Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Chương 57



William cũng mặc kệ nhiều như vậy, trong miệng lầu bầu lẩm bẩm nói tùm lum, liền chuẩn bị vác súng ra trận. Tắc Nạp thầm mắng đáng chết, nhưng vừa nghiêng đầu, thấy Tắc Nạp Lí Tư, hắn đột nhiên có ý tưởng.

Người thú đều nhạy cảm, Tắc Nạp sớm phát hiện William không có hảo cảm với người thú.

Đây là bệnh! Phải trị! Đây là phản ứng đầu tiên của Tắc Nạp.

Dĩ nhiên, ở người thú xem ra, đó đích xác là bệnh —— không có cảm giác với giống đực, chẳng lẽ muốn đi lên con đường bỉ ổi kinh khủng yêu nhau với giống cái sao? Vậy chẳng những là bệnh, còn là lãng phí một cách tàn nhẫn! Lãng phí!

Giờ khắc này, Tắc Nạp chua cay nhắm mắt lại, rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn nói với Tắc Nạp Lí Tư: “Người này, lòng tự tin luôn thỉnh thoảng bành trướng quá đáng, dùng mềm không quá thành công, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo thôi, Lí Tư, lên đi!”

Tắc Nạp Lí Tư nghe vậy liền biến thành hình người, đó là có một người đàn ông có mái tóc ngắn màu xám bạc, có lẽ do từ khi sinh ra đã kém cỏi nên màu da hơi trắng, khiến hắn có vẻ nho nhã yếu đuối.

Hắn kinh ngạc nhìn Tắc Nạp một chút, rồi nhìn lại William vừa đang sờ tới sờ lui gặm tới gặm đi trên người Tắc Nạp, vừa không quên sờ sờ đùi hắn, trong khoảnh khắc hiểu rõ ý của anh trai, gương mặt của hắn cơ hồ đỏ ửng.

“Anh? Thật. . . . Thật để cho em. . . .”

Tắc Nạp tang thương xoay đầu đi, gật đầu một cái.

Mặt của Tắc Nạp Lí Tư trắng hơn, thấy William đã tay chân rất nhanh, chuẩn bị thọc, thì sợ đến ôm hông của William, nâng hắn lên.

Đáng tiếc, William bị nấm tím gây ảo giác kích thích hoàn toàn không hiểu rõ ý tố của Tắc Nạp Lí Tư, chỉ luống cuống đạp chân, không ngừng kêu la: “Buông ra! Buông bản thiếu gia ra!”

Từ chối một lúc lâu, thiếu gia William chơi đùa mình đến thở hồng hộc, quay đầu lại, nhìn Tắc Nạp Lí Tư hai lượt, chợt sáng tỏ cười xấu xa hai tiếng, lộ ra lúm đồng tiền trên má trái.

Hắn thuần thục tiến tới, miệng hôn Tắc Nạp Lí Tư một cái, vuốt ve bắp đùi của Tắc Nạp Lí Tư, sử dụng giọng nói mỹ diệu của hắn nhỏ giọng nói: “Hì bảo bối, không nên gấp gáp, anh cảm thấy bây giờ anh có thể đánh ngã một con trâu, cho nên, không cần giành, đều sẽ đến phiên em!”

Sờ soạng hai lượt, thiếu gia William nhịn không được, lại lầm bầm một câu: “Oh, bắp đùi thật bền chắc, đáng chết, anh cảm thấy anh đã sờ tới bắp thịt rồi, chẳng lẽ hiện tại đều lưu hành mỹ nhân khỏe mạnh sao?”

Tắc Nạp Lí Tư có chút áy náy nhìn Tắc Nạp một cái, cúi đầu: “Anh, nếu để em tối, em. . . . dáng vẻ của em. . . . bộ dáng này. . . . . .”

Tắc Nạp thiếu chút nữa tát vào mặt hắn một cái, tức giận gầm nhẹ nói: “Cái gì gọi là bộ dáng này! Em không phải giống đực à? Anh nuôi em lớn như vậy, em có chỗ nào kém người khác chứ?” Hắn dừng một chút, buồn bực nói, “Phải tin tưởng mình, Tắc Nạp Lí Tư.”

Tắc Nạp Lí Tư há miệng, đôi mắt đột nhiên đỏ lên, hắn ôm lấy ngang lưng William, tựa như một con dã thú nhẹ nhàng ngậm cổ của William, dựa theo tư thế này đè lên trước một cái ——

“A a a a a ——” thiếu gia William đang lâm vào các ảo tưởng tùy theo phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

Đồng thời, Tắc Nạp cũng rên lên một tiếng, hơi không thích ứng.

Chỉ là, hiển nhiên, không nói tố chất thân thể của người thú, chỉ suy tính theo kích thước của cái đó, tổn thương mà William tạo thành cho hắn cũng không đáng kể.

Đang lúc này cửa chính bị người ta đẩy ra, Lý Mộ Tư do dự rất lâu rốt cuộc vẫn không bỏ được đồng hương nên đứng thẳng ở cửa giương mắt nhìn.

Nhìn ba người xếp chồng lên nhau, cô vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao người ở dưới cùng. . . . . . . Lại là Tắc Nạp cường tráng nhất?

Oh đáng chết! Cô nghĩ cái gì chứ? Chẳng lẽ cô đang mong đợi cái gì? Thẹn thùng nha ~

“Thật. . . . Thật xin lỗi!” hai gò má Lý Mộ Tư chợt ửng Hồng, bụm mặt chạy vội ra ngoài, cửa phòng ở sau lưng cô đóng lại, phát ra một tiếng phịch. Xa xa, còn truyền đến tiếng hát có chút kích động của Lý Mộ Tư: “. . . . . . Cúc hoa tàn, đau tràn đầy. . . . . .”

Ríu rít, Jay Chou, tôi rốt cuộc hiểu anh! (#Ami: Lý Mộ Tư hát nhạc chế từ bài Đài hoa cúc)

Người thú, nhất là người thú lớn tuổi chưa cưới, lần đầu tiên luôn sẽ khá cuồng dã, huống chi, lại là 3P. Mãi cho đến ngày thứ ba, William mới tỉnh lại, cũng may, hắn không thấy hiện trường máu chảy thành sông này —— được rồi, hơi khoa trương một chút.

Hắn cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, đầu cũng rất nặng, quan trọng nhất là, vì sao mông hắn đau quá? Trong đầu của William chợt xẹt qua một chút cảm giác không ổn, trí nhớ mơ mơ hồ hồ cũng bởi vì suy đoán kinh khủng kia mà dần dần rõ ràng.

“Anh đã tỉnh?” Mễ Nhã khiếp sợ chờ ở bên giường, mở to đôi mắt mã não đỏ nhìn hắn, ngón tay lo lắng xoắn vào nhau.

Đám thỏ tự biết gây họa, hai ngày nay đều ở bên cạnh giường hắn với hắn, vào lúc này vừa vặn đến phiên Mễ Nhã. Thấy William tỉnh lại, Mễ Nhã mới khe khẽ thở ra một hơi.

William nhúc nhích ở trên giường, lập tức nhe răng trợn mắt che cái mông, Mễ Nhã đưa tay đỡ hắn, nhỏ nhẹ nói: “Anh cẩn thận chút, mông anh bị thương, chẳng qua tôi đã bôi thuốc cho anh rồi, hai ngày nữa sẽ tốt.” Hắn nói xong, lộ ra một nụ cười đáng yêu, thiếu chút nữa khiến thiếu gia William hoa mắt.

Nghĩ đến vị trí xức thuốc của mình, William liền chảy nước mắt —— ý này nói là hậu môn của hắn đã bị tấn công sao?

William chầm rì rì động đậy thân thể nhào vào trên giường, che cái mông đáng thương của hắn liền đập giường khóc nháo lên: “Gay đều đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết! Bản thiếu gia lại “lên” một người đàn ông! Sự trong sạch của bản thiếu gia mất rồi!”

Đôi môi mỏng của Mễ Nhã giật giật, cuối cùng đàng hoàng ngậm miệng lại quyết định không kích thích William đang tức giận nữa, chẳng qua lại nhịn không được len lén nhìn về phía Tắc Nạp Lí Tư dựa vào bên cạnh cửa cũng không dám tiến vào, thầm nghĩ tại sao sự trong sạch mà giống cái này quan tâm lại là y lên một người đàn ông mà không phải bị đàn ông lên? Chuyện này. . . . Không phải nên do Tắc Nạp quan tâm sao?

Oh, Tắc Nạp đáng thương, rõ ràng là giống đực rất cường tráng. Hi vọng anh ta sẽ không bị giống đực khác cười nhạo.

Cốc cốc ——

Tắc Nạp cong ngón tay gõ lên cửa hai cái, mặt âm trầm từ bên ngoài đi vào, nhìn chăm chú vào William, khiến William lập tức nuốt tiếng rít gào trở lại trong bụng.

Tắc Nạp hiển nhiên thong dong hơn đám thỏ ngượng ngùng nhiều, cho nên, hắn đặt mông ngồi ở trên giường, nhìn William hoang mang sợ hãi liền hừ hừ hai tiếng, giọng ồm ồm nói: “Nghe nè nhóc! Trước khi cậu cảm thấy thua thiệt, chẳng lẽ không nên bày tỏ xin lỗi với tôi sao?”

William len lén xê dịch ra sau, không biết là động tác rất nhẹ hay do tâm trạng hắn khẩn trương, hắn cư nhiên không có cảm thấy đau lắm, chỉ là trái tim đập thình thịch không ngừng —— hắn lần đầu tiên cảm nhận được câu văn “trong lòng như có con thỏ nhỏ” mà hắn sao chép của bạn cùng bạn là thế nào.

Hắn cảnh giác sờ đệm giường da thú bao lấy mình, run run rẩy rẩy nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt: “Anh. . . . Anh là ai hả! Anh muốn làm gì?” Còn cứng rắn cương cổ, hừ một tiếng, “Đừng tưởng rằng anh cường tráng thì thiếu gia sợ anh!” Nói xong, có chút ghen tỵ liếc cơ ngực và cơ bụng của Tắc Nạp một cái —— đáng chết, mặc dù hắn cũng có cơ bụng, nhưng rõ ràng chất lượng không như nhau.

Mễ Nhã đã che miệng cười cong mắt, còn rón rén lui ra.

Hắn gặp Tắc Nạp Lí Tư đang loay hoay mấy cục đá ở cửa, thì lộ ra một khuôn mặt tươi cười lễ phép. Tắc Nạp Lí Tư vội vàng nở nụ cười, sau đó cúi đầu, nhưng lỗ tai vẫn dựng lên, hiển nhiên đang quan tâm tình huống trong phòng.

Mặc dù Mễ Nhã vừa tới bộ lạc không bao lâu, nhưng cũng biết sở thích của Tắc Nạp Lí Tư. Hắn thích thu thập rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái, nghe người thú khác nói, đây là bởi vì Tắc Nạp Lí Tư không đủ cường tráng, không có biện pháp quang minh chánh đại săn bắt, mới luôn nghĩ ra những đường ngang ngõ tắt. Nhưng Lý Mộ Tư lại có quan hệ không tệ với Tắc Nạp Lí Tư, không, nói chuẩn xác, Lý Mộ Tư cảm thấy rất hứng thú với những thứ kỳ quái của Tắc Nạp Lí Tư, cho là những “Công cụ” này là “dấu hiệu người nguyên thủy từ bắp thịt tiến hóa thành có đầu óc”.

Trong phòng, Tắc Nạp hừ lạnh một tiếng, khoanh hai cánh tay, tiến tới gần William, uy nghiêm nói: “Nhóc, coi như cậu lợi hại, cắm cái mông tôi, còn dám ở trước mặt tôi hung dữ!”

Miệng William lập tức mở ra to tròn —— đáng chết! Mặc dù hắn mơ mơ màng màng nhớ sự trong sạch của mình không còn, nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Hắn căn bản không biết gì, cái tên cướp đi trong sạch của hắn lại là. . . . . Là cái tên to khỏe này!

William ngẩng đầu nhìn Tắc Nạp, nuốt nước miếng một cái ực.

Không. . . . . Không đúng, theo cách nói của tên này, hình như. . . . .hình như thua thiệt không phải là mình?

Phi phi phi! Hắn không phải là gay! Má nó! Người này lừa hắn!

Tắc Nạp lập tức nhíu mắt lại, khí thế của William còn chưa dậy, hắn đã đấm một quyền lên ván giường.

Diễn ra trước mắt William, chỉ nghe rắc rắc, tấm gỗ dày cỡ 1m cư nhiên rách ra.

William hét lên một tiếng, khoác chăn da thú lăn xuống đất, nhìn chằm chằm ván giường gỗ gảy lìa sững sờ chưa tỉnh hồn lại, cho đến khi cúc hoa thấy đau.

Tắc Nạp từ trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm: “Không phải cậu đổi ý chớ?”

Không ngờ, William cư nhiên lập tức nhảy lên, nức nở, nghễnh cổ cặp mắt hồng hồng nhìn hắn chằm chằm: “Đáng chết! Tôi đè lên anh thì như thế nào! Như thế nào!”

Hắn như đứa bé bị ăn hiếp, cứ như muốn dùng nắm đấm đánh ngã Tắc Nạp lại tự giác không có thực lực đó nên thành ra đáng thương, cả ngạo mạn tự xưng thiếu gia cũng quên.

“Cúc hoa của lão tử cũng bị thọc, lão tử còn chưa đi tìm người phụ trách ! Anh. . . . Anh lại không biết xấu hổ tới tìm tôi phụ trách? Đừng cho là tôi ngu! Với thể trạng của anh, tôi cũng không tin tôi có thể đẩy ngã anh!”

Tắc Nạp sửng sốt một chút, lộ ra vẻ mặt buồn cười, chậm rì rì nói: “Được rồi, tựa như cậu nói, tôi không có khi dễ cậu, tôi không muốn cậu phụ trách là được, còn cho người ta phụ trách với cậu, vậy được chưa?”

Hắn ngoắc ngoắc tay với ngoài cửa, cười xấu xa vì gian kế thực hiện được: “Hi, Lí Tư, mau tới đây, tên nhóc này muốn em phụ trách !”

William ngẩn ngơ, lập tức nghĩ lại, tay run run chỉ chỉ Tắc Nạp: “Khốn. . . . Khốn kiếp! Anh tính toán tôi!”

Tắc Nạp quay đầu lại, nhíu lông mày với y, vào lúc này, trên mặt của hắn đã không còn vẻ dữ dằn nữa, chỉ còn lại tràn đầy vẻ dương dương hả hê.

Vẻ mặt này. . . . thật quen thuộc!

William có chút nghi ngờ sờ sờ cái cằm.

Khi hắn tìm kiếm, cửa cọt kẹt một tiếng, một bóng dáng cỡ 1m9 đi vào. Ánh mặt trời có chút chói mắt, William thích ứng một lát mới nhìn rõ mặt người đó, đối phương lập tức cho hắn một nụ cười ngại ngùng mà vui mừng.

William càng cảm thấy quen thuộc.

“Xin chào, William, anh. . . . anh và anh trai sẽ đối xử với em thật tốt. Cám ơn em chịu tiếp nhận chúng tôi.” Tắc Nạp Lí Tư có chút hưng phấn, cơ hồ nói không mạch lạc.

“Đợi đã nào…!” William lập tức híp mắt, biểu tình kia, có sáu bảy phần tương tự với người anh trai xảo trá trên thương trường của hắn.

Hắn dùng ánh mắt hồ nghi quét qua Tắc Nạp, lại quét qua Tắc Nạp Lí Tư, rốt cuộc hừm hừ cười lạnh: “Anh trai? Em trai? È hèm? Tốt, hai tên gay này, lại dám tính toán bản thiếu gia!”

Anh em Tắc Nạp đồng thời lộ ra một nụ cười thật thà, trước khi William sắp nổi đóa, hai anh em chợt rùn người một cái, đồng thời hóa thành con sói khổng lồ nhào tới William, đẩy hắn lên tấm đệm lông mềm.

William hét thảm ai yêu, trên mặt lập tức bị liếm vô số nước miếng.

Hắn dùng lực khước từ hai con sói to, rốt cuộc hậu tri hậu giác hét rầm lên: “A a a! Là hai người? Lại là hai người này! Hai người là. . . . . Druid? ? ?” Hiển nhiên, là một người phương Tây, thiếu gia William còn chưa có khái niệm về yêu quái.

Chỉ là, trong chốc lát, tiếng kêu của thiếu gia William liền thay đổi.

“Đáng chết! Hai kẻ hảo sắc này, hai người ở liếm đâu đó!”

“Buông ra! Buông tôi ra!”

“Cứu mạng! Cứu mạng! Sói ăn hiếp người!”

Đáng tiếc, qua không bao lâu, âm thanh tràn đầy nguyên khí kia liền dần dần thay đổi. . . .

“Ô ô ô, tha cho tôi đi, đừng liếm cúc hoa của tôi, ô ô ô. . . . . .”

“Rống rống ——”

Hai con sói hưng phấn quên hết tất cả, trong lòng không hề áy náy, hiên ngang lẫm liệt gật đầu: ừ, chúng tôi đang khiến dược hiệu mau sớm phát huy tác dụng, rống ——

Dĩ nhiên, kết quả sớm ngày phát huy tác dụng là cái gì, cũng không cần nói rồi.

Ở ngoài cửa, Lý Mộ Tư đang áy náy muốn tới thăm đồng hương nhưng lần này không có lỗ mãng xông tới, xa xa, vừa nghe âm thanh này liền ảo não rời đi, còn không ngừng phi phi: “Hừ hừ, thật không có lập trường! Còn sắc lang nữa, sắp biến thành bị sắc lang rồi, đức hạnh gì! Không có hạn cuối! Thua thiệt chị em gái vẫn lo lắng!”

Cô lầu bầu lẩm bẩm đi về phía trước, trước mắt chợt thoáng một cái, Mễ Hiết Nhĩ đang hấp tấp không biết từ nơi nào vọt tới, lôi kéo cô bỏ chạy, líu ríu hưng phấn: “Mộ Tư sao cậu vẫn còn ở nơi này? Nhanh lên một chút nhanh lên một chút! Lạc Nhĩ sắp sinh, chúng ta mau đi xem!”

“Sinh. . . . . . Sinh?” Lý Mộ Tư 囧 xun xoe chạy theo Mễ Hiết Nhĩ, “Nhanh như vậy? Lúc này mới hơn bốn tháng chứ?”

Rụt đầu ngón tay lại, trong lòng Lý Mộ Tư không hiểu sao cảm thấy nặng trịu: Má nó! Sao cô lại nhanh thế chứ? Bởi vì xem đàn ông sanh con à? Nhưng cô đã tìm rồi, phía dưới người đàn ông này chỉ có một cái lỗ thôi mà?

Lý Mộ Tư khẽ run rẩy, ôm bụng của mình, đột nhiên cảm thấy, trước kia còn nghe người ta nói trừ sanh con thì cái gì đều biết, không ngờ, một cái chớp mắt, cô cả sinh đứa bé cũng không sánh bằng đàn ông, aizzz. . . . Cô. . . . . . Áp lực thật to nha. . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.