Khi Phụ Nữ Xuyên Đến Thế Giới Thú Nam

Chương 3



Đây là lần đầu tiên Lý Mộ Tư được hưởng thụ một đám nam nhân túm tụm, không không không, không nên hiểu lầm, quan trọng không phải số lượng mà là chất lượng —— nếu như cầu xin có được số lượng này, còn không bằng cô tự chen chúc trên xe lửa mùa xuân! Nhưng ạn cứ nhìn mấy người bên cạnh cô xem, ai yêu ơ, đám đàn ông này quả thật muốn dáng người có dáng người muốn khuôn mặt có gương mặt! Dĩ nhiên, khẳng định không có nhiều hơi thở đàn ông như đám đàn ông cao lớn hở ngực lộ vú kia, nhưng, ai bảo cô là một người e thẹn chứ? Che mặt thẹn thùng liếc ngang ~

Được rồi, không nên nhìn cô khinh bỉ như vậy, thừa nhận thì thừa nhận, không. . . . Không phải đám đàn ông bắp thịt gần như lõa lồ cho cô áp lực quá lớn, hại tráim tim háo sắc nhỏ bé của cô hoàn toàn không thể chịu được, nhưng. . . . Nhưng, nếu như trước mặt bạn có một người đàn ông cao hơn hai mét đứng đó, thì sắc tâm của bạn không thể nào phát triển tốt đẹp được!

Lý Mộ Tư cười khan theo lời giới thiệu ừ ừ a a của Lạc Nhĩ (không cho phép hiểu sai!), sau đó. . . . Sau đó liền bị hai mỹ nam nhiệt tình một trái một phải nhấc. . . . nhấc lên? !

Há. . . . Trời ơi! Vậy quá nhiệt tình rồi! Đây. . . . đây đây đây đây chẳng lẽ chính là Thượng Đế ở đóng cửa lại thời điểm mở ra cái kia cánh cửa sổ sao?

Khuôn mặt tươi cười của Lý Mộ Tư có lòng háo sắc không có gan gáo sắc cứng ngắc dẫn một đám “đàn ông” đi về phía thôn.

Bởi vì Lý Mộ Tư tạm thời không có chỗ ở, cho nên Lạc Nhĩ nhiệt tình dẫn cô đến nhà hắn.

Mà trải qua lộ trình không tính là quá lâu này, dưới sự giúp đỡ của người đàn ông Lạc Nhĩ cao 1m8 lại nói nhiều, Lý Mộ Tư đã biết tình trạng căn bản của thôn này. Tỷ như, Lạc Nhĩ là con trưởng của thủ lĩnh Khải Tư Đặc, sẽ phụ trách xử lý một số việc căn bản trong bộ lạc, tỷ như Lạc Nhĩ và Phí Lặc gì đó dường như có JQ (gian tình)… —— Lý Mộ Tư vẫn cho rằng chỉ có phụ nữ mới có thể nhiều chuyện thế, thì ra đàn ông cũng nhiều chuyện không kém, ngay cả về mình cũng tám. Lại tỷ như, nếu về sau Lý Mộ Tư có khó khăn gì trong cuộc sống, có thể tìm hắn —— đây là Lạc Nhĩ vỗ ngực nói.

Lý Mộ Tư nhất thời cảm động.

Mặc dù là một người đàn ông cao một mét tám, Lạc Nhĩ thích giả bộ đáng yêu chút, nói nhiều chút, nhưng vì hắn rất nhiệt tình nên Lý Mộ Tư liền quả quyết quyết định sau này sẽ ôm chặt lấy bắp đùi của hắn để sống —— nói giỡn, người ta là con em quan lại đó! Sao cơ? Đừng cho rằng trưởng thôn thì không phải là quan! Đầu năm nay làm quan trong thôn cũng phải giành bể đầu đó nhé!

Xét theo chiều cao của đám đàn ông to lớn mà Lý Mộ Tư nhìn thấy, nhà ở nơi này quả nhiên cao dọa người, giống như phòng hội nghị nhân dân, ngay cả thềm cửa cũng cao gần đến eo của Lý Mộ Tư rồi.

Lạc Nhĩ phát hiện ra điểm ấy thì hơi lúng túng, cười khan nắm loạn mái tóc vàng: “Bởi vì chưa bao giờ gặp giống cái nhỏ nhắn khéo léo như Mộ Tư, cho nên. . . .”

Lý Mộ Tư ai oán liếc hắn một cái, dùng cả tay chân leo lên, đang muốn dùng một động tác nâng cao chân bất nhã bay qua, liền cảm thấy trên lưng căng thẳng, một luồng khí nóng phun vào sau lưng, cả người Lý Mộ Tư giật bắn, sau đó. . . . Sau đó hai chân liền lơ lửng.

Lý Mộ Tư quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời trắng xanh, chỉ thấy một con. . . . . . Ah ah ah, chó Samoyed[1] khổng lồ ngậm lấy cổ áo của cái áo như áo ngủ mà cô vừa mặc vào rồi tha cô vào phòng.

Mặc dù trước kia cảm thấy chó Samoyed thật đáng yêu, nhưng lúc này Lý Mộ Tư vẫn tinh tường cảm thấy một luồng khí lạnh lả tả xông lên đỉnh đầu, da đầu cũng sắp nổ tung, vừa muốn há mồm kêu to lại luống cuống tay chân che miệng lại, chỉ sợ con chó Samoyed lớn hơn con trâu bị kích thích sẽ cắn đứt đầu cô —— Cái . . . . Cái gì cũng phát triển theo dáng vóc to, ghét nhất rồi !

Chó Samoyed màu trắng nghiêng đầu đặt cô trên mặt đất, khinh miệt phun phun lỗ mũi, sau đó vung cái mông, ngoắt ngoắt cái đuôi liền nghênh đón Lạc Nhĩ.

Lạc Nhĩ không phát hiện Lý Mộ Tư sợ hãi chút nào. đang vui mừng vỗ đầu chó Samoyed, ôm. . . . Không, dùng từ đu lển để hình dung tương đối chính xác hơn. . . . Đu lên cổ của chó Samoyed vò loạn: “Tiểu tử thúi giỏi nha! Lại chạy đến chỗ nào?” Hắn nhìn Lý Mộ Tư, rời len lén lại gầ lỗ tain chó Samoyed, lông dài tuyết trắng rối bù của chó Samoyed che khuất đầu hắn, hoàn toàn cản trở ánh mắt dò xét của Lý Mộ Tư.

Lạc Nhĩ không hề có áp lực, nhéo mạnh lỗ tai chó Samoyed: “Tiểu tử thúi! Bộ lạc thật vất vả mới có giống cái mới tới, em nhất định phải biểu hiện tốt đó! Ngàn vạn đừng để tiểu tử thúi nhà khác đoạt đi có biết không? Còn dám bày ra bộ dáng như chết nữa xem anh có thu thập em không!”

Chó Samoyed hừ một tiếng, hà hơi ra, khinh thường nguẩy đầu, khinh bỉ nhìn Lý Mộ Tư một cái, ngạo mạn lắc đầu, hất đuôi rồi nằm sấp xuống.

Lạc Nhĩ ngẩn người, lập tức kêu to oa oa, xông về phía đám lông khiến lòng Lý Mộ Tư hơi ngứa ngáy trên cổ con chó Samoyed, vừa ngắt vừa kéo, mạnh mẽ đến khiến cho ánh mắt của Lý Mộ Tư cũng sắp rớt ra: “Giỏi chưa! Em tỏ thái độ gì hả? Thái độ gì? Sao không nghĩ xem anh vì ai chứ! Tiểu tử thúi, tức chết anh rồi !”

Lý Mộ Tư lau mồ hôi đổ đầy ót, trơ mắt nhìn mấy cọng lông dài trắng như tuyết bị Lạc Nhĩ bứt bay đầy phòng, con chó Samoyed khổng lồ đau đến kêu gào, nhe răng trợn mắt, một hàm răng trắng muốt như đao dài lúc ẩn lúc hiện, cố tình lại không thể làm gì.

Lý Mộ Tư trợn to hai mắt tin chắc thấy được vẻ vặn vẹo trên mặt chó Samoyed, nhất thời tản đi đề phòng cười ha ha mừng rỡ.

Hai giống cái mới vừa theo vào tới liếc mắt liền thấy Lý Mộ Tư nghiêng trước ngữa sau ở đằng kia, hai viên hình cầu trước ngực cứ tùy theo nhảy nhảy, nhảy nhảy. . . .

Mễ Hiết Nhĩ có mái tóc ngắn màu nâu không lớn tuổi lắm, nhất thời tò mò đưa tay bóp một cái, sau đó lập tức xoay đầu kêu lên với một giống cái khác: “Trời ạ A Lạc! Thật mềm đó! Cục sưng của Mộ Tư không hề khó sờ chút nào!”

Giống cái tên A Lạc có vóc người cao gầy mảnh khảnh, có một mái tóc dài màu xanh, vừa sải bước vào cửa hạm, có chút xấu hổ cười cười, vừa quay đầu lại chú ý thấy Lý Mộ Tư nháy mắt đưa đôi tay ôm ngực gương mặt đỏ đỏ trắng trắng, vội vàng bắt tay Mễ Hiết Nhĩ lại, áy náy nói với Lý Mộ Tư: “Mộ Tư, thật là ngại quá, đừng trách Mễ Hiết Nhĩ, hắn còn nhỏ tuổi, hơi hiếu kỳ.”

Lý Mộ Tư khoanh tay ôm ngực, vô lực cong người lại, lệ rơi đầy mặt vì bị tập kích ngực lần thứ hai trong thời gian ngắn.

Thấy sắc mặt Lý Mộ Tư vẫn không tốt lắm, A Lạc vội vàng kéo kéo tay áo Mễ Hiết Nhĩ, bĩu bĩu môi, nhỏ giọng trách: “Mễ Hiết Nhĩ! Em đó! Xin lỗi Mộ Tư đi.” Hắn tiến tới bên tai Mễ Hiết Nhĩ, thở dài nói, “Thiệt là, sao em luôn vọng động như vậy? Mộ Tư mặc bệnh kỳ quái đó, nhất định không hy vọng người khác nhắc tới, sao em lại cố tình. . . .”

Nụ cười trên mặt Mễ Hiết Nhĩ lập tức không thấy tăm hơi, cúi đầu, dịch hai bước, đứng ở trước mặt Lý Mộ Tư, nhìn nhìn cô với vẻ tội nghiệp, ảo não nói: “Thật xin lỗi Mộ Tư, tôi thật sự không phải cố ý. Không có bóp cô đau chứ?” Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay, ở nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực Lý Mộ Tư. . . .

Lý Mộ Tư: “. . . . . .”

Chốc lát sau, tiếng thét chói tai đè ở trong cổ họng thật lâu rốt cuộc vọt ra.

Lỗ tai của chó Samoyed đang bị Lạc Nhĩ khi dễ khò khè khò khè lắc lư đầu run lên, sau đó nhanh chóng cụp lại, chắn đi thanh âm chói tai này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.