Tra hoàng đế cho rằng
đại công chúa chết là do quý phi hãm hại, hoàng hậu thân thể kém là do
quý phi hãm hại, quý phi quá mức ác độc, không xứng đáng sinh hạ đứa nhỏ của hắn, cho nên mới hạ dược nàng. Kết quả, quý phi vẫn hạ sinh đứa
nhỏ, đứa nhỏ này còn sống đến bốn tuổi, chính là sẹo ca.
Sau này, cũng là mười sáu năm trước, thông qua nỗ lực của tra hoàng đế, nguyên
nữ chính sinh ra, mà sẹo ca cũng bị tra tấn đến bốn tuổi. Khi đó có lẽ
quý phi mua chuộc được ngự y này, mới có thể mang nguyên nữ chính vẫn là trẻ sơ sinh cũng là ta ra ngoài cung, hoàng hậu cũng bởi vậy mà đau
lòng qua đời. Quý phi lại là chết thống khoái, hoàn toàn không quản chết sống của sẹo ca, làm cho hoàng đế tức giận đến trên người sẹo ca, ném
hắn ra khỏi cung.
Nếu không phải lập tức được người thu dưỡng, bằng thứ trên mặt của hắn, cũng chỉ có một con đường chết.
Bởi vì hoàng đế rất hận, vốn hẳn là nhị hoàng tử chẳng những không được
thừa nhận thân phận, thậm chí còn chưa từng có một ngày lành. Quý phi
giết chết công chúa, vốn tưởng rằng sẽ sinh ra đại hoàng tử, đáng tiếc
nàng rất coi trọng tra hoàng đế, người ta trực tiếp không cần nhi tử của nàng, đừng nói là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử, sẹo ca gì cũng không
phải, thậm chí ngay cả một cái tên tử tế cũng không có.
Mà thân
phận của ta, vốn hẳn là tam công chúa, nhưng vì sẹo ca không được thừa
nhận, bởi vậy, ta là nhị công chúa. Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận ta
thật nhị [1], sẹo ca mới là thật nhị.
[1] Ngôn ngữ mạng, nghĩa là ngu ngốc.
Vốn ta chỉ biết mình khi còn là trẻ sơ sinh đã bị ném đi ra, hơn nữa là
khúc mắc của thế hệ trước. Hoàng tử vì ác có ác báo của quý phi mới
không sống quá bốn tuổi, chết ở trong cung, hoàng đế đến chết cũng không thừa nhận có một đứa con như vậy. Nhưng mà, hiện tại ta đã biết, cũng
nhìn thấu nguyên nhân, không phải là có chuyện như vậy sao?
Cho dù không có, cũng không chênh lệch nhiều lắm.
Ta nghĩ xong hết thảy, thấy đại phu vẫn khiếp sợ nhìn ta, ta không khỏi mở miệng nói: “Ngươi không cần sợ hãi, thực ra. . . Kiếp trước ta là Niêm
Hoa tiên tử bên Phật tổ. Bởi vì phạm lỗi bị phạt xuống hạ giới lịch
kiếp, sau khi vượt qua chín chín tám mốt kiếp nạn, ta sẽ một lần nữa trở lại bên người Phật tổ. Vì thân phận bất phàm, cho nên từ nhỏ ta đã
thông minh, rất nhiều sự việc ta đều biết đến.”
Lão đại phu run rẩy một chút rồi quỳ xuống trước mặt ta.
Ta há miệng thở dốc, không thể phát ra âm thanh. Kim Thiền Tử [2] ta sai
lầm rồi, ta không nên giả mạo ngươi! Thế mà hắn cũng tin. . . Ta rõ
ràng. . . Đang nói hươu nói vượn! Có lẽ là vẻ mặt ta quá mức chính trực
rồi. . .
[2] Kim Thiền Tử là kiếp trước của Đường Tăng.
Ta lặng lẽ quay mặt, nâng đại phu dậy: “Ngươi không thể nói ra chuyện vừa rồi.”
“Lão, lão hủ hiểu rõ.”
“Ngươi có thể đừng run sao? Còn có, ngươi thật sự tin? Trong nháy mắt đã tin!”
“Công chúa điện hạ! Ngàn sai vạn sai đều là lão hủ, ngày công chúa điện hạ
sinh ra trăm hoa đua nở, vừa sinh trên người đã có hương hoa, quốc sư
từng nói, công chúa điện hạ là tiên nữ hạ phàm!”
Ta xoa xoa mặt mình, không phải quốc sư khen mĩ mạo của ta sao? Không đúng, loại thiết định này quả là thần triển khai! [3]
[3] Chỉ kịch tình hoặc là vấn đề phân tích bay vọt, trước sau không thống nhất, tình tiết phát triển quá nhanh.
Lão đại phu tiếp tục run: “Hiện tại quý phi đã qua đời, ta cũng không có gì để che giấu. Tuy rằng quý phi là ruột thịt của hoàng hậu nương nương,
nhưng là được lão hủ nuôi lớn, năm đó phụ thân của hai tỷ muội chết trận sa trường, trong nhà không còn thân nhân, quý phi được ta nuôi dưỡng,
nhưng hoàng hậu nương nương lại lưu lạc hơn mười năm, sau này lại âm kém dương sai [4] được hoàng thượng lúc đó vẫn là thái tử coi trọng, mới
tạo nên bi kịch ngày sau.”
[4] Trời xui đất khiến.
“Lão hủ tuy rằng chứng kiến hết thảy, nhưng không có khả năng khuyên can quý
phi, còn cùng nhau làm nhiều việc xấu như vậy, lương tâm thật sự bất an, vài năm nay lão hủ ăn không ngon ngủ không yên, vô cùng hối hận năm đó
trộm mang công chúa đi. Ta vốn định nuôi lớn công chúa ở bên ngoài,
nhưng mà lão hủ chạy được nửa đường, công chúa liền. . . Bị một tên tửu
quỷ đoạt đi. . . Lão hủ, đánh không lại hắn, đành phải mỗi tháng cho hắn chút tiền, để hắn đối xử tốt với công chúa.”
“Ta nói đâu, hai
phụ tử này không việc làm, tại sao còn có tiền, thì ra là ngươi tiếp tế
cho bọn họ. . .” Ta vuốt cằm, biểu cảm rất là phức tạp, hiện tại những
gì ta biết rất hỗn loạn, loạn đến mức đầu ta choáng váng. Tuy rằng
nguyên chủ có chút dũng khí, nhưng một tiểu cô nương cũng không làm được đến mức nào, còn bị nuôi như gia súc, cho miếng cơm ăn đã không sai
rồi.
Lão nhân này sẽ không đánh nhau, bởi vì thân phận của ta nên cũng không dám báo quan, người cũng không đoạt về được, chỉ có thể
trông coi ở Vương gia thôn cách đó không xa.
Thấy ta vẻ mặt phức
tạp nhìn hắn, lão nhân gia tiếp tục nói: “Lần trước. . . Lão hủ không
dám nhận công chúa, cũng là sợ công chúa trách tội. . .”
“Lão
nhân gia coi quý phi là thân khuê nữ mà, chuyện của thượng bối không cần xả đến trên người hạ bối. . .” Ta nói, vươn tay về phía hắn: “Thuốc
đâu, lấy ra.”
Lão nhân gia nghĩ một lát, nói: “Công chúa còn chưa trả lời lão hủ.”
“. . . Trong nhà ngươi có bao nhiêu người?”
“Chỉ có mình lão hủ.”
“Cho nên, cứu người nhà ngươi chẳng khác nào cứu chính ngươi?!”
“Có thể nói như vậy. . .”
“Lão gia gia, nói thẳng ngươi sợ chết là được, thật sự! Ta đồng ý, lấy thuốc ra!” Lại không cho thuốc, ngoại tôn ngài phải đi.
“Công chúa điện hạ, lão hủ vì lập công chuộc tội, đã báo cho hoàng thượng
tung tích của ngài! Khoảng vài ngài này, hoàng thượng sẽ phái người tới. . .”
Một tay ta tóm lấy cổ của lão gia hỏa này: “Mau lấy thuốc
ra, nhanh chút! Tiền cũng giao ra đây, ta muốn lập tức rời khỏi chỗ
này!”
Dưới sự bức bách cường thế của ta, lão đại phu cuối cùng
đưa thuốc, ta cầm hòm thuốc, lập tức cùng mấy người đi lên xe ngựa. Sau
khi lên xe, ta mới mở hòm ra, trong hòm có một viên thuốc màu trắng tỏa
khói, ta đặt ở bên mũi ngửi ngửi. Sẹo ca thấy thế, lập tức hỏi: “Ngươi
nhận biết được thuốc?”
“Hiểu sơ.” Ta trả lời.
Sẹo ca và Lục Trúc đều nhìn ta gật đầu, nhưng ánh mắt là trăm phần trăm không tin.
Ta nổi giận: “Ta thật sự hiểu sơ!”
Xem đi, nói dối nhiều, nói thật người ta cũng không tin nữa. Cảnh cáo tiểu
hài tử, đừng học người lớn cả ngày nói dối, sói đến đây thật sự không
chơi vui.
Sẹo ca cầm thuốc qua, ngẩng đầu nuốt rồi nói: “Ta biết là được.” Nuốt xong, tay hắn xoa xoa đầu ta.
Có lẽ là vì đã biết thân phận của hắn, ta không bài xích hắn xoa đầu ta nữa, đối với việc này, sẹo ca vô cùng kinh ngạc.
Ta không để ý việc hắn kinh ngạc, lúc này ta cũng không thể nói cho hắn ta đã biết cái gì. Khi sẹo ca uống thuốc xong, vận hành một vòng nội lực, A Tam ở bên ngoài đột nhiên nhìn vào trong hô: “Tiểu thư, chúng ta bị
trùng trùng bao vây rồi!”
Gì? Nghiêm trọng như vậy!?
Ta
thò đầu ra, phát hiện ngăn ở phía trước chúng ta là đội hộ vệ hơn mười
người tiêu chuẩn đen toàn thân của mỗ vương gia. Phía sau chúng ta là
đội ngụy trang thương nhân áo trắng, trên quần áo cũng bọn họ đều có chữ Nam Cung. Bên trái chúng ta là cẩm y vệ hoàng thất cưỡi ngựa băng băng
chạy tới, bên phải chúng ta là kiệu hoa. . .
Quả nhiên là trùng trùng bao vây!
Ta đã nói đâu, tại sao chúng ta không hề ngụy trang cũng có thể yên ổn đi
tới chỗ này, thì ra đã sớm bị nhìn thẳng. Càng nhiều hơn là, nữ nhân tên Bạch Liên kia đang đi ở trước kiệu hoa.
Đột nhiên, ta nhớ ra sẹo ca cũng là người trong ma giáo, ta bỗng ngã vào người hắn, làm bộ té xỉu.
Sẹo ca: “. . . Trời còn chưa tối đâu.”
Ta bất động, có vương gia mà ta xuất hiện thì chỉ còn đường chết, bản chất của Nam Cung đã bại lộ nếu làm không tốt thì bị giam lỏng, hoàng cung
cho dù chết ta cũng không đi! Còn ma giáo, nói không chừng có thể lo
lắng.
“Bạn hữu a, coi như ngươi thu phục ta, dẫn ta hồi ổ đi.
Những nơi khác dù chết ta cũng không đi! Lần trước không phải là ngươi
dẫn đội kiệu hoa sao! Mau xử lý nữ nhân kia, đổi ngươi lên.”
“Ngươi như vậy ta rất áp lực.” Nói là nói như vậy, sẹo ca vẫn phi thân ra
ngoài, không biết nói cái gì với người nâng kiệu bên kia, sau khi trở
về, hắn giúp chúng ta đánh xe ngựa đi ra mặt sau cỗ kiệu. Mà Bạch Liên
sắc mặt khó coi bị lưu lại ngăn cản tam phương nhân mã.
Ta chạy tới ngồi bên cạnh, hỏi sẹo ca: “Ngươi nói cái gì?”
“Trên người Bạch Liên có độc giáo chủ hạ, giải dược chỉ ta và giáo chủ có.”
“Ngươi làm không tồi.”
“Mỗi ngày giáo chủ đều hoài nghi ta sẽ đoạt vị trí của hắn, luôn nghĩ cách giết chết ta.”
“Ngươi thật không hay ho. . .”
“Lão giáo chủ ở mặt ngoài đối với ta rất tốt.” Hắn nói xong, lại thở dài: “Nhưng mà hắn đã chết.”
“Ngươi yên nghỉ đi. . .” Ta đã không biết nói cái gì cho phải rồi.
“Là ta giết.”
“. . . . .”
“Nhưng mà không có người biết, ngoại trừ ngươi, giáo chủ cũng không biết. Lão
giáo chủ muốn ta trở thành bia ngắm để thiếu giáo chủ lập uy, nhưng lại
sợ ta phản kháng, cho nên hạ độc ta. Đáng tiếc là, thiếu giáo chủ tuổi
trẻ khí thịnh tới tìm ta quyết đấu, độc bị hạ nhầm đến trên người hắn.”
“Yên tâm, cho dù trên thế giới này không có ai đối tốt với ngươi, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi!” Ta cầm tay hắn, tuy rằng đây không phải lần đầu nắm tay hắn, nhưng đây là lần đầu ta nghiêm túc! Sẹo ca để ta nắm, một tay
đánh xe ngựa. Ta cảm thán, không phải tên long sáo nào cũng không biết
điều như vậy, nhìn, không phải đang đánh xe ngựa sao?
Lúc này không biết A Tam bị cái gì kích thích, vốn ngồi trong xe, hiện tại lại chen giữa ta và sẹo ca: “Ta mới là đánh xe!”
Hắn nói như vậy.
Chẳng lẽ hiện tại hắn đã có cảm giác nguy cơ nghề nghiệp?! Ừm ừm, đánh xe cũng là kỹ thuật sống.
Mấy canh giờ sau, tuy rằng ta không bị kẻ nào bắt được, nhưng ta lại tự
chạy vào hang giặc, đây là lần đầu tiên. Đồng thời, ta định ra mục tiêu
lần này. . . Giáo chủ, ta nhất định sẽ “Đối tốt với ngươi”! Không phải
ngươi muốn tân nương sao? Ta đến đây!
Chuyện kể rằng, nguyên chủ
trong nguyên tác khi hôn mê tỉnh lại cũng đã là tân nương, không hề có
cỗ kiệu, cho nên trước đó ta mới không biết. Lúc trước thông qua sẹo ca
thấy được một ít hình ảnh, ta rốt cuộc hiểu rõ. . . Thì ra kịch tình vẫn luôn đuổi theo ta.