Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 40: Khó khăn



Vùng núi phía sau thôn Đại Thạch đã bị bỏ hoang từ lâu, mặc dù nơi hoang vu như này giá thuê không cao, nhưng ít nhất cũng phải 5.000 nhân dân tệ một năm.

“Con gái Nhiễm Trì, cháu cô đã tính toán kỹ chưa, quả cam chỉ thu hoạch mỗi năm một lần, cháu nghĩ xem…”

“Đừng lo lắng. Tôi đã tìm ra giải pháp rồi.”

Nhiễm Anh đã quyết tâm làm, cô sẽ không lùi bước, 5.000 tệ nghe chừng khá nhiều nhưng cô lại có niềm tin vào việc trồng cam rốn này.

“Chẳng qua, tôi có chuyện muốn hỏi chú trước. Trong hợp đồng sẽ là 5.000 tệ, nhưng tôi trả trước 2.000 tệ, còn lại 3.000 tệ kia sẽ trả sau được không?”

Tiền còn lại trong nhà là số tiền lời chia được từ đợt bán chồn năm ngoái, sau khi trừ tiền mua cây giống, cô chỉ còn lại rất ít, gia đình cô không thuộc hộ nghèo nên cũng không được nhận trợ cấp từ chính phủ.

Thực ra, nếu cô có thể thuyết phục được người dân trong làng cùng trồng cam rốn thì quá tốt, vì chính sách hiện nay thực sự có lợi cho những hộ nghèo.

“Không thành vấn đề.”

Tiêu Minh Thụy cũng biết hoàn cảnh của Nhiễm Anh, trang trại bị cháy như thế này, họ vốn tưởng rằng Nhiễm Anh sẽ về Hải Thị, nhưng không ngờ cô lại chọn ở lại tiếp tục làm việc tại đây với tinh thần vô cùng kiên định. Vì vậy ông rất ủng hộ Nhiễm Anh.

Trả tiền xong, Nhiễm Anh nhận lấy biên lai từ Tiêu Minh Thụy, cô mỉm cười cảm ơn: “Cảm ơn chú, đừng lo, tôi sẽ gom tiền và trả cho chú trong thời gian sớm nhất.”

“Không vội, không vội.” Tiêu Minh Thụy xua tay: “Tôi tin cháu.”

“Cảm ơn chú Minh Thụy.”

Từ khi Nhiễm Anh trở về, Tiêu Minh Thụy với tư cách là trưởng thôn cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều.

“Tôi chân thành cảm ơn chú đã giúp đỡ rất nhiều trong thời gian vừa qua.”

Tiêu Minh Thụy thực sự rất mong Nhiễm Anh có thể thành công.

“Cháu gái, cháu nhất định phải cố gắng, nếu thành công, cháu sẽ chứng minh cho thế hệ sau biết rằng thôn chúng ta có thể làm được điều gì đó để đời.”

Nó cũng có thể chứng minh cho những người đang làm việc bên ngoài biết rằng quê nhà họ vẫn có rất nhiều cơ hội làm giàu.

“Đừng lo lắng, chú Minh Thụy, làng chúng ta sau này nhất định sẽ ngày càng phát triển tốt hơn.”

Kế hoạch phát triển sau núi vẫn chưa bắt đầu, cô tin rằng một khi đầu tư thành công và bắt đầu phát triển du lịch, mọi người sẽ nhận ra thôn Đại Thạch thực sự đang nắm giữ cả “kho báu.”

Lúc Nhiễm Anh ra khỏi văn phòng thôn, thực ra cô cũng có chút lo lắng, 3.000 tệ không quá nhiều, nhưng bây giờ cô không biết lấy ở đâu ra. Gia đình cô rõ ràng đang rơi vào hoàn cảnh không thể vay được ở đâu, cũng không có nguồn nào để kêu gọi vốn, tạm thời chỉ đành tập trung bắt đầu việc trồng cây trước.

Về nhà, Nhiễm Anh vừa mới cùng bố mẹ bàn chuyện tiền bạc thì Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên tới cửa.

“Chú Tiêu, chú Trần.” Nhiễm Anh mời họ ngồi xuống, hoang mang không hiểu mục đích chuyến thăm này.

Ông Nhiễm Trì và bà Hứa Nhược Lan lúc này có chút lo lắng, sợ Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên đến gây rắc rối giống như dân làng mấy ngày trước. Mặc dù lúc trước Nhiễm Anh đến gặp, họ đều nói không cần bồi thường, nhưng lỡ lúc này họ hối hận thì sao?

Tuy nhiên, sau trải nghiệm lần trước, bà Hứa Nhược Lan không dám tùy tiện nói chuyện, rót nước cho hai người rồi đứng sang một bên không nói một lời, đưa mắt nhìn hai vị khách, trong lòng chuẩn bị cho việc tồi tệ nhất.

Ông Nhiễm Trì cũng có cùng suy nghĩ với vợ nhưng ra vẻ bình tĩnh hơn, nếu thật sự muốn họ trả thì cũng không còn cách nào khác là phải tìm cách trả.

“Anh Nhiễm Trì, anh cứ ngồi đi.” Ông Nhiễm Trì hơn Tiêu Khắc Gian mấy tuổi, thấy ông Nhiễm Trì đứng sang một bên không nhúc nhích liền đợi đối phương ngồi xuống. Thái độ vui vẻ này khiến ông Nhiễm Trì càng thêm thấp thỏm.

“Chú Tiêu, có chuyện gì cứ nói đi ạ.”

Lần gần đây nhất, Nhiễm Anh đến đưa giấy nợ cho hai người, cô đã nghĩ rằng hai người có suy nghĩ khác với những người dân còn lại trong thôn.

“A Anh. Vừa rồi cháu đến văn phòng thôn đúng không?”

Nhiễm Anh gật đầu, không có gì phải giấu diếm, hai ngày nữa mọi người cũng sẽ biết khi cây non được chuyển về.

“Nghe nói cháu thuê một ngọn đồi ở sau núi để trồng cam rốn?”

“Vâng. Cây giống đã được đặt hàng, trong hai ngày nữa cây giống sẽ được giao. Tôi dự định ngày mai sẽ thuê một người thật giỏi giúp bỏ cây giống xuống đất.”

Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên nhìn nhau. Tiêu Khắc Gian nhịn không được, nói: “A Anh, lần trước tôi đã nói, nếu như cháu có cơ hội làm ăn, tôi cũng rất muốn hợp tác. Cháu xem, chúng ta có thể cùng cháu trồng cây cam rốn này không?”

“Đương nhiên.” Nhiễm Anh mỉm cười: “Đỉnh đồi này không phải của nhà tôi, cam rốn cũng không phải bằng sáng chế của tôi, các chú muốn trồng thì cứ trồng, tôi cũng có thể giúp liên hệ với vườn ươm trên tỉnh. Tôi đã đến tận nơi xem thử, cây giống của họ có bộ rễ trưởng thành, khi bỏ xuống đất sẽ dễ chăm bón hơn nhiều. Nếu các chú chắc chắn muốn trồng, tôi có thể liên hệ giúp.”

“Vô cùng chu đáo.” Tiêu Khắc Gian gật đầu: “A Anh, tôi với chú Trần của cháu đây đã nhận ra từ lâu rồi, cháu là cô gái có thể làm được việc lớn, chúng tôi đi theo cháu làm ăn sẽ không có gì phải lo lắng. Cháu cứ nói, trước tiên chúng ta cần bao nhiêu đất, và nên nhập bao nhiêu cây con?”

“Chú đừng lo, tôi sẽ tính toán rồi gửi bản kế hoạch qua cho chú xem.”

“Được, cháu cứ tính toán đi, chúng tôi chỉ cần làm theo là được.”

Nhiễm Anh không nhịn được cười: “Chú không thể chỉ nghe lời tôi được, chú cũng phải có chính kiến của mình. Đúng như những gì tôi đã nói khi nuôi chồn, bây giờ tôi cũng nói như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cây cam rốn, vừa làm vừa học, vì vậy còn rất nhiều sơ sót.”

“Chúng tôi tin cháu.” Tiêu Khắc Gian nhanh chóng bày tỏ quan điểm: “Chúng tôi từng kiếm được tiền từ việc nuôi chồn, cháu cũng không làm gì sai trong vụ hoả hoạn.”

Sau vụ hoả hoạn, trong khi những người dân làng khác kêu gọi Nhiễm Anh bồi thường thì Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên vẫn sẵn sàng tin tưởng cô, điều này làm Nhiễm Anh rất cảm kích.

“Cảm ơn hai chú.” Cô tìm giấy bút, lại ngồi xuống bên cạnh: “Để cháu giải thích cho hai chú về giống cam rốn và các thông tin liên quan.”

Hồi còn ở Hải Thị, cô thường phải trình bày phương án thiết kế với khách hàng, vì vậy lúc này, cô nói rõ ràng đến mức không chỉ Tiêu Khắc Gian, Trần Chính Tiên mà cả vợ chồng ông Nhiễm Trì cũng lắng nghe rất chăm chú.

Nhiễm Anh nói xong, trên hai trang giấy đã đầy hình vẽ, cô ngẩng đầu nhìn hai người: “Đó là toàn bộ kế hoạch, bây giờ là cuối tháng 2, tháng 2 và tháng 3 là thời điểm tốt nhất để trồng cam rốn. Trung bình, trong vòng hai hay ba năm sẽ có quả, về lâu dài thì sản lượng rất khả quan, nhưng trước tiên tôi phải nói rõ, chúng ta sẽ không thể có lợi nhuận ngay từ đầu, việc trồng trọt không phải đầu tư ngắn hạn.”

“Chúng tôi hiểu, chuyện này không thành vấn đề.”

Tiêu Khắc Gian rất hưng phấn: “Nhưng A Anh, cam rốn này sẽ bán ra như thế nào?”

“Việc tiêu thụ thì các chú không cần lo lắng, hiện nay trên huyện đã có chính sách hỗ trợ nông nghiệp, sẽ có những hoạt động hỗ trợ thương nghiệp. Ngoài ra, chúng ta sẽ tìm cách mở các kênh thương mại điện tử và bán hàng trực tuyến.”

“Bán hàng trực tuyến?” Tiêu Khắc Gian không hiểu lắm: “Những thứ trên mạng không phải rất dễ bị lừa đảo sao?”

“Chú Tiêu, nơi chúng ta ở tương đối lạc hậu, không phải ai cũng được trang bị băng thông rộng để truy cập Internet. Ở những thành phố lớn, các bạn trẻ bây giờ có thói quen lên mạng đặt mua mọi thứ, không cần phải đi chợ hay siêu thị như trước kia nữa.”

“Được rồi, chúng tôi tin tưởng cháu hoàn toàn. Vậy bây giờ chúng ta nên trồng với diện tích bao nhiêu?”

Tiêu Khắc Gian làm phép tính: “Năm ngoái chúng tôi không tiêu số tiền được cấp, hiện giờ chúng tôi vẫn còn khoảng 6.000 tệ. A Anh, chúng tôi sẽ làm theo kế hoạch cháu ra, cháu nói bao nhiêu thì chúng tôi trồng bấy nhiêu.”

“Vậy chú trồng 500 mẫu đất trước được không?”

“Được.” Tiêu Khắc Gian gật đầu, quay người nhìn Trần Chính Tiên: “Còn anh?”

“Cũng giống như vậy, tôi tin tưởng A Anh.” Trần Chính Tiên tính toán số tiền mình có, mướn đất, nhập cây giống và các thứ khác, tính ra số tiền trong nhà có thể trang trải đủ.

“Được, tôi sẽ giúp liên lạc mua cây giống, hai người nhanh đi tìm chú Minh Thụy bàn việc mướn đất đi ạ.”

“Tốt lắm.”

Tiêu Khắc Gian cảm thấy tảng đá lớn trong lòng như được tháo xuống, sau khi bàn bạc với Trần Chính Tiên, cả hai quyết định đến gặp Tiêu Minh Thụy trước để bàn việc mướn đất.

“A Anh, bây giờ chúng ta đi tìm trưởng thôn. Chúng tôi cũng cần cháu giúp mua cây con. Yên tâm, khi nào nhận đủ số lượng chúng tôi sẽ mang tiền giao cho cháu đầy đủ”.

“Tiền không cấp bách đâu ạ.” Nhiễm Anh mỉm cười, Tiêu Khắc Gian quả thực là người rộng rãi hiếm có: “Chú, tôi sẽ gọi cho chú sau. Có điều, tôi còn có chuyện phiền hai chú.”

“Không có việc gì, không có việc gì. Nếu có chuyện cần thì cứ nói.”

“Hai chú tìm xem trong làng có ai muốn làm việc này không, đừng lo, tôi sẽ trả lương đầy đủ, chỉ cần là người có kinh nghiệm và chăm chỉ. ”

“Không thành vấn đề, sau khi tìm trưởng thôn nói chuyện, chúng tôi sẽ đi hỏi thăm tình hình nhân công cho cháu.”

“Vậy thì cảm ơn chú trước.”

Tiêu Khắc Gian họ Tiêu, người trong làng này phần lớn đều là họ Tiêu, uy tín của ông ấy trong làng không hề nhỏ, chỉ cần ra mặt tìm người sẽ dễ dàng hơn là tự mình cô đi tìm.

Sau sự việc lần trước, Nhiễm Anh sợ rằng dân làng không tin tưởng cô nên sẽ không sẵn lòng giúp đỡ.

Sau khi tiễn Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên đi, Nhiễm Anh quay lại nhìn bố mẹ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Bố mẹ đừng lo lắng. Chẳng phải con đã nói trước với bố mẹ rồi sao? Lần trước hai chú ấy không chịu cầm giấy nợ, chứng tỏ họ không có ý gây phiền phức cho chúng ta.”

Trên mặt ông Nhiễm Trì có chút ngượng ngùng: “Không phải…”

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

“Bố, mẹ, hiện tại chúng ta có một vấn đề khác, hơi phức tạp một chút.”

“Là chuyện gì?”

“Tiền vốn.” Nhiễm Anh không muốn giấu bố mẹ chuyện này: “Bây giờ chúng ta không có đủ tiền.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.