Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Chương 47



Có lẽ vì để dễ dàng nhanh chóng cắm vào Cúc Hoa, nên mặt ngoài ống dẫn trứng có một tầng dịch nhờn trong suốt, vừa trơn vừa ướt, điều này làm cho Lý Mộ Tư không thể không vô cùng dùng sức mới có thể cầm được, cho nên cũng đầy đủ cảm thụ được cảm giác nhơ nhớp ghê tởm này, tựa như. . . . . Tựa như nắm một con giun cứng còng.

Lại tham khảo đến địa điểm biểu diễn. . . .

Nôn. . . . Cô gái Mộ Tư đáng thương thiếu chút nữa ói ra, mặc dù cô biểu hiện rất hung tàn.

Cảm giác khi ống dẫn trứng bị người ta kéo đến kéo đi cực kỳ khổ sở, cả bộ ruột cũng theo đó xoắn đau, như bị người dùng dao găm hung hăng khuấy động ở trong bụng. Trên mặt Tề Cách Nhĩ chảy mồ hôi lạnh lâm ly, hiện ra vẻ mặt khổ sở, thở hổn hển quát: “Buông ra! Nếu không tôi không khách khí.”

Trái tim yếu ớt nhỏ bé của Lý Mộ Tư nhất thời run lên, tay lại không dám thả ra, bóp khiến Tề Cách Nhĩ lại ngao một tiếng.

Lý Mộ Tư vội vàng co rụt cổ lại, mắt loạn quét chung quanh, phóng xạ ra ánh sáng cầu cứu.

Đám thỏ không biết có phải là tiếp thụ được làn sóng điện của cô không, lỗ tai lập tức cơ mẫn dựng lên, đôi mắt như mã não đỏ chuyển quanh, chân dùng sức, xiêu xiêu vẹo vẹo một chút, năm người lưng tựa lưng trói chung vào nhau cuối cùng thành công ngã xuống đất, nắm chặt cơ hội lăn đi.

Năm bọn họ bị Tề Cách Nhĩ ghim thành một cục, mạnh mẽ ngã lăn xuống đất, vào lúc này đồng tâm hiệp lực lếch đi, cũng rất nhanh, chỉ là mặt đất này không bằng phẳng, thỉnh thoảng liền đụng vào cục đá nhỏ, mỗi lúc này, chú thỏ bị đè ở phía dưới cùng thật xui xẻo, cố tình còn không dám gọi, chỉ sợ khiến Tề Cách Nhĩ chú ý.

Lý Mộ Tư trơ mắt thấy lỗ mũi Mễ Đoàn bị đụng ra một dấu đỏ, nước mắt lả tả trôi đầy đất, nhìn liền thấy thương.

Năm chú thỏ nhỏ lăn một đường, cũng rơi lệ suốt, cuối cùng lăn đến trước mặt một người thú, năm người cùng nhau ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng đưa sợi dây tới gần móng vuốt của người thú. . . .

Không ngờ vừa vặn lúc này, Tề Cách Nhĩ muốn thoát khỏi Lý Mộ Tư dây dưa, nghiêng đầu trong nháy mắt, thấy dây thừng của năm chú thỏ rớt ra.

Một cảm giác không ổn lập tức xông lên trong đầu của Tề Cách Nhĩ, trong mắt của hắn nhất thời lộ ra ánh sáng hung dữ, kêu thảm a a a, cư nhiên liều mạng ống dẫn trứng bị thương cũng muốn biến thân tại chỗ, nhất thời, một con trùng vỏ cứng dài chừng năm sáu thước khổng lồ màu đen xuất hiện, bóng dáng nhỏ nhắn của Lý Mộ Tư so với con trùng vỏ cứng thì lập tức nhỏ bé không đáng nhắc tới, lập tức liền bị đè phía dưới, mà ống dẫn trứng trong tay cô cũng bởi vì đột nhiên bành trướng mà thoát khỏi khống chế của cô. . . . . .

“Không. . . . . . Đúng không? ? ?” Mắt thấy Tề Cách Nhĩ phát uy thành hình dáng kinh khủng, năm chú thỏ nhỏ thiếu chút nữa mềm đùi quỳ trên mặt đất.

Mễ La nắm quyền, cố gắng khích lệ mình nhiều lần, rốt cuộc run rẩy nhảy dựng lên, ổn định hai chân không ngừng run rẩy, dùng sức ngẩng đầu, nói: “Tôi đi ngăn trở hắn, các cậu nhanh lên một chút!”

Lỗ tai bốn con thỏ khác run lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ừ gật đầu, liền lăn một vòng chạy về phía các người thú, nhanh chóng móc đồ trong cái bọc da thú khoác trên lưng ra, luống cuống tay chân giải độc cho các người thú.

Các người thú thấy Lý Mộ Tư và Lạc Nhĩ đang ở rất gần cô sắp biến mất hết dưới bụng của con trùng khổng lồ, từng người gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt, không ngừng thúc giục gầm thét: “Nhanh nhanh nhanh! Nhanh lên một chút!”

Mễ La đã nhanh chóng nhảy ra ngoài, đầu gối cong xuống liền nhảy lên phần lưng cao ba mét của con trùng, trong miệng kêu to hấp dẫn sự chú ý của con trùng: “Khốn kiếp! Buông bọn Mộ Tư ra!”

Cả người giáp trùng màu đen nhô chân ra, bên người rậm rạp chằng chịt có tối thiểu mười mấy cái cứng rắn màu đen, phần lưng cũng có vỏ cứng thật dầy, bụng thì mềm hơn chút, có từng vòng từng vòng hoa văn, ngoại hình xem ra giống bọ cánh cứng sừng dài (Longhorn beetle), dĩ nhiên, nó dữ dằn hơn bọ cánh cứng nhiều.

Mễ La mới vừa nhảy lên lưng đối phương, đối phương liền run lên, Mễ La thiếu chút nữa té xuống từ cái lưng trơn trợt. Thật may là bắt được cái khe giữa lưng, mới khó khăn dừng lại, nhưng chân đã treo ở giữa không trung.

Lúc này Mễ La mới phát hiện ra, vỏ cứng trên lưng con trùng máu đen là một đôi cánh vô cùng cứng, lúc này đang khép lại, mới có thêm một cái lỗ.

Hắn bị sợ đến lỗ tai không ngừng run, mắt thấy con trùng giũ cánh ra, như muốn bay về phía trời cao, vội vàng buông tay nhảy xuống dưới, lại thấy con trùng kêu kèn kẹt hai tiếng, tựa hồ đang cười, cái đầu khổng lồ đột nhiên xoay lại, hai cái sừng như cái kềm đã kẹp tới.

Lực chiến đấu của Mễ La vốn yếu, chiêu số có tính công kích duy nhất của tộc Thỏ là thỏ đạp ưng, để ứng phó loài chim bay từ phía trên bổ nhào xuống, đối với việc trước mắt lại không có gì trợ giúp.

Thân thể giáp trùng màu đen mặc dù khổng lồ, nhưng dưới sự giúp đỡ của mười mấy cái chân quanh cơ thể nó, cho dù không dựa vào cánh, thân thể cũng linh hoạt vô cùng. Khi đầu hắn quay ra sau, thì mấy cái chân một bên thân thể cũng đạp mạnh một cái, thân thể cao lớn xoay một vòng tròn, cả người đã nhào qua Mễ La!

Mễ La còn đang ở giữa không trung, cái kẹp khổng lồ cũng đã sượt qua cơ thể hắn, không thể tránh được!

Con ngươi của Mễ La dồn dập co rút nhanh!

Đang lúc này, cái đuôi của hắn đột nhiên đau xót, cả người cũng bị kéo mạnh về phía sau.

Mễ La rốt cuộc là giống đực, tố chất thân thể không tệ, lập tức bắt được cơ hội trong chớp nhoáng này, khụy hai chân xuống, mủi chân điểm dọc theo cái kềm, người đã cực kỳ linh hoạt theo đà ngưỡng lật về phía sau nhảy ra ngoài, sau đó chính là sau lưng đau xót, ngã xuống đất.

Mễ La rên rỉ lên một tiếng, liền nghe Lý Mộ Tư rống to: “Đầu mau co lại!”

Mễ La vội vàng hóp bụng rụt đầu, một dòng lực sượt qua đầu hắn, cơn gió tạo ra cơ hồ thổi bay tóc hắn.

Tim gan yếu ớt của Mễ La nhất thời nhảy loạn một hồi, cứ như vậy trơ mắt thấy một đoạn tóc rõ ràng thuộc về mình trôi dạt đến địa phương cách mình chừng một hai bước.

Không đợi tâm tình khẩn trương của hắn bình phục, Lý Mộ Tư đã sợ hãi kêu vang lên lần nữa: “Mau nằm xuống!”

Mễ La không chút nghĩ ngợi, bùm ngửa về phía sau, quả nhiên, lại một cơn gió từ trên mặt hắn xẹt qua —— lúc này thấy rất rõ ràng, rõ ràng là một đôi chân cứng rắn.

Thì ra, đây là một đôi chân nhọn ở phía trước cơ thể giáp trùng màu đen, đen bóng, vừa dẹp vừa đều, trên đó hiện đầy răng nhọn, tựa như dao bầu Đường Lang[1], bén vô cùng. Mễ La trốn qua xúc tu của con trùng, đối phương liền huơ ra đôi chân nhọn, nếu như không phải Lý Mộ Tư lập tức từ bụng trùng chui ra, liều cái mạng già kéo lấy cái đuôi Mễ La về phía sau, vào lúc này Mễ La tuyệt đối đã đầu thân hai nơi —— Mễ La mặc dù nước mắt lưng tròng, lại nhất thời không cảm thấy cái mông của mình đau.

Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lại trắng bệch gay gắt, dũng khí trước kia đã chảy hết không còn một mống, đôi môi không ngừng run, tựa như một con thỏ đang bận gặm củ cải: “Làm làm làm. . . . Làm thế nào?”

Lý Mộ Tư nằm xuống đất, đây là một cái khe, rộng chừng nửa mét, dài hơn một thước, hắn, Mễ La và Lạc Nhĩ cùng nằm, có vẻ hơi chật chội. Nhưng nếu như không phải Tề Cách Nhĩ biến thân trong nháy mắt, cô dắt Lạc Nhĩ trở mình một cái lăn vào cái khe này, sợ rằng hiện tại đã sớm bị đè thành bánh bột ngô rồi.

Đối mặt Mễ La khẩn trương, Lý Mộ Tư ngược lại bình tĩnh, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm, an ủi con thỏ này: “Không có việc gì, kế tiếp không có chuyện của chúng ta rồi. Yên tâm, bấu con mẹ nhà hắn là tôi không phải cậu!”

Mễ La xấu hổ vô cùng, gương mặt nhất thời sung huyết đỏ bừng, đang muốn nhảy dựng lên triển lộ phong thái giống đực của mình, liền nghe một tiếng ầm vang, giáp trùng màu đen ngăn ở phía trên đã bị người ta hung hăng đụng vỡ —— mặc dù độc tính không có thanh trừ sạch sẽ, mấy con giống đực vẫn vọt lên vào thời khắc nguy cấp, vô sỉ sử dụng thủ đoạn quần đấu.

Lý Mộ Tư len lén laun mồ hôi một phe, thầm nghĩ, giả bộ mạnh mẽ thật không phải là chuyện người làm, vào lúc này trái tim nhỏ bé của chúng chị em gái còn đập thình thịch!

Thuận tiện, đưa tay lại sờ soạng cái đuôi ngắn ngủn mềm như nhung của Mễ La một cái, len lén lau sạch chất nhầy dính trên tay —— tiên sư bố nó đấy! Về sau không bao giờ tùy tiện bóp tiểu JJ nữa, thật ghê tởm!

Tay chân bủn rủn leo ra cái khe , Lý Mộ Tư thận trọng ghé đầu nhìn trong tiếng nổ đùng đùng, lập tức kích động —— con chó lớn uy phong lẫm lẫm nhảy trên lưng bọ cánh cứng, tát một cái chụp mù mắt đối phương, không phải người đàn ông của cô chứ ai?

Gào khóc ngao, không hổ là người đàn ông của cô. . . . Được rồi, vào lúc này là con chó, nhưng mà! Vẫn là một con chó đẹp trai!

Lý Mộ Tư lộ ra một đôi mắt lấp lánh, cảm thấy mình cũng hăng hái lên, thuận tay lại vỗ vỗ Mễ La bên người, dĩ nhiên, chưa từng quên len lén lau thêm hai cái.

“Anh phải cố gắng lên, nhóc con!” Lý Mộ Tư tình ý sâu xa nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.