Cạch- Li trà được đặt xuống bàn một cách nặng nề cho thấy tâm trạng của chủ nhân nó rất kém. Song trên mặt vị công tử kia vẫn duy trì nét cười chưa từng tắt đi.
Thiên Thiên giật mình rụt cổ, trời ạ, nói thế khác nào rủa người ta chứ, bảo sao không giận cho được. Nhưng quả thực số mạng của hắn là như vậy mà, cô tịch, lạnh lẽo, thật thảm thương thay.
– Tạ cô nương đã xem giúp tại hạ.- Vị mĩ nam phất tay đứng dậy, tỏ vẻ không muốn ngồi cùng bàn với nàng. Phizz…ngươi tưởng ta muốn ngồi cùng ngươi lắm à!
Thiên Thiên ngơ ngác nhìn theo, ơ, thế uổng công tốn nước bọt rồi à? Đồ kẹt xỉn, nhỏ nhen, bảo sao cô tịch cả đời….. Đáng đời nhà ngươi.
Đang hăng say phỉ báng vị mĩ nam nọ trong lòng thì chợt người đó quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy xoáy sâu như khóa chặt Thiên Thiên vào đó. Vị mĩ nam vung tay lên.
– Đây chắc hẳn là thứ cô nương cần. Nhớ kĩ, tại hạ họ Nguyên, tên Kế Vân. Hẹn ngày tái ngộ.- Nói rồi đi ra cửa tung mình lên ngựa, tiếng chuông bạc lại lanh lảnh khắp con đường.
Thiên Thiên vẫn còn chìm trong mơ hồ chưa rõ, nàng liếc nhìn chiếc túi gấm vừa được Nguyên Kế Vân vứt tới trước mặt mình. Đưa tay ra nhặt lấy, oaaaa…..hình như là tiền nè. Ta nói, mĩ nam nên hào phóng vô cùng a~ (hình như có kẻ vừa chửi người ta mà -_-).
– Nguyên Kế Vân, ok. Ta sẽ nhớ rõ ngươi.- Nắm chặt chiếc túi trong tay, Thiên Thiên nở nụ cười thỏa mãn.
Nhìn mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm, cô phù thủy nào đó bắt đầu mơ màng về tương lai tươi đẹp, huy hoàng khi mình chuyển hướng sang làm nghề bói toán kiếm sống.
Trên con đường xanh mát, gió luồn qua tóc, lướt qua vành tai tạo nên tiếng vi vu, Nguyên Kế Vân chau mày thúc giục bảo mã phi nước đại.
– Đại ca, vì người đó huynh lại xuống tay với ta. Ha..ha..ha…huynh đệ tương tàn mà.- Tiếng cười thê lương cứ thế vang đi trong bóng đêm cô tịch, cứ thế quấy quýt lấy tâm trí người ta.
Rốt cuộc nàng ta là ai? Sao lại biết được chuyện đó? Đó là bí mật mà chỉ y và người đó biết. Phải phái ngươi đi thăm dò thôi.
Nguyên Kế Vân càng muốn làm rõ thì càng nhớ tới nụ cười tao nhã khuất dưới mạng che mặt đó, cả đôi mắt đen láy ẩn hiện kia nữa. Gió cũng không cuốn đi được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Nguyên mĩ nam lúc này, giờ y chỉ muốn nhanh chóng điều tra ra tất cả.
Thanh toán xong tiền bát mì lúc nãy, Thiên Thiên tung tăng rảo bước trên con đường nhỏ. Vốn là không biết đi đâu, rẽ lối nào nhưng cứ vui vẻ tiến về phía mặt trời mọc, cứ đi về hướng đông thôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có tiền trong tay ta còn sợ quái gì nữa.
– la la la….- Vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Thiên Thiên cảm thấy mình như đang đi du lịch về với thiên nhiên vậy.
Xem xem, mây trắng trời xanh, không khí trong lành, chim chóc hót véo von, hoa đong đưa khoe sắc. Quá đẹp, quá tuyệt vời rồi. Và sẽ tuyệt hơn nếu bây giờ có cái xe đạp để đi, chứ đi bằng chân thế này thì thật mệt.
Bằng chứng là lúc này cô nàng nào đó đang thở phì phò ngồi bệt dưới tan cây. Từ bé tới lớn ăn sung mặc sướng, xe đưa xe đón, chưa từng làm việc nặng nhọc, nên mới đi bộ một lúc thôi đã mệt bở hơi tai rồi. Nếu bây giờ vẫn còn phép thuật thì khỏe rồi. Aizzz…càng nghĩ Thiên Thiên lại càng quyết tâm bừng bừng đi tìm linh cầu.
Nhưng thiên hạ rộng lớn bao la, linh cầu lại bé xíu xìu xiu….biết đi đâu tìm bây giờ? Tất cả như mò kim đáy bể vậy…..
Thiên Thiên thẫn thờ cắn cắn móng tay, anh trai, bao giờ anh mới tới chỗ này đón em về đây hả!!!!!!
– Keng…..keng….
Một loạt âm thanh kim loại va chạm vào nhau xé toạc cái không gian yên tĩnh, chim chóc hốt hoảng dáo dác bay đi.
Người ta bảo tò mò hại chết chó mèo, nhưng tò mò là bản tính của con người mà, chẳng lẽ nhà ngươi chưa nghe câu chuyện về nàng Pandora ư? Vậy nên Thiên Thiên tò mò men theo tiếng động kia.
Nàng lặng lẽ nằm rạp dưới bụi cây, vén chút cây cỏ ra để nhìn rõ tình huống bên đó.
Trên con đường núi được che phủ bởi bóng cây, một chiếc xe ngựa xinh đẹp, to lớn đang đậu, hai chú ngựa kéo xe mất kiên nhẫn mài móng xuống đường thở phì phì, người xa phu lo lắng đứng bên chúng khẽ vuốt ve trấn an, đôi mắt căm ghét nhìn về phía bọn người đang chắn ở phía trước.
– Ha Ha….- Kẻ cầm đầu bọn người đang chắn phía trước mặt mũi hung dữ cười lớn đắc ý.- Mĩ nhân theo ta về làm áp trại phu nhân thì ta sẽ tha chết cho tất cả.
Bọn người đi theo hô hào hưởng ứng theo.
What???? Áp trại phu nhân?? Là sơn tặc à? Ôi chao….không ngờ ta lại được vừa hạ sơn đã thấy một màn như trong phim thế này rồi. Theo kịch bản muôn đời thì lát nữa chắc sẽ có một hiệp khách áo trắng phi mình tới, cứu mĩ nhân khỏi tay sơn tặc, viết nên một giai thoại mới đây.
Thiên Thiên thầm nghĩ như vậy nên đắc chí nằm bò ra xem.
– Bọn cặn bã, các ngươi đừng hòng chạm được vào tiểu thư nhà ta.- Một giọng nói thanh thúy vang lên. Nghe khẩu khí thì chắc là nha hoàn.
– Đại đương gia ta có gì mà không đoạt được. Anh em, xông lên đón phu nhân về trại!
Tên cầm đầu cười đến đê tiện vác đao phi ngựa xông đến.
Ngay lúc đó, một thanh trường kiếm phá gió xông tới chặn ngay trước vó ngựa, con ngựa hoảng hốt tung hai vó trước lên, tên đại đương gia ngã chỏng vó.
– Kẻ nào?- Hắn ta vừa lồm cồm bò dậy vừa quát lớn.
Ohhhhh….đoạn hấp dẫn đây rồi, Thiên Thiên mở to đôi mắt mong chờ vị thiếu hiệp mĩ mạo xuất hiện như trong kịch bản.
Một bóng hồng y phá gió mà tới.
– Giữa thanh thiên bạch nhật dám cưỡng ép con gái nhà lành. Ta thiến ngươi bây giờ!- Âm thanh nữ tử thanh thúy vang lên.
Cô nương hồng y rực cháy mĩ lệ đứng đó, tay rút lấy thanh trường kiếm cắm trên mặt đất.
Thiên Thiên trợn tròn mắt, thiếu niên áo trắng đâu? Sao lại hiện ra mĩ nhân áo đỏ thế này. Hỏng….hỏng cả thiên thời địa lợi nhân hòa rồi. Đúng là dị giới….phí lý quá mức mà.