Khí Nữ Mãn Thích

Chương 41: CHƯƠNG 41: TÂM TƯ ĐƠN GIẢN



CHƯƠNG 41: TÂM TƯ ĐƠN GIẢN

Tác giả: Luna Huang

Sáng hôm sau khi Tiết Nhu tỉnh giấc đã thấy Chung Hạng Siêu nằm nghiên người đưa tay chống thái dương nhìn nàng cười, thực sự nhìn hắn vô cùng ác tâm chỉ là nàng không có thời gian thưởng thức hay bình luận những thứ này. Nàng chớp chớp mắt nhớ lại lúc tối nàng rõ ràng là hướng lưng về phía hắn, sao bây giờ lại hoàn toàn ngược lại vậy.

Chung Hạng Siêu đoán được sự ngây ngô của nàng lại xem như không biết mà chào: “Chào buổi sáng, Nhu nhi ngủ có ngon không?”

Tiết Nhu nâng chăn lên nhìn nhìn thân thể của mình, thấy được trung y cùng tiết y vẫn còn nàng thở vào một hơi lại đặt chăn xuống, sau đó nhìn nhìn tay của mình, “Ngon.”

“Ân, còn muốn ngủ nữa không?” Biết rõ nàng không có phép tắc cũng sẽ không đi thỉnh an chủ mẫu vào buổi sáng, mà mẫu thân hắn lại muốn sớm có tôn tử để bế nên cũng sẽ không thúc giục uống trà con dâu sớm thế đâu, nên hắn mới hỏi câu này.

Tiết Nhu lắc đầu rồi ngồi dậy, nàng cũng quên mất đêm qua mình ngủ nào có tháo búi tóc ra, cả trang sức cũng không có tháo, giờ đây rất tự nhiên đưa tay vuốt tóc của mình. Xem ra hắn cũng rất đáng tin tưởng, hoàn toàn không xấu xa ác tâm như lời đồn bên ngoài. Nếu là trở về không được, cũng không có chỗ để đi vậy lưu lại làm thê tử của hắn cũng rất tốt a.

Chung Hạng Siêu cũng ngồi dậy nhìn nàng, hắn thức giấc từ rất lâu rồi ngắm nhìn nàng mãi mà không biết chán, có đôi khi hắn quên cả nàng là thế thân, mà thực sự cho rằng nàng là Lạc Bích Nhu trong lòng của hắn. Dung mạo kia quả thực như đúc ra từ một khuôn, ai có thể nghĩ hai người hoàn toàn không có quan hệ máu mủ lại giống nhau đến kỳ lạ như vậy a.

“Nhìn gì?” Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng khác thường bắn đến chỗ của mình Tiết Nhu quay đầu lại hỏi. Mặt nàng lúc này trông rất khó coi sao, hay là dính thứ gì rồi. Nghĩ vậy bất giác nàng đưa tay lên phủng mặt mình, mắt đảo nhanh đi tìm gương soi.

“Cảm thấy nương tử rất xinh đẹp, vi phu nhìn thêm vài mắt không phải là rất bình thường sao?” Lúc này, có trời mới biết Chung Hạng Siêu có bao nhiêu mong muốn ôm nàng vào lòng thương yêu âu yếm một phen, bất quá hắn vẫn còn nhớ được nàng là ai, vì vậy liền cực lực kiềm xung động xuống đáy lòng. Cho dù nàng có đồng ý hắn cũng tuyệt không làm như vậy, vì cho dù giống nhau thế nào đi nữa, giả chính là giả mãi mãi sẽ không thể trở thành thật được.

Tiết Nhu thấy được gương, đến hài cũng không mang vội vã chạy đến trước bàn trang điểm soi mình trong gương. Phải biết, nàng tuy đanh đá nhưng cũng rất chú ý đến dung mạo của mình, mà không chỉ nàng, tất cả nữ tử trong thiên hạ này đều như vậy.

Thấy mặt mình vẫn như thường nàng mới thả lỏng mà mỉm cười. Thông qua gương đồng, nàng thấy được Chung Hạng Siêu không biết từ đâu lấy ra một cây chủy thủ tự rạch tay mình. Nàng vội vã quay đầu lại kinh hô: “Ngươi làm gì a?”

Chung Hạng Siêu khom người từ mép giường lấy ra một chiếc khăn vuông bạch sắc, lau máu lên đó miệng không quên mang chút trêu chọc hỏi nàng: “Thế nào, qua một đêm biết được vi phu là quân tử nên động tâm rồi sao?”

Đêm qua còn bài xích hắn như vậy, qua một đêm liền biết quan tâm hắn rồi sao? Nàng mau thay đổi như vậy, nhất định không thể để nàng tiếp xúc đám nam nhân khác được, nhỡ nàng thấy người ta soái hơn hắn liền thay tâm vậy hắn biết làm thế nào đây.

“Hừ, quỷ mới quan tâm ngươi.” Tiết Nhu bĩu bĩu môi nói ra một câu cực kỳ thực lòng. Lúc này đây nàng quả thực hiếu kỳ vì sao hắn lại tự làm mình bị thương.

Sau khi làm xong mọi thứ, hắn tùy tiện ném khăn lên giường rồi dùng chăn giấu đi, cất xong chủy thủ liền bước đến bên cạnh Tiết Nhu. Thấy Tiết Nhu vừa hiếu kỳ muốn nhìn xem hắn chuẩn bị làm gì lại sợ hắn đến gần, hắn nhịn không được phì cười ra một tiếng.

Khẽ lắc đầu, vươn tay từ hộc tủ kéo lấy ra một hộp dược bôi lên tay, vừa trêu ghẹo nàng nói: “Ta cũng không biết ăn thịt người, nàng có cần phải sợ như vậy hay không?”

“Nào chỉ có mình ta, cả kinh thành này người nào nghe đến tên ngươi mà không sợ chứ?” Tiết Nhu vừa nói vừa đứng lên, ghé đầu nhìn vết thương đang chảy máu bị dược bôi lên liền lập tức ngưng hẳn, nhịn không được tròn xoe mắt kinh hô, “Nga, dược tốt như vậy sao?”

Chung Hạng Siêu đóng nắp dược xong, xoay xoay hộp trên tay đắc ý nhìn nàng nói, “Đây là đương nhiên, đồ của ta dùng còn có thể kém chất lượng sao.” Đây là vật phẩm ngự dụng, đã là đồ ngự dụng thì nơi nào sẽ có cái tốt hơn a.

Trong lòng hắn có chút cảm khái, nàng nói thế thôi, hôm đó chẳng phải cũng chủ động giúp hắn đó sao. Đây chứng tỏ nếu người ta không biết thân phận của hắn, vẫn cảm thấy đứng gần hắn cũng không có bao nhiêu đáng sợ.

Tiết Nhu nghe được câu này cũng cảm thấy câu nói vừa rồi của mình thừa thải vô cùng, cả kinh thành này người nào không biết trình độ hoang phí của Chung Hạng Siêu. Mắt nàng dời đến trên giường, ngu ngơ hơi: “Vì sao phải tự làm mình bị thương, sao lau máu rồi lại vứt khăn lên giường, không thấy vô ích sao?”

Chung Hạng Siêu cúi đầu nhìn hàng mi cong vuốt như cánh bướm đang nhấp nháy của Tiết Nhu, môi hắn càng cười sâu một phần. Chỉ cần nàng an an tĩnh tĩnh như thế này, nàng chính là Nhu nhi trong lòng hắn rồi.

“Nàng chưa từng nghe qua lạc hồng sao?”

Tiết Nhu thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn Chung Hạng Siêu đang cư cao lâm hạ nhìn mình, mắt nàng vẫn là chớp chớp rất ngây ngô. Nàng hơi nghiên đầu qua một hồi lại lắc đầu, chứng tỏ bản thân chưa từng nghe qua hai chữ này.

Chung Hạng Siêu thở dài một hơi, chật vật ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, không chút khó chịu giải thích: “Chính là máu để chứng minh danh tiết của một nữ tử trước khi xuất giá, nói đến đây chắc nàng cũng đã hiểu rồi chứ?”

Tiết Nhu nhíu mày nghĩ nghĩ một hồi, cúi cùng vỗ lên mặt bàn trang điểm một cái thật nhẹ, hưng phấn nói: “Đã hiểu rồi.” Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng lại thu nụ cười mà nhíu mày: “Vậy vì sao ngươi lại tự cắt tay mình? Mà khoan đã, nói ra là nữ tử trong đêm tân hôn đều phải tự cắt tay a?”

Thì như vậy mới có máu chứ. Thế nhưng nếu như thế thì ai cũng có thể làm được rồi, hiện tại bắt Trương Thiên Hồng ra cắt tay cũng được mà. Vậy sao chỉ có trong tân hôn thôi, những ngày khác không cần sao? Vậy máu cắt trong đêm tân hôn so với máu những ngày khác có gì bất đồng dẫn đến việc chứng minh tân nương tử còn danh tiết???

Trong đầu Tiết Nhu có vô số câu hỏi thế nhưng cũng không thể một lượt hỏi ra hết được. Nhưng nàng thực sự hiếu kỳ với những tục lệ kỳ lạ này nha, cũng chưa từng nghe có người nói qua với nàng.

Chung Hạng Siêu nhịn không được bật cười, cả thân thể to lớn phịch một cái ngồi trên mặt đất, “Ta nói nàng a, sao nàng lại có thể nói ra lời như vậy a! Cũng may là nói với ta, nếu nói với người khác thì nàng xem như tiêu rồi đó.”

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu xong khí đạm thần nhàn giải thích, “Lạc hồng này chỉ có nữ tử trong hoa chúc chi dạ mới có mà thôi, chỉ có nó mới có hài tử được.”

Tiết Nhu nghe tới đây lập tức ôm chặt hai tay vào lòng ngực, bật khỏi ghế chạy cách Chung Hạng Siêu một đoạn. Nói vậy chính là nếu tay nàng chạm vào tay hắn liền sẽ chảy máu, vậy thì mới có thể có hài tử.

Trong lòng nàng chính là cách nghĩ này, mà Chung Hạng Siêu cũng có thể đoán được cách nghĩ đó nên càng cười lớn hơn. Lần đầu tiên hắn biết được, một đôi tân nhân ngoại trừ ân ân ái ái ra còn có bậc trò cười này, sợ là trên thế gian này cũng chỉ có hắn và nàng đi.

“An tâm đi, nếu ta muốn làm gì nàng thì đêm qua đã. . .” Nói đến đây hắn còn bày nụ cười vô lại nhướng nhướng mày nhìn Tiết Nhu, nhếch nhếch đôi mày mấy lần. Thấy được cơ mặt của nàng hoàn toàn như bị tê liệt mới nói tiếp: “Hiện ta cũng đã giúp nàng giả rồi còn gì, chúng ta vừa tân hôn, không nên bày thái độ xa cách như vậy. Qua đây qua đây!!!”

Tiết Nhu vẫn còn đứng yên không động đậy, nhưng trái tim nhỏ bé của nàng rốt cuộc cũng thả lỏng không ít. Hắn nói đúng, nếu là đêm qua hắn muốn có thể nhân lúc nàng ngủ mà chạm vào tay nàng, nhưng là nếu như vô ý đụng phải, lẽ nào. . .

Thấy mặt của Tiết Nhu đột nhiên xanh xao, Chung Hạng Siêu rốt cuộc ngưng cười, cẩn thận hỏi: “Nàng làm sao?”

Tiết Nhu mím môi một lúc mới có chút e dè nói: “Vẫn là không nên ngủ cùng một giường, nhỡ như bất cẩn chạm phải. . .vậy. . .”

“Vậy thì nàng cùng ta sẽ danh chính ngôn thuận rồi còn gì, lại nói còn có hài tử nha, đây là chuyện vui không những ta mà cả phụ mẫu cũng đều rất thích a!” Chung Hạng Siêu vô cùng tự nhiên tiếp lời Tiết Nhu, khi thấy được sắc mặt của nàng từ xanh hóa đỏ vì giận hắn liền mở thanh hòa giải: “Hảo hảo hảo! Ta nói đùa thôi mà, ta sẽ là loại người như vậy sao.”

“Ngươi còn vô lại hơn như vậy nữa, nếu không phải ngươi mang dải băng cột tóc của ta đi nói linh tinh, ta làm sao bị bức gả qua đây.” Tiết Nhu nghiến răng nghiến lợi mà nói ra lời này.

Đám người đó nói nàng thèm gả nhưng không người dám thú, đến mức độ một tên không người thèm nhìn đến như Chung Hạng Siêu cũng dám tặng vật thiếp thân để định tình. Nếu như hắn không làm lộ ra thì làm sao sẽ có người phát hiện, cho dù bị phát hiện, vì sao hắn không giải thích đó là do nàng giúp hắn mới đưa cho hắn.

Rõ ràng là hắn cố ý, bất chấp phá hoại thanh danh không đáng nhắc đến của nàng, bức nàng gả đến Bình An bá phủ làm thê tử của hắn. Nhân cách như vậy, còn dám mở miệng nói ra những lời của quân tử hay sao?

Tiết Nhu nói ra lời này, đột nhiên sắc mặt của Chung Hạng Siêu trầm xuống rõ rệt không thể che giấu. Tuy hắn không biết là ngươi nào tung ra chuyện này, thế nhưng Tiết Nhu nói đúng một chuyện, đó là hắn lợi dụng chuyện này mà đem nàng thú hồi phủ, thành toàn tâm nguyện bấy lâu nay của bản thân.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Không khí trong phòng chớp mắt liền lắng động, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền đến, kèm theo âm thanh êm tai của nữ nhân trung niên: “Thiếu gia, thiếu phu nhân đã tỉnh chưa, lão nô có thể vào hầu hạ không?”

Chung Hạng Siêu vội đưa tay chống bàn trang điểm chật vật ngồi dậy. Bởi cả thân thể của hắn toàn là mỡ, vì vậy mặc kệ là thời tiết của mùa thu có chút lạnh thì hắn đứng lên xong cả người cũng đã có mồ hôi mỏng thấm ra, mà hắn cũng là thở hồng hộc như vừa vận động mạnh xong.

“Mau, qua đây ngồi.”

Âm thanh của hắn nhẹ nhưng lại leng keng hữu lực để ánh mắt vốn tập trung nhìn cửa của Tiết Nhu chuyển lên người hắn. Nàng cũng không phản đối vội chạy đến ngồi ở trên ghế bên cạnh hắn, cẩn cẩn dực dực nhìn vào trong gương đồng, chờ người đến xuất hiện. Nên biết số tiền kia nàng trả không nỗi, bán mình thêm Thu Thủy Thanh Sơn đi cũng trả không nỗi.

Chung Hạng Siêu điều chỉnh xong khí tức liền cầm lược ngọc trên bàn, hơi áp sát Tiết Nhu nói nhỏ, “Chạm tóc không có sao.” Đồng thời một tay cầm tóc nàng lên hết sức nhẹ nhàng chải, vì sợ nàng phản ứng mạnh để người khác hoài nghi nên hắn mới thêm lời kia vào thôi.

Sau đó hô lớn để người bên ngoài nghe được, “Vào đi.”

Có lệnh, âm thanh của nữ nhân trung niên kia vang lên ứng một tiếng, kế tiếp đã thấy được cửa bị mở ra, một đoàn thị nữ bước vào. Sau đó, quy quy củ củ đứng ngoài mành châu ngọc cách giữa ngọa thất cùng thính tử đồng loạt khom người hành lễ.

Tiết Nhu quay đầu nhìn thấy tràng diện kia nhất thời ngốc lăng, đây là lần đầu tiên nàng được đối đãi như thế, bình thường hạ nhân trong phủ gặp nàng toàn hành lễ qua loa, có người còn xem như không thấy nữa. Thế mà gả đến đây, nàng như là một bước lên mây rồi, trách không được người người đều nói nàng như vậy là trèo cao, nên biết thức thời một chút.

“Đứng lên đi.” Chung Hạng Siêu không nhìn bọn họ một mắt, chỉ khom lưng chăm chú vì Tiết Nhu chải tóc, ánh mắt của hắn vô ấm áp, động tác ôn nhu như đang nâng vật gì đó rất trân quý chứ không phải tóc. Đây chính là tâm nguyện từ rất lâu của hắn, cùng Nhi nhi thành thân, chải tóc cho nàng, cùng nàng làm những chuyện nhưng đôi tình lữ hay làm.

Tiết Nhu lần đầu được nam nhân giúp chải tóc, đây để nàng nhớ lại có lần thấy được phụ thân chải tóc cho di nương, để nàng ước ao sau này cũng sẽ có nam nhân chải tóc cho nàng. Đây là nói, ước nguyện của nàng trở thành sự thật rồi sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.