Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 43: Thật sự nghiêm túc?



“Mở nhà hàng?”

Hai vợ chồng ông Nhiễm Trì đang rót nước cho dân làng, họ sợ lời mình nói ra lại kích động mọi người như lần trước, nhưng khi nghe con gái nói lời này, chính họ cũng sửng sốt.

“A Anh. ”

Ông Nhiễm Trì nhận thấy, con gái chưa từng đề cập với ông chuyện này.

Nhiễm Anh biết việc này rất đường đột, nhưng cô quyết tâm phải mở một nhà hàng trong thôn.

“Thật ra, cũng không thể gọi là nhà hàng, nó nên được gọi là trang trại nông thôn. ”

“Là cái gì?”

Người trong thôn càng thêm hoang mang, không hiểu cái này có ý gì.

“Trang trại nông thôn, farmhouse, là nơi khách du lịch có thể đến, trải nghiệm cuộc sống ở đồng quê, ăn uống những món ăn thôn dã.”

“Đầu tư nông trại này có gì tốt?”

Tiêu Khắc Gian cũng như những người dân ở đây đã bám trụ cả đời ở nơi vùng quê hẻo lánh này, họ không hiểu cuộc sống ở nơi đồng không mông quạnh thì có gì vui để khách du lịch đến trải nghiệm. Thậm chí, thế hệ trẻ của làng còn tìm mọi cách ra ngoài học hành và bám trụ lại thành phố lớn, chẳng ai hiểu được những gì Nhiễm Anh đang nói.

“Nông trại cũng không chỉ có cuộc sống nhàm chán,” Nhiễm Anh giải thích.

“Người dân thành phố đến đây để du lịch, khi đã tham quan xong thì họ sẽ tìm một nơi để ăn uống nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ nuôi gà và vịt phía sau núi, có thể làm những món ăn tươi ngon tại chỗ. Ngoài ra còn có một cái ao ở núi phía sau, nơi khách du lịch có thể câu cá, chúng ta sẽ chế biến cá do tự tay họ bắt, như vậy đối với người thành phố sẽ rất thú vị.”

“Chúng ta cũng sẽ trồng nhiều loại rau củ và cây ăn trái, khách đến tham quan có thể tự tay hái nông sản và trái cây mà họ thích, giống trò chơi trang trại đang thịnh hành. ”

Đây đều là những phương án thiết thực và khả thi mà Nhiễm Anh nghĩ ra.

“Trò chơi trang trại?”

“Phải, là một trò chơi phổ biến trên internet hiện nay, người chơi sẽ có một trang trại ảo, mỗi ngày họ tự tay tưới nước và bắt sâu. Ở đây, chúng ta sẽ gieo trồng, khách đến tham quan có thể tự tay thu hoạch.”

“Còn có chuyện kỳ quái như vậy?”

Nhiễm Anh mỉm cười: “Người thành phố khác chúng ta, họ thích thử nghiệm những việc nông nhàn như vậy.”

Dân làng nhìn nhau, hầu như không hiểu, nhưng…

“Nhưng thôn chúng ta ở đây xa xôi như vậy, làm sao có thể có khách đến tham quan?”

“Tin tôi đi, chúng ta sẽ thu hút được khách du lịch, tôi đã có kế hoạch cho việc này.”

Bây giờ đã là tháng ba, trong vòng một tháng nữa, hoa đỗ quyên trên núi gần như sẽ nở rộ. Nhiễm Anh đã chuẩn bị nội dung để quảng bá trên các mạng xã hội.

“Đường cao tốc đã được thông xe, thực tế giao thông của chúng ta hiện nay rất thuận tiện, chỉ cách tỉnh thành 6 giờ lái xe. Nghe thì có vẻ dài nhưng đường xá thông thoáng nên xe chạy rất êm, sau đó từ trung tâm huyện đến thôn Đại Thạch chỉ mất thêm chưa đến một tiếng nữa.”

“Hoa đỗ quyên?” Trần Chính Tiên không nhịn được: “Là cánh đồng hoa màu đỏ ở sau núi?”

“Đúng vậy.”

“Hoa đó có gì đặc biệt?” Người dân ở đây đã quen nhìn thấy biển hoa màu đỏ mỗi năm, với họ, những bông hoa đó chẳng có gì thú vị để người ngoài đến tham quan.

“Chú Trần, vì chúng ta nhìn thấy hoa đỗ quyên hàng năm, nên chúng ta cảm thấy nó không có gì đặc biệt. Khi tôi ở Hải Thị, công ty đã từng tổ chức một tour du lịch đến tỉnh Vân. Ở đó tôi gặp một cô gái nước ngoài, cô ấy vừa nhìn thấy một bức ảnh của hồ Lugu trên internet thì bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó, lập tức mua vé máy bay ngàn dặm xa xôi đến Trung Quốc, sau đó ngồi xe lửa để được tận mắt nhìn hồ Lugu.”

“Làng chúng ta có núi sông tuyệt đẹp, phong cảnh không tệ hơn so với những khu du lịch ngoài kia. Khi hoa đỗ quyên nở vào tháng tư, màu đỏ của những ngọn núi trùng điệp chắc chắn rất rực rỡ, vậy tại sao lại không thể thu hút khách du lịch?”

Hơn nữa, ở đây còn có địa hình khoáng thạch và suối nước nóng tự nhiên, điều mà những tỉnh lân cận không có.

Dân làng nhìn nhau. Nhiễm Anh biết rằng hiện tại họ không tin cô, vì vậy cô nói thêm: “Trên huyện đã cử người đến kiểm tra, họ đã đồng ý rằng kế hoạch khai thác du lịch này vô cùng khả thi, lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tiếp cận các nguồn đầu tư để hỗ trợ chúng ta.”

Trong năm 2011, nhiều diễn đàn trực tuyến đã ra đời, nơi mọi người có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Nông dân có tư duy tiến bộ cũng bắt đầu tìm kiếm cơ hội kinh doanh trực tuyến. Đối với Nhiễm Anh, đây là một thị trường tiềm năng mở rộng cho mọi đối tượng.

Nếu họ có kế hoạch cụ thể, tìm một người chụp ảnh chuyên nghiệp, học cách đăng bài giới thiệu lên các trang mạng xã hội, chắc chắn dự án làng du lịch ở thôn Đại Thạch sẽ có kết quả tốt.

“Cuộc sống đô thị bây giờ rất căng thẳng, nhiều người háo hức trở lại với cuộc sống nông thôn bình dị, khoảng thời gian ngắn ở nông thôn có thể giúp họ thư giãn và tìm được sự cân bằng.”

Dân làng nhìn nhau, họ vẫn không hiểu ở nông thôn có gì để thư giãn. Quanh năm người nông dân làm việc rất vất vả nhưng chỉ vừa đủ ăn, đời sống vô cùng eo hẹp, mặc dù chính phủ có quan tâm bằng những chính sách hỗ trợ, nhưng nơi này vẫn không có gì vui vẻ để người thành phố đến trải nghiệm.

Kế hoạch của Nhiễm Anh nghe rất khó tin.

“Đó là kế hoạch ở giai đoạn này, vì vậy tôi muốn thảo luận với các chú, nếu ai cần tiền gấp, tôi có thể trả lại trước, nhưng nếu không vội, khoản tiền này được tính là cổ phần. Hoặc tôi sẽ viết giấy nợ cho các chú, hoặc mỗi tháng tôi sẽ chia lợi tức dựa trên số tiền mọi người đã góp.”

Dân làng nhìn nhau, rất khó để đưa ra quyết định ngay lúc này. Những gì Nhiễm Anh nói thực sự rất tốt, nhưng ai biết liệu kế hoạch này có thể trở thành thực hiện hay không? Liệu có ai quan tâm đ ến một ngọn đồi hoa đỗ quyên, hoặc thích thú với vùng rừng núi hẻo lánh này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.