Nếu như cạnh tay cô có một cây súng, có lẽ cô sẽ bắn thủng đầu của bọn nó trong khoảnh khắc bọn dã thú nhào lên —— giết một con đủ vốn, giết hai con có lời; nếu như cô có một cây đao, cô sẽ nắm chặt nằm vật xuống, cho đến phút chốc bị xỏ xuyên, cho đến khi những dã thú này lộ ra cái bụng mềm mại của chúng thì sẽ đâm mạnh vào trái tim của bọn nó.
Chỉ tiếc cô không có gì cả, cho nên Lý Mộ Tư chỉ sợ hãi căng cứng thân thể, từ bỏ sự giãy giụa vô vị —— cô mới không phải sợ! Cô. . . . Cô chỉ là xem xét thời thế!
Nhưng rất nhanh, Lý Mộ Tư liền đỏ mặt phát hiện mình tự mình đa tình —— đám thú dữ kia mặc dù hưng phấn đến mức từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu ừng ực, cả đám hai mắt tỏa sáng, nhưng không hề có ý đồ xâm phạm cô, uhm. . . . Nhiều lắm là dùng lỗ mũi ướt nhẹp lạnh dằng dặc của chúng đẩy hai chân cô ra, đưa đầu vào dưới váy cô liếm liếm ngửi ngửi cái gì, . . . . Cho dù có ai không an phận muốn cởi quần lót của cô ra, cũng chẳng qua vừa mới hưng phấn phát ra thanh âm uông uông, thì sau một khắc, đã bị con thú dữ khác chen tới nhe răng hung ác đụng bay ra.
Thấy từng con thú dữ gào khóc kêu đến rồi lại đi. . . .
Chẳng. . . . Chẳng lẽ cô đã đạt đến mức. . . trời đất đều không dung sao?
Trời cô! Cô rõ ràng còn là một xử nữ thuần khiết, thẹn thùng ~
Lý Mộ Tư trợn mắt cứng lưỡi, xấu hổ quẩy người một cái, đầu ngón chân lập tức bị một thứ ướt nhẹp thuần khiết liếm. . . . Liếm lên.
Lý Mộ Tư sợ nhột nên lắc ngón chân, rụt chân, uốn éo người lăn lộn, lại nhìn trúng đôi tròng mắt màu vàng sáng của con chó Samoyed quen thuộc.
Chú ý tới tầm mắt của Lý Mộ Tư, chó Samoyed cũng nhìn lại cô một cái, nhếch miệng, nhe răng cười xấu xa, khi Lý Mộ Tư đang run sợ nhìn soi mói thì nó dùng hàm răng sắc bén giống như dao găm nhẹ nhàng ngậm chân trần của cô, đầu lưỡi dài quấn quấn, ngậm hết cái chân của cô vào trong miệng.
Trời. . . . Trời ơi! Cô mặc bikini nên đã đi chân đất cả ngày rồi đó! Dù cô không bị hôi chân, vậy. . . . Cũng không thể bảo đảm cô có đạp lên vật bẩn gì không nên đạp hay không.
Lý Mộ Tư mở to hai mắt, chỉ sợ chó Samoyed bị vật bẩn gì làm choáng, sẽ cắn một cái.
Trên đùi chợt lạnh, toàn thân cao thấp giống như đều bị tập kích, đã hoàn toàn không biết nên bảo vệ áo ngực da thú yếu ớt ở ngực không bị đầu lưới lớn liếm đi hay là nên ngăn cản một cái đuôi đầy lông không biết từ nơi nào đưa qua, đang chà dọc theo quần lót của cô đến trong chỗ kín của cô, Lý Mộ Tư luống cuống tay chân nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một cái đuôi màu xanh lá cây cực quen mắt đang lặng lẽ, lén lén lút lút dây dưa lên theo cổ chân của cô, vỗ bành bạch hai cái không chút khách khí quét cái đuôi đang càng ngày càng quá đáng ra, rồi lại dùng tốc độ nhanh hơn dây dưa đến bắp đùi của cô. . . .
Lạnh quá, xúc cảm trơn láng làm cả người Lý Mộ Tư nhất thời nổi da gà, đột nhiên rùng mình một cái —— coi. . . . Coi như cái đuôi kia dính đầy “Chất lỏng” ướt nhẹp làm cô rất thẹn thùng bắn rất không quen, cũng tốt hơn loại cảm giác làm sống lưng người ta rét lạnh này. . . Tốt! Đuôi. . . . . . Cái đuôi kia, nên. . . . nên tiếp tục . . . . Đến đây đi! Cô. . . . Cô đã quen rồi!
Lý Mộ Tư rơi lệ đầy mặt, hoàn toàn thần phục thế giới lạ có khẩu vị nặng này.
Cái đuôi rắn màu xanh lá cây như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nên nhẹ nhàng đụng một cái trên bắp đùi mảnh khảnh của cô, sau đó ngượng ngùng cuốn lại, khều khều, lắc lắc, sau đó nhanh chóng chui xuống dưới váy cô, chỉ lộ ra một thứ gì đó đung đưa dưới váy mỏng.
Lý Mộ Tư lặng yên: “. . . . . .” Bỉ ổi như thế, đây mới thật là “Giấu” sao?
Nhưng khi bị một vòng thú dữ bao vây, toàn thân cao thấp cho dù là chỗ đó cũng bị liếm ướt nhẹp, thì cảm giác sợ hãi lại dần dần bị động tác nhân tính hóa đó loại bỏ đi —— nặng. . . . khẩu vị nặng cứ tới nữa đi cho quen! Cô mới không phải bởi vì ăn tròn tròn mà đói khát đến mức chỗ đó lúc mở lúc khép! Thẹn thùng ~
Chó Samoyed cũng đã bất mãn vì lực chú ý của Lý Mộ Tư bị con rắn ngu ngốc hấp dẫn đi, lập tức không nhẹ không nặng nghiến đầu ngón chân cô một cái.
Lý Mộ Tư ừ hừ nghiêng đầu trừng tới, đầu lưỡi của chó Samoyed lại chợt cong lên, đầu lưỡi thô ráp phớt mạnh qua lòng bàn chân của Lý Mộ Tư —— Lý Mộ Tư không kịp chuẩn bị giật mình một cái, trợn to hai mắt kẹp chặt hai chân, đáng tiếc đã không kịp rồi !
Nghiên cứu y học nước ta tỏ rõ, bàn chân không chỉ là điểm khởi đầu của kinh Túc Tam Âm, còn là chỗ kết thúc của kinh Túc Tam Dương, mắt cá chân trở xuống có 33 huyệt vị phân bố, ngũ tạng lục phủ tứ chi bách hài đều có phản xạ đối ứng và huyệt vị ở bàn chân. Huyệt vị ở hai chân tổng cộng là 66 huyệt, chiếm 1/10 huyệt vị toàn thân.
Cô. . . . Cô nói như vậy mới không phải muốn giải thích cái gì đâu (nghiêm nghị ing), chỉ muốn dùng khoa học để thuyết minh, hậu môn của cô co rút, chỗ đó đột nhiên chảy nước ra, chỉ. . . . Chỉ là phản ứng bình thường khi bị kích thích!
Dòng nước này vừa tràn ra, Lý Mộ Tư liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngay cả đầu ngón chân cũng không có một chút hơi sức. Đám thú dữ chung quanh đều động động lỗ mũi, hưng phấn tựa như đều ăn trứng.
Lý Mộ Tư cũng không muốn nhúc nhích, nằm xuống mặc cho vò đã mẻ lại sứt, miệng rầm rì —— mặc dù. . . . Mặc dù cô bị một đám dã thú bao quanh nhưng. . . . Nhưng. . . . Chỉ cần trái tim mạnh mẽ, là có thể giống như đại nhân Sephiroth mà cô luông yêu thích! Thẹn thùng ~
Chỉ tiếc, có lẽ khi còn bé làm quá nhiều chuyện thất đức như ném sâu vào trong đũng quần của nam sinh, nên Lý Mộ Tư cuối cùng bị báo ứng —— cái đuôi mềm quấn ở trên chân cô lén lén lút lút chui vào dọc theo bắp đùi của cô, phát hiện Lý Mộ Tư không có chống cự, lập tức thật vui mừng đổi thành đầu rắn quấn tới, lưỡi rắn càng thêm hưng phấn lè ra.
Nước ở chỗ đó vừa vặn chảy ra, Tư Nạp Khắc gần nguồn nước lập tức ngửi được một mùi hương nồng đậm kích thích, quá mức. . . . Thậm chí còn “Không cẩn thận” nếm được!
Đầu rắn lắc lư thẹn thùng ~
Vì vậy. . . . . .
Xoạch ——
Lý Mộ Tư đang nằm thả lỏng tay chân, lại có thứ gì chợt rơi trên người của cô.
Tầm mắt lướt qua cup 34C đang phập phồng theo hô hấp của cô, Lý Mộ Tư hí mắt nhìn.
Chốc lát sau. . . . . .
Cô liền đột nhiên kinh hãi trợn to hai mắt —— con rắn to màu xanh lá cây kia cư nhiên trong chớp mắt liền thay đổi thành một người đàn ông to lớn có mái tóc dài màu xanh lá cây ở trước ánh nhìn chăm chú của cô! ! !
Gào khóc gào khóc ——
Lý Mộ Tư nhất thời eo không nhức, lưng không đau, đi đứng cũng mạnh mẽ, lập tức bò dậy, chỉ vào người đàn ông mặc dù có cơ bắp vạm vỡ, nhưng nhìn thế nào cũng không giống con người lắm, run rẩy nói không ra lời: “Cậu cậu cậu cậu cậu cậu. . . .”
Mẹ, có yêu quái a a a a! ! !
Tư Nạp Khắc mới vừa biến thành hình người vô tội nháy nháy mắt, lắc lắc cái hông đột nhiên không còn linh hoạt lắm, chạy về phía Lý Mộ Tư, vui mừng kêu: “Mộ Tư Mộ Tư Mộ Tư. . . .” Sau đó té ngã trên đất.
Lý Mộ Tư: “. . . . . .”
Tư Nạp Khắc vặn vẹo, một hồi lâu, cuối cùng kịp phản ứng, không quá thích ứng duỗi chân ra, dùng cả tay chân thật lâu mới bò dậy, lưu loát nhào tới trước nhấn Lý Mộ Tư ngã xuống đất, dán sát cup 34C của Lý Mộ Tư, cọ mạnh một hồi, hạnh phúc vô cùng: “Ưmh ưmh, thật mềm, thật ấm ừ, Tư Nạp Khắc cực kỳ thích!”
. . . . . . Lý Mộ Tư vẫn cứng ngắc ở nơi nào, đầu óc rối loạn.
Đáng tiếc, không đợi Tư Nạp Khắc cọ thỏa mãn, một cái đuôi dài tráng kiện tuyết trắng đột nhiên đâm mạnh tới.
Bị thân thể to lớn của chó Samoyed va chạm, Tư Nạp Khắc vừa mới biến thành hình người nhất thời không phản ứng được kêu thảm a a rồi bị đụng bay ra ngoài. Ngay sau đó chó Samoyed lật người, liền nhấn Lý Mộ Tư ngã xuống đất, đối mặt cặp mắt đờ đẫn của Lý Mộ Tư.
Lần này, khi Lý Mộ Tư tuyệt đối không nháy mắt nhìn chăm chú, con chó màu trắng khổng lồ nhanh chóng biến thành một người đàn ông trần truồng khôi ngô, tóc bạch kim mắt vàng, ánh mắt sắc bén.
Lý Mộ Tư càng cứng ngắc, nghiêng trong bão tố: mẹ! Yêu quái thành đống a a a! ! !
Trên bụng chợt ngứa, Lý Mộ Tư đang nằm ngửa trên mặt đất không tiếng động hô hào thì thấy có đồ vật gì đó khoác lên trên bụng cô, dù hiểu được “Không nên nhìn! Không nên cúi đầu! Tuyệt đối sẽ hối hận!”, Lý Mộ Tư lại không quản được hai mắt của mình, chưa từ bỏ ý định liếc một cái xuống dưới, thoáng chốc mắt mù —— chỉ thấy một cái khổng lồ đang khóa ở trên bụng của cô! ! !
Nhìn hình hào, hình thể, hai phe địch ta vô cùng chênh lệch!
Lý Mộ Tư khẽ run rẩy, răng trên răng dưới đụng nhau răng rắc —— cô hoàn toàn không hi vọng thấy thứ “Cứng rắn” này! Hoàn toàn không!
Nhìn đám đàn ông cao lớn cách đó không xa, nhìn lại người vừa đụng ngã mình, rốt cuộc hLý Mộ Tư ậu tri hậu giác ý thức được đây là một thế giới khổ ép thế nào liền ưhm một tiếng, cứ như vậy hạnh phúc hôn mê bất tỉnh sau khi bị người đàn ông trần truồng tóc bạch kim mắt vàng đụng ngã.
Về phần diễm phúc, hay là đang bị phạt ghế hùm (hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duổi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau) thì sau hãy nói!
Tang thương nhắm mắt rơi lệ ing