Trời còn chưa tối, trong sơn động đã bắt đầu vang lên mấy tiếng ừ ừ a a liên tiếp. Lý Mộ Tư ngồi ở trong khuỷu tay Ma Da, lần đầu tiên hưởng thụ tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, hết sức vui vẻ. Lúc vào động, đã gặp thoáng qua Mễ La, nhìn thấy hắn đi khập khiễng, Lý Mộ Tư nhất thời hơi lo lắng sờ sờ cái mông, còn véo nhẹ lỗ tai Ma Da phòng hờ: “Xem một chút, xem một chút xem một chút! Đây chính là kết quả quá tải! Chờ lúc chúng ta ‘hai yêu tinh đánh nhau’ anh nhất định phải chỉnh công suất nhỏ lại đó!”
Lỗ tai của Ma Da không ngừng run lên, nhưng vẫn không tránh thoát hai ngón tay của Lý Mộ Tư, chỉ có thể phát ra một tiếng hổn hển bất mãn từ trong lỗ mũi, thuận tay vỗ một cái vào cái mông rất vểnh lên của Lý Mộ Tư, phát ra một tiếng bộp giòn vang.
Lý Mộ Tư sờ mũi một cái, lúc này mới ngượng ngùng thu hồi cái tay quấy rối, chào hỏi Mễ La một tiếng để che giấu.
Mễ La nhanh chóng liếc cô một cái, giật nhẹ khóe miệng lộ ra nụ cười tươi tắn với cô, nhưng sau khi ánh mắt không cẩn thận đảo qua Ma Da, lập tức đi đứng như nhũn ra ngã vào vách tường, mấy ngón tay vừa trắng vừa dài vô ý thức gãi bề mặt tường đá.
“Cậu cậu cậu. . . . Chào hai cậu.”
Ma Da cao ngạo lại khinh thường nghía hắn một cái, xì một tiếng —— có lẽ là do cuộc sống quá gian nan, Lý Mộ Tư đã sớm phát hiện, về cái đẹp, các người thú thường thích giống cái cường tráng có sức sống, dễ nuôi đó mà! Tỷ như Lạc Nhĩ hoặc Tát Tư, chính là điển phạm người tình của đa số. Về phần cô, được rồi, cô là một giống cái liều mạng lại kích thích, có người liều qua cô sao? Có sao? Hừ! Liều mạng à, cô quả thật chính là nữ hoàng đó!
Ma Da liếc cái cằm không hiểu sao nâng lên của Lý Mộ Tư, bàn tay nâng cái mông Lý Mộ Tư nghiêm chỉnh bóp nhẹ một cái.
Mễ La nhìn hai người tình chàng ý thiếp, gương mặt vụt đỏ, vội vàng chôn đầu thật sâu, dán vào vách động chạy thật nhanh vô chỗ sâu. Chưa chạy được hai bước, liền có một giống đực tóc ngắn màu vàng nâu đâm nghiêng ra, ôm lấy hông của Mễ La hất hắn về phía sau, khoác lên đầu vai tựa như túi vải, bàn tay tùy ý xoa cái mông tròn, mặt sảng lãng cười to: “Vật nhỏ, em chạy đi đâu? Sao mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi?”
Hắn nắm cằm, cười tỏ vẻ giống đực đều hiểu: “Hở? Chẳng lẽ tiểu tử của anh không được việc, khiến em còn nhiều tinh lực thế? Ai nha nha, vậy không được, lát nữa nhất định phải làm cho em hài lòng mới được!”
Trong miệng nói như vậy, giống đực có mái tóc màu vàng nâu vừa vặn nghiêng đầu, thấy cái mông kia vừa vặn vểnh lên ở trên vai mình, kế bên đầu, dứt khoát nhe răng, cắn phập một cái, trong lòng vẫn còn đang vui sướng nghĩ: “Ồ ồ ồ, hiện tại trong mông đít tiểu tử này toàn là mùi của mình, mình ngửi thấy được!”
Nhưng không ngờ. . . . . .
“A a a a a ——”
Một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương đột nhiên vang dội cả huyệt động, khiến hết âm thanh ư ư ưm ưm mới nãy còn tràn ngập trong huyệt động không còn một mống. Một lát sau, tiếng bước chân ùng ùng từ xa đến gần, hiển nhiên, người cả trong huyệt động đều vây quanh.
Lý Mộ Tư nhìn một cái liền thấy Lạc Nhĩ, hắn khoác lung tung áo vải trên người, bắp đùi gầy mà mạnh mẽ và phần ngực trắng nõn lộ ra, khi hắn mang gương mặt ửng đỏ chạy thật nhanh về phía này, hai cái bắp đùi trắng trẻo luân phiên xuất hiện thiếu chút nữa lóe mù đôi mắt chó của Lý Mộ Tư, còn về mấy dấu vết đỏ thẫm mà “Người trưởng thành đều hiểu” trên khắp người càng làm cho Lý Mộ Tư im lặng vô cùng.
Mắt của hắn trừng thật tròn, dưới chân cả giầy cũng không kịp mang đã lộ vẻ mặt hưng phấn vọt tới: “Thế nào thế nào? Là có người không chịu nổi sao? Ai da da, là ông nào lợi hại như thế? Quá tuyệt vời!”
Cằm của Lý Mộ Tư cùm cụp một tiếng rớt xuống, cô nghiêng đầu ngó ngó Ma Da với vẻ mặt bình tĩnh chỉ có khóe miệng hơi run run, rồi lại ngó ngó Lạc Nhĩ chỉ sợ thiên hạ không loạn, chợt vô cùng hoài nghi. . . . Đây có thật là cùng cha mẹ sanh ra không? Sao lại khác biệt dữ vậy chứ?
Vào lúc này Lý Mộ Tư còn chưa biết, thật ra thì hai người kia nên tính là. . . . Cùng cha khác mẹ —— nếu như những giống cái này có thể được xem là mẹ.
Ở cái thế giới này, ở mỗi mùa mưa giống cái đều có quyền lợi lựa chọn bạn lữ, rõ rành rành, cũng đại biểu một giống cái có thể sinh con với những giống đực khác nhau. Mà, hết sức rõ ràng, giống cái ngay cả mình cũng chưa chắc nuôi sống được thì không có biện pháp nuôi sống nhiều đứa bé, cho nên, con của các người thú đều lớn lên bên cạnh cha. Bọn họ đúng là anh em, nhưng không nhất định có cùng một mẹ. Được rồi, từ mẹ này thật là. . . . . hơi quỷ dị. Nhưng không thể nghi ngờ, bên cạnh càng có nhiều đứa bé, thì càng chứng minh người thú đó có sức hấp dẫn, được nhiều giống cái để ý, đồng thời, cũng tỏ rõ cợ thể của hắn rất mạnh khỏe, có thể nuôi sống nhiều đứa bé.
Không biết từ lúc nào hai cánh tay của Mễ La đã ôm lấy đầu lăn một vòng rúc vào trong góc, cắn môi không dám khóc ra tiếng nào, khóc đến cả người đều run run. Dáng vẻ này, đừng nói mắt, cả người hắn đều bởi vì khóc ấm ức mà ửng hồng hết lên, vừa khóc còn vừa kêu thảm thiết: “Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi! Ô ô ô, ô ô ô ô, ô ô ô ô ưmh. . . .”
Mấy giống cái nhà họ Mễ nghe thấy tiếng thét chói tai của hắn liền chạy ra ngoài cũng vọt lại hết, làm ra cùng động tác ôm đầu ngồi chồm hổm khóc rống giống Mễ La. Ngay cả Mễ Nhã núp trong huyệt cũng bò ra ngoài, trong lòng run sợ nhìn toàn bộ giống đực đang có vẻ mặt “. . . . . .”, cả người phát run, không biết làm sao.
Gấu đuôi ngắn Phí Lặc đang “như vậy. . . . như vậy. . . .” Lại bị cắt đứt giữa chừng lộ ra vẻ mặt xúi quẩy nhìn chằm chằm bọn giống cái nhát gan quá mức này, một hồi lâu, mới nặng nề quay mặt qua, nguýt nhìn giống đực gây họa: “Hứ! Trùng lớn, xem! Xem cậu đã làm ra chuyện gì?”
Giống đực có mái tóc ngắn màu vàng nâu là một con thú bò cạp có đuôi vô cùng âm độc, hắn là một trong hai con thú trùng tộc duy nhất ở bộ lạc Mộ Sắc, cho nên trong bộ lạc có không ít người thú ồn ào gọi hắn trùng lớn, nhưng tên thật của hắn là Ốc Mỗ (Worm). Nếu như ở quá khứ, một khi có người gọi loạn như vậy, hắn nhất định sẽ hung hăng đánh người kia, nói không chừng còn đâm người đó một phát, khiến cả người người kia cứng ngắc ngã xuống, nhưng bây giờ hắn hiển nhiên quên không để ý điểm này.
Gương mặt hung hăng của Ốc Mỗ suy sụp, cả hoa văn màu nâu vàng xinh đẹp trên người cũng ảm đạm đi. Hắn cũng muốn khóc cùng rồi, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô hạn uất ức rống một tiếng: “Tôi. . . . Tôi đâu có làm gì đâu chứ!”
Sau đó hắn liền xoa mạnh mái tóc ngắn màu vàng nâu cho hả giận, ra vẻ tội nghiệp nhìn Mễ La, đáng tiếc, chỉ cần hắn đến gần thì những giống cái vô cùng nhát gan kia, sẽ lập tức đồng loạt phát ra một tiếng rít chói tai chỉnh tề, sau đó ôm đầu ngồi chồm hổm run lẩy bẩy. Lần này mấy bầu bạn mà giống cái Mễ tộc chọn trúng đều phẫn hận đến mức hận không được thể cắn Ốc Mễ một cái —— bất kỳ giống đực nào đều không thể trơ mắt nhìn giống cái của mình bị người khác khi dễ.
A Lạc dịu dàng giống như nước bắt đầu thử đến gần bọn giống cái nhát gan này, thấy bọn họ hình như không phải rất bài xích, mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Mộ Tư cũng nhảy xuống từ trên đầu vai Ma Da, đi trấn an mấy giống cái hơi quỷ dị này với bọn Tát Tư.
Mễ La bị kinh sợ đầu tiên được bọn họ vây ở giữa, điều này làm cho bịn Lý Mộ Tư muốn đến gần hắn nhất định phải trấn an mấy người bị hoảng sợ ở vòng ngoài trước. Việc này thật không hề dễ dàng. Đến lúc tất cả kết thúc, Lý Mộ Tư nhìn cái đồng hồ dùng được dưới nước đeo ở trên tay, phát hiện tối hôm nay “Tiết mục” của các giống đực ít nhất phải giảm bớt một nửa.
Tát Tư chống hai chân đã ngồi đến tê đứng lên, Ân Lợi Nhĩ liền đỡ hắn, hắn hơi cứng đờ, sau đó gật đầu ra hiệu với Ân Lợi Nhĩ. Ân Lợi Nhĩ trước giờ luôn có vẻ mặt lạnh lùng như sát thủ lại lập tức vui mừng đến mức mắt sáng lên. Khiến Lý Mộ Tư nhìn trộm thấy phải âm thầm bật cười: các người thú thật là đáng yêu!
Về phần Lạc Nhĩ. . . . A, tên kia đã sớm bị Phí Lặc không kịp đợi gánh về ngay đầu tiên.
Mắt thấy Tát Tư sắp rời khỏi, Lý Mộ Tư suy nghĩ một chút, vẫn tiến lên kéo Tát Tư qua một bên, nhỏ giọng nói: “Tát Tư, lúc nãy hình như em. . . . em nói là hình như, có thấy trên đỉnh đầu Mễ La nhô ra một đôi lỗ tai, nhưng hắn ngồi ở đó, hơn nữa còn ôm đầu, em không biết em có nhìn lầm không nữa.”
Tát Tư kinh dị trợn to hai mắt, sau đó xì cười. Hắn nói khẳng định: “Em nhất định là nhìn lầm rồi, việc đó không thể nào. Chúng ta cũng biết là không phải mà? Chỉ có người thú mới có chứa điểm đặc biệt của dã thú, giống cái sẽ không có. Hay là nói, em nghĩ Mễ La là người thú? Được rồi, cho dù có người thú xinh xắn như thế, nhưng, lỗ mũi của các người thú có tác dụng gì? Chẳng lẽ cái mũi của bọn Ma Da, Ân Lợi Nhĩ đều không ngửi ra được sao? Các người thú không chỉ dựa vào mắt để phân biệt lẫn nhau đâu! Ít nhất, anh chưa từng nghe nói có ai nhận sai thú nguyên sinh và người thú.”
Thú nguyên sinh chính là một số dã thú không thông minh. Tựa như Ma Da, hình thú của hắn là Tuyết Mao Hống, mà ở dã ngoại, cũng không phải không có Tuyết Mao Hống. Loại dã thú có khởi điểm tương tự người thú này, chúng ta xưng là thú nguyên sinh. Sau khi người thú hóa thú và thú nguyên sinh cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng các người thú chưa bao giờ nhận sai, bởi vì lỗ mũi bén nhạy và giác quan khác của họ nói cho bọn họ biết sự khác nhau.
Lý Mộ Tư suy nghĩ một chút, cảm thấy mình rốt cuộc là mới đến, làm sao cũng không thể hiểu rõ hơn người ở đây. Nếu Tát Tư nói không có khả năng, vậy thật sự là cô nghĩ sai rồi. Vì vậy xin lỗi cười cười.
Tát Tư ngắt mặt của cô, rồi rời đi với Ân Lợi Nhĩ.
Lý Mộ Tư hậu tri hậu giác siết chặt mặt của mình, sau đó, cảm thấy mặt của mình đang dần nóng lên
Gào khóc gào khóc! Cô đang suy nghĩ gì! Sẽ chết! Sẽ bị Ân Lợi Nhĩ giết chết đấy!
Lý Mộ Tư che mặt dùng sức giật mình, nhào lên lưng Ma Da. Ma Da không để lại dấu vếtngồi chồm hổm xuống, giúp Lý Mộ Tư dễ dàng leo lên, sau đó tay cánh tay đưa về phía sau, nâng cái mông Lý Mộ Tư lên cõng cô tiến vào huyệt động của bọn họ.
Hắn đặt Lý Mộ Tư ở trên đệm da thú, sau đó hắn từ cái túi trong góc móc ra một thứ bề mặt hơi thô, nắm ở trong tay đưa cho Lý Mộ Tư: “Cho em. Kẹp ở trong chỗ đó, về sau ngày hay tối đều có thể chống.”
Lý Mộ Tư có chút ngạc nhiên đẩy bàn tay của hắn ra nhận lấy, nhất thời hoa lệ lệ 囧: đây rõ ràng chính là ngọc thế (bộ phận sinh dục của giống đực) trong truyền thuyết! Vì sao món quà đầu tiên mà cô nhận được từ người đàn ông của cô không phải là hoa hồng cũng không phải là chiếc nhẫn, lại là đồ dùng XXOO rõ ràng! ! !
Hình như Ma Da nghĩ sai ý của cô, nên nghiêm túc nói: “Đừng lo lắng, rất bóng loáng, anh cọ xát hai ngày rồi, tuyệt không đau đâu.”
Lý Mộ Tư: “. . . . . .” Được rồi, cô hơi cảm động một cách quỷ dị. Người này lại nguyện ý vì cô mà sử dụng đôi tay có thể xé nát thú dữ của hắn để làm việc tỉ mỉ này, hơi cảm động cũng rất bình thường chứ? Dĩ nhiên, nếu như hắn có thể dùng miếng phỉ thúy xinh đẹp này làm thành chiếc nhẫn thì tốt hơn.
Vì vậy, đêm hôm đó, Lý Mộ Tư nhét tín vật đính ước mà cô lần đầu tiên nhận được từ hồi đẻ ra đến giờ vào trong chỗ đó của cô.
Lúc đầu có chút ăn không tiêu, nhưng quen rồi thì không sao. Phụ nữ, thật đúng là có thể dung nạp rất nhiều. . . .
Lý Mộ Tư nghĩ như vậy trong lúc mơ mơ màng màng ủ trong cái chăn ấm.