Lý Mộ Tư bị ném trên đệm da lông, từ dưới mà lên, cái thứ khổng lồ dữ tợn của Ma Da lập tức không chút khách khí xông vào tầm mắt của cô, mắt Lý Mộ Tư trợn to, lập tức, tất cả những sự chuẩn bị trong lòng đều thành mây trôi —— trời ạ! Cái gì “Sinh mạng là đáng quý”? Cái gì uất ức cầu toàn? Cô chỉ cần bị một cú thì đã “không toàn mạng” rồi, còn quý trọng mạng sống gì nữa!
“Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết! Tất cả hình phạt đều đi chết đi chết đi chết cho tôi! ! !” Lý Mộ Tư đột nhiên dũng cảm, diện mạo dữ tợn lật người nhảy lên, điên cuồng đạp căn nguyên độc ác làm cho cô căm thù đến tận xương tủy, nhưng. . . .
A a a a! Vì sao cô giẫm ra đều là những tiếng rên rỉ lúc lên lúc xuống “Oh ~ a oh. . . . . . Oh đó a ——”!
Lý Mộ Tư nhất thời tang thương rơi lệ: đây là cơ thể kim cương không hư! Đây là thế giới bi thương không có hạn cuối! Cô nhớ nhung ly rượu và gót nhọn mười phân của cô, thật.
Ma Da vốn chỉ muốn đánh mông Lý Mộ Tư mấy cái nhưng không ngờ lại nhận được “Đáp lại” nhiệt tình như vậy, đôi mắt màu vàng óng trong nháy mắt như bị đốt lên một ngọn lửa hừng hực.
Hắn phát ra một tiếng thú rống trầm thấp lại phấn khởi từ trong cổ họng, kéo mắt cá chân mảnh khảnh của Lý Mộ Tư về phía dưới, rồi gào khóc nhào tới.
Giống cái bị hắn đè ở phía dưới có vẻ mặt kinh hoàng, lắp ba lắp bắp chống đệm da thú muốn lui về phía sau: “Anh anh anh. . . . Anh đừng làm loạn! Tôi tôi tôi. . . . Tôi cảnh cáo anh đó! Cảnh cáo!”
Ma Da phì một tiếng liếc xéo cô một cái, nhớ lại điều Lạc Nhĩ nói, thời điểm giống cái nói không muốn, chính là khảo nghiệm năng lực ấy ấy của giống đực!
Ma Da tự tin híp tròng mắt màu vàng, cúi đầu, vừa nhìn chăm chú vào giống cái đang hốt hoảng, vừa đưa đầu lưỡi thô ráp ra dùng sức liếm một cái trên cái bụng mềm mại thơm tho trần trụi. . . .
“Ha ha!” cả người Lý Mộ Tư run bắn lên, ôm bụng mắt trừng thật tròn: khốn. . . . Khốn kiếp! Hắn hắn hắn. . . . Hắn liếm đến rốn cô rồi! Cô cô cô. . . . Mặc dù cô muốn tìm một núi dựa trong mùa mưa nguy hiểm, nhưng nhưng nhưng. . . . Nhưng cô còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng mà!
Wey wey Wey! Liếm cũng liếm, tay đừng sờ loạn nữa!
Lý Mộ Tư rối rắm đầy bụng, luống cuống tay chân vừa đẩy vừa đạp, Ma Da bị giống cái giãy giụa tràn đầy tình thú làm cho máu nóng tăng mạnh rên lên một tiếng, thuận thế nhấc tay lên theo bắp chân của cô, Lý Mộ Tư lập tức kêu khẽ một tiếng, ngửa ra sau té xuống, váy mỏng liền lật lên trên, lộ ra quần lót phía dưới.
Ánh mắt của Ma Da dừng lại một giây trên cái quần lớn kiểu cách đó, rồi lập tức quả quyết nghiêng đầu, ra sức hôn hít mắt cá chân của Lý Mộ Tư, đầu lưỡi thô ráp dọc theo đường cong đẹp đẽ của bắp chân hướng lên, để lại một dấu vết ướt nhẹp dài mảnh. Sau đó, đầu của hắn liền chui vào, nặng miệng chui vào phía dưới váy mỏng của Lý Mộ Tư! ! !
O__O”
Lý Mộ Tư hoàn toàn cứng ngắc, đợi cô nhớ phải kẹp lại hai chân, thì đã kẹp phải một cái đầu đầy lông.
May mà, cái đầu đó mới vừa chui vào liền chợt rụt về, nhưng gương mặt vui mừng lại làm cho Lý Mộ Tư rợn cả tóc gáy, chuông báo động rung mạnh.
“Em động tình!” Ma Da hít hít lỗ mũi, mắt vàng hẹp dài tỏa sáng lấp lánh.
Động dục = muốn mời = có ý tứ đối với mình.
Trong óc Ma Da vụt vụt vụt toát ra mấy đẳng thức, nhất thời hưng phấn rống lên một tiếng, thứ đó trong nháy mắt lại lớn hơn trước mắt Lý Mộ Tư.
Oh không. . . . . Động, động dục cái gì, cô không có cảm giác được, nhưng đổ mồ hôi thì cô xác thực có! ! !
“Anh chờ một chút chờ. . . . Chờ một chút!” Lý Mộ Tư níu lấy mái tóc dài màu bạc của Ma Da, thật vất vả mới ngăn được người đàn ông đang thở hổn hển.
Chỉ sợ người đàn ông này tiếp tục kích động, Lý Mộ Tư liền không ngừng ném ra cái cớ vừa nghĩ ra: “Chẳng lẽ anh không lo lắng sao? Nếu như anh ấy ấy vớ tôi, thì anh sẽ không thể tìm giống cái khác! Tôi. . . . Tôi có bệnh mà, anh biết đó!”
Lý Mộ Tư lộ ra vẻ mặt thương xót suy nghĩ vì người khác, nghiêng đầu tang thương nói: “Tôi. . . . . Tôi không thể sinh em bé, chi. . . . Cho nên mới bị bộ lạc từ bỏ, không tin anh xem, tôi không có tiểu JJ.”
Lý Mộ Tư thấy ánh mắt hoài nghi của người đàn ông kia, tay run run dũng cảm vén lên váy da thú của cô, chỉ vào nơi bí mật có cấu tạo không giống với giống cái của thế giới này ở sau quần lót, ánh mắt cực kỳ thành khẩn.
Ma Da cau mày nhìn chằm chằm cô, một hồi lâu, hai cánh tay chống hai bên cơ thể Lý Mộ Tư vẫn không nhúc nhích, kiên cố như cây cột.
Qua một lúc lâu, người đàn ông mới tò mò vươn tay, cách quần lót. . . . Sờ soạng một cái. . . . . .
“Có. . . . Một đường may?” Người đàn ông rất ra dáng học hỏi, nhưng tay lại làm động tác hạ lưu.
Hai chân Lý Mộ Tư run cầm cập, nhưng vẫn cố bình tĩnh, dùng sức gật đầu: “Lúc bị cắt mắt tiểu JJ đã để lại.” Nói xong, ánh mắt còn đe dọa chạy một vòng quanh đại JJ trước mắt.
Bất kỳ người đàn ông nào cũng nhạy cảm với ánh mắt này, Ma Da lập tức uy hiếp nhìn chòng chọc Lý Mộ Tư một cái, lỗ mũi chợt hơi dựng ngược lên, phát hiện, mùi động dục trong không khí rõ ràng càng thêm nồng nặc?
Hắn có chút hoài nghi nhìn hai mắt Lý Mộ Tư, chậm rãi thu tay lại, đưa đến khóe miệng liếm liếm trước ánh nhìn soi mói của Lý Mộ Tư, sau đó nhìn cô, khéo léo kéo Lý Mộ Tư vào trong ngực an ủi, bàn tay vỗ nhẹ đầu của cô: “Không sao, anh sẽ không ghét bỏ em, không thể sinh em bé cũng không sao, lúc mùa mưa đi cùng với anh, anh sẽ bảo vệ em.”
“Hả? Hả hả hả?!” Lý Mộ Tư tính sai nên ngây người.
Xã hội càng cổ xưa càng coi trọng sự đầy đàn, điểm này thể hiện hết sức rõ ràng trên người của các người thú. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy rõ ràng cơ thể cứng rắn đó đang ôm cô một cách cẩn thận, bàn tay có thể xé rách mãnh thú đang thận trọng an ủi ở sau lưng cô.
Lý Mộ Tư chợt hơi cảm động, lại hơi xấu hổ.
Thật ra bề ngoài của những người thú thô lỗ thẳng thắn này cũng không khiến cô quá sợ hãi, nhưng cô vẫn luôn không có chân chính xem bọn họ là người.
Trong tiềm thức của cô luôn cho rằng bọn họ là dã thú, thô lỗ, rơi ở phía sau, dã man, không có liêm sỉ, cho nên cô sợ bọn họ, sợ bọn họ máu tanh và nóng nảy tựa như dã thú chân chính, không biết lúc nào sẽ lộ ra răng nanh dữ tợn. Nhưng trên thực tế, cô đã sớm thấy được, các người thú vẫn luôn đang dùng tánh mạng bảo vệ trái với yếu ớt giống cái.
Bọn họ chỉ là theo văn hóa và tập tục tự nhiên, cô khác với bọn họ thật ra không phải là ở hình dáng, mà là do thói quen và kiến thức. Thật ra thì, chỉ cần cô đảo ngược tâm trạng, thế giới này cũng không quá khó sống.
Ma Da đã hiểu lầm, trầm mặc một lát sau, hắn hơi không quen dùng ngôn ngữ đứt quãng giải thích: “Thời gian trưởng thành của anh rất chậm, bọn Lạc Nhĩ đã rất lo lắng, rất lo âu, sợ anh trở thành Đọa Lạc Giả. Lúc cha đi đổi muối, vốn là muốn cho anh đi theo, bởi vì cha cho rằng, anh không cách nào trưởng thành là vì bản thân anh không có kích động thành niên, không có kích động muốn ôm ai hết.”
“Nguyên hình của người thú xác thực có lực chiến đấu mạnh mẽ và thân thể cường tráng, nhưng hàm răng và móng vuốt sắc bén rất có thể tổn thương tới giống cái yếu ớt, cho nên, chỉ khi hoá thành hình người mới có thể kết thành bầu bạn với giống cái. Cha hi vọng anh có thể gặp phải giống cái khiến anh có kích động hóa hình ở trên đường cái. Nhưng, bởi vì một vài nguyên nhân khác, anh rốt cuộc ở lại bộ lạc, sau đó gặp phải em.”
Lý Mộ Tư đã hiểu một chút, theo cách nói của Ma Da, mùi dịch của giống cái có tác dụng như một chất xúc tác, nếu như bản thân giống đực không có kích động hóa hình, dĩ nhiên là thúc giục thế nào cũng vô dụng rồi.
Nghĩ như vậy. . . . Lý Mộ Tư hơi mất tự nhiên: ý của người này là anh ta nhìn trúng mình mới trưởng thành sao? Đây là, thật ra là đang. . . . Tỏ tình sao?
Hơi. . . . Có một chút cảm động đấy. . . . . .
Ma Da nói xong rồi, bắt lấy tay Lý Mộ Tư, nói nghiêm túc: “Nói xong hết rồi, em giúp anh giải quyết đã.” Nói xong, nắm tay Lý Mộ Tư đưa xuống phía dưới.
Lý Mộ Tư: “. . . . . .”
Sấm đán! Có cần hủy diệt sự cảm động vất vả lắm mới dâng lên được của cô không? ! Té!
Dù là. . . . Thôi, sờ sờ cũng đỡ hơn là thục thục. . . .
Lý Mộ Tư hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát sức mạnh của Ma Da, chỉ có thể tự giận mình an ủi mình, thỉnh thoảng dùng sức đẩy ra ngón tay có âm mưu chui vào trong quần lót của mình.