“A Anh…”
Ông Nhiễm Trì liếc nhìn Nhiễm Anh.
“A Anh, thị trường như vậy, hay chúng ta giảm giá một chút?”
“Không.” Nhiễm Anh lắc đầu, kiên quyết bác bỏ đề nghị: “Trên huyện rất coi trọng, cũng rất lạc quan về giống cam này. Những năm gần đây, do các huyện lân cận phát triển nghề trồng cam rốn rất tốt, vì vậy sản lượng vô cùng dồi dào, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa vào chất lượng vượt trội mà cạnh tranh.”
Suy cho cùng, chỉ có một số ít người mang cam rốn ra đường bán. Nếu làm theo, thị trường cam rốn sau này sẽ thực sự hỗn loạn. Cuộc chiến giá cả như vậy cuối cùng sẽ phá huỷ toàn bộ ngành trồng cam rốn.
“Họ có thể bán với giá thấp, nhưng chúng ta thì không. Nếu chúng ta hạ giá năm nay thì năm sau, hoặc năm sau nữa, sẽ phải làm sao?”
Việc kinh doanh phải được xem xét lâu dài, không thể làm theo thời vụ.
“Nếu tiếp tục phá giá thì cuối cùng tất cả đều thiệt hại.”
“Vậy thì phải làm sao đây?”
Ông Nhiễm Trì suy nghĩ thêm: “Dân làng trồng cam rất nhiều, nếu cứ như vậy, chẳng lẽ tất cả cam chín đều để hư đến thối rữa à?”
“Không.” Nhiễm Anh lắc đầu, cau mày: “Sẽ có cách, để con suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.”
“A Anh…”
Bà Hứa Nhược Lan nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai cha con, cũng trở nên lo lắng: “Con nhớ có thời gian người ta thu mua tỏi tây, bảo là ở thành phố bán được với giá rất cao. Sau này mọi người đều trồng tỏi tây, giá tỏi lại bất ngờ tụt xuống đáy. Hiện nay rất nhiều người dân ở thôn Đại Thạch Thôn cam rốn. Nếu tới mùa thu hoạch, nhà nhà đều hái cam thì giá chắc chắn sẽ rất thấp.”
“Mẹ, hai tệ một cân là quá thấp, so với công chăm bón cả năm thì như vậy là lỗ nặng.”
“Bố, mẹ, đừng lo lắng về chuyện này, cứ từ từ, con sẽ tìm cách.”
Ông Nhiễm Trì và bà Hứa Nhược Lan nhìn nhau, biết con gái mình có chí lớn nên cũng không can thiệp nữa.
…
Còn nửa tháng nữa mới bắt đầu hái cam rốn, nhưng khi bắt đầu gửi hàng trực tuyến, giá vận chuyện lại khiến Nhiễm Anh choáng váng.
Năm ngoái cô có kiểm tra xem các cửa hàng trực tuyến khác có cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí hay không, nhưng cô vẫn chưa biết chi phí vận chuyển cụ thể là bao nhiêu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiễm Anh không vội đăng bán sản phẩm, cô chỉ thiết kế trang web và chọn những bức ảnh chụp từ năm ngoái, tiếp theo cô liên hệ với công ty chuyển phát để hỏi về bảng báo giá.
Đối với trái cây tươi ký, dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước nhanh nhất là SF, nhưng cô cũng biết rằng bưu phí ở SF rất đắt.
Trước đó, Nhiễm Anh từng mở một cửa hàng trực tuyến bán đồ lưu niệm và hợp tác với một số công ty chuyển phát nhanh, vì vậy trực tiếp gọi điện cho đối tác.
Cúp điện thoại, Nhiễm Anh cảm thấy khó chịu.
Với bưu phí đắt đỏ như vậy, khách hàng chắc chắn sẽ ngần ngại khi mua hàng. Tính cả phí vận chuyển thì cam rốn có giá gần bảy mươi tệ một cân.
Nhiễm Anh quyết định ra thị trấn liên lạc với ông chủ công ty chuyển phát nhanh để xem có thể thương lượng được cước phí hay không.
Không giống như hồi xưa khi gửi trà sen trắng và nấm rừng khô, phí vận chuyển cam rốn cao ngất ngưởng.
Một hộp mười cân có giá hai mươi lăm nhân dân tệ.
“Quá đắt.”