Khi Ta Đi Lướt Qua Nhau

Chương 9



Diệp Tri Ngã không thể xác định được rõ ràng sự việc
xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua rốt cuộc là thực hay là ảo. Khi cô vừa tỉnh
dậy, mở to mắt và nhảy xuống giường ngủ, bước nhanh đến cánh cửa phòng ngủ và
mở toang ra, Phí Văn Kiệt đang đứng ngay đó, đã mở hé cánh cửa bên ngoài từ bao
giờ.

“Anh Văn Kiệt…”, Diệp Tri Ngã rạng ngời ánh mắt, lộ rõ
sắc thái xen lẫn không biết là bi thương hay là vui mừng, “Thật sự là anh sao…”

Trong ánh mắt Phí Văn Kiệt không có lấy một chút
thương cảm hay đồng tình gì cả, anh nhìn cô nghiêm nghị một hồi rất lâu rồi
giọng đầy vẻ trầm ngâm: “Tối hôm qua em đã uống say rồi”.

Diệp Tri Ngã cười hoang mang lo lắng, khi cô tỉnh dậy
bộ dạng cô trông như thế nào vậy, còn bây giờ đây khi đang đứng trước Phí Văn
Kiệt thì với bộ dạng gì đây. Không cần soi gương thì chắc chắn cũng có thể đoán
ngay ra được tư thế đầy nhếch nhác luộm thuộm của cô: “Anh đến tìm em, là… là
có việc gì không ạ?”

Phí Văn Kiệt nhấp một ngụm trà được đặt trên ghế sofa rồi
trả lời cô: “Anh đến đưa thiếp mời cho em, tuần sau là ngày sinh nhật hai mươi
tư tuổi của Tiểu Mẫn, bọn anh chuẩn bị đính hôn vào buổi lễ tổ chức sinh nhật
của cô ấy”.

“Vậy sao”, Diệp Tri Ngã mỉm cười, hai hàng mi không
ngừng chớp liên tục, “Vậy thì em chúc mừng hai người trước…”

“Tiểu Mẫn nói cô ấy muốn đến gửi thiếp mời cho em, anh
nghĩ rằng nên để anh tự đến đây mời em thì tốt hơn”, Phí Văn Kiệt cười một cách
điềm đạm, “Bác sỹ Diệp, tôi muốn cô hiểu ý tôi muốn nói gì”.

Diệp Tri Ngã bần thần hết cả người, mỉm cười nhẹ nhàng
và cúi đầu xuống: “Em hiểu, em… em tuần sau có chút việc bận rồi, có thể không
tham gia được buổi lễ đính hôn của hai người, em xin lỗi…”

Phí Văn Kiệt gật gật đầu, không còn nhìn thẳng vào mắt
cô nữa, mở cửa phòng ra và thuận tay đóng cửa lại trước khi rời khỏi căn phòng.
Diệp Tri Ngã im lặng lắng nghe tiếng bước chân chầm chậm khuất xa của anh rồi
thở một tràng dài, quay người đi đến bên giường, nằm trên giường một cách vô
thức.

Uống rượu say thì cũng chỉ có thể không còn nhận thức
được gì trong khoảnh khắc say mềm khi đó. Thế nhưng sau khi say rồi thì vẫn
phải thức giấc tỉnh dậy. Những điều cần đối diện thì rốt cuộc vẫn cứ phải đối
diện mà thôi. Diệp Tri Ngã nằm bất động trên giường im lặng suy ngẫm một hồi
lâu, sau đó ngồi dậy dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp khắp một lượt trong phòng, đeo
túi xách vào vai và bước ra khỏi căn phòng của mình. Cô đã nằm trong phòng ba
ngày liền, thế là đủ lắm rồi. Quãng thời gian tiếp theo đây dù là nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng hay là đang bị tù đày lương tâm tội lỗi, dù thế nào thì cô cũng
không thể tiếp tục cuộc sống hồ đồ vô nghĩa như thế này được nữa.

Công tác đã được nhiều năm rồi, nhưng cô chưa bao giờ
cảm giác lại có thể rảnh rỗi đến dường vậy. Trước nay cô vốn bận rộn luôn chân
luôn tay, bận rộn không ngớt. Thế nhưng đột nhiên rảnh rỗi như thế này thì cô
lại không biết làm gì bây giờ. Cô đứng giữa dòng người qua lại tấp nập ngay
giữa trung tâm thành phố, đứng dưới ánh mặt trời tỏa sáng ấm áp trên người, rồi
đi vào một rạp chiếu phim.

Lần trước đó đi vào rạp chiếu phim cô không còn nhớ
được đó là khi nào nữa. Diệp Tri Ngã thoáng đôi chút hưng phấn khi vào rạp tìm
bộ phim yêu thích và mua tấm vé xem phim cho riêng mình. Cô cũng mua bắp rang
bơ và nước uống rồi đi vào trong phòng chiếu phim. Một bộ phim chiếu trong hai
tiếng được cô xem một cách chăm chú, tiếp đến cô lại đi vào một hiệu sách, mua
vài quyển mà trước đó cô vốn đã rất muốn mua về đọc thế nhưng lại chẳng bao giờ
có đủ thời gian để nghiền ngẫm sách cả. Sau khi bước ra khỏi hiệu sách cô liền
đi đến quán để ăn trưa, việc tiếp theo đó là lượn khắp một vòng siêu thị. Khi
đọc tiểu thuyết thì phải có đồ ăn vặt để sẵn phục vụ bên cạnh mới được. Cô còn
mua thêm một vài đồ ăn mà khi nấu nướng phải tốn công mất sức đầu tư mới nấu
được. Cô đã có thời gian rảnh rỗi đến như thế thì phải đầu tư đối xử tốt với
cái dạ dày của mình thôi. Căn phòng bếp trong nhà cô đã từ rất lâu rồi ngoài
dùng để nấu mì ăn liền ra thì cũng chưa lúc nào được nướng bất kỳ món nào rồi.

Phương án di dời lò cao áp của Phí Văn Kiệt dưới sự
trợ giúp hết mình của Kiều Thận Ngôn cuối cùng đã được phê chuẩn thông qua. Quá
trình thực hiện cụ thể cũng đã được thiết kế xong xuôi. Bây giờ đang xây dựng
một nền móng mới và đặt các thiết bị trợ giúp khác bên cạnh lò cao áp đó. Trong
tay Phí Văn Kiệt cầm một bản thảo phác họa thao tác, tỉ mỉ so sánh đối chiếu
với các số liệu lúc nãy vừa kiểm tra xong. Đây là công việc đầu tiên từ ngày
anh được thăng quan lên chức mới tại tập đoàn, cho nên nhất định chỉ được thành
công, không thể cho phép thất bại. Khi anh đang bận rộn liền chân liền tay thì
đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Anh đưa bản thảo phác họa cho người tổng
kiến trúc sư, đi ra một nơi khác nghe điện thoại. Cởi bỏ mũ an toàn lao động
ra. “Bây giờ sao? Bây giờ anh đang ở công trường rồi, rất bận. Có việc gì không
thế?”

Kiều Mẫn Hàng mỉm cười phía bên kia điện thoại nói với
anh: “Anh bận quá à, anh trai em nói tìm chúng ta có việc gấp, anh mau về đây
đi anh!”

“Có việc gấp sao?”, Phí Văn Kiệt nhăn trán, “Anh ấy
nói có việc gì gấp?”

“Không có đâu, chỉ là đang đợi anh thôi, anh không đến
thì anh ấy không chịu nói cho em nghe. Em thấy điệu bộ của anh ấy có vẻ lo lắng
lắm anh à, anh hãy về đây mau đi anh nhé!”

Phí Văn Kiệt do dự một chút rồi gấp điện thoại bàn
lại, bàn giao cho vài nhân viên cấp dưới tiếp tục hoàn thành nốt công việc đang
dang dở rồi một mình lái xe rời khỏi công trường và đi về khu thành phố, sau
một tiếng đồng hồ dài đã về đến tập đoàn gang sắt Ninh Huy nằm trong một tòa
nhà lớn ngay chính giữa trung tâm thành phố.

Một tòa nhà cao bốn mươi tầng, tập đoàn gang sắt Ninh
Huy chiếm trọn toàn bộ ba tầng cao nhất trong tòa nhà lớn thênh thang này. Bộ
phận sản xuất và vận chuyển thì được đặt tại vùng ngoại ô thành phố. Còn nơi
đây là bộ phận thị trường và bộ phận quản lý điều hành. Văn phòng giám đốc của
Kiều Thận Ngôn nằm bên phía đông nam của tầng thứ bốn mươi – tầng cao nhất
trong tòa nhà này, đây cũng là văn phòng rộng lớn thoáng đãng nhất và nhìn ra
khung cảnh bên ngoài đẹp nhất trong toàn bộ tòa nhà cao tầng khi nhìn ra xa.
Phí Văn Kiệt từ trong thang máy bước ra ngoài. Kiều Mẫn Hàng đang nói chuyện
với thư ký liền đứng lên nắm tay Phí Văn Kiệt: “Anh đến rồi sao, sao lại đến
muộn như thế chứ?”

“Hơi tắc đường”. Phí Văn Kiệt mỉm cười bước đi, “Anh
trai em đâu rồi?”

“Đang ở bên trong ạ”, Kiều Mẫn Hàng giơ tay chỉ vào
phía văn phòng của Kiều Thận Ngôn, “Lúc nãy vừa có vài người đi vào trong đó
tìm anh trai em có việc, nên em đi ra ngoài đợi ạ”.

Cô thư ký của Kiều Thận Ngôn họ Vương, đã hơn bốn mươi
tuổi. Từ ngày ông Kiều Giám An mới bắt đầu sự nghiệp thành lập tập đoàn gang
thép Ninh Huy này, cô đã có mặt và làm việc tại nơi này rồi. Cô là một trong
những nhân viên lão làng trong tập đoàn. Chức vụ của cô tuy không cao nhưng
tiếng nói của cô rất có uy tín và cũng được dòng họ nhà Kiều tin tưởng giao
trọng trách. Thư ký Vương pha một tách cafe rổi đưa cho Phí Văn Kiệt nói: “Giám
đốc Lý của bộ phận khai thác đang ở bên trong đó, báo cáo về vấn đề mở rộng nhà
máy chế biến tại Hải Thành, hình như đang tiến hành dự án thì phát sinh một
chút mâu thuẫn với Ủy ban thôn tại khu vực đó thì phải”.

Phí Văn Kiệt gật gật đầu, rồi đi cùng Triệu Mẫn Hàng
ra phía ghế sofa ngồi xuống: “Không chỉ có riêng gì tập đoàn của chúng ta đâu,
bây giờ vấn đề di dời là mâu thuẫn chung thường xuyên xảy ra ở bất cứ nơi đâu
mà. Nếu quá trình chi phí bồi thường thoải mái thì gây thiệt hại cho lợi ích
tập đoàn, nhưng chặt chẽ quá thì lại dễ gây đến tranh chấp giữa các bên, thực
sự không dễ dàng gì mà giải quyết được đâu”.

Thư ký Vương lắc đầu than thở: “Đúng vậy, chuyện này
đã kéo dài đến tận hơn hai tháng nay rồi đấy, nếu mà tiếp tục kéo dài nữa thì
tiền vay lãi sẽ chẳng thể nào cầm cố tiếp được nữa, mà lịch trình xây dựng công
xưởng cũng sẽ bị đình trệ thêm, đội ngũ công nhân xây dựng tại bên đó cũng khó
mà có thể nói chuyện được”.

Hai người nói chuyện mỗi người một câu rôm rả, Kiều
Mẫn Hàng ngồi bên cạnh lắng tai nghe nhưng có vẻ không hiểu rõ cho lắm, kéo lấy
cánh tay Phí Văn Kiệt tỉ mỉ đo đạc, rồi đùa nghịch ngón tay giữa bên bàn tay
trái của anh, lại đem ra so sánh với ngón tay trỏ của mình xem ngón tay nào to
hơn hay nhỏ hơn.

Phí Văn Kiệt buồn cười hỏi cô: “Em đang làm cái gì thế
hả?”

Kiều Mẫn Hàng nắm lấy ngón tay giữa của anh và nói:
“Em đang nhìn xem anh đeo chiếc nhẫn như thế nào thì đẹp nhỉ”.

“Đeo bất cứ cái nào cũng đều được mà, anh đeo cái nào
cũng đều đẹp hết cả”.

Thư ký Vương nghe hai người thanh niên đang nói cười
với nhau, liền mỉm cười đi vào ngồi trong vị trí của mình. Kiều Mẫn Hàng cười
và vỗ vào cánh tay của Phí Văn Kiệt: “Mặt anh đúng là dày quá! Em hỏi anh rốt
cuộc khi nào thì rảnh được, anh toàn để cho em một mình đi xem nhẫn thôi, anh
xem lúc nào rảnh rỗi thì đi cùng em xem nhẫn chứ, còn xem nhẫn to nhỏ thế nào
để còn điều chỉnh được, anh mà không đi là không kịp đâu đấy nhé!”

“Nói chung đều là nhẫn đính hôn thôi mà, cũng chẳng
đeo được vài ngày, đợi cho đến ngày mua nhẫn kết hôn thì anh sẽ cẩn thận đi
chọn một cái là xong chứ gì”.

“Anh làm sao mà biết được chỉ đeo vài ngày thôi chứ,
em còn chưa nói khi nào lấy anh cơ mà. Hơn nữa, ai nói đính hôn rồi thì nhất
định sẽ phải kết hôn cơ chứ?”. Kiều Mẫn Hàng nghiêng đàu cười nói vui đùa với
Phí Văn Kiệt, “Không biết chừng ngày nào em gặp được người đàn ông tốt hơn anh,
anh đừng có cho rằng đính hôn rồi là bắt buộc phải cưới nhau đâu đấy!”

Phí Văn Kiệt hít lấy hít để mũi của mình, xoa xoa đầu
Kiều Mẫn Hàng và nói: “Thế nếu như đến một ngày nào đó anh gặp một người con
gái tốt hơn em thì sao? Em cũng đừng có cho rằng đính hôn rồi là bắt buộc phải
cưới nhau đâu đấy!”

Kiều Mẫn Hàng nhíu mày nhăn trán làm bộ cau có giận
dỗi cười với anh, cô cúi đầu xuống nắm chặt lấy bàn tay của Phí Văn Kiệt, giống
như đang chơi trò chơi mà mình rất yêu thích rất cưng nựng, đùa nghịch từng
ngón tay trên bàn tay của anh: “Anh Văn Kiệt…”

“Ừ!”

“Anh nói xem, nếu như…”

Phí Văn Kiệt nghiêng đầu nhìn sang phía cô: “Nếu như
làm sao?”

Kiều Mẫn Hàng càng lúc càng cúi đầu thấp xuống, hai
hàng mi dài và cong chớp chớp liên tục: “Anh Văn Kiệt, nếu như…”

Cô ngập ngừng nói không thành câu, Phí Văn Kiệt đưa
tay nắm chặt lấy bàn tay của cô, rồi nhẹ nhàng âu yếm đặt bàn tay cô vào trong
lòng bàn tay của mình và nói: “Nói gì vậy hả nhóc con? Nếu như làm sao hả, à,
anh biết rồi, anh chỉ nói đùa với em thôi mà em cũng coi luôn đó là sự thật đấy
hả! Em đúng là chẳng có tương lai sáng lạng gì cả!”

Phí Văn Kiệt mỉm cười đỡ cổ Kiều Mẫn Hàng lên, nụ cười
của cô thật tươi sáng rực rỡ, đôi mắt tròn to cười híp lại giống như hai vầng
trăng khuyết vậy: “Em còn lâu mới coi đó là thật nhé, anh đi đâu tìm được người
con gái tốt hơn em thế này cơ chứ, anh đừng có mà mơ!”

Trái tim của Phí Văn Kiệt bỗng nhiên đập lên rất mạnh,
rồi lại lắng xuống. Anh mỉm cười để xóa đi hình ảnh một nụ cười khác đột nhiên
lóe sáng và hiện lên trong tâm trí mình: “Em không coi đó là sự thật thì em
muốn nói gì nào? Không được ấp a ấp úng đâu nhé, chúng ta chẳng phải đã nói rõ
ràng với nhau rồi, rằng giữa hai người phải thành thật không được che giấu bất
cứ điều gì cơ mà”.

Nụ cười của Kiều Mẫn Hàng bỗng nhiên trở nên gượng gạo
miễn cưỡng, mười ngón tay của cô đan xem vào mười ngón tay của anh, để đôi bàn
tay gầy nhỏ của cô đan chặt vào bàn tay to lớn của anh: “Anh Văn Kiệt, ý em
muốn nói là… nếu như có một ngày nào đó… em chỉ đưa ra một giả thiết thôi… nếu
như có một ngày nào đó bệnh tình của em lại tái phát nữa, nhưng khi đó không
thể gượng dậy được nữa…”

“Em nói cái gì thế hả?”, Phí Văn Kiệt lấy sức kéo bàn
tay ra, mím môi thật chặt tỏ vẻ không vui, “Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi
cơ mà, anh không cho phép em nói ra những lời như vậy nữa!”

“Em chỉ là đưa ra một giả thiết mà thôi anh à, anh xem
anh kìa, cứ phải bắt em nói ra mới được sao, em nói ra rồi thì anh lại giận em!
Đúng là mất cảm hứng quá cơ!”. Kiều Mẫn Hàng rất tự nhiên hôn lên má Phí Văn
Kiệt một cái, “Được rồi được rồi, em đã hôn anh rồi mà anh vẫn chưa chịu sao,
lại giận dỗi lại sầm mặt xuống, chúng mình đứng với nhau thế này thì thế nào
cũng có người nói chúng mình là một đôi đen trắng bù trừ cho nhau rồi, mặt của
anh đúng là không thể nào đen hơn được nữa đấy! Đừng giận em nữa anh nhé, ngoan
nào!”

Phí Văn Kiệt vừa giận vừa buồn cười. Cánh cửa văn
phòng của Kiều Thận Ngôn bỗng nhiên mở ra, sau đó ba người đàn ông bước từ
trong đi ra. Kiều Thận Ngôn đi sau cùng. Anh nhìn thấy khuôn mặt cười rất tươi
vui của cô em gái cưng và vẻ mặt dài thượt im phăng phắc của Phí Văn Kiệt liền
lấy giọng ho lên một tiếng nhỏ: “Phí Văn Kiệt, anh vào trong đây một chút”.

Phí Văn Kiệt đứng ngay dậy, gật đầu chào hỏi hai vị
đồng nghiệp bộ phận khai thác rồi nắm lấy tay Kiều Mẫn Hàng cũng bước vào bên
trong văn phòng dành riêng cho tổng giám đốc. Kiều Thận Ngôn hơi chau mày nói:
“Tiểu Mẫn, em đợi ở bên ngoài một lúc đi, anh có vài điều muốn nói riêng với
Phí Văn Kiệt trước đã”.

Quan hệ giữa hai người đàn ông này từ trước đến nay,
đặc biệt là thái độ của Kiều Thận Ngôn trước sau như một luôn tỏ vẻ hoài nghi
và xét nét đối với Phí Văn Kiệt khiến cho Kiều Mẫn Hàng cảnh giác, không còn
cười được nữa: “Có việc gì vậy anh, chẳng phải anh bảo chúng em cùng nhau đến
hay sao, có chuyện gì mà không thể nói cho em biết cùng được chứ”.

Kiều Thận Ngôn không bình tĩnh được nữa nhíu mày lên
đáp: “Việc công. Em ngồi bên ngoài đợi một lúc đi”. Anh ngửi thấy mùi cafe bốc
lên thơm lừng, cất giọng gọi thư ký Vương: “Không được cho phép Kiều Mẫn Hàng
uống cafe đấy”.

“Người ta rõ ràng là uống cam ép cơ mà!”, Kiều Mẫn
Hàng tỏ vẻ phẫn nộ, “Điều một điều hai đều là không được không cho phép, ai
cũng có quyền quản lý em hết, em đúng là một người không có bất cứ địa vị nào
trên thế giới này cả”.

Phí Văn Kiệt mỉm cười vỗ vào vai Kiều Mẫn Hàng, rút
bàn tay mình ra khỏi bàn tay cô rồi lặng lẽ đi vào trong văn phòng của Kiều
Thận Ngôn.

Hai bên tường trong văn phòng rộng rãi hiện đại này
đều là kính trong suốt, ánh mặt trời rực rỡ chói lóa xuyên thẳng vào nơi đây.
Kiều Thận Ngôn mặc bộ vest đứng bên khung cửa sổ và nhìn xuống khung cảnh bên
dưới. Ngoài kia cả thành phố đang rất nào nhiệt sầm uất. Những hàng xe với
những dòng người tất bật qua lại, người vui người buồn đều có, người bi thương
người hạnh phúc cũng có cả. Bờ vai của anh rộng và săn chắc, cà vạt đeo trên
người cũng rất thẳng rất chỉn chu, hai cánh tay thả dài xuống hai bên người.
Hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, tư thế giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi
đâu cũng phòng thủ một cách sát sao đối phương hòng tìm ra kẽ hở sai sót của
họ, đánh một cú là đối phương có thể gục ngay tại chỗ.

Bóng dáng vạm vỡ chắc nịch một cách ngoan cường này,
Phí Văn Kiệt ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ đã biết rằng rồi tương lai đây anh sẽ
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và trắc trở do con người này gây cho anh.
Anh không nói bất cứ câu gì trước, mà chỉ yên lặng đứng ngây người, đợi chờ một
tiếng thốt lên của Kiều Thận Ngôn.

Dường như phải gọi đây là một trận thi gan thì đúng
hơn. Hai người đàn ông không ai vội vã lên tiếng trước, chỉ đứng sừng sững như
trời trồng, như đợi chờ đối phương hành động trước, mọi thứ yên lặng như tờ.
Cuối cùng Kiều Thận Ngôn đành quay người lại, mặt không một chút biểu cảm, đầy
vẻ nghiêm nghị nhìn thẳng vào Phí Văn Kiệt, mắt nhíu lại trầm ngâm nói nhỏ:
“Lần này tôi lại phải nghe lời giải thích như thế nào đây nữa?”

Phí Văn Kiệt bước gần sát phía anh, nhìn thấy hai tấm
ảnh đặt đúng tầm nhìn của mình. Một tấm hình chụp anh, thời gian vào khoảng
sáng sớm ngày hôm nay. Anh đi từ trong hành lang của cầu thang dưới khu nhà
Diệp Tri Ngã ra, giương đôi mắt đầy vẻ luyến tiếc không đành lòng ra đi và nhìn
lên phía căn phòng của Diệp Tri Ngã. Một tấm hình khác chụp Diệp Tri Ngã, cô
mặc chiếc quần bò và áo blue trắng, bện tóc cột thành một bên đuôi sam, nhìn có
vẻ rất giống với điệu bộ của một cô sinh viên hơn đang ngồi khoanh tròn chân
đọc sách trong một cửa hiệu sách, trông dáng vẻ dường như rất chăm chú, không
để ý rằng mình đang bị chụp trộm trong một cự li vô cùng ngắn ngay sát bên cạnh
như thế này.

Kiều Thận Ngôn quay lưng lại nhìn ra khung cảnh bên
ngoài ô cửa sổ, cong môi lên rất cao, cười chế giễu lộ rõ vẻ coi thường: “Sức
mạnh tình yêu đúng là vĩ đại thật, trạng thái tinh thần như ngày hôm nay của
bác sỹ Diệp có phải đã làm cho anh cảm thấy mãn nguyện lắm đúng không, hả? Cả
một buổi tối vất vả đúng là không uổng công bỏ ra có đúng không, người bạn thân
yêu của tôi, em rể tương lai yêu dấu của tôi!”

Phí Văn Kiệt cầm những tấm hình trong tay nhưng không
cảm thấy một chút do dự hay run rẩy gì cả. Anh trầm ngâm lặng lẽ nhìn bức hình
chụp Diệp Tri Ngã. Cô đọc sách vẫn với thói quen xấu của ngày xưa, cong lưng
cúi gằm mặt xuống đọc, chỉ chực chờ cúi thêm một chút nữa là có thể vùi cả
khuôn mặt vào trong quyển sách luôn. Nhưng cũng thật lạ bởi vì thói quen này cô
mắc phải suốt từ hồi còn học tiểu học rồi cho đến tận ngày hôm nay, thế nhưng
cô lại không hề bị cận thị. Ngày trước anh đã khuyên can cô không biết bao
nhiêu lần, mỗi lần như thế cô đều giả bộ làm thinh rồi nũng nịu lấy đầu bàn
chân móc vào cổ của anh, trách móc anh rằng cô biến thành bộ dạng như thế này
tất cả cũng chỉ là do anh hết cả, đều do anh ngay từ khi còn học tiểu học đã
đòi viết thư tình gửi cho riêng cô, khiến cho cô cứ phải giấu giấu giếm giếm
đọc, đọc rồi lại đọc ngấu nghiến, đọc mãi khiến cho cô biến thành bộ dạng như
thế đó, bộ dạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị người khác phát hiện ra.

Anh mím môi cười nhẹ, đặt những bức hình chụp xuống
bàn, ngẩng đầu lên nhìn Kiều Thận Ngôn: “Hóa ra là từ trước đến nay anh luôn
cho người bám sát theo dõi tôi. Hai bức hình này chụp khá tốt đấy, còn về vấn
đề giải thích thì… anh muốn nghi ngờ tôi như thế nào thì là tự do của anh, tôi
không muốn can thiệp vào việc của anh, tôi không cần thiết phải đi giải thích
với anh làm gì cả, mà nếu có cần giải thích thì cũng chẳng phải là dành cho anh
đâu”.

Kiều Thận Ngôn nắm chặt lòng bàn tay lại: “Anh cho
rằng nếu tôi đưa những bức hình này cho Kiều Mẫn Hàng xem, nó sẽ tin lời giải
thích của anh hay sao?”

Phí Văn Kiệt gật gật đầu khẳng định: “Sự tin tưởng
giữa tôi và Tiểu Mẫn anh không có cách gì hiểu được đâu, tôi đã tin tưởng thì
chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ tin tưởng”.

Kiều Thận Ngôn trầm ngâm: “Lợi dụng sự thuần khiết và
lương thiện của Tiểu Mẫn để lừa gạt cô ấy, Phí Văn Kiệt, anh làm cho tôi cảm
thấy anh thật là buồn nôn đấy”.

Phí Văn Kiệt ngẩng cao đầu đáp: “Một con người cả ngày
sống chỉ để nghi ngờ và ganh ghét đố kỵ người khác thì trong mắt vĩnh viễn chỉ
chứa đầy rẫy những lợi dụng và lừa gạt. Nếu như anh có dù chỉ đôi chút gọi là
công bằng khách quan, thì anh sẽ không phải lúc nào cũng buồn nôn như thế này
đâu”.

Kiều Thận Ngôn cười nhạt thếch: “Khách quan? Tôi không
biết là còn thứ gì có thể khách quan sự thật hơn những tấm hình chụp này, còn
thứ gì nữa? Là những lời ngon ngọt ong bay bướm lượn dành cho đàn bà con gái
hay sao?”

Phí Văn Kiệt cúi đầu xuống, cười nhẹ lắc đầu: “Ông
tổng giám đốc Kiều, tôi đang bận vô cùng, không có thời gian để mà ngồi nói
những câu chuyện nhảm nhí vô vị này với anh, Tiểu Mẫn đang đợi ở bên ngoài kia,
bây giờ anh có thể gọi cô ấy vào đây, để cho cô ấy cũng được thưởng thức ngắm
nhìn hai bức hình này một chút chứ, lại còn cái mà anh gọi là cả đêm vất vả
nữa, anh cũng có thể kể hết ra cho cô ấy nghe một lượt đấy”.

Kiều Thận Ngôn nghiêng đầu ánh mắt sắc lạnh như gươm đao
nhìn chế giễu: “Anh cho rằng tôi không dám sao?”

Phí Văn Kiệt ngoắc ngón tay lên, cười và không nói
thêm một lời nào nữa.

Tòa nhà tầng thứ bốn mươi không thể nào nghe thấy
những âm thanh nhộn nhịp của thành phố dưới kia được, lại thêm những bức tường
được làm bằng kính kiên cố dày dặn. Không khí trong văn phòng rộng lớn này càng
trở nên lặng thinh không có lấy một chút tiếng động nào, chỉ còn nghe thấy
tiếng thở đều đều của đối phương, thậm chí có thể nghe thấy cả âm thanh của
nhịp tim đang đập. Phí Văn Kiệt không thèm nhường nhịn chăm chăm nhìn vào Kiều
Thận Ngôn, môi cười nhạt nhẽo khiến cho Kiều Thận Ngôn càng lúc càng trở nên
phẫn nộ: “Phí Văn Kiệt, tôi chưa bao giờ gặp loại người có thể hèn hạ đến mức
như anh”.

“Như anh nói có vẻ giống như là tôi lại mắc thêm một
tội nữa rồi, lợi dụng căn bệnh của Tiểu Mẫn để uy hiếp loại anh trai yêu chiều
cô em gái cưng như anh, ý anh là vậy chứ gì?”. Phí Văn Kiệt cúi đầu cười một
cách bất lực, khi cúi xuống anh lại nhìn thấy hai tấm hình đó, rồi ngẩng đầu lên
nói tiếp, “Trên công trường còn một đống việc đang chờ, nếu như tổng giám đốc
không còn chỉ thị gì cho tôi nữa thì tôi xin phép đi trước”.

Kiều Thận Ngôn nghiến chặt răng, nhìn thấy Phí Văn
Kiệt đang gật đầu với mình rồi sải chân đi ra khỏi văn phòng của anh. Khi Phí
Văn Kiệt đẩy cánh cửa chuẩn bị quay người đi, bỗng dưng như vừa nghĩ ra điều gì
đó liền với giọng nói tiếp: “Vẫn còn một chuyện nữa tôi nghĩ là cần phải nói
cho rõ ràng, tổng giám đốc Kiều, tôi rất không thích loại người cứ đứng đằng
sau người khác lẩn lút chơi trò ma quỷ, có vấn đề gì thì có thể nói trực tiếp
với người ta, tốt nhất là đừng bao giờ giở thủ đoạn hèn hạ xấu xa như thế này
nữa, cảm ơn”.

Kiều Mẫn Hàng đứng ở bên ngoài đợi chờ có vẻ vô cùng
nóng ruột, nhìn thấy cánh cửa văn phòng vừa mở liền ngay lập tức chạy đến: “Nói
xong rồi à, anh trai em đã nói những gì với anh thế?”

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là một số chuyện công
thôi”. Phí Văn Kiệt nắm tay cô cùng đi ra phía thang máy, vừa bước đi vừa quay
về phía thư ký Vương gật đầu chào tạm biệt. Kiều Mẫn Hàng cảm thấy thật là khó
hiểu: “Anh đừng vội đi như thế, anh trai em bảo là tìm em có việc, hay là anh
ấy còn việc gì muốn nói với em nữa chứ”.

“Không có việc gì đâu, anh trai em đều đã nói hết với
anh rồi”.

Kiều Mẫn Hàng ho lên vài tiếng ra hiệu nhắc nhở: “Gì
đây chứ, gọi em đến nói rằng có việc quan trọng cần nói với em, biết thế này
thì em chẳng thèm đến đây nữa làm gì, lại còn phải đợi ở đây bao nhiêu lâu nữa
chứ!”

Phí Văn Kiệt giơ tay lên xem đồng hồ: “Hôm nay anh
không quay về công trường nữa, đi đi, chúng mình cùng đi chọn nhẫn em nhé”.

Kiều Mẫn Hàng cười vui vẻ nắm chặt lấy cánh tay của
anh: “Đi ạ!”

Sau khi biết được thông tin Diệp Tri Ngã không thể đến
tham gia bữa tiệc đính hôn của mình, Kiều Mẫn Hàng lại tiếp tục gọi điện cho
cô. Nhưng Diệp Tri Ngã vẫn như lần trước, tìm lý do quanh co để khước từ lời
mời của cô. Kiều Mẫn Hàng nhiệt tình đến mức sau khi gọi điện thoại không được
liền chạy ngay tới bệnh viện để trực tiếp mời cô thêm lần nữa. Khi đó cô mới
biết được đầu đuôi sự tình không may mà thời gian gần đây Diệp Tri Ngã bị vướng
vào không có lối thoát.

Kiều Mẫn Hàng đưa cafe tận tay anh trai, rồi ngồi vào
ghế đối diện trước mặt anh, người cô hơi ngả về phía bàn, hai tay chắp vào nhau
tỏ vẻ lưỡng lự: “Thật là kỳ quái anh à, sao anh lại có thể không suy nghĩ đắn
đo gì mà cứ ngồi đây làm việc như thế này cơ chứ, hả anh?”

Kiều Thận Ngôn rút từ trong ngăn kéo bàn lấy ra một
hộp sô cô la nhỏ xinh ném qua phía em gái: “Tại sao anh lại không suy nghĩ đắn
đo gì mà cứ ngồi đây làm việc như thế này hả?”

Kiều Mẫn Hàng bóc gói sô cô la ra và đưa một thanh lên
miệng ăn: “Anh thật sự không biết hay là cố tình giả vờ không biết thế. Bác sỹ
Diệp bị người ta kiện cáo rồi, lại còn đòi bồi thương thiệt hại nữa chứ! Sao
anh còn không đi giúp chị ấy xem nên giải quyết như thế nào!”

“Không phải cô ấy bị kiện cáo, mà là bệnh viện của cô
ấy bị kiện cáo, mà dù cho phải bồi thường thiệt hại thật đi chăng nữa thì cũng
sẽ do bệnh viện lo chi phí”.

Kiều Mẫn Hàng trợn tròn mắt nhìn anh chằm chằm: “Anh
đều đã biết thông tin rồi mà vẫn còn ngồi yên trong tập đoàn làm việc như thế
này sao!”

Kiều Thận Ngôn cười phá lên: “Anh không ngồi trong tập
đoàn này thì anh phải đi đâu được? Bây giờ rõ ràng là giờ làm việc, em tưởng ai
cũng được nhàn hạ rảnh rỗi như em hay sao hả?”

“Có anh mới là nhàn hạ rảnh rỗi đấy, em là quan tâm
đặc biệt đến anh nên mới đến đây chứ bộ!”. Kiều Mẫn Hàng vừa nhai thanh kẹo sô
cô la trong miệng vừa tiếp tục bóc thêm một thanh nữa, “Vấn đề bây giờ không
phải là có bồi thường tiền hay không, mà quan trọng ở chỗ chuyện này mà giải
quyết không ổn thỏa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh và tiền đồ của chị ấy,
sau này chị ấy làm sao có thể tiếp tục công tác trong bệnh viện một cách thoải
mái vô tư được nữa!”

Kiều Thận Ngôn đậy nắp hộ sô cô la lại: “Ăn những hai
thỏi sô cô la rồi à. Nói gì thì nói cô ấy cũng đã nộp đơn từ chức rồi, còn gì
là tiền với đồ nữa”.

“Từ chức!”, Kiều Mẫn Hàng trợn tròn mắt ngẩng lên nhìn
anh, “Chị ấy làm việc tốt như thế… là do anh đã bắt chị ấy phải từ chức sao? Có
phải là vì vị chủ nhiệm họ Đỗ kia nữa? Có phải vì có người chiếm người yêu của
anh ta mà anh ta bày trò chơi xấu bác sỹ Diệp như vậy không?”

Kiều Thận Ngôn thở một hơi thật dài, rồi lại cầm tập
hồ sơ lên tay đọc tiếp: “Anh bây giờ có việc cần làm, em có thể ngồi một góc đó
mà tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình đi, tối nay anh mời em đi ăn
cơm”.

“Không phải vậy đâu anh à, chuyện em nói với anh cũng
là chuyện công mà”. Kiều Mẫn Hàng giật tập văn kiện từ tay Kiều Thận Ngôn ra,
“Anh với bác sỹ Diệp rốt cuộc là như nào vậy, bây giờ ai cũng biết chị ấy là
bạn gái của anh rồi, sao càng không quan tâm chăm sóc cho chị ấy nhiều hơn hả
anh, này này, anh đừng có mà đùa giỡn với tình cảm của người ta đấy nhé!”

“Anh đã đùa giỡn với tình cảm của ai?”, Kiều Thận Ngôn
cười trừ, “Anh có thời gian và sức lực để đi đùa giỡn với tình cảm của người
khác nữa sao?”

“Thế tại sao những lúc này đây anh không đi quan tâm
giúp đỡ bác sỹ Diệp hả anh? Còn nữa, em và anh Văn Kiệt năm lần bảy lượt đến
mời chị ấy tham gia buổi tiệc tổ chức lễ đính hôn của bọn em nhưng chị ấy nhất
quyết không chịu tham gia, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó ở đây rồi, chắc
chắn là chị ấy đã giận dỗi gì anh rồi”.

Kiều Thận Ngôn nhíu mày nhăn trán, cười đầy vẻ ẩn ý:
“Em, và Phí Văn Kiệt?”

“Em nói cho anh biết, anh bình thường luôn tỏ ra thông
minh, sao bây giờ lại bị hồ đồ lú lẫn lên như thế! Chuyện của anh và chị Tôn
Gia Linh đã ầm ĩ rùm beng lên như thế rồi, vừa khéo bọn em chuẩn bị làm lễ đính
hôn thì anh có thể đưa bác sỹ Diệp cùng đến tham dự, ba chắc chắn sẽ không còn
than thở gì nữa khi đứng trước đám đông quan khách, như thế chẳng phải là đã
mặc nhận rồi sao anh. Cơ hội tốt như thế này anh không tranh thủ tận dụng, liệu
lần sau còn có cơ hội như này nữa hay không?”

Nụ cười của Kiều Thận Ngôn càng tỏ ra ẩn ý hơn: “Nghe
em nói có vẻ thật đúng như một cơ hội tốt lắm, đây là chủ ý của em, hay là Phí
Văn Kiệt đã nói với em thế hả?”

“Đương nhiên là chủ ý của em rồi, anh ấy bây giờ cả
ngày vùi đầu bên ngoài công trường kia, mỗi lần đi thì hai ba ngày sau mới quay
trở về”.

Kiều Thận Ngôn gật đầu đáp lại: “Công trường bây giờ
đúng là vô cùng bận rộn, có mấy công trình thi công đều đang cập rập cùng một
lúc. Anh ta chỉ đạo một đống công việc như thế rồi, em đừng có làm phiền hà gì
cho anh ta nữa đấy”.

Kiều Mẫn Hàng tủm tỉm cười nhẹ: “Hi hi, anh này”.

“Sao thế hả?”

Kiều Mẫn Hàng nhấc ly cafe lúc nãy cô bưng đến đưa cho
anh, hít một hơi thật mạnh hương vị của cafe: “Em cảm thấy quãng thời gian này,
quan hệ giữa anh và anh Văn Kiệt… dường như đã tốt lên rất nhiều rồi thì phải.
Được như vậy thì tốt quá còn gì, em cảm thấy vui lắm anh à!”

Kiều Thận Ngôn thoáng đôi chút thương hại lẫn cảm
thông nhìn cô em gái, mím môi vào trong, nói khẽ: “Anh đã nói không biết bao
nhiêu lần là không được uống cafe rồi cơ mà!”

“Em chỉ mới ngửi thôi mà! Em chuẩn bị quên luôn hương
vị cafe nó như thế nào rồi đấy!”. Kiều Mẫn Hàng tham lam cố gắng hít thêm một
hơi nữa rồi chép miệng hỏi anh, “Anh à, em đã chuẩn bị đính hôn rồi đó, còn anh
thì bao giờ mới có được tin tốt lành đây?”

Kiều Thận Ngôn lật sang một trang khác trong tập văn
kiện: “Lại là ba sai em đến đây để thăm dò thúc giục anh đấy hả?”

Kiều Mẫn Hàng cười tít mắt lại trả lời: “Anh, tuổi của
anh cũng đã không còn ít nữa rồi, nếu gặp đối tượng nào anh cảm thấy hợp thì
cũng nên ngẫm nghĩ đến việc hôn nhân đại sự đi là vừa anh à”.

Kiều Thận Ngôn lườm nguýt cô: “Anh trai của cô vẫn
đang âm thầm ấp hương hoa nhài chờ thời cơ gặt hái đây, vội vàng để mà có ngày
bông hoa nhài cắm vào bãi cứt trâu à”.

Kiều Mẫn Hàng nháy nháy hai hàng mi: “Bình thường bãi
cứt trâu đó không bao giờ cảm nhận được mình là bãi cứt trâu cả đâu anh, đặc
biệt là khi bãi cứt trâu này có kích cỡ đến tận năm bảy tấc to đùng đùng, có
cái mũi hếch thẳng lên trời và mắt thì mọc ngay trên đỉnh đầu nữa chứ”.

Kiều Thận Ngôn bị cô chọc cho cười thành tiếng: “Anh
còn không biết bao nhiêu là báo cáo cần phải đọc gấp, không có việc gì thì em
đi vào bên trong nằm tạm lên giường nghỉ ngơi một lúc đi, xem tạm ti vi hoặc nghe
nhạc gì đó được không?”

“Em vẫn còn chưa nói xong cơ mà”.

“Thế thì em nói một mạch cho xong đi, nhanh lên nào
cô”.

“Anh à”.

“Ừ?”

Kiều Mẫn Hàng cắn môi: “Hôm đó dì Cát dắt cháu đích
tôn nhà dì ấy đến chơi, ba nhìn thấy em bé đó vui đến nỗi nước miếng sắp rơi cả
ra ngoài luôn. Ba không nói gì cả, nhưng mà em có thể cảm nhận được là ba rất
ngưỡng mộ được như dì Cát, mong mỏi trong nhà mình cũng có một thiên thần nhỏ
đáng yêu như vậy. Thế nhưng… thế nhưng sức khỏe của em thì lại… Em đã hỏi qua bác
sỹ rồi, bệnh tình của em như thế này không thể nào sinh em bé được đâu anh à…”

“Tiểu Mẫn!”. Kiều Thận Ngôn nhăn trán nhìn cô, “Có
bệnh thì chúng ta từ từ chữa trị mà, hồi em còn bé bác sỹ chẳng phải nói em
không thể sống nổi qua mười tám tuổi là gì. Bây giờ chẳng phải em đã hơn hai
mươi mấy tuổi rồi đó sao! Đợi thêm hai năm nữa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sức khỏe
cho thật tốt đi đã, khi đó em muốn sinh mấy con thì sinh, để cho anh còn được
sung sướng với cảm giác làm cậu nữa chứ!”

Kiều Mẫn Hàng cười tủm tỉm rất vui vẻ: “Em mà sinh con
thì con em cũng là họ Phí, ba thì vừa phong kiến cổ hủ lại vừa tư tưởng trọng
nam khinh nữ. Mà cả cơ ngơi tài sản của danh gia vọng tộc họ Kiều đều cần có
con cháu nối dõi để lưu truyền lại nữa chứ! Cho nên anh à, anh cần phải nhanh
lên một chút đi, sinh một thiên thần nhỏ cho ba bế nữa chứ. Tốt nhất là bây giờ
có tin vui đi là vừa. Nếu như bác sỹ Diệp chưa muốn lập gia đình luôn thì thể
nào ba cũng gào khóc rồi cầu xin hai người mau mau kết hôn cho mà xem!”

“Càng nói càng vớ vẩn rồi!”. Kiều Thận Ngôn không muốn
vòng vo câu chuyện lảm nhảm với cô em gái nữa, đứng lên dắt cô vào gian buồng
bên trong, bật ti vi lên cho cô xem rồi đi rót ly cam ép, lấy vài món ăn vặt
phục vụ cô sau đó đi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Ông Kiều Giám An đang dần dần giao toàn bộ công việc
của mình cho con trai lớn. Kiều Thận Ngôn mới tiếp nhận công việc của ông chưa
được bao lâu thời gian nên vẫn còn rất nhiều điều phải không ngừng học hỏi
thêm, và cũng có rất nhiều hoàn cảnh tình huống cần tập làm cho quen dần. Anh
bị một đống công việc chồng chất lên nhau tạo ra áp lực không hề nhỏ chút nào,
cho đến lúc hơn năm rưỡi chiều khi thư ký Vương tan ca bước vào chào tạm biệt,
anh mới từ trong đống tài liệu ngổn ngang ngẩng đầu lên nhìn, và đưa những chỗ
đã ghi dấu cẩn thận lại trên tập hồ sơ cho cô thư ký, để ngày mai làm việc sẽ
phân phát thông báo cho các bộ phận có liên quan.

Khi thư ký Vương đã dời khỏi văn phòng rồi, Kiều Thận
Ngôn mới nhấc ly cafe đã nguội lạnh từ bao giờ lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ,
tim bỗng nhiên đập rộn ràng, anh xem thời gian đã trôi qua bao lâu như thế,
nhưng ở gian phòng bên trong Kiều Mẫn Hàng vẫn không hề có một chút động tĩnh
gì cả.

Anh hốt hoảng lo lắng đứng bật dậy, ly cafe đang cầm
trong tay rơi bịch xuống nền nhà, sải những bước chân dài và nhanh như cắt chạy
vào trong gian phòng bên trong mở toang cánh cửa phòng ra, ánh hoàng hôn từ bên
ngoài cửa sổ đang tỏa chiếu vào trong phòng, chiếu thẳng vào gương mặt đang năm
ngoẹo cổ sang một bên trên ghế sofa của Kiều Mẫn Hàng. Bộ dạng lặng im bất động
của cô càng khiến cho Kiều Thận Ngôn đâm ra lo lắng hơn bao giờ hết, anh gọi
vang lên, Kiều Mẫn Hàng bị sự ồn ào đánh thức, mở to mắt lên nhìn ngơ ngác, mắt
cô vẫn còn híp lại mờ mờ ảo ảo nhìn người anh trai mặt tái nhợt không một chút
máu, cô bật lên vài tiếng và giơ tay lên lau khóe miệng: “Làm gì thế… em, em bị
rơi nước miếng hay sao hả…”

Ăn cơm tối xong, Kiều Thận Ngôn lái xe chở em gái về
khu ngoại phía ngoài thành phố. Bởi vì Kiều Mẫn Hàng mắc bệnh tim ngay từ nhỏ
nên cô không được đến trường học hành, không giống những cô gái cùng lứa tuổi
đều thành thục đánh máy tính chơi trò chơi, mà xem tiểu thuyết thì lại chẳng
phải là sở thích, vận động thể dục thể thao càng không phù hợp. Sở thích duy
nhất của cô là chơi trò cờ vây, cũng chính vì sở thích này mà kết thân với Tôn
Gia Linh – người bạn tốt nhất trong đời cô. Kiều Thận Ngôn chơi cùng em gái vài
nước cờ vây, rồi lại thưởng thức tác phẩm gần đây cô mới hoàn thành xong, dặn
dò cô sớm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi sau đó mới chào tạm biệt ba, trở về căn hộ
của riêng mình trong thành phố.

Cả một khu chung cư rộng lớn chỉ nghe thấy duy nhất
tiếng bước chân đi đến của anh, anh ngồi lặng thinh trên ghế sofa một hồi lâu,
tay cầm một cốc rượu vang rồi ngẩng mặt lên nhắm nghiền hai mắt lại, nhịp tim
cho đến lúc này đây vẫn còn đập thình thịch. Người mắc bệnh tim như Tiểu Mẫn
thế này, mỗi lần ngủ thiếp đi thì đều có khả năng vĩnh viễn không thể thức dậy
được nữa. Cô đã mắc căn bệnh này từ bao nhiêu năm nay, dường như đã biến thành
cơn ác mộng đáng sợ nhất kinh khủng nhất đối với dòng họ Kiều.

Nhấp một ngụm rượu vang vào miệng, từ cảm giác đắng
ngắt chuyển dần sang vị ngọt ngào man mác, Kiều Thận Ngôn đang chầm chậm thưởng
thức hương vị nhẹ nhàng sâu lắng của loại rượu này, rồi nhấc di động lên gọi
cho Diệp Tri Ngã.

Diệp Tri Ngã nhìn trên màn hình hiện ra một số lạ,
không suy ngẫm gì liền ấn vào nút nghe, khi cô vừa nghe thấy giọng Kiều Thận
Ngôn ở bên đầu điện thoại vang lên liền cảm thấy thật hối hận: “Kiều tiên sinh,
anh có việc gì chăng?”

“Chỉ là một chút việc nhỏ, liên quan đến vụ kiện xảy
ra trong thời gian gần đây bên bệnh viện của em, bên chỗ anh có thể có đôi chút
tin tốt lành đấy”.

“Tin tốt lành sao?”, Diệp Tri Ngã thoáng suy nghĩ,
“Tin tốt lành như thế nào hả anh?”

Kiều Thận Ngôn mỉm cười trả lời: “Gặp rồi sẽ nói
chuyện cụ thể. Em có ở nhà không? Sau nửa tiếng nữa anh sẽ đến cổng khu chung
cư nơi em ở”.

“Bây giờ đã rất muộn rồi anh ạ, hay là đổi…”. Cô chưa
kịp nói xong câu thì Kiều Thận Ngôn phía bên kia đã tắt máy từ bây giờ. Diệp
Tri Ngã không phải là lần đầu tiên làm quen với kiểu cách nói chuyện giống như
phong cách một vị đại thiếu gia như thiếu gia dòng họ Kiều này đây, tức đến máu
sôi sục đầy người, nhưng cô lại vô cùng tò mò với tin tức mà anh gọi là tin tốt
lành này. Vụ kiện này khiến cho cô vừa không ngừng lo lắng vừa tự trách móc bản
thân mình, giống như bệnh nhân đã lo lắng khẩn cấp cùng đường liền đổ hết trách
nhiệm tội lỗi lên đầu bác sỹ. Biết đâu phía Kiều Thận Ngôn lại có chút manh mối
gì đó có lợi cho cô thì sao. Thế nhưng sẽ là manh mối như thế nào cơ chứ? Hay
là Kiều Thận Ngôn đã tìm được người nào đó để khiến cho nguyên cáo rút đơn kiện
lại?

Do dự suy nghĩ mông lung mất một hồi rất lâu, hai mươi
lăm phút sau Diệp Tri Ngã vẫn quyết định thay bộ đồ khác rồi đi xuống tòa nhà
dưới, từng bước từng bước đi ra phía cổng chung cư nơi cô ở. Xe của Kiều Thận
Ngôn đã dừng dưới đó từ bao giờ rồi, cánh cửa xe mở hé, anh nghiêng người về
hướng Diệp Tri Ngã bước ra, dựa vào thành xe hút điếu thuốc.

Màn đêm đen huyền khiến cho bóng dáng của anh càng
thêm phần mờ ảo hơn, những đường nét gương mặt góc cạnh vào ban ngày đã được
gọt dũa mềm mại dưới ánh trăng. Bóng dáng cao to vạm vỡ hắt xuống phía đằng xa,
đầu và cổ lại cúi nghiêng về phía trước. Nhìn dáng anh đang đứng phảng phất
giống như một chiếc cung đang nằm bất động im lìm, ẩn chứa đầy sự mạnh mẽ nhưng
cũng thật khẽ khàng, giống như dưới ánh trăng chiếu sáng vằng vặc kia đang suy
tư về cõi nhân tình thế thái đã trải nghiệm trong quãng đời vừa đi qua. Dòng xe
cộ trên đường lướt qua người anh, những chiếc đèn xe từng hàng từng hàng sáng
tỏa từ xa đến gần, rồi lại tiếp tục từ gần đến xa. Kiều Thận Ngôn như đang đứng
giữa hai bên khoảng cách vừa dày cộm vừa mỏng manh, bóng dáng anh chơi vơi giữa
chốn mênh mang ấy, cô đơn đến nỗi có phần bi thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.