Ngày thứ hai dọn vào
quân khu, trong nhà liền nghênh đón hai vị khách.
Nhìn hai mỹ nữ một lớn
một nhỏ đứng ở ngoài cửa, trong tay là cái mâm đựng thứ gì đó vàng óng. Tôn Đào
Phi có chút kinh ngạc, “Chào chị!”
“Xin chào, tôi là
Lâm Văn – vợ của Trịnh Khải ở đối diện, đây là Trịnh Vân Đồng con gái tôi.” Đại
khái là thấy Tôn Đào Phi giật mình, Lâm Văn chủ động tự giới thiệu.
Tôn Đào Phi vội vàng
kéo cửa ra, nhiệt tình cười nói, “Xin chào, mời vào.”
Lâm Văn đặt thịt nguội
đang cầm trong tay lên khay trà, cười khanh khách nói, “Đây là bánh khoai lang
tôi tự làm, mọi người nếm thử một chút.”
“Cám ơn, chị
khách khí quá.”
“Ơ, chị dâu tới
à.” Trình Phi Viễn từ phòng rửa tay ra ngoài, cười híp mắt chào hỏi.
“Chị dâu, Xin
chào, em là Tôn Đào Phi, chị có thể gọi em là Phi Phi. Về sau em liền gọi chị
là chị dâu như Phi Viễn nhé.” Rót trà ngon, Tôn Đào Phi cười tự giới thiệu
mình.
Lâm Văn cười híp mắt
quan sát Tôn Đào Phi một lượt, “Lần trước em tới vừa lúc chị về nhà, không gặp
em, vẫn nghĩ, Trình Phi Viễn rốt cuộc cưới người vợ như thế nào, hôm nay xem ra
thật đúng là người ngọc.”
Tôn Đào Phi cười ha ha,
giống như ngượng ngùng quay đầu, đã nhìn thấy hai người kia một tay một bánh
khoai lang, ăn ngon lành.
Tôn Đào Phi buồn cười,
cười khẽ một tiếng, “Đồng Đồng, về sau cháu phải tới đây chơi với em trai nhiều
nha.”
Cô bé nháy mắt to long
lanh, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Khiến cho Tôn Đào Phi ngứa tay, không kìm được
mà nhéo gương mặt hồng hào của nó.
Sau khi Trình Phi Viễn
nói cho cô biết, Trịnh Khải, chồng của Lâm Văn ở đoàn tham mưu. Tôn Đào Phi lập
tức có chút hiểu chuyện.
Cuộc sống ngày từng
ngày quả thật rất nhàm chán, nhất là đối với một người phụ nữ thích làm việc
như Tôn Đào Phi mà 24h chỉ dùng chăm sóc chồng. Để giết thời gian, Tôn Đào Phi
dứt khoát đi mua một đống CD phim tình cảm thần tượng và văn nghệ điện ảnh Tây
Phương về. Ngày ngày ngồi ở trước TV từ sớm đến tối, chỉ trừ ba bữa ăn và lúc hắn
cần cô trợ giúp mới đứng dậy.
Có lúc Trình Phi Viễn
cũng sẽ xem chung với cô, nhưng người đàn ông này lại không hiểu văn vẻ hoa mỹ,
thay vì nói hắn đang xem ti vi với cô, không bằng nói là hắn đang quấy rối. Mỗi
lần đều là ngồi không tới nửa giờ, hắn sẽ kêu la, có cái gì hay mà xem, ngây
thơ chết rồi.
“Có cái gì hay mà
xem, phụ nữ bọn em thật thích mấy thứ rối rít khóc lóc.” Nhíu lông mày, Trình
Phi Viễn bất mãn nói thầm về Tôn Đào Phi đang nằm nghiêng ở trên ghế sofa, ôm gối
trong ngực, nước mắt ròng ròng.
Tôn Đào Phi chợt
nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét Trình Phi Viễn bên cạnh, lạnh giọng nói,
“Cái gì phụ nữ bọn em, anh không phải là phụ nữ sinh ra sao, không có phụ nữ
sao có thể có anh, không có phụ nữ sao anh có thể sống thư thản, không có phụ nữ
hiện tại người nào phục vụ anh ăn uống vệ sinh.” cô thật sự là chịu đủ người
đàn ông suốt ngày ồn ào bên tai cô này rồi.
Một tràng lời của Tôn
Đào Phi lốp bốp ập tới. Trong nháy mắt, Trình Phi Viễn bị nói có chút choáng
váng. Vợ hắn bộc phát rồi. Nhưng sao nhiều ngày, cô không nói gì. Hôm nay là thế
nào?
Thật ra thì hắn cũng chỉ
là muốn cho cô trò chuyện với hắn nhiều chút. Ai ngờ ánh mắt của cô cơ hồ cả
ngày đều chỉ nhìn chằm chằm TV, không nhìn hắn một cái. Hắn chủ động nói chuyện
với cô, cô cũng chỉ qua loa đôi lời, hoàn toàn không tập trung.
Làm một người chồng, bị
chính vợ mình coi thường như vậy, hắn có thể có sắc mặt tốt, nói lời hữu ích với
“Tình địch” của mình sao?
“Bàn Đinh đâu?”
Trình Phi Viễn còn đắm chìm trong các loại mộng tưởng oán niệm của mình, Tôn
Đào Phi bỗng nói một câu.
Lúc này Trình Phi Viễn
mới phát hiện ra, con trai mới vừa vẫn còn ở nhà, đã không thấy đâu.
“Xem xem anh làm
ba thế nào, ngay cả con trai của mình ở ngay trước mắt cũng có thể làm mất.” Giọng
trách cứ bỏ lại những lời này, Tôn Đào Phi liền vội vàng đi tìm con trai. Mặc
dù nghĩ cũng có thể đoán được thằng nhóc đang chơi với Đồng Đồng, nhưng không
thấy nó cô vẫn không yên lòng.
Hung tợn trừng mắt nhìn
hình ảnh đôi nam nữ chính đang chàng chàng thiếp thiếp trong tivi, Trình Phi Viễn
phẫn nộ đứng lên, đi theo gia nhập hàng ngũ đi tìm con trai.
Thấy được thằng nhóc ở
trong hố cát tại cửa nhà cách đó không xa, Tôn Đào Phi mới hoàn toàn yên tâm.
“Bàn Đinh, con chạy
đi lúc nào, thật không nghe lời.” Vuốt đi cát mịn trên quần áo con trai, Tôn
Đào Phi cố ý nghiêm mặt véo mạnh cái mũi nó.
“Cô, là cháu mang
em Bàn Đinh ra ngoài, thấy cửa nhà đóng, cháu nghĩ cô chú không ở nhà, cho nên
liền mang em trai ra ngoài chơi.” Người bạn nhỏ Trịnh Vân Đồng đỏ mặt nhỏ nhắn,
khẩn trương bất an nắm hai tay nhỏ bé dính chút cát của mình.
Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười,
“Không sao, nhưng Đồng Đồng, lần sau Đồng Đồng ra ngoài chơi với em trai phải
nói với cô nha, ngày ngày cô đều ở nhà.”
“Dạ, cháu hiểu rồi.”
cô bé lập tức hớn hở gật đầu, thân thể nhỏ bé sôi nổi, lại đi xây tòa thành
trong hố cát.
Bàn Đinh thấy chị đi, lập
tức bỏ lại mẹ, hấp tấp theo sát sau lưng Đồng Đồng, đứng ở bên cạnh tiểu mỹ nữ,
siêng năng giống như con ong mật nhỏ, không ngừng dùng tay nhỏ bé cầm cát, bỏ
vào trong thùng nhỏ bên cạnh Đồng Đồng, loay hoay thật hứng thú.
Tôn Đào Phi cứ như vậy
lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, say sưa nhìn hai đứa bé kia thật lâu.
“Cô, chúng ta tới
chơi gia đình có được không?” Cô bé ngẩng đầu lên, ánh mặt trời chiếu lên một tầng
trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của bé.
“Huh…” Tôn Đào
Phi gật đầu, thật sự không dám tưởng tượng nếu như cô đáp ứng yêu cầu của cô
bé, tương lai sẽ truyền thành cái dạng gì trong quân khu.
“Chính là, cô làm
mẹ, cháu và em Bàn Đinh làm con của cô, cô làm cơm cho chúng cháu ăn, chơi rất
vui.” Giống như chỉ sợ Tôn Đào Phi không biết “sống gia đình” chơi như thế nào,
cô bé vội vã giải thích, trong mắt to đen nhánh lóe lên ánh sáng chờ mong.
“Vợ, điện thoại.”
Thanh âm của Trình Phi Viễn từ xa truyền đến.
Tôn Đào Phi vui mừng,
chưa từng cảm thấy thanh âm của hắn quan trọng như giờ phút này.
“Đồng Đồng, cháu
và em Bàn Đinh chơi nhé, cô có chuyện phải làm.” Quay lại, Tôn Đào Phi cơ hồ là
chạy trối chết.
Ở lại nữa, đoán chừng
cuối cùng giơ cờ hàng nhất định là cô. Kể từ khi có gia đình, cô phát hiện mình
càng ngày càng không cự tuyệt được yêu cầu của những người bạn nhỏ. Vì danh dự,
cô chỉ có thể chạy.
Đến khi Tôn Đào Phi chạy
như bay về nhà, điện thoại đã bị cúp.
“Ai gọi tới?”
“Từ Dĩnh.”
Cầm lấy điện thoại đặt
trên khay trà, Tôn Đào Phi vừa mới chuẩn bị gọi lại, tiếng chuông lại vang lên.
“Tiểu thư…”
“Tôn Đào Phi,
mình muốn bóp chết cậu.” Tiếng gầm gừ nghiến răng nghiến lợi cắt ngang hai chữ
Tôn Đào Phi vừa mới nói.
Tôn Đào Phi để điện thoại
di động ra xa, vuốt vuốt lỗ tai bị dB cao kích thích, theo bản năng cũng vuốt cổ
mình một cái.
“Sao thế, mình dường
như không làm gì khiến cho cậu thống hận đến mức cậu muốn bóp chết mình. Phải
chết cũng phải cho mình chết rõ ràng chứ.”
Một hồi thanh âm ùng ục
ùng ục từ bên kia truyền đến, Tôn Đào Phi biết Từ cô cô khẳng định lại đang uống
nước. Đây là chuyện cô ấy thường làm nhất để giảm bớt tức giận. Chẳng qua, cô
thật sự không hiểu, cô đến cùng đã làm cái gì, khiến cô ấy phẫn hận như thế.
“Cậu là đồ bán rẻ
bạn bè, thấy lợi quên nghĩa. Từ Dĩnh mình khổ tám đời mới quen bạn xấu như cậu,
mình sắp bị cậu hại chết, không, trước khi chết mình có thể phải đến bệnh viện
tâm thần trước, sau đó mới chết. Nếu quả thật có ngày đó, đều là do cậu.”
Tôn Đào Phi co quắp
khóe miệng, cô gái này lại bắt đầu hồ ngôn rồi (nói linh tinh lảm nhảm), loạn hết
cả lên, cô nghe mà không hiểu cái gì cả.
“Mình không biết
mình hại cậu thế nào, hơn nữa tháng này mình không thu vào ngoài định mức, chỉ
có chi.” Bộ mặt Tôn Đào Phi phớt tỉnh giải thích, cô cũng không muốn bị cho là
coi tiền như rác một cách khó hiểu.
“Có phải cậu nói
tin tức của mình cho tên khốn Chu Thành Phi không!” Thanh âm Từ Dĩnh tràn đầy tức
giận vang lên.
Tôn Đào Phi bừng tỉnh
hiểu ra, “Đúng, nhưng cũng không đến mức hại cậu. Mình còn không phải vì suy
nghĩ cho hạnh phúc nửa đời sau của cậu sao.”
Từ Dĩnh khàn cả giọng rống,
“Hạnh phúc em gái cậu, bây giờ thân mình ở Địa Ngục, cậu đi nói cho hắn biết, đừng
để hắn lại quấy rầy mình, nếu không chúng ta coi như hết.”
Tôn Đào Phi khẽ mỉm cười,
cô giống như ngửi thấy mùi vị gian tình nha.
“Vậy cậu tự mình
đi nói cho hắn biết không phải càng tốt hơn sao.”
“Mình không cần
biết, phiền toái này là cậu rước lấy, cậu phải chịu trách nhiệm, còn nữa, cậu
nói cho hắn biết, coi như là đàn ông trên toàn thế giới này đều chết sạch, mình
cũng sẽ không chọn hắn.”Đầu bên kia, hàm răng Từ Dĩnh cắn lộp cộp vang lên.
“Thật ra thì, tiểu
Dĩnh, Chu Thành Phi thật rất tốt, trẻ tuổi, có tài có mạo…”
“Tóm lại ai cũng
được, chỉ có hắn không được!”
Không cho Tôn Đào Phi bất
kỳ cơ hội nói chuyện, họ Từ kia gọn gàng cúp điện thoại.
Tôn Đào Phi như có điều
suy nghĩ ngắm nhìn Trình Phi Viễn, “Anh nói xem, hai người bọn họ có phải có
cái gì không?”
“Em thử nói xem?”
Trình Phi Viễn cười như không cười hỏi ngược lại.
“Cơm trưa, tự
mình giải quyết!” Tôn Đào Phi nổi giận đứng lên, nợ vừa rồi còn chưa có tính rõ
với hắn, hiện tại giả bộ thâm trầm cái gì.
Trình Phi Viễn nhìn bóng
lưng càng đi càng xa của Tôn Đào Phi, vô lực há hốc mồm. Chuyện rõ ràng vậy còn
cần hắn nói sao. Hơn nữa không có cô, hắn làm sao tự giải quyết cơm trưa.
‘Xách’ con trai về
nhà, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, tắm sạch cho nó, hai mẹ con
liền bỏ lại Trình Phi Viễn, trực tiếp đi nhà hàng.
Tôn Đào Phi vừa xoay
người, đã nhìn thấy Bàn Đinh bị Chu Thành Phi ôm vào trong ngực, chọc cho cười
ha ha. Cô nên nói, hai người này có phải rất có duyên không. Trước một người mới
vừa cúp điện thoại, một người sau liền đụng phải cô.
“Chị dâu, mới ăn
sao?”
Đến gần, Tôn Đào Phi mới
phát hiện sắc mặt của Chu đoàn trưởng tựa hồ không tốt chút nào, dưới mắt có quầng
đen đậm, hiển nhiên là hậu quả mất ngủ hoặc là thiếu ngủ tạo thành.
Tôn Đào Phi quan tâm hỏi,
“Anh có khỏe không, có thời gian tới nhà ăn cơm.” Đáy lòng cũng càng tò mò, giữa
Chu Thành Phi và Từ cô cô đến cùng là có chuyện gì xảy ra.
“Vậy em cũng
không khách khí, có thời gian nhất định sẽ tới.” Tuy là mở miệng cười, nhưng cơ
hồ nói vừa xong, Chu Thành Phi liền nhanh chóng che giấu nụ cười ở khóe miệng.
“Ăn, ăn.” Bàn
Đinh vỗ bụng nhỏ, mắt to đen láy có thần trông mong, nhìn chằm chằm vào cái
chén trong tay Tôn Đào Phi.
Cúi đầu, Tôn Đào Phi vội
vàng đút cho con trai một muỗng.
“Chị dâu, trước
kia Từ Dĩnh có phải từng có một đoạn tình cảm rất sâu nặng không?” Chu Thành
Phi bỗng nhiên nói, mang theo đè nén khác biệt.
Tôn Đào Phi nhíu mày,
khẽ mỉm cười, “Anh cứ nói đi?”
Chu Thành Phi tự giễu
nhếch khóe môi, ánh mắt làm như rất chuyên chú nhìn chằm chằm đường xi-măng
cách đó không xa. Đúng vậy, chuyện này còn cần tìm một người khác tới xác nhận
ư, không phải là sự thực hắn đã sớm biết sao. Bằng không sao nằm trong ngực của
hắn, cô nhớ mãi không quên lại là tên của một người đàn ông khác.
“Thành Phi, tiểu
Dĩnh là một người thích mềm không thích cứng, mọi chuyện, anh cứ theo cô ấy, sẽ
nhận được hiệu quả không tưởng được.” Tôn Đào Phi không nhanh không chậm nói,
chỉ mấy lời rồi dừng, nói nhiều thì người bạn như cô cũng hơi quá đáng.
“Cám ơn chị dâu.”
Ánh mắt bình tĩnh có chút trầm lặng của Chu Thành Phi nhanh chóng thoáng qua một
tia sáng, sau đó lại bình tĩnh lại.
Tôn Đào Phi thở dài một
hơi, bối cảnh nặng nề của Chu Thành Phi, khiến cho lòng của cô có chút ê ẩm. Kể
từ khi gặp phải hai người đàn ông một lớn một nhỏ này, lòng của cô hiện tại
cũng càng ngày càng mềm đi. Tiểu Dĩnh, mặc dù không biết giữa hai người đến tột
cùng từng có cái gì, nhưng một người đàn ông tốt vậy, tại sao cậu không bắt lấy,
lại cố chấp không chấp nhận hắn.
Tôn Đào Phi mang theo
con trai trở lại nhà thì thấy, trên sofa phòng khách, Trình Phi Viễn đã ngủ say
sưa.
Để con trai xuống đất,
Tôn Đào Phi vào phòng lấy mền ra, đắp lên cho người nào đó chỉ mặc một cái áo mỏng.
Thân thể căn bản khỏe hơn nữa, cũng không thể như vậy.
Đại khái là bị hắn ảnh hưởng,
không bao lâu sau, thằng nhóc cũng ngủ thiếp đi.
Lập tức, trong phòng
hoàn toàn thanh tĩnh, vang vọng chỉ có tiếng nói trên TV truyền ra.
Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy
TV mới vừa vẫn còn rất đặc sắc lập tức trở nên vô vị tẻ nhạt. Tầm mắt liên tiếp
liếc về phía người nào đó hô hấp đều đặn.
Chưa ăn cơm làm sao lại
ngủ.
Hai tiếng đồng hồ sau
buổi trưa (khoảng 2 giờ), hắn vẫn đang ngủ say.
Ba giờ, còn đang ngủ
say.
Bốn giờ, tiếp tục ngủ
say.
Bốn giờ rưỡi…
Tôn Đào Phi cuối cùng
không nhịn được, nhéo nhéo lỗ tai hắn tới đỏ, thật là một người làm cho người
ta sốt ruột.
Nhìn mặt vợ mình gần
trong gang tấc, Trình Phi Viễn mơ hồ mờ mịt hỏi, “Vợ, sao vậy?”
Tôn Đào Phi nhíu mày,
“Anh không đói?”
“Đói nha, nhưng vợ
chưa cho cơm, anh không dám ăn.” Trình Phi Viễn nháy nháy cặp mắt như cún con,
trong tròng mắt thâm thúy chỉ hiện lên bốn chữ, “Anh thật đáng thương”. Bụng
cũng hợp với tình hình kêu hai tiếng.
Tôn Đào Phi buồn cười
phì cười hai tiếng, Trình Phi Viễn lập tức tới gần, nhẹ gặm một cái lên cái miệng
đỏ hồng xinh xắn nhỏ nhắn của Tôn Đào Phi, sau đó vui sướng hài lòng cười.
“Em thấy anh tuyệt
không đói.” Tôn Đào Phi hơi hí mắt ra, thái độ hung ác. Cô cũng không nên mềm
lòng.
“Đói nha, anh thật
đói, vợ!!!.” Dán vào vành tai trắng noãn của Tôn Đào Phi, Trình Phi Viễn cố ý mập
mờ phun hơi thở nóng bỏng, một câu hai nghĩa, ý bảo hắn thật rất đói, bất kể là
trên sinh lý, hay là tâm lý.
Đẩy Trình Phi Viễn ra,
Tôn Đào Phi rón rén ôm con trai trở về phòng, tránh cho nó bị quậy tỉnh.
“Vợ, cháo gà ngày
hôm qua hết rồi, em nấu cho anh tô mì, cộng thêm hai quả trứng là được rồi.”
Khi Tôn Đào Phi từ trong phòng đi ra. Trình Phi Viễn lại mang bộ dạng anh rất dễ
phục vụ cười hì hì nói.
Mặc dù không để ý tới hắn,
Tôn Đào Phi vẫn mang tạp dề, vào phòng bếp. Không lâu sau, liền bưng một bát
cháo trứng gà cải trắng thơm phức ra ngoài.
Trình Phi Viễn đã sớm
ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sa lon, chờ đợi Tôn Đào Phi cho ăn.
Cuối cùng, một bát cháo
to đầy đã bị Trình Phi Viễn ăn đến không còn một chút. Trong lòng Tôn Đào Phi
cũng không thể kìm nén, dâng lên nho nhỏ thỏa mãn, dù sao, thứ cô làm người
khác vẫn rất ưa thích.
Húp xong một ngụm cháo
gà cuối cùng, Trình Phi Viễn vẫn còn thèm chép chép mồm, bộ mặt phớt tỉnh tổng
kết lại mà nói, “Sự thật chứng minh, đàn ông nên nghe lời vợ nói, vợ nói đúng
là đúng, nói sai chính là sai, vợ thích, cũng phải thích theo, đi theo vợ, lấy
lời vợ làm gốc mới có thịt ăn.”
Tôn Đào Phi cuối cùng
liên tiếp cười khẽ, ‘nhận biết rất sâu sắc đó’.