Cái khe có hình dáng như cái túi, lối vào chỉ bằng chiều rộng của ba người, nhưng bên trong lại hơn 10m, và rộng mở trong sáng.
Độ nghiêng của mặt đất không cao, một con sông nhỏ chậm rãi chảy qua, mặt nước rất hẹp, rộng khoảng 3 – 4 mét, có vẻ là do nước đọng và nước ngầm tạo thành. Hoàn toàn khác với nước lũ bẩn đục bên ngoài, rất là tinh khiết. Lý Mộ Tư thử vốc một ít lên liếm liếm, lập tức quyết định về sau đến đây múc nước uống, vừa đúng cô vẫn sợ uống nước bẩn sẽ bị bệnh!
Nước sông cũng không sâu, mượn tia sáng chiếu nghiêng vào còn có thể thấy đáy nước, nhưng Lý Mộ Tư kể từ sau khi bị cá ăn thịt dọa liền cực kỳ cẩn thận. Cho nên nàng đứng xa xa lượm cục đá ném vào, chờ cả ngày không có phản ứng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Lại rẽ bảy quẹo tám đi mấy bước, mùi thơm trái cây lập tức liền truyền lên rất đậm, Lý Mộ Tư vòng qua một tảng đá lớn, trước mắt nhất thời hiện ra quang cảnh khác.
Chỉ thấy trên mảnh đất bằng cỡ 20 mét vuông, có rất nhiều cây thấp cỡ nửa người, trên cây treo đầy quả mọng màu tím không biết tên, mùi thơm ngát xông vào mũi, cực kỳ khiến người thích.
Trên nóc huyệt động có một cái khe to, tựa như người nào đang há mồm cười, ánh sáng từ trong cái khe chiếu xuống vừa đủ cung cấp cho những quả mọng thích bóng tối sinh trưởng. Thỉnh thoảng có gió thổi vào, tạo thành hồi âm vù vù ở khe hở, âm thanh cực kỳ thê lương như kêu rên, nếu không phải biển trái cây trong khoảng không gian này thật sự khiến người yêu thích, chỉ sợ Lý Mộ Tư sẽ run sợ trong lòng.
Từ cái khe nơi đó nhìn ra ngoài thì chỉ nhìn lấy được bầu trời trắng sáng, Lý Mộ Tư quan sát một lát phát hiện, nơi này lại ở bên bờ vực. Khó trách nhiều quả mọng thế mà không ai phát hiện, thì ra là trừ cái khe kia thì không còn đường nào cả.
Cô đang khổ não nghĩ xem mấy quả mọng này có thể ăn được không, chợt từ cái khe có mấy con chim nhỏ màu vàng bay vài. Cũng không sợ người, hơn mười con chim nhỏ đứng ở chỗ cao mắt to trừng mắt nhỏ với Lý Mộ Tư một lát, rốt cuộc đã đạt thành nhận thức chung, vỗ cánh bay xuống, ríu ra ríu rít bắt đầu mổ những quả mọng chín kia.
Lý Mộ Tư: “. . . . . .”
Lần này cô biết thứ này có ăn được hay không rồi.
Cô ngồi chồm hổm xuống, hái một quả mọng bỏ vào trong miệng, nhất thời nheo mắt lại: ăn ngon! Vừa chua vừa ngọt, tựa như đang ăn quả đào! Còn không có hột!
Lý Mộ Tư nhìn một chút, cuối cùng chỉ có thể xé áo ngực ra, lật qua, bắt đầu đựng quả mọng vào “hai cái chén nhỏ” đó, vừa đựng vừa ở trong lòng rơi lệ đầy mặt: mẹ, cô rốt cuộc hoàn toàn luân lạc thành bà dì không có hạn cuối rồi, ố ồ ô. . . .
Cô vừa hái vừa ném vào trong miệng, vì vậy hái được một lúc lâu còn chưa có đầy áo ngực, quả nhiên, 34C chính là không giống bình thường!
Đang lúc này, bên tai chợt nghe tiếng bước chân chạy nhanh tới, vừa chạy vừa phát ra âm thanh đuổi đi: “Khốn kiếp! Lại là mấy con chim đuôi vàng bọn bây, dâu tím của tao sắp bị bọn bây ăn sạch rồi! Mau cút mau cút!” Sau đó chính là âm thanh sợ hãi vỗ cánh bay của chim tước khi bị đá chọi.
Lý Mộ Tư đứng ở nơi đó, cảm thấy âm thanh này quen thuộc, thuận tay ném một quả dâu tím vào trong miệng, lúc này mới thận trọng ngẩng đầu lên nhìn ra từ khe hở giữa cành cây dâu tím, sau đó liền ngây ngẩn cả người: ta hận! Người giận thở hổn hển đuổi chim tước đi không phải Mễ La thì là ai? Người này! Phát hiện đồ tốt lại ăn một mình!
Cây dâu tím cao cỡ nửa người, Mễ La rõ ràng không có phát hiện Lý Mộ Tư đứng ở trong góc. Hắn đuổi chim vàng đi xong, liền đi qua bên cạnh xuỵt xuỵt.
Lý Mộ Tư tức xạm mặt lại nghe tiếng nước chảy tí tách không có lên tiếng —— cô. . . . Cô mới không phải sợ người ta nói cô biến thái rình coi đâu, cô. . . . Cô chỉ vẫn luôn hơi hoài nghi những họ Mễ này mà?
Mễ La hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ hơn Lý Mộ Tư, hắn xuỵt xuỵt hết liền từ trong ngực móc ra một cái túi vải làm từ quả ma, thận trọng hải quả dâu tím chín xuống, gói kỹ.
Lý Mộ Tư mút mút ngón tay, có chút không nỡ bỏ trái cây chua chua ngọt ngọt này. Đầu ngón tay không cẩn thận đụng phải vết lỡ ở đầu lưỡi, đau đến le lưỡi, lập tức lẽ thẳng khí hùng quyết định bổ sung Vitamin, tay ngọc vô sỉ không ngừng hái trái cây.
Lúc này cô lại không dám vừa hái vừa ăn, tốc độ hái sẽ nhanh hơn nhiều. Vì vậy, chờ Mễ La hái xong dâu tím ở bên trai vòng lại đây, liền nhìn thấy bên phải trống không, chỉ còn lại lá cây xanh tươi và mấy trái màu đỏ chưa chín, không khỏi ngây dại: “Sao. . . . sao lại như vậy? Hai ngày trước đến xem rõ ràng còn có rất nhiều trái sắp chín mà!”
Lý Mộ Tư đang dùng áo ngực thận trọng ôm lấy rất nhiều dâu tím chột dạ vùi đầu nhích ra bên ngoài nghe nói như thế, le lưỡi một cái, vội vàng cúi đầu thấp hơn, nên không nhìn thấy sắc mặt của Mễ La đột nhiên thay đổi.
Mễ La phát hiện không đúng, liền xách cái túi đầy dâu tím lên quay đầu chạy ra ngoài, Lý Mộ Tư bị động tác đột nhiên của hắn làm sợ hết hồn, phản xạ có điều kiện né sang bên cạnh, không ngờ vừa đúng núp ở chỗ Mễ La xuỵt xuỵt.
Chợt một trận gió kêu vù vù chui vào từ cái khe trên đỉnh đầu, mùi xuỵt xuỵt liền vô tình bị thổi cuồn cuộn lên, nhào vào trong lỗ mũi Lý Mộ Tư.
Cả người Lý Mộ Tư cứng đờ, lỗ mũi mấp máy một hồi, rốt cuộc nhận rõ chỗ không đúng —— mặc dù cô không có ngũ giác bén nhạy như người thú, nhưng cũng giống như phụ nữ vĩnh viễn cảm thấy mùi nước tiểu của đàn ông hôi, khứu giác chưa hoàn toàn thoái hóa của loài người vẫn miễn cưỡng có thể bén nhạy ngửi ra mùi của phái khác.
Khó trách chưa bao giờ thấy hắn xuỵt xuỵt gần huyệt động!
Nghĩ đến khó khăn của bộ lạc, lửa giận của Lý Mộ Tư vụt lên, lập tức bật đi ra: “Đứng lại!”
Động tác chạy của Mễ La nhất thời dừng lại, cả người giật nảy mình run lên, đôi tay ôm lấy đầu theo phản xạ.
Túi trên tay của hắn lập tức rơi xuống mặt đất, từ mặt ngoài túi vải rỉ ra không ít nước màu tím.
“Đừng. . . . Đừng ăn tôi! Tôi tôi tôi . . . Tôi không phải cố ý! Thật không phải cố ý!”
Động tác giống như com-pa của Lý Mộ Tư nhất thời cứng lại.
Cô dám khiển trách Mễ La thật ra thì cũng có suy tính, đầu tiên đương nhiên là bởi vì cô không sợ cơ thể nhỏ của Mễ La, dù đánh nhau, trong chốc lát đối phương cũng không làm gì được cô. Tiếp theo chính là chỗ này không xa bộ lạc lắm, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, mấy người đàn ông trong bộ lạc nhất định đuổi được tới đây. Nếu không, cô cũng không thể nào lờ mà lờ mờ nhảy ra sau khi hoài nghi đối phương.
Nhưng cô không ngờ, Mễ La còn nhát gan thế! Chẳng lẽ lá gan của hắn thật sự nhỏ sao?
Tiên sư bố nó đấy! Vì sao cô cảm thấy mình tựa như đại đạo hái hoa cướp đoạt dân nữ!
Đại đạo hái hoa Lý Mộ Tư chống nạnh mặt ngoài khí thế hung hăng kì thực thận trọng đến gần thiếu niên đang run lẩy bẩy cuộn lại, thấy đối phương ôm chặt đầu, Lý Mộ Tư chợt nhớ lại lỗ tai trắng trắng chợt lóe lên mà mình thấy ngày đó, nhất thời nhíu chân mày, lừa hắn: “Cậu còn giả bộ hả? Cậu căn bản không phải giống cái! Lỗ tai của cậu lộ ra rồi!”
Lần này Mễ La hoàn toàn luống cuống, một đôi tay bắt đầu sờ loạn ở trên đầu.
Hắn không gấp cũng may, vừa gấp, một đôi lỗ tai vừa dài vừa trắng lập tức lộ ra từ trên đỉnh đầu hắn, không ngừng loạn run.
Lý Mộ Tư lập tức che miệng lại, mắt nhanh chóng chớp chớp: thỏ. . . . Thỏ? Ông già thỏ? Má nó! Thì ra cách nói ông già thỏ thật có căn cứ đó!
Mễ La đặt mông ngồi xuống dưới đất, ánh mắt mờ mịt. Một hồi lâu, hắn chợt nhảy lên, Lý Mộ Tư sợ hắn hạ độc thủ, muốn né tránh, nhưng làm sao trốn được năng lực nhảy lên của ông già thỏ? Cô đúng là đã xem thường đối phương, mặc dù thỏ vô cùng yếu, nhưng rốt cuộc là người thú, có điều kiện trời cho mà cô không cách nào bằng.
Lý Mộ Tư há mồm muốn hô, Mễ La đã một tay bịt miệng cô, trong đôi mắt đỏ như mã não chảy ra hai chuỗi nước mắt trong trẻo: “Cậu cậu cậu. . . . cậu cậu cậu đừng gọi, đừng. . . . Đừng có gọi. . . . . .”
Lý Mộ Tư nháy mắt mấy cái, phát hiện. . . . . . Hắn cư nhiên khẩn trương hơn mình? Cả cái tay che miệng mình cũng phát run!
Lý Mộ Tư nhất thời bình tĩnh, chỉ chỉ miệng của mình, Mễ La và cô nhìn nhau một hồi lâu, mới thận trọng buông cô ra, một đôi tai thỏ trắng trên đỉnh đầu vì khẩn trương mà run run không ngừng.
Khó trách lá gan bọn họ nhỏ như vậy, nếu mình là một động vật ăn cỏ, đột nhiên rơi vào trong đám người thú không thịt không vui, mình cũng sợ!
Lý Mộ Tư vỗ vỗ, kéo Mễ La đang run sợ ngồi xuống, thuận tay an ủi đưa cho Mễ La một trái dâu tím.
Vừa mới đưa ra, Lý Mộ Tư chợt phát hiện có cái gì không đúng, chợt cúi đầu, nhìn thấy “cái chén” mình cầm trong tay, mới phát hiện. . . . Phát hiện. . . . Cư nhiên mình còn trần truồng!
Mặt của Lý Mộ Tư nhất thời đỏ dần đến cổ: Trời ơi! Quá lừa bịp rồi ! Mới vừa rồi còn cho là bạn nữ tốt, cho nên thẳng thắn không giấu giếm, nào ngờ bạn nữ tốt đảo mắt đã thành giả gái rồi!
10086 con Thảo Nê Mã[1] ùng ùng chạy như điên qua óc Lý Mộ Tư. . . .
Mễ La cũng không được tự nhiên, mắt ngạc nhiên nhìn 34C của Lý Mộ Tư, sau đó lại xoay đi thật nhanh.
Hắn vội vã cởi áo vải khoác lên trên người Lý Mộ Tư, Lý Mộ Tư lắc lắc cái đầu bị Thảo Nê Mã chà đạp hỗn loạn, nở một nụ cười xấu hổ: “Cám ơn.”
Mễ La ngượng ngùng cười cười, tai thỏ cụp xuống, lại dựng lên, không ngừng run nhẹ: “Không sao. . . . Tôi cũng vậy. . . . Tôi cũng là giống đực, chăm sóc giống cái là phải thôi.”
Lý Mộ Tư: “. . . . . .”
Nhìn chằm chằm trên cơ thể “Gầy mặc dù gầy, nhưng rất có ‘ thịt ’” lại nở đầy “hoa hồng nhỏ” của Mễ La, Lý Mộ Tư không nhịn được châm chọc ở trong lòng: một ông già thỏ khó giữ được cúc hoa, nói câu nói này thật không biết xấu hổ sao?
Chỉ là, cách mạng hữu nghị chính là phát triển dưới tình huống đồng cam cộng khổ này.
Nghĩ đến mình mặc dù chưa bị bạo cúc, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị bạo, Lý Mộ Tư nhất thời dâng lên tình cảm chị em hiểu nhau không cần nói với Mễ La.
“Nói như vậy, toàn bộ các cậu đều là thỏ?”
Mễ La ngượng ngùng gật đầu một cái: “Ừ, chúng tôi. . . . Chúng tôi rất yếu, lại không biết săn thú, đều chỉ ăn một ít trái cây và rau dưa. Nhưng đến mùa mưa sẽ không có biện pháp vượt qua một mình, cho nên. . . . Cho nên mới lẫn vào trong bộ lạc các cậu. Bởi vì. . . . Bởi vì thấy bộ lạc các cậu không chỉ có một loại thú, Mễ Nhã cảm thấy, dù chúng tôi bại lộ, các cậu có lẽ cũng sẽ không giết chết chúng tôi.” Lúc nói câu này, hắn len lén, thận trọng nhìn sắc mặt của Lý Mộ Tư.
“Như vậy, vậy. . . . Mễ Nhã thật sự là giống cái chứ?” Lý Mộ Tư nghĩ đến thiếu niên đáng yêu đó, trong đầu tự thêm một lỗ tai thỏ cho hắn, nhất thời. . . . . .
Lý Mộ Tư bóp chặt lỗ mũi.
Mễ La thấp thỏm nhìn cô một cái, gật đầu một cái giống như đã quyết định, sau đó vừa khẩn trương hề hề vừa lộ vẻ thảm thiết: “Nhưng. . . . Nhưng các cậu thật không thể đụng vào Mễ Nhã, hắn sẽ chết, thật sẽ chết. Trước kia. . . . Trước kia trong bộ lạc chúng tôi có một giống cái, thích một người thú tộc hổ đi lầm vào bộ lạc chúng tôi, người thú tộc hổ đó liền ở lại bộ lạc chúng tôi, cùng chúng tôi vượt qua mùa mưa, nhưng. . . Nhưng. . . . Trong mùa mưa đó, giống cái đó lại chết đi.”
Mễ La ôm lấy đầu gối khóc hu hu: “Quả nhiên. . . . hu hu hu. . . . Lời nhắc nhở lưu truyền trong bộ lạc không thể làm trái, giống cái tộc thỏ chúng tôi, là tuyệt đối tuyệt đối không thể ở cùng người thú tộc khác, cho nên. . . . Cho nên các cậu thật không thể ở chung với Mễ Nhã!”
Lý Mộ Tư nhìn hắn khóc dữ dội, thật sự rất muốn an ủi hắn, nhưng lúc này chính cô cũng tức giận đến hậu môn thít chặt: Má nó! Nhắc nhở chó má gì! Rõ ràng chính là hình hài không xứng đôi bị OX tới chết có được không? Một giống cái thiếu niên mới mười ba mười bốn tuổi, cư nhiên ở chung với một người đàn ông mạnh mẽ tộc hổ, có thể không chết sao? Có thể không chết sao? Chẳng lẽ mấy người không biết, hổ là loài tráng dương nhất sao?
A a a a, vì sao cô đột nhiên có một cảm giác tang thương đồng mệnh tương liên với thiếu niên đáng thương đó! Đừng! Cô không muốn chết bi thảm như vậy! Cô cô cô. . . . Cô phải đi về kẹp ngọc