Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 91: Vua cam rốn



Nhiễm Anh mỉm cười, không hề ngượng ngùng khi quảng cáo cho quê hương mình. Cô rất mong cả thế giới biết đến ưu điểm của huyện Cầm.

“Được rồi, Tiểu Nhiễm, cái miệng của cô đúng là bôi mật, sau này về tôi nhất định sẽ dẫn bạn bè đến huyện này nghỉ dưỡng.”

Giám đốc Vu vỗ vai Nhiễm Anh, trông vô cùng thân thiết.

“Vậy phải cảm ơn giác đốc Vu trước.”

Nhiễm Anh liếc nhìn mấy chiếc túi nặng trĩu trong tay họ, trong lòng cảm thấy rất vui.

“Các ông chủ hái xong rồi à?”

“Tôi không hái nổi nữa rồi. Bây giờ chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi, tối lại đi suối nước nóng.” Giám đốc Vu, với thân hình to béo, quả thật đang vô cùng chật vật.

Nhiễm Anh mỉm cười, tâm trạng rất thoải mái. Lúc này, nắng cũng bắt đầu gắt dần, mọi người lục tục rời khỏi vườn.

Khách du lịch bắt đầu xếp hàng ở khu vực sân khấu, có khoảng mười chiếc cân điện tử xếp trên bàn phía trên, mọi người lấy quả cam rốn lớn nhất mà mình hái được ra cân, có người của ban tổ chức ghi lại trọng lượng từng quả.

Hiện tại, quả cam rốn lớn nhất nặng tới hơn 500 gram. Nhiễm Anh nhìn túi của 4 ông chủ với ánh mắt đầy khích lệ: “Những quả cam rốn mà các anh vừa hái cũng khá to, hẳn là không dưới 500 gram đâu.”

Nắng đã tắt nhưng có người không chịu nổi nên về sớm. Nhiều người không quan tâm đ ến thắng thua mà chỉ muốn tham gia cho vui.

“Tôi nghĩ quả cam của tôi là lớn nhất.” Giám đốc Ngô cầm quả cam rốn trong tay lên cân trước. Giám đốc Vu và giám đốc Giang cũng lựa quả to nhất mình hái được, chuẩn bị đem đi cân..

“Tôi biết mình hái không được trái cam to nhất rồi, nhưng dù sao, Tiểu Nhiễm, tôi vẫn muốn bàn chuyện hợp tác với cô.”

“Được.” Nhiễm Anh dẫn giác đốc Vu lên sân khấu: “Đừng lo, anh do Diễn Chi giới thiệu, tôi nhất định sẽ cho anh giá tốt nhất.”

“Tiểu Nhiễm, chúng ta sẽ làm được, cam ở quê cô vừa to, ngọt lại mọng nước, mang đến siêu thị chắc chắn sẽ được yêu thích.”

“Cám ơn anh đã nể mặt.”

Còn đang nói chuyện thì nghe tiếng huyên náo từ sân khấu, quay đầu sang liền thấy giám đốc Giang đang cười vui vẻ.

“Sáu trăm mười sáu gam.” Giám đốc Giang thấy Nhiễm Anh và Thương Diễn Chi nhìn mình, mỉm cười giơ quả cam rốn trong tay lên: “Cái này là quả nặng nhất cho đến nay.”

“Chúc mừng giám đốc Giang.”

“Chúng ta phải chờ đã, nếu trong năm phút nữa mà không có quả nào nặng hơn thì ta chính thức thắng cuộc thi này rồi.”

Để cuộc thi diễn ra công bằng, thời gian hái cuối cùng là trước 12 giờ trưa. Sau 12 giờ, dù có người hái quả cam rốn to hơn cũng không được tính.

Dù không quan tâm đ ến thắng thua, nhưng với tư cách là một doanh nhân, anh ta thích sự may mắn. Nếu được chọn là “vua cam rốn” thì quả thật anh ta gặp vận may.

Nhiễm Anh liếc nhìn bên kia vườn cây ăn trái, cô tin với số thời gian còn lại, không ai có thể đánh bại giám đốc Giang trong cuộc thi này.

“Xem ra vua cam rốn hôm nay không ai khác chính là giám đốc Giang.”

Ánh mắt Thương Diễn Chi rơi vào trên tay giám đốc Giang: “Xem ra không ai có thể hái được trái lớn hơn rồi. Chúc mừng giám đốc Giang.”

“Vẫn còn ba phút.” Giám đốc Giang xua tay, không khỏi nhìn về phía vườn cây ăn quả: “Nhưng xem ra sẽ không có người nào nữa.”

Đợi ba phút, đã là 12 giờ trưa, vẫn còn có người từ vườn cây đi ra, nhưng đã quá muộn.

Người dẫn chương trình trên sân khấu tuyên bố vua cam rốn năm nay chính là giám đốc Giang.

“Chúc mừng vị khách này đã đoạt được danh hiệu vua cam rốn.” Người dẫn chương trình bước tới, mỉm cười chúc mừng giám đốc Giang, đồng thời đưa cho anh ta một tấm bằng ghi nhận chiến thắng.

Có người ở hiện trường mang theo máy ảnh, vì nhân dịp này để quảng cáo nên tiến hành một cuộc phỏng vấn nhỏ.

Giám đốc Giang cười rạng rỡ, cũng nhân dịp này quảng cáo không công cho cam huyện Cầm, quả thật là doanh nhân lâu năm, ăn nói vô cùng lưu loát.

Đối với Nhiễm Anh, đây cũng là một niềm vui bất ngờ.

Ba ông chủ còn lại đang có tâm trạng trêu đùa: “Lão Giang, anh thắng cuộc rồi, tối nay sẽ đãi mọi người một chầu đúng không?”

Giám đốc Giang xua tay, nhìn có vẻ thoải mái. Hôm nay bốn ông chủ tới đây kiểm tra, chỉ có mình anh ta hái được cam rốn to nhất, vì vậy cảm giác vô cùng phấn khích.

“Không vấn đề gì, để tôi lo hết.”

Thương Diễn Chi nãy giờ vẫn im lặng liền đứng lên nói: “Có mấy ông chủ từ xa tới, sao lại để mọi người bỏ tiền được, chi phí tối nay là do công ty tôi mời khách.”

“Được, tôi thích tính tình này của cậu, yên tâm, năm nay tôi sẽ cố gắng thu mua hết cam rốn huyện Cầm.”

“Vậy trước tiên phải cảm ơn giám đốc Giang rồi.”

Những quả cam rốn màu vàng cam được cắt thành từng lát đặt lên đ ĩa, cắn một miếng thì thấy căng mọng và ngọt ngào.

“Loại trái cây này quả thật rất ngon.”

“Đúng vậy.” Giám đốc Ngô cũng có thể coi là vào Nam ra Bắc, đã đi rất nhiều nơi vẫn thấy cam rốn huyện Cầm không thua kém gì cam ngoại nhập.

“Những quả cam rốn này quả thực rất ngon. Tôi tin rằng nếu chúng ta giới thiệu và quảng bá một chút, doanh số sẽ ngoài sức tưởng tượng.”

“Đồng ý.”

Giám đốc Vu cũng gật đầu.

Đúng là họ và Thương Diễn Chi là đối tác, đến đây là vì nể mặt anh, nhưng không thể phủ nhận cam rốn của huyện Cầm ngon là thật. Họ sẽ không bỏ qua cơ hội hơp tác tốt như này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.