Trước khi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng được xây dựng, Thương Diễn Chi mỗi tháng đều đến huyện Cầm ít nhất ba lần. Sau khi khu nghỉ dưỡng được xây dựng, phần lớn thời gian anh làm việc trên tỉnh, không còn thường xuyên xuống huyện nữa.
Tuy không còn đến đây thường xuyên nhưng Thương Diễn Chi và cô vẫn hay gọi điện thoại qua lại, không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi lần Thương Diễn Chi định xuống huyện Cầm thì đều gọi báo trước cho cô.
Cô nhớ đến mấy ngày trước, khi Thương Diễn Chi gọi điện cho cô, nói lần này anh sẽ đi tỉnh Thanh công tác, đến thời điểm này còn chưa đến một tuần.
“Không phải anh nói đi công tác ở tỉnh Thanh sao?”
“Đúng vậy, A Anh, em cũng nói là từ tháng trước. Người ta nói không gặp một ngày như cách ba thu, chúng ta đã một tháng không gặp, vậy tính là bao nhiêu mùa thu rồi?”
Một người dân làng vẫy tay với Nhiễm Anh, cô vẫy tay chào người đàn ông kia, quay lại nhìn vào mắt Thương Diễn Chi: “Thương Diễn Chi, anh càng ngày càng ba hoa.”
“Anh xong việc rồi nên trở về trước.” Thương Diễn Chi ánh mắt quét qua địa điểm tổ chức lễ hội ẩm thực, cuối cùng quay lại nhìn Nhiễm Anh: “Mấy ngày không gặp, hình như em gầy hơn trước rồi?”
“Phải không?” Nhiễm Anh cúi đầu nhìn mình: “Không có đâu.”
Ưu điểm lớn nhất khi ở lại quê nhà là cô có lịch trình đều đặn và lối sống lành mạnh. Cô thậm chí còn cảm thấy mình đã tăng cân nhẹ.
“Anh nghĩ vậy.” Thương Diễn Chi đến gần cô, giọng anh rất trầm, đủ để hai người có thể nghe thấy trong môi trường ồn ào như vậy: “Anh nghĩ chắc là em nhớ anh đến gầy cả người đi rồi.”
Nhiễm Anh: “Nhớ không nhầm thì chúng ta mới gặp nhau vào tháng trước.”
“Anh còn cách nào khác, mỗi lần anh muốn nói chuyện nghiêm túc thì em lại lảng tránh, anh đành chọn cách nói chuyện không đứng đắn như này.”
Có người từ phía sau chen lên, Thương Diễn Chi kéo Nhiễm Anh sang một bên, không để cho Nhiễm Anh có cơ hội từ chối, liền ôm chặt lấy tay cô.
“A Anh, cẩn thận.”
Nhiễm Anh nhìn anh nắm tay cô, muốn nói anh có thể buông ra rồi, nhưng cuối cùng lời lại không nói ra khỏi miệng.
Càng ngày càng có nhiều người, Thương Diễn Chi nắm tay cô bước chậm rãi về phía quầy hàng.
“Không ngờ lại có nhiều người đến như vậy.”
“Ừ, quảng cáo rất tốt.” Nhiễm Anh nhìn đám đông xung quanh, thầm nghĩ, quả thật những con người này đã nỗ lực hết sức để kéo người dân nơi đây thoát khỏi nghèo đói.
“Huyện Cầm đúng là đã thực hiện khá tốt công tác xóa đói giảm nghèo.”
“Đúng là vậy.” Nhiễm Anh gật đầu: “Thật sự đã nỗ lực rất nhiều.”
Những năm qua, Nhiễm Anh đã phối hợp với các cán bộ xóa đói giảm nghèo của huyện trong nhiều dự án, biết rằng họ đã nỗ lực rất nhiều, những chính sách hỗ trợ tất nhiên là rất tốt, nhưng nếu không có những cán bộ xóa đói giảm nghèo này thì nhiều dự án sẽ không thể triển khai suôn sẻ.
“Nhờ họ mà cuộc sống của dân làng mới được như bây giờ”.
Nhiễm Anh nói xong câu này mới phát hiện Thương Diễn Chi vẫn đang nhìn mình chằm chằm.
“Sao vậy?” Trên mặt cô có gì sao? Nhiễm Anh định giơ tay nhưng bị Thương Diễn Chi giữ lại.
Anh kéo cô ra ngoài quán, tránh xa đám đông, nhìn thẳng vào mặt Nhiễm Anh bằng ánh mắt như ngọn lửa.
“A Anh, ba năm rồi…”
Nhiễm Anh mím môi, đúng vậy, thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt đã ba năm rồi.
Thương Diễn Chi gọi điện cho cô trước khi đi tỉnh Thanh. Khi chuẩn bị cúp máy, anh hỏi cô: A Anh, sắp ba năm rồi, câu trả lời của em là gì?
“A Anh.” Thương Diễn Chi nhìn chăm chú vào mắt cô, muốn nghe được trả lời: “Em đã hứa sau ba năm sẽ nhận lời ở bên anh.”
“Em không có.” Nhiễm Anh mở to mắt, kiên quyết không thừa nhận điều mình chưa từng nói: “Em chỉ nói là sau ba năm sẽ cân nhắc chuyện này…”
“Không phải sao?” Thương Diễn Chi nheo mắt lại, không cho Nhiễm Anh cơ hội trốn tránh hay từ chối: “Nhưng anh nhớ khi đó em nói, em có thiện cảm với anh, sau ba năm, em có thể cân nhắc việc chúng ta ở bên nhau. A Anh, anh thích em, đã ba năm rồi, em có thể làm bạn gái anh chưa?”
“Em có nói không?” Nhiễm Anh nhìn quanh, không dám nhìn thẳng vào Thương Diễn Chi: “Sao em không nhớ mình từng nói vậy?”
“A Anh, em đã nói thì sẽ giữ lời phải không?”
“Em không…”
Nhiễm Anh chỉ nhớ rằng lúc đầu cô nghĩ Thương Diễn Chi sẽ không thể kiên trì nổi trong ba năm nên quyết định nói bừa cho qua chuyện, nhưng ai biết rằng trong ba năm qua, Thương Diễn Chi liên tục chạy đến huyện Cầm và thôn Đại Thạch. Thậm chí khi không thể xuống thăm cô thì anh vẫn cố gắng giữ liên lạc qua điện thoại, không hề ngắt ngãng.
“Em có nói.” Thương Diễn Chi khẽ nắm lấy tay cô, siết chặt: “Em khi đó có nói rằng em có thiện cảm với anh.”
“Em…”
“Vừa rồi nhìn thấy anh, mắt em sáng lên. A Anh, em không thể thừa nhận rằng em thích anh sao?”
“Không phải vậy…” Nhiễm Anh không phải là người không thể đối mặt với tình cảm của mình: “Em không hề phủ nhận.”
“Vậy là em có thích anh đúng không?”
“Đúng, nhưng mà…”
Lời tiếp theo bị cắt ngang, cả người cô Nhiễm Anh được Thương Diễn Chi ôm vào lòng.
“A Anh.” Anh xoay người dùng thân mình chặn đám đông phía sau quầy hàng: “Anh rất vui.”
Nhiễm Anh bất ngờ bị Thương Diễn Chi ôm, cô sững sờ trong giây lát, thậm chí còn quên đẩy anh ra. Từ việc đinh ninh rằng anh nhất định không chờ nổi sau ba năm, bây giờ cô lại cảm thấy mình tự vác đá đập vào chân.
Trong ba năm qua, anh đã đến gặp cô hết lần này đến lần khác, nghiêm túc bày tỏ ý định với cô. Nhiễm Anh có thể cảm nhận được sự chân thành của Thương Diễn Chi. Anh giống như một con cáo nhỏ, tìm mọi cách len lỏi vào cuộc sống và công việc của cô. Thành thật mà nói, cô đã bị thuyết phục.
Không ai có thể đợi ba năm chỉ để thuyết phục một người mà họ không thích thật lòng.
“A Anh, anh thực sự rất vui. Bây giờ em chính thức là bạn gái của anh rồi phải không?”
Nhiễm Anh im lặng. Đã lâu lắm rồi cô mới tiếp xúc thân mật với một người khác giới như vậy.
Thương Diễn Chi hơi buông lỏng tay, cúi đầu nhìn mặt cô, trong mắt có chút háo hức: “A Anh, đã ba năm rồi, em còn định lấy lý do gì từ chối anh nữa?”
Nhiễm Anh nuốt khan, cô muốn nói cô không có ý định từ chối, cô chỉ là không thể nghĩ ra gì để nói vào lúc này.
“Lúc đầu em nói em còn nhiều việc chưa làm xong, nhưng bây giờ lý do đó không còn giá trị nữa. A Anh, anh đã đợi em ba năm rồi, em còn muốn anh đợi thêm ba năm nữa à?”
Nhiễm Anh im lặng.
Ba năm qua, thôn Đại Thạch đã thay đổi rất nhiều, không còn cảnh ăn bữa nay lo bữa mai nữa.
“Em vẫn luôn nói chúng ta không hợp nhau. Nhưng sau ba năm, anh càng ngày càng chắc chắn rằng không không ai phù hợp với em hơn anh.”