Mặc kệ đám ng đứng sững đó làm gì Lan ung dung bước ra cửa đang định bước đi thì giọng nói của Thư lại 1 lần nữa vang nên .
-Ai cho phép cô bỏ đi như thế ?
-Đúng vậy _giọng nói của Tuyết cũng vang nên khi thấy Lan đứng lại nhưng rất tiếc là ko nên tiếng .
Ở 1 bên xem kich vui Lâm cũng châm chích nói vì thật ra Lâm cũng ko
ghét gì Lan nhưng tại là bạn của Phương người mà Lâm cho là ghét cay
ghét đắng :
– có người bị câm kìa .
Nhưng trai lại với mọi người là Lan lại ko nói gì mà định xoay người bỏ đi thì tiếng nói của bà Lệ vang nên :
-Chậc ko ngờ trường dành cho quý tộc mà có ng bị câm như thế kia thật
là ko ra làm sao cả _Bà Lệ mắng xéo mẹ Phương vì 2 ng đang đi trên hành
lang bỗng nghe thấy điều Lâm nói .
Đối với chàng rễ mà mẹ chồng chọn bà cũng ko thích chút nào vì bà muốn con gái mình tự chọn người
yêu đừng giống như bà vì gia tộc thì phải cho xứng với gia tộc dù bà có
yêu chồng mình thật đấy nhưng chỉ vì giàu nghèo đẳng cấp mà cuối cùng bà lại chỉ đau khổ thêm thôi .
Thấy mẹ mình có vẻ mặt khó xử Phương nói :
-Chaus chào bác Lệ ,bạn cháu hơi mệt trong người nên ko muốn nói thôi
bác thông cảm cho bạn cháu đi _nụ cười nhẹ nở ra nhưng trong lòng Phương thì muốn nôn ra hết nhưng vì mẹ nên đành nói như vậy dù sao trong giới
làm ăn với nhau nếu ko giữ vững có khi sẽ bị chống đối đến lúc đó cũng
khó đối phó thôi thì 1 lời nhịn chín diều lành dù ko muốn đi chăng nữa .
Sau đó Phương nhìn sang Lan với ánh mắt xin lỗi vì ko làm đc
gì .Chơi với nhau gần 6 năm Lan biết ánh mắt đó là gì mỉm cười lắc đầu
như nói ko sao tớ hiểu cậu mà rồi sau đó nhìn tình hình trước mắt dù sao bây giờ cũng ko muốn khó dể ai mà bản thân lại đang mệt nữa thôi thì
cho qua đi nen Lan cũng ko nói gì .
Mà đâu dễ khi bà Lệ cứ muốn châm ngòi :
-Chậc thế này thì còn gọi gì là trường qúy tộc nổi tiếng của Sài gòn
nữa chứ (Bịa nha mọi ng) đúng một học sinh vô giáo dục mà .
Lời vừa nói ra khiến cho lam và Phương đều giận dữ muốn kháng cự lại ,thì Lan đã mỉm cười chen vào nói :
-rất hân hạnh đc quý phu nhân đây đánh giá ….
Nói đến đây mắt Lan lóe nên tia ranh mãnh nói nhập ngừng :
-Châc…chậc…nhưng mà bác nên đánh giá lại con mắt nhìn ng đi ạ ,chứ
cháu thấy cháu vẫn là học sinh ngoan ngoãn học giỏi đó chứ .
Lời nói vô sĩ như thế khiến cho bà Lệ vừa nghe xong tức đến nỗi điên nên nói :
-Hừ đúng là đồ nhà nghèo mà vô học .
Trong khi ng trước mặt mình đang giận dữ Lan vẫn nở bụ cười nói tiếp:
-Ồ cháu ko ngờ có ng khinh người nghèo đến vậy ,ko biết là ng nghèo
thường đc yêu đãi của tạo hóa họ thường hơn ng nhà quý tộc như bác đó ạ .
Ở một căn phòng có 2 ng nghe tháy vậy qua camera bật cười một
cách thú vị khi thấy có ng gặp họa ai mà ko biết gia tộc của Sakura có 1 đặc điểm rất hơn ng đó là nụ cười đáng sợ cơ chứ.
Quay lại bà Lệ vừa nghe thấy vậy tức đến ói máu không ngờ có ng vô lễ với mình đến mức này :
-Đc thế thì tôi sẽ xem có qua đc kì thi này ko đã ,chờ tôi đấy _nói xong tức giận bỏ đi .
Lắc đầu Lan ko nói gì dù sao giờ ko nên chọc giận bà ta quá ,nhưng
trong ánh mắt Lan thoáng 1 nét gì đó hạn thù nhưng ko ai thấy để lại một con ng mới cho 2 con bạn Lan ngáp dài bỏ đi ,trước khi đi còn bỏ lại
một câu :
-Cẩn thận nhớ về sớm đó .
Lời nói đó khiến
cho cả 2 ko hiểu Lan hôm nay sao khác với những gì mình biết ,một ng khó nắm bắt đc tâm lý và nhìn lại những ng có mặt tại hiện trường còn đang
ngỡ ngàng vì ko hiẻu chuyện gì vừa xảy ra .Đặc biệt Thư nhìn theo Lan
với ánh mắt căm thù ko hiểu vì nguyên nhân gì có thể vì mẹ mình chăng
điều đó chỉ là suy đoán của cả 2 mà thôi.