Khi Rừng Cam Nở Rộ

Chương 25: Ghi nhớ ân tình



Sau khi từ biệt Trần Xương Hoa, Nhiễm Anh lên xe về làng. Cô cẩn thận đặt túi tiền lên đùi, lòng cô nóng như bị mặt trời thiêu đốt.

Tết Nguyên đán sắp đến nên cô sẽ nhanh chóng phân chia số tiền này, giúp dân làng có một cái Tết no đủ. Nhìn đường về nhà, trong lòng cô tràn đầy hy vọng, lần đầu tiên cô cảm thấy quyết định về quê khởi nghiệp là một quyết định đúng đắn.

Đúng như Nhiễm Anh nghĩ, khi cô về làng với 30.000 tệ, dân làng đỏ mắt, không ngờ nghề nuôi chồn thật sự có thể lời nhiều như vậy.

“Đây là tiền lời thật à?”

Chị Chu biết hai ngày trước Nhiễm Anh đã lên tỉnh thành để giao chồn, Tiêu Khắc Gian cũng được đi giao cùng Nhiễm Anh, giao chồn xong thì chưa được thanh toán liền nên anh ta quay về trước, Nhiễm Anh ở lại khách sạn chờ.

Mặc dù tin tưởng Nhiễm Anh, nhưng vì có tai nạn lần trước nên ai cũng thấp thỏm. Không ngờ, Nhiễm Anh thật sự đã mang tiền về, chuyện này khiến ai nấy đều phấn khích xen lẫn sững sờ.

“Đương nhiên là tiền thật.” Nhiễm Anh mỉm cười, nhìn dân làng đang đứng xung quanh, trong lòng cô dâng lên một niềm tự hào.

“Đây là số tiền nhận được từ việc bán đàn chồn đầu tiên. Tiếp theo sẽ có lứa thứ hai và lứa thứ ba. Trang trại chăn nuôi của chúng ta nhất định sẽ ngày càng phát triển tốt hơn.”

“Đương nhiên rồi.” Mấy tháng nay chị Chu nhìn Nhiễm Anh ngày đêm làm việc ở trang trại, đôi tay ngày càng chai sạn,chị ấy cũng vô cùng vất vả, nhưng bây giờ nhìn thấy số tiền này, chị Chu chợt cảm thấy công sức sáu tháng vừa qua là xứng đáng.

“Đã nhận được đợt thanh toán đầu tiên, sắp đến Tết Nguyên đán rồi, tôi sẽ chia cho mọi người dựa theo số cổ phần đã góp ban đầu.”

Sau khi Nhiễm Anh về, dù đã quyết toán xong, mỗi gia đình đầu tư bao nhiêu đều được ghi chép theo hợp đồng.

“Khi mới đầu tư vào trang trại này, chúng ta đã thỏa thuận rằng số cổ phần sẽ được tính theo số tiền của mỗi người. Người trả nhiều tiền nhất là chú Tiêu và chú Trần, đây là phần của hai chú.”

Tiêu Khắc Gian bước tới, xoa tay vào ống quần, cầm lấy xấp tiền, hai mắt hơi đỏ.

“A Anh. Cảm ơn cháu.”

“Tại sao lại cảm ơn ạ? Tôi mới phải cảm ơn mọi người, nếu mọi người không tin tưởng thì đã không có trang trại ngày hôm nay.”

Nhiễm Anh nói xong, cô chia số tiền cho từng gia đình như đã thỏa thuận ban đầu, cuối cùng đến lượt gia đình cô, còn lại 2.000 tệ.

“Lần này thu được 30.000 tệ, lúc đầu muốn chia hoa hồng cho anh em họ Ôn, họ đã giúp chúng ta rất nhiều, nhưng hai người đó rất tốt, cương quyết chỉ nhận 1.000 nhân dân tệ tiền môi giới, vì vậy chúng ta còn dư lại 2.000 tệ. Sáu tháng qua, anh Tiêu Cường và chị Chu gần như ăn ngủ ở trang trại cùng đàn chồn, tôi muốn dùng số tiền này làm tiền thưởng cho họ. Các chú có ý kiến gì không ạ?”

Tiêu Khắc Gian và Trần Chính Tiên nhìn nhau, cuối cùng đồng thanh lắc đầu: “Chúng ta không phản đối, bọn họ nên được nhận số tiền công này.”

“Vậy thì tôi sẽ đưa luôn tại đây.”

Nhiễm Anh chia thành hai phần cho chị Chu và Tiêu Cường.

“Anh Tiêu Cường, chị Chu, sáu tháng nay hai người đã vất vả quá rồi, đây coi như là tiền thưởng cuối năm của hai người.”

Tiêu Cường và chị Chu nhìn nhau lắc đầu: “Chúng tôi không nhận đâu, chúng tôi đã nhận lương hàng tháng rồi mà.”

“Hai người…”

“Số tiền này hai người hãy nhận đi ạ, là công sức lao động của hai người, dân làng đều đồng ý rồi.”

Chị Chu liếc nhìn Tiêu Cường: “Đây phải là công sức của A Anh, cô ấy là người vất vả nhất.”

Tiêu Cường gật đầu liên tục, anh là người tàn tật, vốn tưởng rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời mình, nhưng không ngờ rằng Nhiễm Anh lại cho anh vào trại chăn nuôi, giờ anh đã tìm được một công việc phù hợp, lại có thể giúp đỡ gia đình, anh thực sự cảm thấy cuộc sống của mình được cải thiện rất nhiều.

“A Anh, số tiền này chúng tôi không thể cầm được. Cô hãy cầm đi.”

“Đúng.”

Tiêu Cường và chị Chu thuyết phục Tiêu Khắc Gian đứng về phía họ, Nhiễm Anh nhìn hành động của hai người, hai mắt vô cớ đau nhức, nóng bừng.

“Thật sự không cần đâu ạ.” Nhiễm Anh lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm xúc: “Tôi nói rồi, trang trại chăn nuôi có được như ngày hôm nay là nhờ công của tất cả mọi người.”

Tiêu Cường và dì Chu không chịu thua, đẩy tiền về phía Nhiễm Anh, còn chưa kịp đẩy lại thì Tiêu Khắc Gian đã tiến lên một bước.

“Đừng giằng co nữa.” Ông chia hai nghìn tệ làm ba phần, một nghìn đặt trước mặt Nhiễm Anh, hai phần năm trăm tệ còn lại đặt trước mặt Tiêu Cường và chị Chu.

“Chúng ta đều nhìn thấy sự chăm chỉ của Nhiễm Anh trong sáu tháng qua, cô ấy xứng đáng nhận được phần tiền này. Phần còn lại là công của chị Chu và Tiêu Cường. Mọi người thấy thế nào?”

“Không phản đối.”

Lần này mọi người đều có một ý kiến thống nhất.

Nhiễm Anh nhìn một nghìn tệ trước mặt, cô quyết định, sau Tết nhất định phải tìm cách mở rộng quy mô chăn nuôi, hoặc phát triển thứ gì đó khác, năm sau mọi người sẽ nhận được phần tiền nhiều hơn thế này.

Khi ông Nhiễm Trì đến văn phòng thôn thì nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt ông có chút xúc động, cũng có chút nhẹ nhõm, con gái ông càng ngày càng có năng lực, làm việc gì cũng có trật tự trước sau, lại suy nghĩ rất thấu đáo.

Sau khi tạm biệt dân làng, hai cha con đi bộ về nhà, ông Nhiễm Trì vỗ vai Nhiễm Anh.

“A Anh, con đừng bao giờ quên tình cảm này của mọi người.”

“Vâng.” Nhiễm Anh nặng nề gật đầu: “Bố đừng lo, con sẽ ghi nhớ hết.”

“Được, tốt lắm.”

Nửa năm trước, ông không khỏi lo lắng về việc con gái từ bỏ công việc và cuộc sống ở thành phố lớn, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn, ông thừa nhận rằng con gái có năng lực và dũng cảm hơn ông rất nhiều.

“Bố ơi, con định sau Tết Nguyên đán đến gặp anh em họ Ôn để bàn cách mở rộng chăn nuôi.”

“Bố ủng hộ con. Có điều, không ai mập lên chỉ sau một bữa ăn, con cứ từ từ mà làm, dù sao chúng ta vẫn còn nợ ngân hàng đấy.”

Theo suy nghĩ của ông, đáng lý số tiền kia nên được dành để trả một phần nợ. Nhưng nghĩ lại, giờ đã là cuối năm, chia tiền cho mọi người sắm sửa Tết thì hợp lý hơn.

Nhiễm Anh dường như hiểu ý cha mình.

“Con biết. Số tiền được phân phát lần này chắc chắn không đủ để trả nợ. Hạn trả nợ là một năm, chúng ta còn thời gian, con sẽ nói chuyện với chú Ngô, sau khi xuất chuồng lứa thứ hai hay thứ ba thì con sẽ trả dần tiền gốc đã vay.”

Hiện tại trang trại đang vận hành thuận lợi, chỉ cần chăm chỉ làm việc thì việc trả nợ không thành vấn đề, sau khi trả hết tiền, có thể hỏi thêm một khoản vay khác cũng không phải là vấn đề, dù sao khi đó điểm tín dụng cũng đã cao hơn ban đầu.

“Chỉ cần con suy tính kỹ là được.”

Thực lòng mà nói, bây giờ trang trại đã có tiền lời nhưng số tiền đó vẫn không thể so sánh với mức lương của cô ở Hải Thị, tuy nhiên cảm giác thành tựu lại vượt xa phạm vi tiền bạc.

“Em trai con đã về rồi. Đây đúng là dịp để gia đình chúng ta đoàn tụ và đón một cái Tết vui vẻ.”

“Nhiễm Duệ đã về rồi ạ?” Nhiễm Anh ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui vẻ hơn một chút: “Khi nào vậy bố? Sao nó không báo cho con vậy?”

“Bố vừa đón nó ở đầu thôn, nó đòi theo đến đây nhưng bố nói nó nghỉ ngơi một lát.”

“Đi nhanh thôi bố.”

Cô và em trai đã lâu không gặp, bước chân của Nhiễm Anh chạy về nhà nhanh như bay.

Nhiễm Duệ năm nay là sinh viên năm thứ 2, đang theo học tại một trường đại học ở phía Nam, thành tích luôn khá tốt, cũng chịu khó vừa học vừa đi làm, đúng dịp nghỉ lễ nên về quê thăm gia đình.

“Chị!!!”

Nhiễm Duệ nhìn thấy Nhiễm Anh, cậu ôm chị gái thật lâu, hai chị em quả thật đã lâu không gặp rồi.

“Hình như chị gầy hơn, cũng rám nắng hơn trước.”

“Câu đầu tiên chị thích nghe.” Nhiễm Anh cười đến mức khoe hàm răng trắng bóng: “Câu thứ hai thì đừng bao giờ nói nữa.”

Cô nhìn em trai mình, trong mắt hiện lên nụ cười: “Em cũng gầy đi một ít rồi.”

“Trước khi chuẩn bị về nhà thì có người giới thiệu cho em một công việc bán thời gian, cũng đã làm ở đó được nửa tháng rồi.”

Vừa nói chuyện, Nhiễm Duệ vừa dẫn Nhiễm Anh vào nhà: “Chị, chị giỏi quá, em có nghe nói rồi. Bây giờ chị là nữ anh hùng của làng rồi”.

Sau khi vào nhà, Nhiễm Duệ lục lọi trong va-li, lấy ra một túi đựng tài liệu đưa cho Nhiễm Anh: “Là em trai ngoan, tuy em không thể chu cấp cho chị về mặt tài chính nhưng vẫn có thể ủng hộ chị về mặt tinh thần.”

“Đây là cái gì?”

Nhiễm Anh nhìn túi đựng tài liệu, nó dày đến mức không thể nhìn rõ bên trong có gì.

“Em đã thu thập thông tin cho mọi người rồi, trong đó có một số tài liệu về các mô hình kinh doanh xoá đói giảm nghèo, chúng ta có thể tham khảo.”

Nhiễm Anh lật qua vài trang, bỗng nhiên cô vỗ mạnh vào vai Nhiễm Duệ: “Hay quá, cái này hữu ích thật. Cảm ơn em.”

Cô đang nghĩ xem thôn Đại Thạch có thể làm gì khác ngoài việc chăn nuôi thì Nhiễm Duệ đã gửi dữ liệu khảo sát này, mặc dù chỉ để tham khảo nhưng cũng rất có ích trong thực tế. Bây giờ cô chỉ cần lựa chọn mô hình phù hợp và khả dĩ nhất để áp dụng.

“Chúng ta là anh em ruột thịt, cám ơn cái gì? Hơn nữa, quê hương chúng ta phát triển tốt thì chúng ta cũng có mặt mũi với người ngoài hơn đúng không?”

Nhiễm Anh mỉm cười, giơ tay lên, nắm chặt tay em trai mình.

“Đừng lo, quê hương của chúng ta nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

“Nhất định rồi.”

Đây là cái Tết trọn vẹn nhất đối với Nhiễm Anh, là một trong số ít sinh viên đại học của làng, Nhiễm Duệ đang theo học tại một trường đại học ở miền Nam, hoàn toàn khác biệt với cô.

Hai chị em thường xuyên bàn bạc với nhau về việc phát triển làng Đại Thạch. Đến mùng 7, Nhiễm Duệ lại bận rộn thu dọn hành lý về trường.

Tiễn Nhiễm Duệ xong thì Tiêu Khắc Gian liền đi tới cửa.

“A Anh, Tết Nguyên Tiêu sắp đến rồi. Năm nay chúng ta đều kiếm được chút tiền, định tổ chức lễ hội cho dân làng. Cháu nghĩ sao?”

“Được ạ.” Nhiễm Anh gật đầu, nghe nói ở nông thôn, Nguyên Tiêu năm nào cũng có lễ hội đèn lồ ng, nhưng lúc đó không có tiền nên thôn Đại Thạch chỉ thắp lác đác vài cái tượng trưng.

“Được, tôi đã mời một đội múa rồng đến góp vui cho bà con rồi.”

“Chú Tiêu, cảm ơn chú đã vất vả, bọn trẻ hẳn sẽ rất vui vẻ.”

Đây không phải là thành phố lớn, cũng không có nhiều trò giải trí, có lễ hội đèn lồ ng và múa rồng, cô nghĩ không chỉ trẻ em mà cả dân làng cũng sẽ rất vui.

Nói xong Tiêu Khắc Gian cũng không vội rời đi, Nhiễm Anh liền chủ động mở miệng.

“Chú Tiêu, còn có việc gì sao?”

“A Anh, tôi nghe nói cháu có kế hoạch mở rộng quy mô trang trại chăn nuôi trong năm tới phải không?”

“Tôi có ý tưởng này, nhưng còn có những vấn đề tài chính khác mà tôi chưa tìm ra cách giải quyết.”

Tiêu Khắc Gian nghe nói Nhiễm Anh có chủ ý này, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười.

“Là như thế này, số tiền được chia tôi cũng chưa đụng đến. Nếu cháu thực sự có ý định mở rộng quy mô và cần tiền thì chỉ cần nói với tôi là được, tôi cũng sẽ đứng ra mượn thêm nếu không đủ.”

Với một người làm nông, số tiền lời kia là rất lớn, vì vậy Tiêu Khắc Gian rất muốn mở rộng chăn nuôi để có thể kiếm nhiều hơn nữa.

“Được, nếu mở rộng trang trại, tôi nhất định sẽ tính phần của chú.”

Ý định ban đầu của Nhiễm Anh là muốn dân làng cùng nhau làm giàu, Tiêu Khắc Gian bằng lòng tin tưởng cô, tất nhiên cô sẽ không phản bội lòng tin của ông ấy.

“Vậy trước tiên cảm ơn cháu.”

Tiêu Khắc Gian sau khi nhận được câu trả lời khẳng định liền thở phào nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị cho lễ hội đèn lồ ng Nguyên Tiêu.

Trong làng có lễ hội đèn lồ ng, cả làng Đại Thạch đều kéo nhau đến xem. Tiêu Khắc Gian thuê đội múa rồng, Trần Chính Tiên thuê đội múa lân.

Đàn ông, đàn bà, trẻ con tụ tập ở bãi đất trống cuối làng, nhìn sự náo nhiệt này, ai nấy đều thấy vui vẻ.

Chị Chu cũng hào phóng mua thêm nhiều bánh kẹo và đồ ăn nhẹ tặng cho lũ trẻ đến xem múa lân, bọn trẻ la hét không ngừng, hiện trường rất náo nhiệt.

Nhiễm Anh đã lâu không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô nghĩ tương lai khi kiếm được tiền, sau này sẽ ngày càng có nhiều cảnh như này hơn nữa.

Cuộc vui kéo dài đến nửa đêm mọi người mới giải tán, Nhiễm Anh buồn ngủ, về đến nhà, cô tắm rửa bình thường rồi leo lên giường.

Cô ngủ rất sâu và có một giấc mơ dài, trong giấc mơ, quy mô của trang trại mở rộng gấp nhiều lần, cuộc sống trong làng ngày càng tốt đẹp và thịnh vượng hơn.

Giấc mơ chân thực đến mức cô gần như không muốn tỉnh dậy, cho đến khi cô bị đánh thức bởi những tiếng hét chói tai liên tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.