Khi Nam Tiêu Tương Gặp Phải Nữ Tấn Giang

Chương 12



Ta sầu muộn nhìn bầu
trời đầy sao, hất cằm lên, ra vẻ ưu thương. Mặt nghiêng của ta vô cùng
thê thảm, không có thứ gọi là khuôn mặt trắng nõn sáng tỏ dưới ánh
trăng, không có thứ gọi là đôi mắt ưu sầu như nàng tiên ánh trăng, chỉ
có nước mắt lưng tròng nhưng chẳng hề đáng thương.

Ta ngồi bên cạnh vị huynh đài kia trên một nóc nhà trống, ngẩng đầu vọng nguyệt, nhìn có vẻ vô cùng tình thơ ý họa.

Lúc này ta nói: “Lại bảo vợ ngươi chết cho ta xem.”

“Hả, không phải là ngươi chết cho ta xem sao?” Vị huynh đài này nói như vậy.

Ta tiếp tục nói: “Ta cũng không làm chuyện bất lợi cho bản thân.”

“Nói như vậy, chuyện này ngươi muốn thực thi thì khá khó khăn.”

Ta cảm thấy, ta không thể trao đổi một cách bình thường với vị bạn hữu bên cạnh.

“Ta là một người bình thường, vẫn có quan niệm thẩm mỹ cơ bản.” Ta điếc không sợ súng nói lời này.

Sẹo huynh đưa tay ra, nâng cằm ta lên, nhìn kỹ mặt ta: “Ta cũng có quan
niệm thẩm mỹ cơ bản, cái mặt này xấu rất khó coi, nhưng tốt xấu gì ta
cũng có thể đổi hai đến ba khuôn mặt mỗi ngày, ngươi lại không thể,
nhưng ta cũng không ghét bỏ ngươi.”

“Cầu ngài ghét bỏ ta.”

“Muốn biến trở về câm điếc sao?”

“Bạn hữu, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ ta, tại thế giới này có thể tìm được một người xấu như ta cùng với người khó coi như ngươi thì quả là trời đất
tạo nên một đôi, không có thứ hai!” Ta kiên định nói, chỉ sợ hắn điểm
câm ta. Miệng của ta nên có công năng nói thì hơn, hơn nữa ta còn là một người nói không ít, làm câm điếc thật là khổ sở.

Một canh giờ
trước, bạn hữu này tốt bụng tặng cho ta bánh bao, sau đó xách ta lên đây nói mát, còn giải huyệt cho ta, làm ta có thể mở miệng nói chuyện. Ta
biết hiện tại ta không thể yêu cầu gì nhiều, hơn nữa từ trước tới nay ta là người nói không giữ lời, nói ta như vậy ta cũng không thấy chột dạ.

Một lúc lâu sau, ta phát hiện ta và hắn đều không độc phát mà bỏ mình, vì
thế cũng thả lỏng, gan nhỏ cũng biến lớn, muốn thử điểm mấu chốt của
người ta.

Tuy rằng ta không phải là nữ chính thông minh tuyệt
đỉnh nhưng cũng không phải vô cùng ngốc, chỉ là có nhiều việc luôn vượt
qua dự kiến của ta, ví dụ như hắt vương gia một thân phân, ví dụ như làm thứ kia của vương gia có nguy cơ không thể đứng thẳng lần thứ hai. Cái
trước, ta tuyệt đối không cố ý, cái sau, tuy rằng ta không cố ý, nhưng
ta lại rất thích kết quả này, nhưng cũng không phải là ta chủ động!

Ta không muốn chết, ta cho là vậy.

Về việc bạn hữu này điểm câm ta, ta cũng đoán ra lí do. Chẳng qua là muốn
ta xuất hiện trước mặt vương gia, muốn cho ta nhân cơ hội tiếp cận vương gia mà thôi. Thế nhưng, ta còn rất nhiều nghi ngờ chưa cởi bỏ, vì thế
ta quay đầu hỏi sẹo ca bên cạnh ta.

“Có nhiều cô nương xinh đẹp dịu dàng thiện lương hào phóng ngu xuẩn thông minh hơn ta, vì sao ngươi muốn ta làm việc này?”

Sẹo ca nhìn ta vài lần, cố gắng kiềm chế không rời mắt khỏi mặt ta: “Ba
ngày trước, ta nghĩ ta chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp hơn ngươi.
Hiện tại, cô nương nhặt bừa trên đường cái cũng là thiên tiên so với
ngươi, ta không coi trọng dung mạo của ngươi, ngươi tin sao?”

“Ta tin ngươi khen ta rất xinh đẹp.” Chọn nghe lời mình thích, ta rất am hiểu điều này.

“Đúng là ta đang khen ngươi xinh đẹp. . .” Khóe miệng của sẹo ca giật giật,
sau đó lại nói: “Hiện tại ta mang ngươi đi, ngươi đi sao?”

Ta
thật nghiêm túc nhìn sẹo ca vài lần, giống như đang phân biệt rốt cuộc
lời hắn nói là thật hay giả. Suy nghĩ một lát, ta lắc đầu: “Không được,
có thù mà không báo không là nữ nhân! Bạn hữu, ngươi chỉnh mặt mấy nữ
nhân kia thành như ta, ta liền theo ngươi!”

“. . . Ngươi thực sự hiểu rõ được một tấc lại muốn tiến một thước viết như thế nào.”

“Bạn hữu, ta là thôn cô, ta có ngực có rắm có phong cách có phẩm chất có lý
tưởng, chỉ là không có văn hóa. Đừng nói thành ngữ với ta, ta nghe không hiểu.”

Ta nhìn khóe mắt sẹo ca đang giật giật, có lẽ hắn đang
rối rắm rằng ta không dễ trao đổi. Mà ta cũng không phải lúc nào cũng
không dễ trao đổi, không phải là ta đây đang tức giận sao? Hơn nữa, nếu
không phải sẹo ca ném ta tới đây, ta đã làm ruộng từ lâu rồi.

Sẹo ca nghĩ một lát, vén tóc của ta sang một bên rồi mới nói: “Vợ, bệnh tâm lý cũng là bệnh, phải trị.”

Ta bắt lấy hai tay của hắn, nước mắt lưng tròng: “Bạn hữu, chỉnh dung là bệnh, phải trị!”

Tuy rằng sẹo ca không biết chỉnh dung là ý gì nhưng cũng đoán được bảy tám
phần, hắn hé ra cái mặt than: “Ngươi hâm mộ tay nghề của ta sao? Hâm mộ
cũng vô dụng, tuyệt chiêu của sư môn, không truyền ra ngoài.”

Ta nói: “Không phải ta là vợ ngươi sao, là vợ, có thể truyền!”

Có lẽ không ngờ rằng ta sẽ nói như vậy, sẹo ca thực sự bị ta làm khó. Hắn
vỗ vỗ đầu ta, mang theo chút u buồn nói: “Ca đây có thẩm mỹ. . .”

Thấy hắn nói vậy, trái tim thủy tinh của ta bị thương một chút, cuối cùng ta quay đầu vọng nguyệt, chậm rãi nói: “Bạn hữu, bằng võ công của ngươi,
năng lực chỉnh dung của ngươi, muốn đến gần vương gia thì quá dễ, không
cần tiểu nữ tử phải ra tay.”

“Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng thử
qua? Ám vệ bên người người nọ khó chơi như ruồi bọ, hơn nữa nữ nhân phái ra không phải bị phát hiện mà diệt khẩu thì là vào hậu viện của người
nọ.”

“. . . . .” Ta nghĩ, ta đã thấy người còn khổ sở hơn ta,
trong lòng ta bỗng dấy lên tình đồng chí với sẹo ca, ta lại nắm móng
vuốt của hắn lên: “Ta hiểu ngài!”

“Không cần hiểu. . .” Hắn không hề thương hương tiếc ngọc, hất ra móng ngọc của ta: “Ngoan, đây là cơ
hội cuối cùng, thân thế của ngươi đủ trong sạch, là nhân tuyển tốt
nhất.”

“Vừa rồi ngươi còn nói muốn dẫn ta đi, ngươi nói không giữ lời, quả thực là bại hoại của xã hội.” Ta giận dữ chỉ.

“Không phải là ngươi không chịu đi sao?” Sẹo ca nhíu đôi lông mày không hề đặc sắc.

“. . . Ta có thể đổi ý sao?”

“Ta cũng có thể đổi ý.” Hắn cười với ta.

Ta cũng cười với hắn: “Cầu ngài dẫn ta đi, ngài xem, ta đã bị thương đến mức này rồi.”

Sẹo ca hoàn toàn không bị ta làm cảm động, hắn lấy ra sáo trúc từ trong
ngực, nhét vào tay ta, thấy phía dưới sáo trúc to bằng ngón út có một
dây nhỏ, ta phản xạ có điều kiện kéo xuống. . . Cái gì cũng không xảy
ra, ta nghi hoặc ngẩng đầu nhìn sẹo ca.

Hắn xoa lỗ tai của mình,
mở miệng nói: “Cái này phát ra âm thanh mà chỉ ta mới nghe thấy, lúc
ngươi gặp nguy hiểm thì kéo nó, ta sẽ đuổi tới.”

“Là lập tức sao?” Ta vội hỏi.

“Điều này cần xem lúc đó ta đang ở đâu, nếu đang tắm, hoặc là đi nhà xí. . . Như vậy ngươi phải đợi một lúc.”

“Trinh tiết của nữ tử cũng đợi được sao?”

“Yên tâm đi. . .” Hắn cố gắng nhìn mặt ta: “Không có ai nổi lên hứng thú với ngươi.”

Tay ta hơi dùng sức, sợi dây bị ta kéo đứt. Ta thật vô tội nhìn hắn, chỉ
thấy hắn lấy ra một gói đồ nhỏ từ trong ngực, bên trong đều là sáo trúc, hắn nói với ta: “Ngươi có thể chọn cái nào mình thích, cầm thuận tay,
mang bên người, tất cả đều là hàng mới, chất lượng như nhau.”

Lúc này trong lòng ta chỉ có ba chữ, ba chữ to đầy máu: ta, bại, rồi!

“Được rồi, thời gian không còn sớm, ta cần trở về, chính ngươi bảo trọng!”
Sẹo ca lấy mấy cây nhét vào trong lòng ta, nhấc chân định nhảy xuống, ta vội vã ôm đùi hắn, không để hắn nhảy.

“Ca, thân ca của ta! Ta còn có vấn đề chưa hỏi!”

“. . . Chuyện gì?”

“. . . Tiểu ca cầm thùng phân lần trước, là ngươi sao?”

Hắn nghĩ một lát, mới thành thật đáp: “Đúng vậy.”

Ta vẫn lôi kéo hắn không tha, thân thế và chức trách của người này, quả là mệnh lao lực: “Ngài, xuất thân ma giáo sao?”

Hắn nhếch lên đôi lông mày không có gì đặc sắc: “Hình như thế. . .”

“Ngài, là người xấu sao?”

“Ta là người tốt.” Hắn kiên định trả lời.

Ta u buồn: “Ta không phải người xấu trời xinh, cũng không phải người tốt
trời xinh, người đứng giữa luôn khó xử, cho nên. . . Bạn hữu hãy cân
nhắc dẫn ta theo?”

“. . . Dưới tình huống bình thường là người
tốt, dưới tình huống không bình thường, ta cảm thấy ta là người xấu thì
an toàn tính mạng hơn.” Hắn cúi người, đẩy ra móng ngọc của ta, nhấc cổ
áo ta lên, “vút” một cái liền mang ta xuống nóc nhà. Tiến lên trước, hắn nhìn ta vài lần, nghiêm túc nói: “Ta tin ngươi, nhất định có thể lấy
được thứ đó. . . A!”

Ta rút chân ngọc về, lạnh nhạt nhìn nam nhân ôm chỗ kín, nằm co ro dưới đất, dữ tợn nói: “Tin em ngươi!” [1] Cho dù
là cao thủ có võ công thì thế nào, dưới tình huống không phòng bị còn
không phải trúng chiêu sao? Tuy rằng đời này ta không có nội lực, nhưng
chiêu thức thì ta còn nhớ, xuất cước tuyệt đối mau, chuẩn, ngoan!

[1] Cách nói giảm nói tránh của mẹ ngươi.

Đây chính là tuyệt chiêu bảo mệnh vô địch – chân hủy X của ta!

Nhưng mà, ta nhanh chóng nhận ra mình sai lầm rồi, hậu quả của việc đá sảng
khoái là, nam nhân keo kiệt kia cho ta ngồi trên cây cả một buổi tối. . .

“Hắt xì. . .” Hình như ta sinh bệnh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.