Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 79: Tại sao không



Vào tháng 4, hoa đỗ quyên nở rộ, màu đỏ phủ khắp núi non, cả khu vực thung lũng trở nên rực rỡ.

Để quảng bá danh lam thắng cảnh và mở rộng danh tiếng, huyện đặc biệt tổ chức lễ hội Hán phục. Trong những năm gần đây, do sự phổ biến của một số bộ phim truyền hình, Hán phục dần dần trở nên được yêu thích, đặc biệt là những cô gái trẻ thích copsplay thành các nhân vật cổ trang.

Huyện Cầm xây dựng một trang web và một ứng dụng điện thoại để khách du lịch có thể đăng ký tham quan, còn được khuyến mãi trang phục khi chụp hình.

Nhiễm Anh cũng đăng ký tham gia, cô thích Hán phục, cũng có thể tận dụng cơ hội này để quảng bá cho quê hương, cô còn mở một tài khoản Weibo để tăng thêm tương tác cho thôn Đại Thạch. Cô thường xuyên đăng tải những bức ảnh quảng bá phong cảnh quê hương, ảnh vườn tái cây, cảnh sắc quanh thôn, còn có ảnh lễ hội ẩm thực.

Mặc dù không thể so sánh với những tài khoản tích xanh hoặc KOLs nhưng lượng tương tác khá ổn, một lượng khách du lịch quả thật đã đến thôn tham quan sau khi theo dõi Weibo.

Hán phục được mua trên mạng, Nhiễm Anh chọn phong cách nhà Đường để phù hợp với sắc vóc của mình. Những năm gần đây, do du lịch phát triển nên ngành chuyển phát nhanh cũng được triển khai ở các làng quê, mua hàng trực tuyến cũng trở nên vô cùng thuận lợi.

Lễ hội Hán phục được tổ chức vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, cũng là thời điểm thích hợp để đi chơi vì trời đã ấm dần. Gia đình Nhiễm Anh cũng háo hức lên núi tham quan biển hoa.

Hai năm nay làng cô phát triển rất tốt, nhiều bạn trẻ đi làm xa cũng đã trở về. Khi nghe tin huyện tổ chức lễ hội, mọi người hẹn nhau cùng mặc đồ cổ trang tham gia, trong đó không thể không có Hạ Thính Vân, là cán bộ huyện, cô phải lên núi phụ giúp ban tổ chức, mắt cô ấy sáng lên khi nhìn thấy Nhiễm Anh.

“A Anh, hôm nay cậu đẹp quá.”

“Quá khen.” Nhiễm Anh cười nhìn Hạ Thính Vân: “Cậu cũng nên mua một bộ đi, tôi nghĩ cậu mặc Hán phục cũng sẽ rất đẹp đó.”

“Không cần, hôm nay việc chính thức của tôi không phải là đến tham quan.”

Trong làng có một con đường dẫn thẳng tới khu tham quan, nhưng khi đến chân núi mọi người vẫn phải tự mình leo lên.

Nhiễm Anh đã đến đây rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô mặc cổ phục đến để chụp hình.

Nhiễm Anh chọn bộ đồ màu đỏ, mấy cô gái trẻ trong làng vì đã bàn nhau từ trước nên mỗi người mặc một màu sắc khác nhau, tránh trùng lặp.

Khi lên núi, Hạ Thính Vân nhìn Nhiễm Anh chặc lưỡi.

“Tìm thêm ba cô nữa là thành huyền thoại “Thất Tiên Nữ” rồi.”

“Tôi cũng định như vậy, nhưng nhiều bạn trẻ còn ngượng ngùng nên không dám, không sao, trên núi còn nhiều khách du lịch, chắc chắn sẽ tìm đủ người.”

“Ừm, trong huyện có rất nhiều cô gái trẻ tham gia. Tôi nghĩ lễ hội này sẽ rất náo nhiệt.”

Nhiễm Anh đang định trả lời thì điện thoại của cô reo lên, cô nhìn tên Thương Diễn Chi trên đó rồi liếc nhìn Hạ Thính Vân: “Tôi đi nghe điện thoại.”

“Đi đi, đi nhanh lên.” Hạ Thính Vân nháy mắt với cô, mỉm cười mập mờ.

Nhiễm Anh trả lời điện thoại, mặt đỏ bừng: “Hôm nay anh gọi sớm thế? Không phải anh nói đang bận họp à?”

Tuần trước Thương Diễn Chi cho biết anh đi tỉnh Phúc công tác, đã ở đó được một tuần.

“Cuộc họp kết thúc từ hôm qua rồi, anh nhớ em nên chạy về gặp em đây này.”

“Đừng nói là anh đang ở dưới nhà em nhé?”

Tỉnh Giang và tỉnh Phúc ráp ranh, Thương Diễn Chi tự mình lái xe nên hẳn là anh sẽ đi ngang qua thôn của cô.

“Ừ.” Thương Diễn Chi cảm thấy thất vọng: “Anh nhớ bạn gái nên muốn chạy nhanh đến gặp em, ai ngờ đến tận nhà rồi mà lại không gặp được.”

Qua điện thoại, Nhiễm Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong giọng điệu của Thương Diễn Chi.

Đã gần nửa năm kể từ khi hai người công khai mối quan hệ vào cuối mùa thu năm ngoái. Đáng lẽ mối quan hệ này đã có những bước phát triển nhảy vọt. Tuy nhiên, Thương Diễn Chi bận rộn, mà thời gian đó Nhiễm Anh cũng bận rộn. Hai người không có quá nhiều thời gian ở bên nhau.

“Thật xin lỗi, mấy ngày trước em đã nói sẽ đến lễ hội hoa đỗ quyên, đây la dịp rất tốt để quảng bá cho thôn chúng em nên em đã đăng ký.”

“Nhưng em không nói là em sẽ đi vào hôm nay.” Nhiễm Anh cảm thấy giọng điệu Thương Diễn Chi càng ảm đạm hơn.

“Em có nói mà, ngày ba tháng ba âm lịch.”

Nhiễm Anh nói xong, trong lòng như đang suy nghĩ, thời nay có mấy ai còn nhớ được lịch âm nữa.

“Xin lỗi, là lỗi của em, anh lái xe mệt như vậy, hay là nghỉ ngơi một chút được không.”

Dù lái xe từ tỉnh Phúc về chỉ có hai ba tiếng, nhưng nhìn đồng hồ, Thương Diễn Chi có lẽ đã phải thức dậy trước năm giờ sáng.

“Để em nói với mẹ, anh có thể nằm nghỉ trong phòng của em trai em.”

Nhiễm Duệ đã tốt nghiệp đại học năm ngoái. Sau khi tốt nghiệp, Nhiễm Duệ ban đầu có ý định về quê để giúp Nhiễm Anh cùng nhau khởi nghiệp. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc với bố mẹ, Nhiễm Anh nghĩ rằng em trai cô tốt hơn hết là đi làm tích luỹ kinh nghiệm ở bên ngoài một thời gian trước, khi đã đủ kinh nghiệm và kiến nền tảng rồi thì về cũng chưa muộn. Bây giờ Nhiễm Duệ đang ở Thâm Quyến, làm việc trong một doanh nghiệp có vốn nước ngoài, bận rộn đến mức một năm chỉ về vào dịp Tết nguyên đán.

“Không cần đâu, em chỉ vừa mới lên núi phải không?”

“Ừ, mới bắt đầu leo núi thôi.”

“Vậy em ở đó đợi, anh sẽ lên gặp em ngay.”

“Không cần nghỉ ngơi sao?” Nhiễm Anh nhìn đồng hồ, từ nhà cô lên núi mất ít nhất một tiếng: “Không phải anh nói lái xe nửa rất mệt à?”

“Ừ, anh rất mệt, nhưng nhìn thấy em thì sẽ không thấy mệt nữa.”

Nhiễm Anh: “…”

“Được rồi, em cứ đợi anh ở đó đi.”

Không cho Nhiễm Anh nói thêm, Thương Diễn Chi thẳng thắn cúp điện thoại.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Nhiễm Anh cảm thấy vừa bất lực vừa ngọt ngào, ánh mắt rơi vào bộ trang phục trên người mình, vừa hồi hộp lại vừa có cảm giác mong đợi anh đến.

Thương Diễn Chi sẽ thích vẻ ngoài của cô đúng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.