Mọi người hình như cũng không ngờ được Thịnh Y Diễm sẽ dứt khoát phá hủy hôn thư như vậy, nhất thời đều sửng sốt, gió lớn thổi qua, yên tĩnh không một tiếng động.
Hồi lâu sau, không biết người nào lớn tiếng kêu lên: “Thịnh cô nương sao lại dứt khoát giải trừ hôn ước như vậy, là người ta có lỗi với Thịnh cô nương, Thịnh cô nương hẳn nên tiến cung cầu hoàng thượng cho cô nương một cái công đạo mới phải! Công đạo đều dựa vào lòng người, nhóm dân chúng chúng ta mặc dù người nhỏ, lời nhẹ, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn vài người ỷ thế chèn ép người khác, huống chi, Thịnh cô nương làm như vậy chẳng phải là tiện nghi cho đôi…”
Lên tiếng là một vị thư sinh mặt trắng mặc bố y. Lòng hắn tràn đầy căm phẫn hô lên, cuối cùng lại nhớ tới thân phận của Dực vương, cùng với thế lực của Tiêu gia, nên không nói hết ý. Nhưng tuy là như thế, mọi người đều hiểu được mấy lời sau cùng mà hắn nuốt vào không nói ra kia.
Chẳng phải là tiện nghi cho đôi gian phu dâm phụ!
Đúng vậy, gian phu dâm phụ!
Vậy mà, chỉ trong khoảng nửa khắc, đôi tình nhân Dực vương cùng Tiêu Diệp Nhi phải vượt qua muôn vàn gian khổ để đến với nhau này liền trở thành gian phu dâm phụ, bị ngàn người chê trách.
Sắc mặt của Tiêu Diệp Nhi sớm đã trắng bệch, giờ phút này nàng ta sao dám không biết xấu hổ ngồi trong lòng Quân Khanh Duệ ở trên lưng ngựa nữa, rối rít nhảy xuống đất.
Lúc này, nàng ta quả thật trông cực kỳ kinh hoàng luống cuống. Ngày thường nàng ta tự nhận mình tài hoa xuất chúng, không thua nam nhi, tâm tư kín đáo, nữ trung hào kiệt, nhưng giờ nàng ta có vắt hết óc cũng không thể nghĩ được biện pháp có thể xoay chuyển thế cục.
Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên nàng ta lâm vào hoàn cảnh thất kinh như vậy, khiến lúc nàng ta xuống ngựa, thân hình chật vật suýt nữa thì té ngã. Gương mặt yêu dị kia của Quân Khanh Duệ lúc này cực kỳ âm lệ nhìn chằm chằm vào Thịnh Y Diễm, căn bản là không bận tâm Tiêu Diệp Nhi có chật vật hay không.
Vẫn là ca ca Tiêu Khiếu của Tiêu Diệp Nhi thấy muội muội sắp té ngã, vội vàng chạy xuống bậc thang đỡ nàng ta. Tiêu Diệp Nhi cùng Tiêu Khiếu là huynh muội cùng cha cùng mẹ, đều là con vợ cả, muội muội này của hắn từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, thực khiến người khác yêu thích, còn nữa, trong nhà lại chỉ có muội muội là tiểu cô nương, sau khi lớn lên lại có tài hoa xuất chúng, xinh đẹp động lòng người, đương nhiên Tiêu Khiếu yêu thương muội muội như tính mạng mình, càng lấy chuyện có muội muội như vậy ra mà kiêu ngạo.
Giờ thấy muội muội xưa nay tao nhã lại cao quý bị đả kích như vậy, bộ dáng chật vật không chịu nổi, hắn đỡ Tiêu Diệp Nhi xong liền đưa nàng ta giao cho tỳ nữ phía sau dìu, quay đầu lại rút Hàn kiếm ở thắt lưng ra hướng về phía yêu nữ Thịnh Y Diễm đang ngồi trên lưng ngựa kia, trong miệng hô to: “Ngươi nữ nhân âm độc giả dối này, ta giết ngươi, ai cho phép ngươi ở trước cửa Tiêu phủ chúng ta giương oai!”
Tiêu gia là tướng môn, ngay cả Tiêu Diệp Nhi thân là nữ nhi cũng học một chút công phu quyền cước, huống chi Tiêu Khiếu là trưởng tử? Tiêu Khiếu cũng như những con cháu nhà võ khác, tính tình táo bạo, nhưng thiên phú không sai, võ nghệ cũng tính là có chút thành tựu. Một kiếm này của hắn đến quá đột ngột, không lưu tình chút nào, độc ác khiến người nhìn lạnh sống lưng, kiếm phong hướng thẳng vào mi tâm Thịnh Y Diễm mà đâm.
Hắn đột nhiên làm ra hành động như vậy, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đạo ngân quang lóe lên, trong giây lát liền bay thẳng tới trước mặt nữ tử tuyệt diễm kia!
Ánh mắt của Quân Khanh Liệt run lên một chút, tay phải chợt vội vã hướng tới thắt lưng, nhưng thứ hắn muốn cầm đã không còn, ngón tay lại chạm phải một mảnh da thịt mềm mại. Đúng là do Thịnh Y Diễm đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa kia nhanh hơn hắn một bước, nghiêng thân lấy đi trường kiếm của hắn.
Hắn không thể cầm tới chuôi kiếm, lại chạm phải bàn tay nàng vươn tới, động tác của hắn vì chạm phải làn da mềm mại như tơ lụa của nàng mà nháy mắt dừng lại, hắn cứ trơ mắt nhìn kiếm của mình bị Thịnh Y Diễm cầm lên sử dụng.
Nàng rõ ràng không có một chút nội lực cùng võ công, nhưng động tác còn nhanh hơn cả mình, sao nàng làm được như thế?
Quân Khanh Liệt vừa sợ vừa ca thán, chỉ có thể ngưng mắt nhìn bóng dáng Thịnh Y Diễm ngồi trên lưng ngựa không nhanh không chậm ngửa ra sau, vòng eo mềm mại cơ hồ dán chặt trên lưng Tử Điện, sau khi tránh được một kiếm dũng mãnh mà Tiêu Khiếu đâm tới, nàng lại huy kiếm đón nhận kiếm phong.
Chỉ là kiếm khí của nàng còn chưa chạm tới Tiêu Khiếu, Tiêu Khiếu liền bị một cỗ chưởng phong quỷ dị mà cường đại đánh trúng, cả người như mảnh bố y rách nát, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.
Oành một tiếng, thân thể của Tiêu Khiếu đánh lên cỗ kiệu hoa mà người của Tư Đồ phủ nâng đến, lực đạo quá lớn đem kiệu hoa kia tứ phân ngũ liệt. Lại oành một tiếng nữa, Tiêu Khiếu ngã xuống một đống vỏ pháo hoa, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Đồng thời, Hàn kiếm trong tay hắn cũng cạch một tiếng dừng lại, một ám khí hình ngôi sao bảy cánh làm bằng tinh cương đen nhánh, lóe ra từng tia sáng sắc lạnh cắm vào cổ tay cầm kiếm của hắn, máu tươi ồ ồ chảy ra, hiển nhiên, hắn bị hai người công kích cùng một lúc.
Trước không nhắc tới cỗ chưởng phong vô danh đánh bay hắn, còn ám khí ngôi sao bảy cánh trên cổ tay hắn kia mọi người đều biết. Đó là món quà hoàng đế đích thân tặng ái tử Dực vương Quân Khanh Duệ nhân dịp sinh nhật tám tuổi, hoàng đế đã mời thợ rèn tốt nhất Trung Tử quốc, dùng tinh cương tốt nhất để rèn thành. Tổng cộng có tám cái, ngày thường đều được gắn trong đai lưng của Quân Khanh Duệ, làm thành trang sức, cũng thành ám khí.
Quân Khanh Duệ cực kỳ yêu quý bộ ám khí này, làm thành vật tùy thân mang theo, không một ngày rời khỏi người, người chôn tính mạng dưới ám khí của hắn đếm không xuể, nên không khiến mọi người kinh ngạc là bao. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, lúc này hắn lại ra tay công kích Tiêu Khiếu, nhất thời đều có chút mơ hồ.
Nhất là Tiêu Diệp Nhi, nàng ta thấy ca ca té ngã liền kinh hô một tiếng xông lên, mắt nhìn đến ám khí trên cổ tay Tiêu Khiếu, mắt hạnh tràn ngập không thể tin nổi cùng bi thương, nâng đôi mắt đầy nước mắt nhìn về phía Quân Khanh Duệ.
Vừa rồi Quân Khanh Duệ căn bản không kịp suy nghĩ, ám khí trong tay đã tung ra, giờ phút này trên mặt hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc vô cùng. Đón nhận ánh mắt lên án cùng bi thương của Tiêu Diệp Nhi, nét ngạc nhiên trên mặt hắn liền rút hết, thay bằng vẻ lạnh lùng như băng tuyết, một chữ giải thích cũng không có. Tay phải của hắn nhấc lên, trong không trung như có một sợi dây vô hình, kéo ám khí từ cổ tay Tiêu Khiếu lại, vẽ ra một đường tơ máu, quay về lòng bàn tay của Quân Khanh Duệ.
Tiếp đó, ám khí trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn tạo thành một đóa hoa lạnh lẽo, thương một tiếng, lại quay trở về ngăn chứa ám khí trong đai lưng của hắn. Giờ phút này, hắn mới lạnh nhạt nhìn về phía Tiêu Khiếu, nói: “Bổn vương nhất thời lỡ tay, người đâu, dìu Tiêu công tử đi xuống chữa thương.”
Thất tinh hàn phiêu(1), một khi ra tay, không chết cũng bị thương, chưa từng nghe qua Dực vương lỡ tay, chỉ là nếu như Quân Khanh Duệ đã nói vậy, Tiêu gia liền không một ai dám có dị nghị gì. Thị vệ liền đi tới nâng Tiêu Khiếu dậy, Tiêu Khiếu lại hé miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn nữa.
Thấy ca ca bởi vì mình mà chịu trọng thương như thế, nước mắt Tiêu Diệp Nhi rơi như mưa, chua xót cùng đau đớn tràn ngập thân thể nàng ta, thậm chí ngay cả dũng khí quay đầu nhìn Quân Khanh Duệ cũng không có.
Quân Khanh Duệ ra tay chẳng qua cũng chỉ khiến tay Tiêu Khiếu bị thương, không có nội thương gì, nhưng Tiêu Khiếu lại phun ra hai ngụm máu tươi, rõ ràng đó là do nội tạng bị trọng thương gây ra, có thể thấy được, cỗ chưởng phong lúc nãy đánh bay hắn ra ngoài kia lăng liệt tới mức nào.
Quý tử nhà mình bị trọng thương như thế, còn ở ngay trước cửa nhà, sắc mặt Tiêu Hổ liền dữ tợn, ánh mắt lợi hại đảo qua mọi người xung quanh, giương giọng nói: “Là ai khiến con ta trọng thương? Có bản lĩnh thì ra đây cho lão tử…”
Lời nói của hắn còn chưa dứt, cư nhiên nghe thấy hai tiếng ba ba vang lên, lại có hai đạo bạch quang lăng liệt lóe lóe. Theo thanh âm thanh thúy, hai bên hai gò má của Tiêu Hổ nhanh chóng hiện lên dấu bàn tay đỏ ửng, thân thể cũng bị lực đạo của hai cái tát này khiến cho lảo đảo. Hắn cảm nhận được đau đớn, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh sợ không thôi.
Mới vừa rồi có người âm thầm đánh Tiêu Khiếu trọng thương, hắn không thể cảm nhận được người nọ ra tay từ đâu, chỉ nghĩ chắc là do nhất thời không đề phòng, nhưng hiện tại, khi hắn hô to như thế, rõ ràng đã tập trung toàn bộ lực chú ý, cả người phòng bị, thế nhưng còn bị người nọ tát vào mặt ở ngay trước mắt mọi người, kể cả như vậy, hắn cũng không biết người nọ ra tay từ đâu, chuyện này, quả thực đáng sợ!
Sắc mặt Tiêu Hổ đại biến, mắt hổ trừng trừng, hoảng sợ tìm kiếm xung quanh.
Ánh mắt của Quân Khanh Liệt cũng đã thâm thúy trừng về phía cỗ kiệu hoa đặt trước cửa Tiêu phủ kia. Vừa rồi khi có người ra tay khiến con ngựa của Tư Đồ Hiên chấn kinh, hắn đã nhận ra hơi thở thâm trầm phát ra từ trong kiệu. Giờ Tiêu Khiếu bị chưởng phong đánh bay ra ngoài, hắn càng chắc chắn cảm giác của mình không sai, quả thật trong kiệu này có người!
Mà giờ phút này, khi Tiêu Hổ lên tiếng, hắn đem lực chú ý toàn bộ đều ngưng tụ trên cỗ kiệu kia. Chỉ thấy Tiêu Hổ bị người nọ vả miệng trong vô hình, vậy mà rèm che kiệu lại không hề lay động chút nào. Tiêu Hổ là nhất phẩm tướng quân của Trung Tử quốc, võ nghệ đương nhiên bất phàm, có thể dễ dàng khiến Tiêu Hổ mất hết thể diện như thế, ngay cả đối thủ là ai, đang ở phương nào đều không phát giác ra được…
Đôi mắt vốn nhìn chằm chằm rèm che kiệu của Quân Khanh Liệt không khỏi híp lại, hai tay đặt bên người bỗng nhiên nắm chặt.
**********
Ghi chú:
(1) Thất tinh hàn phiêu: đại ý là ngôi sao bảy cánh lạnh lùng bay