Khi Phúc Hắc Gặp Phải Biến Thái

Chương 28



Mạc Phỉ vừa lấp đầy bụng,
lên lầu mở cửa phòng, chợt nghe thấy Mạc Đạo Hồn nói: “Tiểu Mạt Lỵ có biết, vì
sao yên ổn lâu như vậy, ba ba lại muốn để cho Tiểu Mạt Lỵ trở về thân thể Tiểu
Bùn không?”

Nàng không nhanh không chậm đi tới cửa, thuận miệng trả lời: “Ta biết thì còn
phải chờ ngươi nói sao?”

Mạc Đạo Hồn cong môi, mười phần giống như tiểu hài tử: “Tiểu Mạt Lỵ chán ghét
ba ba như vậy, ba ba cũng không có tâm tình nói chuyện.”

Mạc Phỉ chẳng muốn đáp lại, đi thẳng đến cạnh bàn tròn, ngồi xuống: “Ngươi muốn
nói liền nói, không nói thì dẹp đi. Sự việc đều đã qua rồi, tùy ngươi.”

“Tiểu Mạt Lỵ làm sao có thể…” Nhìn sắc mặt nàng có chút không xong, Mạc Đạo
Hồn vội vàng cười ngỏn ngoẻn, thần bí nói: “Tiểu Mạt Lỵ sau này không được lại
có ý nghĩ bắn người đến vũ trụ.”

Nghĩ đến cũng bởi vì lần đó Đường Lăng lộ ra bản tính muốn xuống tay, mới có
thể gây ra nhiều thị phi như vậy, Mạc Phỉ lãnh đạm nói: “Từ trường không ổn
định, bị bắn đi là bình thường.”

“Không phải vậy, đây là cổ đại, tuy rằng người bên cạnh ngươi sẽ không ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của lịch sử, nhưng là…” Mạc Đạo Hồn gật
gù như nhi đồng đọc sách, bỗng nhiên dừng lại nghiêm chỉnh nói: “Nhớ kỹ, ngươi
không phải là người thời đại này, nếu tùy tiện thay đổi sinh tử của một người
ngoài dự liệu của của Diêm Vương. Nếu sổ sinh tử không biết tại sao bị sửa đổi,
Diêm Vương chắc chắn sẽ truy ra nguyên nhân, tra một cách sạch sẽ. Mà hiện giờ
Tiểu Mạt Lỵ xác thực có khả năng thao túng sinh tử của một người, cho nên đó
cũng là suy nghĩ vì an toàn của Tiểu Mạt Lỵ, ba ba nhiều nhất là bị giảm đạo
hạnh, hoặc là bị giáng hạ phàm, nhưng Tiểu Mạt Lỵ là thân thể phàm trần, một
khi bị bắt được, cũng sẽ không đơn giản như vậy.”

“Hơn nữa…” Mạc Phỉ như không có việc gì chen mồm vào: “Ngươi không bị nghẹn
chết cũng thực xem như kì tích.”

Nếu nói bị nghẹn chết, lời này mới thật sự làm người ta nghẹn chết. Bất quá Mạc
Đạo Hồn cùng Mạc Phỉ qua lại lâu như vậy, cũng là đã có chút kinh nghiệm, đương
nhiên trực tiếp không đếm xỉa đến, tiếp tục đề tài của mình: “Hiện tại ngoài
không gian đã bắt đầu lên án, nói người địa cầu chúng ta phóng ra vệ tinh nhân
tạo như rác thải, hơn nữa đừng tưởng rằng chỉ có dân số địa cầu tăng nhanh,
người ngoài hành tinh cũng đang đối mặt với phiền não như vậy. Cho nên luôn có
UFO hạ xuống địa cầu, kỳ thật bọn họ không phải vì cái gì khác mà là đặc biệt
đến khảo sát, muốn tùy thời nghĩ ra phương án xâm lược địa cầu. Cho nên nếu tùy
tùy tiện tiện làm mất mặt họ, thực có thể làm bọn họ tức giận, ngay tức khắc sẽ
khơi mào chiến tranh giữa các vì sao, tính nghiêm trọng của việc này Tiểu Mạt
Lỵ có biết không?”

“Không quan hệ, ngoại quốc có siêu nhân, Trung Quốc có Mạc Đạo Hồn.”

“Ngô…” Mạc Đạo Hồn sử dụng đòn sát thủ, thanh âm liên tục kéo dài không
ngừng, “Tiểu Mạt Lỵ làm sao có thể cười nhạo ba ba.”

“Không phải vậy,” Mạc Phỉ cũng bắt đầu làm trạng thái gật gù, phối hợp ngữ khí
và biểu tình, kỹ thuật lẻo mép không ngờ đạt tới trình độ dày công tôi luyện:
“Ta đây là đang khích lệ ngươi, ngươi cũng đã biết tính nghiêm trọng khi bị
người khác hiểu lầm?”

Mạc Đạo Hồn mãnh liệt hít vào, cố nén “ủy khuất”: “Nếu Tiểu Mạt Lỵ hiểu lương
khổ dụng tâm của ba ba, xin mời gật đầu một cái.”

Mạc Phỉ ngay lập tức quyết đoán, phi thường nghiêm túc lắc đầu, không ngại tiểu
kế của Mạc Đạo Hồn, nhanh chóng bổ sung câu: “Đã ngoài tính thuyết phục!”

Lập tức cười hắc hắc: “Cho nên trải qua một phen đi sâu nghiên cứu cùng tham
khảo, ba ba quyết định, sau này không để cho Tiểu Mạt Lỵ cùng Tiểu Bùn trao đổi
thân thể nữa!”

“Một mình người tham thảo,” [1] Mạc Phỉ giơ tay lên, cơ hồ lại nhàm chán ngáp
một cái, “Nguyên lai ngươi bị tự kỷ.

[1]: nghiên cứu thảo luận

Mạc Đạo Hồn trợn tròn mắt, cứng họng. Đột nhiên một vật nhỏ nhỏ xuất hiện từ
sau lưng hắn, thay hắn biện giải: “Vì sao một người lại không thể tham thảo, tư
tưởng của tiểu tỷ tỷ thật kỳ quái nha.”

“Kỳ quái là các ngươi đi.” Thấy chính là Tiểu Thạch Đầu mắt hí, Mạc Phỉ cuối
cùng nghĩ ra vì sao hắn đột nhiên mất tích, thời gian mất tích cùng thời điểm
sinh ra ỷ tưởng bắn bay Đường Lăng cực kì ăn khớp, nguyên lai cũng là chịu chỉ
thị của Mạc Đạo Hồn.

Cảm giác bị người ta liên tục trêu đùa tất nhiên không tốt, lần này Mạc Phỉ
cũng không phải dùng hai chữ đơn giản “tức giận” là có thể khái quát được,
trong lòng đánh đồng bọn họ cùng một dạng, liền âm thầm quyết định, chậm rãi đi
tới trước giường, đưa tay nắm chặt tay Mạc Đạo Hồn, trịnh trọng tuyên bố: “Ta
kính nhờ các ngươi, tổ hợp mạnh nhất vũ trụ, nhiệm vụ bảo vệ địa cầu, chống đỡ
người ngoài hành tinh, từ nay về sau liền giao cho các ngươi.” Nói xong cũng
buông tay, chuẩn bị ném hai người bọn hắn ra ngoài không gian.

Vừa khéo không đúng lúc, Tiểu Thạch Đầu chợt hô to một tiếng: “Hu ~ r”

Tầm mắt Mạc Phỉ dĩ nhiên rời đi, cơ hồ quên luôn quyết định mới vừa rồi của
mình: “Nguyên lai cũng có thời điểm ngươi không nói vì sao a.”

Tiểu Thạch Đầu tức giận, hỏi ngược lại: “Vì sao lại không thể có thời điểm ta
không nói vì sao?”

Mạc Phỉ không cười: “Quên đi, coi như ta chưa nói.”

Tiểu Thạch Đầu cũng không nguyện buông tha, vẫn còn truy hỏi: “Vì sao phải coi
như ngươi chưa nói?”

Mạc Phỉ không kiên nhẫn nói: “Ngươi có thể biến thành tảng đá.”

“Vì sao muốn biến, ta chính là tảng đá”

“Ta là nói, ngươi có thể ngậm miệng.”

“Ta có miệng, vì sao muốn ngậm. Ta không có cái mũi, mới chịu bịt a.”

“…” Mạc Phỉ hoàn toàn im lặng.

Cái gì gọi là vô hình giết chết người, châm chọc chính là một ví dụ điển hình.
Nhưng không nghĩ tới, cho dù lực sát thương mạnh như Mạc Phỉ cũng có thể gặp
phải đối thủ khó chơi, Mạc Đạo Hồn nghĩ vậy liền cảm thấy thú vị, rất nhanh
nhịn không được, cười ha hả: “Cho dù là Tiểu Mạt Lỵ cũng có người không thể đối
phó được.”

Mạc Phỉ cũng không phô trương, rất thẳng thắn trả lời: “Đương nhiên, hơn nữa
không chỉ có một người.”

“Như vậy, ta có thể xem đây là Tiều Mạt Lỵ đã trưởng thành sao?” Mạc Đạo Hồn
mỉm cười.

Mạc Phỉ nói: “Tùy ngươi”

Mạc Đạo Hồn ấm ức: “Tiểu Mạt Lỵ quá vô tình.”

“Ngươi thích nói như thế nào thì cứ nói như thế.”

Mạc Đạo Hồn suy nghĩ một chút, vẫn là cười nói: “Ba ba còn có việc, Tiểu Thạch
Đầu liền nhờ cậy Tiểu Mạt Lỵ.”

Mạc Phỉ phản xạ có điều kiện hỏi lại: “Đi đâu?”

Không đợi Mạc Đạo Hồn trả lời, Tiểu Thạch Đầu đã thấp giọng kháng nghị: “Vì sao
ta phải nhờ cậy tiểu tỷ tỷ? Tiểu Thạch Đầu muốn cùng Tiểu Bùn ở một chỗ hơn.”

“Tiểu Thạch Đầu, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ.” Mạc Đạo Hồn mặc dù hòa khí
như trước, nhưng thực tế Tiểu Thạch Đầu bị dọa sợ tới mức run lên, vội nói: “Sư
sư phụ, Tiểu Thạch Đầu về sau không dám nói nhiều.”

Mạc Đạo Hồn mỉm cười lắc đầu, lại thuận tay sờ sờ hắn, tỏ vẻ an ủi, sau đó nói
với Mạc Phỉ: “Tiểu Mạt Lỵ cũng phải hảo hảo chiếu cố mình. Trong thời gian này,
ba ba có thể sẽ không tới đây…Chuyện cần dặn dò, củng đều dặn dò rỗ ràng
rồi.”

“Vậy ngươi đi hảo.”

Mạc Đạo Hồn có chút chần chờ: “Tiểu Mạt Lỵ không muốn nói chút gì khác sao?”

Mạc Phỉ nói: “Còn có thể nói cái gì. Ngươi phải đi, chẳng lẽ ta còn phải ôm đùi
ngươi, thực khoa trương giả tạo nói ‘ngươi không cần đi, ngàn vạn lần không cần
đi’?”

Mạc Đạo Hồn bộ dạng thuận theo: “Cũng đúng, ba ba sớm muộn sẽ trở lại.”

Cũng không biết dây thần kinh có vấn đề như thế nào, cư nhiên cảm thấy hắn thực
vô tình, Mạc Phỉ giơ hai tay quơ quơ trước mặt hắn: “Ngươi không trở lại, ta
còn có thề đem ngươi hút trở về, hoặc là đem Tiểu Thạch Đầu ném ra ngoài không
gian.” Hành động an ủi này, nói trắng ra làm bản thân nàng cũng cảm thấy kinh
ngạc, phỏng chừng dây thần kinh đều đứt sạch sẽ.

“Vì sao muốn ném ta?” Tiểu Thạch Đầu bất mãn.

“Vì giữ gìn hòa bình thế giới.” Mạc Phỉ cười trêu ghẹo. Thật ra cũng đang ngờ
vực.

“Tiểu Mạt Lỵ nói đúng.” Mạc Đạo Hồn nghe xong, mặt mày tức khắc giãn ra, đồng
thời nở nụ cười, đứng dậy nhẹ nhàng ôm Mạc Phỉ, cúi đầu giống như chuồn chuồn
lướt nước hôn nhẹ lên trán nàng.

“Đây là nụ hôn tạm biệt, ba ba sớm muộn sẽ đến thu hồi nụ hôn này.” Không đành
lòng, lưu luyến, trong một giây, hết thảy hóa thành ấm áp nơi đầu ngón tay, hắn
nhẹ vuốt đầu Mạc Phỉ, chậm rãi mà ôn nhu, giống như mỗi một phân, mỗi một tấc
đều muốn chạm đến, cho đến tận đáy lòng…

Hắn là nhìn nàng lớn lên, có lẽ trong quá trinh nàng lớn lên, trải qua không
dưới mấy mươi lần cắt tóc, lại cũng không phải vì hắn.

Không nhớ rõ thời điểm đó, lúc hắn đang cưỡi mây, nhàn rỗi nhìn ánh sáng bầu
trời luân chuyển, mây khói tản mạn, nàng nhỏ bé, trong lúc lơ đãng giọi vào mắt
hắn. sống quá vạn năm, trải qua nhân thế bách biến, thế sự xoay vần, nhưng
không ai có thể làm hắn lưu ý đến thế — đến tột cùng là một cô gái như thế nào,
ờ trước mặt cả lớp nói lên ước mơ tương lai, rất can đảm cũng thực kiên cường
nói, ta muốn làm một người cha tốt. Cho dù sau đó phải chịu cười nhạo, nhận hết
ủy khuất, cũng chưa từng lưu lại nửa giọt lệ.

Hắn bắt đầu để ý, mỗi nơi có nàng, hắn đều xuất hiện.

Hắn biết, kiên cường của nàng không phải ngụy trang, nhưng tư niệm của nàng,
cũng vẫn tồn lại trong trái tim. Nàng khát vọng, nàng chờ mong nam nhân vứt vợ
bỏ con kia sẽ lại xuất hiện, cho nên trước đó, nàng ở đây thực hiện ước mơ cố
gắng làm người cha tốt.

Nhưng hắn sợ, sợ nàng vất vả, sợ nàng không chịu nổi cô đơn… Từng thử giữ lấy
nàng, ôm nàng, an ủi nàng nói, ta làm ba ba tốt của ngươi, ta chính là ba ba
tốt của ngươi. Nhưng nàng không nghe được, không nhìn thấy, cũng không cảm
thấy.

Hắn là thần tiên, nhưng không phải việc gì thần tiên cũng làm được. Hắn không
dám tùy tiện xuất hiện trong sinh mệnh của nàng, bởi vì, hắn chỉ là thần tiên,
một thần tiên chỉ có thể lãnh đạm nhìn thế gian thay đổi bất ngờ, cũng không có
quyền can thiệp vào nhân sinh của người khác.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Đạo Hồn cười khổ, đột nhiên có điều xúc động, muốn
nói một câu chuyện xưa.

Hắn hỏi: “Tiểu Mạt Lỵ, ngươi thích xem ‘thế giới động vật’ sao?’’ Đương nhiên,
hắn biết đáp án.

Mạc Phỉ nhìn hắn, có chút kỳ quái với câu hồi này, trả lời: “Thích”.

Mạc Đạo Hồn lại hỏi: “Vậy ngươi có cho rằng những nhiếp ảnh gia kia tàn nhẫn
không?”

Mạc Phỉ khó hiểu: “Tàn nhẫn?”

Mạc Đạo Hồn nói: “Đối mặt với tự nhiên cá lớn nuốt cá bé, một nhóm nhiếp ảnh
gia một chút lòng thương hại cũng không có. Khi một con vật bị đuổi giết, bọn
họ không chỉ ghi lại trong máy quay, đồng thời cũng lưu lại trong mắt, trong
lòng bọn họ.”

Hán cảm thán: “Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi giúp kẻ yếu, còn đem
những hình ảnh đó đi triển lãm, bày ra cho người khác xem, hành động như vậy,
chẳng lẽ còn không đủ gọi là tàn nhẫn sao?”

Mạc Phỉ không chút suy nghĩ nói: “Tuyệt không tàn nhẫn. Cá lớn nuốt cá bé, chỉ
có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, đây là quy luật bất diệt trong tự nhiên, đối
với động vật mà nói, là chuyện tất yếu phải trải qua. Nếu nhiếp ảnh gia tùy
tiện can thiệp như vậy, tuy rằng thể hiện họ nhân từ cứu kẻ yếu, nhưng đối với
kẻ mạnh mà nói, hiển nhiên là không công bằng. Nếu bọn họ thực xen vào, đây mới
là tàn nhẫn.”

Mạc Đạo Hồn hơi hơi nhíu mày, tinh tế hiểu rõ lời nói này. Trầm mặc hồi lâu mới
Ịại nói: “Có lòng đi cứu, lại không muốn thấy bên nào bị thương. Có lẽ đối với
bản thân nhiếp ảnh gia mà nói, cũng là một loại tàn nhẫn.”

Vì thế, hành động của hắn, bởi yêu mà sinh nhẫn nhịn, lòng yêu thương, nhìn như
tốt đẹp, nhưng đích thực cũng được gọi là một loại tàn nhẫn đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.