Trong căn hầm tối đen như mực tụi nó không thể làm gì khác là mò đường như những người mù mà đi
Nhiều khi do không thấy đường Lãnh Thiên đã chạm nhầm vào mông của
Mẫn Mẫn và bị cô tát một cái thật là đau điếng khiến anh chỉ biết oán than trong lòng rằng mình không có cố ý chứ cũng
chẳng dám nói ra ngoài sợ hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm thế là anh cách xa Mẫn Mẫn một khoảng vừa đủ để không chạm nhầm cô
nữa
Tụi nó cứ vậy mà lần kết quả là…
RẦM….
-Ai ui đau quá bộ đi không nhìn đường hả – Thiên Hương tức giận hét lớn vào mặt người nào đó
-Ủa tiếng nghe quen quen ta _ Ranmy suy nghĩ một hồi rồi cũng biết đó là giọng của ai
-Thiên Hương sao chị ở đây – Mẫn Mẫn chòm lên trước khi nghe thấy âm thanh quen thuộc của bà chị Thiên Hương
-Ờ thì chị với Lâm Hiên đã giải quyết xong mọi chuyện rồi tìm
được cái công tắc sau đó cùng nhảy xuống đây nà – Thiên Hương
giải thích
-Ủa vậy còn Lan Hy đâu – Nó ngó nghiên ngó dộc cũng không thấy con bạn nhiều chuyện của mình nên quay qua hỏi
Lâm Hiên
-Cái đó…-Lâm Hiên e ngại nhìn mọi người thật không biết phải nói làm sao
-Có chuyện gì xảy ra với Lan Hy rồi hả – Lãnh Thiên lo lắng hỏi
-Chuyện là…bla…bla…bla…- Thiên Hương kể lại tường tận câu chuyện cho mọi người nghe sau đó ai cũng trợn mắt