“A Anh, khát nước không?” Một chai nước hiện ra trước mặt, Thương Diễn Chi cười nhìn cô: “Em mệt à?”
“Em không mệt.” Nhiễm Anh nhận lấy nước từ tay anh, lắc đầu, một hơi uống hết nửa chai nước: “Mấy công nhân mới là người mệt, giờ ai cũng háo hức về căn nhà mới nên không ai thấy mệt cả.”
“Anh biết em sẽ nói vậy mà.”
Thương Diễn Chi không nhận được dự án xây dựng nông thôn mới, nhưng đối với anh, việc không nhận được dự án này thực sự đã giúp anh có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng Nhiễm Anh, cho cô một số lời khuyên chuyên ngành.
“Em thấy mình rất may mắn.” Nhiễm Anh nhìn về phía núi Thông Thiên.
“Nhìn xem, theo định hướng hiện tại của ngôi nhà, em định sẽ chọn căn phòng ở phía Đông, mỗi sáng ngủ dậy, mở cửa sổ là có thể nhìn thấy mặt trời và núi Thông Thiên.”
“Em rất thích núi Thông Thiên?”
“Ai cũng thích mà, đây là biểu tượng của thôn chúng ta.”
Ngay từ năm ngoái, khu thắng cảnh Thông Thiên Hải đã được xếp hạng là danh lam thắng cảnh quốc gia. Trong những năm gần đây, nơi này đã thu hút rất nhiều khách du lịch khắp cả nước.
“Việc quảng bá du lịch của huyện thực sự tốt.”
Thương Diễn Chi gật đầu, anh rất hài lòng với sự phối hợp quảng bá của chính quyền.
“Lần trước anh đi công tác ở Quảng Đông, vài người hỏi anh về núi Thông Thiên, cũng hỏi thăm về tình hình trồng cam rốn ở nơi này.”
“Không chỉ vậy, đồi hoa đỗ quyên cũng đang dần được mọi người biết đến, tin rằng trong tương lai sẽ ngày càng có nhiều người biết đến huyện Cầm của chúng ta.”
“Danh tiếng lan rộng thì cơ sở hỗ trợ cũng phải theo kịp”.
Lời nói của Thương Diễn Chi khiến cho Nhiễm Anh ngơ ngác: “Anh có ý gì?”
“Ý anh là, mọi người đã làm rất tốt việc phát triển những điểm tham quan này, nhưng anh thấy vẫn còn thiếu sót.”
“Thiếu cái gì?”
Nhiễm Anh không hiểu ý của anh lắm.
“Em xem, nếu đến Hongkong, ngoài tham quan danh lam thắng cảnh thì khách du lịch còn đi đâu?”
Nhiễm Anh suy nghĩ một chút: “Ý anh là Disneyland?”
“Ừ.” Thương Diễn Chi gật đầu: “Ví dụ khác, chúng ta đến Đế Đô. Ngoài những điểm tham quan ra, Đế Đô còn có gì nữa?”
“Hoàn Nhạc Cốc?” Nhiễm Anh đã biết Thương Diễn Chi có ý gì: “Ý anh là chúng ta cũng nên xây một công viên giải trí à?”
“Không phải.” Thương Diễn Chi lắc đầu.
“Dân số huyện Cầm quá ít, việc chúng ta xây dựng một khu vui chơi ở đây là không thực tế. Thứ nhất, lượng khách quá ít, thứ hai là, khoản đầu tư quá lớn, không thể thực hiện được trong thời gian ngắn. Đối với các nhà đầu tư thì nó không khả thi.”
“Chuyện đó…” Nhiễm Anh cau mày vì lời nói của Thương Diễn Chi.
“Việc đầu tư vào khu vui chơi giải trí thực sự là không đáng, nhưng chúng ta có thể đầu tư phù hợp với huyện Cầm.”
“Về khía cạnh nào?”
“Nếu muốn biết thì chiều nay đi cùng anh đến nơi này.”
Nhiễm Anh liếc nhìn công trường: “Đi đâu ạ? Có xa không?”
“Không xa đâu, vả lại, bố em đang ở đây giám sát, không cần lo lắng quá đâu.”
Nhiễm Anh mỉm cười.
Nhiễm Anh là người rất có năng lực, nhà họ Nhiễm cũng là gia đình đầu tiên có mái ngói trong thôn.
Tuy nhiên, lúc đó Nhiễm Anh còn nhỏ, chưa có ý thức nhiều, vì vậy không tham gia vào việc xây nhà.
“Vậy thì anh tin chiều nay em sẽ còn vui hơn khi đi đến chỗ đó.”
“Thật sao?”