Bây giờ hiện tại là 6 giờ 45 mà tụi nó lẫn tụi hắn đều vẫn còn ở nhà ngủ nướng nguy cơ trễ chuyến bay đi đảo Thiên Đường là khá cao
Trên chiếc bàn hồng nhỏ nhỏ xinh xắn của nó chiếc điện thoại đang run lên , nó lờ đờ mở mắt mệt mỏi đưa tay với lấy cái điện thoại Iphone 6
-A lô – giọng nó vẫn còn ngái ngủ
-MÀY CÒN NGỦ HẢ MAU DẬY CHUẨN BỊ ĐI CHUYẾN BAY SẮP CẤT CÁNH RỒI ĐẤY – giọng từ bên kia đầu dây truyền tới hét lớn vào làm lỗ tai của nó xém phải đi khám lại đó không ai khác là Lan Hy
-Hả ờ ờ tao đi chuẩn bị ngay ủa mà hai người kia dậy rồi hả ?
-Dậy rồi hình như là đang làm vscn còn tụi con trai anh Gia Thành gọi rồi mà mày cũng lẹ đi sắp đến giờ rồi đấy
-Ừm – nói xong nó cúp máy quăng thẳng cái điện thoại lên giường mệt mỏi đi làm vscn
Hôm nay nó diện một cái váy hồng giản dị kết hợp với cái áo thung nhìn rất ư là cute, tóc của nó được thả bồng bềnh phần đuôi có một chút xoăn nhẹ
Còn hắn đơn giản chỉ là áo thung và quần jean nhưng không vì vậy mà làm lu mờ đi vẻ đẹp trai và quyến rũ của hắn
Nó và hắn đi cùng nhau ra đến sân bay ai cũng ngỡ ngàng nhìn ngắm ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ đều có , ai cũng nói nó và hắn thật xứng đôi quả là trời sinh một cặp
Những lời khen ngợi đó khiến mặt nó thoáng đỏ còn đối với hắn hết sức bình thường nhưng trong lòng hắn đã sớm la hét sung sướng như điên
-Xin lỗi nha tao tới trễ – nó làm mặt hối lỗi
-Cũng may là chưa trễ thôi vào đi còn 5 phút thôi đó – Thiên Hương thúc giục
-OK – cả đám đồng thanh
Vừa vào đập vào mắt tụi nó là một cảnh nóng bỏng hoành tráng của Jun và My khiến tụi nó cảm thấy khinh bỉ vài phần, hai người họ ôm hôn thắm thiết nhìn thật là kinh tởm
Hai người họ có thể tự do không xấu hổ như vậy là vì riêng 10 người bọn họ ra thì không có ai hết vì hòn đảo đó là của riêng nhà hắn mà
-Có nên chuyển đi chỗ khác không nhỉ – Mẫn Mẫn nói trong câu nói của Mẫn Mẫn có mang hàm ý châm biếm mỉa mai
-Chắc là có đó – Lãnh Thiên khinh thường nhìn hai người họ
-Kệ đi ráng chịu đựng đổi chỗ này chỗ kia mệt lắm – Thiên Hương đi lại ghế của mình kéo theo Gia Thành cùng ngồi xuống
-Đúng đó dù gì cũng ngủ thôi người ta làm gì kệ họ đi – Nó xách balô đi lại chỗ của mình do không để ý nên đã bị vấp phải chân Linh My xém té cũng may là có hắn ở đằng sau đỡ nó
Nó ngước mắt lên nhìn Linh My thì thấy cô nàng nhìn nó vẻ mặt rất vui rất thỏa mãn, nó nhẫn nhịn bước đến chỗ của mình và hắn ngồi kế nó
Nó cảm thấy thật kì quái sao tự nhiên tên ác ma đáng ghét này lại ngồi chung với nó, nó cất giọng hỏi:
-Sao ngồi đây
-Sao không được ngồi
-Ý tôi là sao anh không ngồi cùng Lãnh Thiên á
-Cô nhìn thử đi
Nó quay đầu nhìn sang bên kia cái mà nó thấy còn kì quái hơn chuyện lúc nẫy nữa là tại sao Lãnh Thiên lại ngồi cùng Mẫn Mẫn tại sao Mẫn Mẫn không phản kháng hay la í ó gì mà vẫn chịu để yên cho Lãnh Thiên ngồi trong đầu nó lúc này có rất nhiều câu tại sao
Nó quay sang hắn …. . Đương nhiên hắn biết nó muốn hỏi gì
-Không biết – hắn nói nhanh gọn lẹ chỉ hai chữ đủ cho nó chịu yên phận ngồi im
Hắn thấy nó im ru ngồi đọc truyện lúc này định chợp mắt một tí vừa mới nhắm mắt một lát cảm thấy một bên vai hơi nặng , quay qua thấy nó nằm ngủ trên vai hắn ngon lành
Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy dịu dàng , nhìn nó ngủ trông thật là đáng yêu hắn chỉ ước lúc nào nó cũng ngoan ngoãn như bây giờ là tốt nhất . Hắn nhìn nó thật lâu bất giác chạm nhẹ lên mặt nó, nhìn gương mặt bơ phờ đầy mệt mỏi của nó hắn cảm thấy đau lòng chắc là hôm qua đi chơi về khuya nên cô nàng chưa được ngủ đủ giấc đây mà
Hắn lo ngắm nhìn thiên sứ đang ngủ say mà quên mất mình cũng cần phải ngủ , trên máy bay hiện lên một cái màn hình lớn
” Phiền mọi người hãy ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn máy bay sắp hạ cánh ”
” Nói lại một lần nữa máy bay sắp hạ cánh mời mọi người hãy ngồi vào chỗ thắt dây an toàn ”
Hắn nhẹ nhàng thắt dây cho nó không biết có phải là do hắn hay là do âm thanh lúc nẫy quá lớn hay không nên đã khiến nó giật mình thức giấc . Đôi mắt long lanh nhẹ nhàng mở ra trước mặt nó bây giờ là hình ảnh của hắn không chần chờ suy nghĩ gì thêm nó chỉ biết hét thật lớn
-IM – hắn quát nó kì thực là hắn đang rất mệt tất cả là vì ngắm ai đó mà quên mất mình cũng cần ngủ về khách sạn hắn quyết ngủ nguyên một ngày
Nó mang tâm trạng khá bực bội xuống sân bay , tại sao hắn lại quát nó chứ nó có làm cái gì sai đâu nếu trách thì phải trách hắn mới đúng ai kêu tự nhiên nó mở mắt ra thấy mặt hắn kề sát mặt mình đương nhiên nó phải la lỡ hắn làm bậy bạ gì rồi sao
Đến lúc về khách sạn nghe tiếp tân khách sạn nói là hiện tại chỉ còn 5 phòng trống là nó muốn cắn lưỡi tự sát rồi chưa hết đâu còn sắp sẵn phòng nữa chứ
Nó với hắn một phòng , Mẫn Mẫn với Lãnh Thiên một phòng , Thiên Hương với Gia Thành một phòng , Lan Hy với Lâm Hiên một phòng và My với Jun một phòng
-Ai sắp – hắn lạnh lùng hỏi chị tiếp tân vẫn đang chìm trong mộng trai đẹp của mình
-NÈ CHỊ ƠI – Lan Hy hét lớn làm cho chị tiếp tân giật mình nhờ vậy mà hồn mới có thể về với xác
-Ơ dạ đây là chìa khóa mời mọi người lên phòng – chị tiếp tân đưa ra năm cái chìa khóa trên môi nở nụ cười cuốn hút nhìn về phía hắn không hiểu sao trong lòng nó thấy khó chịu
-Tôi hỏi là ai sắp sẵn phòng cho chúng tôi vậy – Nó nói mắt khẽ lườm chị tiếp tân mới nở nụ cươi tươi chói nắng với hắn làm chị tiếp tân run nhẹ
-Dạ thưa cô là do Hoàng phu nhân kêu chúng tôi sắp ạ – chị tiếp tân lắp ba lắp bắp nói vừa nẫy nhận được cái lườm cháy da của nó toàn thân cô như muốn rụng rời trán ướt đẫm mồ hôi
“Là mẹ? mẹ định giở trò gì đây tự nhiên khi không lại… ” – hắn thầm nghĩ mắt đảo qua quan sát nó
-Hoàng phu nhân tự nhiên lại sắp như vậy thật là kì nha – Mẫn Mẫn bất mãn nói
-Sao lại kì – Lãnh Thiên hiếp mắt hỏi vẻ mặt của anh giờ đây rất là gian tà
-Thì trai gái mà ở chung một phòng bộ anh không nghe câu nam nữ thọ thọ bất tương thân à – Mẫn Mẫn khoanh tay trước ngực chu môi nói nhìn điệu bộ đáng yêu của cô nàng khiến tim ai đó đập nhanh liên hồi
-Như vậy thì có sao đâu chứ – Lâm Hiên cười khẩy
-Đối với đàn ông các anh thì có làm sao đâu nhưng đối với con gái tụi em thì đó là một chuyện động trời không thể nào xảy ra được – Thiên Hương nói
-Ủa anh nhớ lúc trước tụi mình đã từng ở chùng phòng mà em – Gia Thành ngây ngô quay qua hỏi Thiên Hương làm cô nàng đỏ mặt không nói được gì nữa
-Oh đã từng ở chung phòng vậy mà còn e ngại à – Lâm Hiên thừa dịp đó trêu Thiên Hương
-Vậy mà chuyện động trời á nói đúng hơn là chuyện bình thượng ở huyện – Lan Hy cũng hùa theo trêu Thiên Hương
Mặt của Thiên Hương đỏ còn hơn quả cà chua im lặng ngại ngùng núp phía sau Gia Thành
-Thôi đừng có chọc nữa lên phòng thôi – Gia Thành lên tiếng giải vây cho vợ mình
Tụi nó xách vali đi về phòng của mình còn Jun và My thì nẫy giờ đã lên phòng trước vì không muốn đụng chạm gì với tụi nó
Mở cửa phòng ra điều đầu tiên nó không hài lòng là cái giường , tại sao trong phòng mà chỉ có một cái giường vậy mà còn là giường đôi nên rất rộng hình như là giường này chỉ dành cho các cặp vợ chồng hoặc các cặp tình nhân thì phải
Trong đầu nó lúc này chỉ có một câu hình dung cho cái sự thật trớ trêu này là ” rõ ràng là có sắp đặt và chuẩn bị từ trước ”
-Nè anh gọi hỏi mẹ anh coi sao sắp phòng gì kì vậy – nó bực mình quay qua hắn nói
-Gọi rồi mẹ tôi nói là ở chung phòng cô sẽ CHĂM SÓC tôi kỉ hơn với lại mỗi lần cần không phải đi tới đi lui – hắn cố tình nhấn mạnh hai chứ ” chăm sóc ” nhằm chọc tức nó
-Đi chơi cũng không được yên là sao trời – nó than khóc
-Đem đồ cất vào tủ đi tôi đi tắm cái – hắn ra lệnh cho nó xong thì bước vào phòng tắm
Nó nhăn mặt cả đống đồ này mà kêu dọn hết vào tủ làm sao nó dọn nổi , thật ra là đồ của hắn không nhiều lắm nhưng đồ của nó là 2 cái vali chất còn không đủ phải dồn qua vali của hắn một ít
Nó đứng dậy lấy hết đồ trong vali ra và để trên giường đúng là rất nhiều nó thở dài ngao ngán đi đến bên tủ đồ lấy móc ra móc từng bộ quần áo bỏ vào trong , nhìn nó làm không khác gì một con rùa nói đúng hơn là thua cả một con rùa
Hắn đi vào phòng tắm mà quên đem quần áo vào còn nó thì đang ở ngoài làm sao mà hắn ra được , nó thấy hắn ở trong phòng tắm lâu quá bèn cáu gắt nói
-Anh ở trong đó ngủ luôn hay sao vậy
-Cô có thể đem cho tôi bộ quần áo được không tôi quên đem vào rồi
-Hậu đậu – nó bèn lết tấm thân chậm chạp đi đến bên tủ quần áo lấy đồ cho hắn
Nó đứng trước cửa phòng tắm gõ nhẹ sau đó nhắm tịt hai con mắt quay qua chỗ khác tay chìa ra đưa đồ cho hắn , hắn mở cửa ra thấy nó đứng nhắm tịt hai mắt thật sự rất mắc cười nhưng nếu hắn cười chẳng khác nào là muốn gây chiến với nó nên đành NHỊN
Hắn mở cửa bước ra thấy nó đang nằm trên giường ôm cái điện thoại mà miệng thì cười toe toét làm hắn tưởng nó vừa mới trốn trại ra ấy chứ
-Cô coi cái gì mà cười không ngớt vậy – hắn hỏi nó
-Kệ tôi mà thôi tôi đi tắm hồi nẫy chị Hương có qua đây nói là xong thì tập trung xuống dưới để đi chơi đó – nó đựng dậy lấy đồ đi vào phòng tắm
Hắn đứng đơ toàn thân có phải là hắn nghe lầm không vậy , ” đi chơi ” hắn đâu có ý định đó nhưng mà nếu cả bọn cùng đi thì khó lòng từ chối . Nếu có từ chối thì chưa chắc gì được thế nào cũng bị lôi đi vậy thì cứ đi trong vui vẻ còn hơn là đi trong nước mắt
Hắn nằm trên giường đợi nó đã 1 tiếng trôi qua rồi mà nó còn chưa ra hắn lo không biết nó có chết ở trong đó không nữa (Tg: cái này là trù chứ lo cái gì , hắn: im ngay là tại mi chứ có phải tại ta đâu* ánh mắt giết người* , tg: vâng tại em em xin phép *cầm dẹp zọt lẹ*)
-Cô chết trong đó hay sao vậy
-Xong rồi nè la ó cái gì chứ – Nó nhíu mày mở cửa bước ra
Giờ trong nó không khác gì một thiên thần , nó mặc một chiếc váy ngắn màu hồng đầu đội chiếc nón trong cực kì cutesociu , hắn nhìn nó không chóp mắt quả thật là nó rất đẹp hớp hồn hắn luôn rồi
-Đi thôi – nó lên tiếng kêu hắn trở về thực tại
-Ừ – hắn nói giọng thì khá là lạnh nhằm để che đi sự xấu hổ bên trong
Mọi người đều tập trung ở dưới đại sảnh chờ có nó và hắn , thấy hai người họ xuống như thấy được vàng liền nhào tới kéo đi nhanh đằng sau Linh My với Jun chạy tới
-Khoan đã cho tụi này đi với – Linh My nở nụ cười thân thiện
-Ủa sao tự nhiên muốn đi chung với nhà nghèo tụi tôi vậy – Lan Hy mỉa mai nói
-Chuyện lúc trước thành thật xin lỗi nha lần này đi đi tôi bao hết – Linh My vẻ ngoài thì vui vẻ nhưng bên trong đang gào khóc tất cả là vì đại cuộc
-Được đó cứ cho đi đi miễn sao cô bao hết thì tụi này khỏi lo – Mẫn Mẫn cười nhẹ nhưng trong lòng thì đang tính kế moi hết tiền của Linh My
-Hi vọng đi chơi lần này mọi người bỏ qua chuyện cũ nha – Jun nhìn nó cười tươi
-Đi cũng được nhưng đừng có gây chuyện là tốt – nó lạnh lùng lườm Linh My với Jun , nó rất ghét hai con người giả tạo này nhìn thật chướng mắt
Tụi nó rủ nhau đi bộ thoáng chút cả đám mệt lã người không muốn đi tiếp nhưng đã đi hết nửa đường giờ quay về không phải rất tiếc sao nên cả bọn đành cố gắng cuốc bộ đi tiếp vậy
Linh My thì hối hận vì đã đi theo tụi nó ngược với cô Jun lại rất vui sướng vì đi bộ Jun có thể nhìn thấy nó
Cả đám đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy được cái bảng ” Khu Vui Chơi Đảo Thiên Đường ” mắt tụi nó lặp tức lóe sáng lên
-ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG ƠI , TA ĐẾN ĐÂY
Cả bọn chạy nhanh vào trông trong cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh