đúng là cô không thể bình tĩnh
được, hàng chữ tiếng Anh đó cứ chấp chới trước mắt cô: I want to be with you
forever. Forever, có lòng tin vào tương lai đến như thế thì mang ra để khoe
khoang cũng là đáng lắm chứ.
Thế nhưng ai là người sẽ cùng bạn đi đoạn
đường sắp tới? Ai sẽ đi cùng bạn đến cuối đời? Những hạt mưa lất phất cứ hắt vào
khuôn mặt đang nóng bừng lên của cô. Cô cười đau khổ rồi nghĩ, cứ dằn vặt bản
thân mình như thế này thì thật chẳng có ý nghĩa gì.
Từ khi nhận được lời
cầu hôn đột ngột của Tăng Thành, mấy ngày liền đầu óc cô cứ căng như dây đàn, đã
mấy đêm cô ngủ không yên giấc, cuộc họp hôm nay ở công ty càng làm cô mệt mỏi,
cứ như bị đè nén vì không kham nổi cọng rơm cuối cùng vậy. Cô lùi mấy bước, dùng
sức đóng chặt cửa lại, nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy túi xách và đi thang
máy xuống lầu.