Sáng hôm sau, ta cùng Vương Gia dậy mặc y phục từ rất sớm, sau đó làm trò ân ân ái ái trước mặt nữ phụ cùng nhau vào cung.
Ta giả vờ không biết sau nụ cười của nữ phụ giấu giếm tâm tư, trước khi vào cung còn làm trò trước mặt Vương Gia lôi kéo nàng nói mấy câu, cầu mong ngày sau kịch tình nghịch chuyển. . . . . .
Mặc dù chúng ta vào cung từ rất sớm, nhưng Hoàng đế còn sớm hơn so với chúng ta, chờ đợi phu thê chúng ta đến.
Mặc dù lần đó Hoàng đế cùng Vương Gia cơ bản đã xác định quan hệ thù địch, nhưng bởi vì ta nhìn bề ngoài quan hệ bọn họ lại rất được, cũng không có vẻ mâu thuẫn, bọn họ vẫn bị vây trong địa vị. Vương Gia cũng không muốn nán lại trong cung, thế nhưng dù hắn không muốn nán lại, có một chút xã giao nhất định phải làm.
Biết trong lòng hắn và Hoàng đế không hợp nhau lắm, ta cũng không miễn cưỡng hai nam nhân này nhất định sống chung một phòng, cực kỳ phóng khoáng thả Vương Gia ra, để ta cùng Hoàng đế ôn chuyện. Ta và Hoàng đế đã có không ít ngày không gặp, lúc này chà chà nhiều thiện cảm mới là thật. Ta nỗ lực bày tỏ chỗ hiếu thuận của mình, còn tự tay vẽ tranh chúc thọ, mặc dù bức tranh của ta vẽ chưa ra hình dáng gì, nhưng trong lễ có tình cảm.
Hơn nữa thiết định lúc trước ta sẽ không vẽ tranh, vì chúc thọ cho Hoàng đế, ta xem như chuẩn bị sớm một chút, để sinh nhật của hắn trong lòng, còn đặc biệt đi học vẽ tranh.
Cách làm của ta rất được tâm của Hoàng đế, nhìn chân mày khóe mắt hắn không chỗ không mang theo hài lòng liền có thể nhìn ra được. Ta vừa hướng Hoàng đế bày tỏ sự hiếu thuận, vừa thỉnh thoảng thổ lộ ra một chút tâm tình tịch mịch, cố ý khiến Hoàng đế liên tưởng đến Vương Gia bây giờ vẫn không tốt hơn, ngay cả chung đụng với thê tử và nhạc phụ nhiều một chút cũng không chịu, dĩ nhiên là hung hăng bôi đen Vương gia trước mặt hoàng đế một phen.
Lúc này Vương Gia dĩ nhiên không biết mình đã bị ta bôi đen, ta tính toán thời gian một chút, đại khái chưa tới một hai canh giờ hắn sẽ bởi vì ngoài ý muốn mà không thể không xuất cung, thậm chí còn không kịp cho ta biết liền tự mình đi ra ngoài. Cứ như vậy, ấn tượng của Hoàng đế đối với hắn chỉ sợ cũng bết bát hơn rồi, mà ta, cũng có thể mượn tâm tình không tính là quá tốt, lưu lại trong cung.
Hôm nay ta chỉ dẫn theo Lục Trúc vào cung, A Tam cùng Sẹo ca đều bị ta để lại bên ngoài tạo ra sự cố khiến Vương Gia không thể không vội vàng xuất cung mà không kịp tự mình thông báo cho ta.
Hôm nay thiên thời, địa lợi, nữ phụ nếu cái gì cũng không làm được, vậy thì khôi hài rồi.
Trước khi ăn cơm trưa, nha hoàn bên cạnh ta quả nhiên tới cho ta biết Vương Gia vội vàng xuất cung rồi, nhưng trước khi hắn xuất cung kêu người bên cạnh nói cho ta biết một tiếng. Sau khi ta biết, lại làm bộ cũng không biết chuyện này, cũng đặc biệt tránh được người Vương Gia phái tới nói cho ta biết, đặc biệt tạo cho Vương Gia ảo tưởng ta căn bản chưa biết chuyện gì.
Lúc mới bắt đầu buổi tiệc trưa, mọi người thấy ta cô độc xuất hiện, mà Vương Gia không có bên cạnh ta thì vẻ mặt đừng nhắc tới có bao nhiêu cổ quái.
Sắc mặt Hoàng đế thâm trầm, hết sức chịu đựng mới không tính khí đại phát, nhưng mà hắn cũng đã mở miệng để người đi bắt Vương gia không chào mà biệt tới đây.
Thấy vậy, ta nâng váy, quỳ xuống cáo lỗi vì Vương gia.
“Phụ hoàng bớt giận, lúc này Vương Gia. . . . . . Lúc này nhất định là có chuyện quan trọng mới có thể đột nhiên xuất cung, chuyện kết thúc, Vương Gia tự nhiên sẽ hồi cung tới thỉnh tội! Hôm nay là ngày tốt, không nên để loại chuyện nhỏ nhặt này phá hỏng sự hào hứng của phụ hoàng.” Ta một bộ cố gắng kiếm cớ vì Vương gia, khiến sắc mặt Hoàng đế càng thêm không tốt.
Sau khi ta nói xong những lời này, lập tức có thần tử lấy lòng hoàng đế nói Vương gia đây là không để Hoàng thất, không để công chúa trong mắt. Sinh nhật Hoàng đế, có thể để cho một Vương gia khác họ hắn tiến cung đã là ân tứ, hoàng cung cũng không phải là đường cái, chính là một Vương gia khác họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cũng không nói một tiếng chào hỏi?
Viên quan vừa mở miệng, lập tức có không ít người phù họa.
Thấy vậy, ta lại một lần vẻ mặt dịu dàng, rồi lại kiên định cầu cạnh vì Vương gia. Lúc này ta cũng không lộ vẻ nhu nhược, dường như không nhìn thấy nét mặt cười nhạo ta cùng lời bàn luận khe khẽ của những nữ quyến trong bữa tiệc, càng thêm không e ngại những người kia muốn định tội Vương gia. Ta ưỡn ngực thẳng lưng, biểu hiện mười phần tin tưởng Vương Gia, trên mặt một chút đau lòng khổ sở cũng không có, tuy là quỳ xuống, thái độ cũng không hèn mọn.
Rất nhanh, có thần tử hết lòng tuân thủ trung dung chi đạo giải vây cho Vương gia.
Thấy vậy, khóe miệng ta nhẹ nhàng cong lên, vẻ mặt rồi lại mười phần nghiêm túc, mười phần khí phái công chúa.
Tuy là như thế, trong mắt đại đa số người, nàng công chúa ta đây cũng là cực kỳ đáng thương. Vốn là thân phận dưới một người, lại lưu lạc dân gian hơn mười năm, thật vất vả trở lại hưởng thụ thân phận tôn quý, ngày lành tháng tốt còn chưa quá bao lâu lại gả cho một nam nhân hoang đường như vậy.
Trong mắt những phu nhân tiểu thư kia, đường đường công chúa đã sớm biến thành trò cười lớn nhất cùng bát quái trong kinh. Thân phận tôn quý thì như thế nào? Dung mạo rất mỹ lệ thì có thể thế nào?
Ta hiểu rõ những điều này, lại tuyệt không gấp gáp, lại càng không thương tâm bởi những lời đồn của người bên ngoài.
Chuyện truyền đi thái quá, ta phải càng bi thảm thì đại biểu Vương Gia càng cặn bã đến không có giới hạn, ta chính là không hề để tâm đến thứ như danh dự.
Ta cố ý bất động thanh sắc bình tĩnh, chuyện này nhìn như nhỏ, đặt trong hoàng cung, lại lặng lẽ lưu truyền ra ngoài, mà bách tính, lại có đề tài mới.
Ngọ yến đi qua, ta bày tỏ thân thể không thoải mái, trở lại chỗ lúc ta chưa xuất giá, không thấy bất luận kẻ nào. Ta rõ ràng nói cho người bên ngoài ta rất để ý chuyện Vương Gia không nói một tiếng liền rời đi, hơn nữa cũng tức giận đến bị bệnh, cũng không có ý định trở về. Mặc dù đại bộ phận nữ nhân sẽ cười nhạo ta vô dụng, rõ ràng là công chúa lại ủy khuất như vậy, nhưng kẻ yếu luôn chọc người đồng tình, đặc biệt là kẻ yếu diện mạo xinh đẹp.
Buổi tối hôm đó, thời điểm Hoàng đế tới gặp ta ta cố ý làm cho đôi mắt mình hồng hồng, cũng không phải dáng vẻ đã khóc, chỉ là có chút nghĩ không thông. Hắn bày tỏ muốn dạy dỗ Vương Gia một trận, đưa hắn vào trong cung, nhưng ta vẫn ngăn cản Hoàng đế làm như vậy, hơn nữa biểu hiện được vô cùng bướng bỉnh, mặc kệ Vương Gia đối với ta như thế nào, ta nhất thời nghĩ không thông là một chuyện, nhưng không muốn khiến cho Hoàng đế đi đối phó hắn, bộ dáng đừng nhắc tới có bao nhiêu si tình rồi.
Tối hôm đó Hoàng đế vẫn an ủi ta đây, ít muốn dời khỏi chỗ ta.
Thời điểm Hoàng đế động tâm với nguyên nữ chính chính là khi nguyên nữ chính bị Vương Gia bỏ rơi mỗi ngày bi thương, mỗi ngày đều khóc, mỗi ngày đều nhu nhược đến không được, hết lần này tới lần khác lại tuyệt không hối hận mình yêu Vương Gia. Mỗi ngày núp sau người len lén khóc thút thít không dám để cho Hoàng đế lo lắng, nhưng mỗi lần Hoàng đế chung quy đều có thể phát hiện.
Dần dần, ý vị sự quan tâm của hắn liền thay đổi.
Hiện tại a, ta cũng chỉ là đi trên con đường của nguyên nữ chính một chuyến mà thôi, nhưng mục đích của ta cũng không phải là chà ra kết thúc HE cùng Hoàng đế.
Ta một bộ hạ quyết tâm nhất định Vương Gia phải chủ động tới hoàng cung đón ta trở về, cũng không khiến Hoàng đế đi ép buộc Vương Gia, Hoàng đế vô cùng đau lòng ta bị ủy khuất như vậy, chuyện gì cũng theo ta, cũng thật sự không làm gì cả. Ta trực tiếp buồn bực không vui trong hoàng cung bốn năm ngày, nhưng bên kia vương phủ một chút cũng không có phản ứng.
Đừng nói thấy ta mỗi ngày gầy đi khiến Hoàng đế sốt ruột, ngay cả dân chúng phía ngoài cũng sốt ruột thay công chúa đáng thương ta.
Thời điểm tất cả mọi người đang ngắm nhìn, tất cả mọi người cảm thấy công chúa bị Vương Gia giẫm đạp, Hoàng đế cùng Vương Gia lần này không thể không trở mặt, trong vương phủ phát sinh chuyện vui rồi.
Khi chính thê vẫn còn ở trong ổ hoàng cung, Vương Gia thông báo cho mọi người, hắn cưới một trắc phi.
Thân là một Vương Gia, hắn thế nhưng vô cùng không hợp quy củ, tùy tiện liền cưới một nữ tử bình dân làm trắc phi, trắc phi mặc dù cũng là thiếp, nhưng cũng phải trải qua một cửa ải của Hoàng đế. Vương Gia một tát này đánh cho mặt hoàng đế thật đúng là đủ vang lên, vang đến tấu chương tố cáo Vương gia trước mặt hoàng đế cũng có thể chôn một người.
Tại thời khắc vô cùng khẩn trương như vậy, ta hoàn toàn không thông báo với Hoàng đế, lặng lẽ mang theo Lục Trúc xuất cung.
Đợi đến khi Hoàng đế phát hiện, ta sớm đã trở lại vương phủ, mặt cũng phải sáng lên tựa như chờ xem cuộc vui hoặc là gia nhập trận vở kịch não tàn này.
Ta ma quyền sát chưởng, đừng nhắc tới có bao nhiêu hưng phấn.
Trong cung mệt nhọc nhiều ngày như vậy, đừng nói ta buồn bực, chính là Lục Trúc cũng buồn bực. Tính tình chúng ta vốn sôi nổi như vậy, hết lần này tới lần khác sống trong cung giả bộ u buồn nhiều ngày như vậy, trên đầu quả thật cũng sắp mọc cỏ rồi.
Ngày đầu tiên ta trở về, mặc dù ai cũng không nói cho, nhưng Sẹo ca vẫn phát hiện ta cùng Lục Trúc trước tiên, buổi tối đầu tiên liền sờ soạng tới đây, hấp ta hấp tấp cầu xin khen ngợi. Nói hắn là thế nào dịch dung thành thân tín của vương gia đào hố hãm hại hắn từ trong hoàng cung trực tiếp chạy ra ngoài, là thế nào đột nhiên ở nửa đường làm khó dễ trực tiếp đánh Vương Gia bị thương bất tỉnh. Vừa thế nào khiến cho người đưa Vương Gia về nhà, vừa thế nào đuổi người bên cạnh Vương Gia đi để thuận tiện cho nữ phụ cô nương gian lận hạ tình cổ.
Nữ phụ có thể hành động dễ dàng như vậy, một đường trôi chảy, ít nhiều nhờ có bốn chúng ta.
Ta cảm thấy, ta quả nhiên là bất đồng, đã làm nữ phụ chính là biết rõ làm sao suy nghĩ cho nữ phụ. Mặc dù mặt dày nghĩ như thế, nếu nữ phụ tự động đi về phía hố ta đào, tự động nhảy xuống, ta cũng tuyệt đối sẽ không nương tay!
Ta biểu dương Lục Trúc cùng A Tam, ta miễn bỏ hình phạt bọn họ lay động giường, phái bọn họ đi ra ngoài tung lời đồn, chỉ chừa lại Sẹo ca ở bên cạnh ta, làm cận vệ ẩn núp.
Ta ngây ngô mấy ngày trong hoàng cung, lời đồn đại phía ngoài cũng rất hung ác, đầu tiên là từ ngày sinh nhật của Hoàng đế, tin tức ta bị bệnh trong cung truyền ra. Bên ngoài truyền đi, liền trở thành ta mắc bệnh nan y cũng sắp bị Vương gia giận đến chỉ còn kém một cước thăng thiên.
Mặc dù thân thể của ta ở hoàng cung, nhưng tai mắt vô cùng bén nhạy, muốn biết đều có thể biết.
Mà chuyện Vương Gia nạp trắc phi, dân chúng phía ngoài biết trước, lúc này mới chính thức truyền vào hoàng cung để cho ta biết.
Trước đây thời điểm ta đi “cứu” nữ phụ không ít người đều nhìn thấy, hành động thu nhận nữ phụ vào trong phủ cũng vô cùng quang minh chính đại. Một thời điểm một đường đi về phía vương phủ, càng thêm có vô cùng nhiều dân chúng đứng xem, hôm nay nữ phụ thành trắc phi của Vương Gia, dân chúng trước tiên đã biết, cảm thán vương phi thật là mắt mù, thế nhưng dẫn sói vào nhà.
Mặc dù trên đời này nam nhân phần lớn tam thê tứ thiếp, nhưng lại có nữ nhân nào sẽ thật sự nguyện ý nam nhân của mình cưới vợ bé hay sao? Huống chi lúc trước Vương Gia đã làm ra loại chuyện hoang đường đó, nữ nhân hậu viện có thể nhiều gấp mấy lần so với Hoàng đế. Mà lần này nạp trắc phi càng thêm quá mức, hơn nữa bỏ mặc ném chính thê ở trong cung, ngay cả Hoàng thất cũng hoàn toàn không để lời đồn đại vào trong mắt, Vương Gia trên căn bản đã coi như là tra nam tiêu biểu.
Coi như còn có nữ nhân coi trọng hắn, tuyệt đối cũng sẽ không phải nữ tử đàng hoàng.
Hành vi này của hắn không chỉ là đánh vào mặt hoàng đế, hắn đây là muốn khai chiến cùng hoàng gia đi? Hắn có đầu óc sao?
Chuyện như vậy ngay cả dân chúng bình thường đều hiểu, hắn làm sao lại không hiểu đây?
Ai kêu dân chúng là bình thường người, nhưng Vương Gia hắn. . . . . . Không phải!
Vương phủ xảy ra chuyện rất náo nhiệt, sáng ngày thứ hai ta trở về phủ thì có một đám nữ nhân ríu rít trước mắt ta, toàn bộ đều là nói xấu nữ phụ. Từ trong miệng của các nàng, ta biết được Vương Gia hôm đó xuất cung lại bị thích khách tập kích, vốn lúc được cứu trở lại còn tốt, không biết vì sao thế nhưng đột nhiên mất đi nhớ!
Nhưng vấn đề là, mấy nữ nhân cận thân chăm sóc Vương Gia biết Vương Gia lúc mới vừa tỉnh táo lại không hề mất trí nhớ! Đây là một sở hở cực kỳ to lớn!
Còn có, Vương Gia mất trí nhớ còn chưa tính, thế nhưng hỏa tốc yêu nữ phụ nguyên lại nhìn cũng không nhìn một cái, đây không phải là vô cùng kỳ quái sao?
Thời điểm ta mặt đầy lo lắng, mấy nữ nhân trước mặt ta đem cái gì vu cổ a, cái gì hạ dược a, tất cả khả năng đều nói cho ta, để cho chính thê ta nghĩ biện pháp một chút.
Ta một bộ rất tin lời nói của các nàng, bày tỏ nhất định sẽ cố gắng.
Theo lời của Sẹo ca, bởi vì những nữ nhân này trước khi nữ phụ thành công thượng vị đã khi dễ nữ phụ không ít, sớm đã bị nữ phụ ghi hận rồi, nàng lên làm trắc phi sẽ không tiết kiệm tư thái nhu nhược hãm hại bọn họ ác dộc. Hiện tại có mấy nữ nhân đã bị Vương Gia bán ra ngoài, nếu ta trở lại chậm một chút, sợ rằng hậu viện cũng chỉ còn dưa lại mình nữ phụ, tất cả những nữ nhân khác đều bị Vương Gia đuổi ra ngoài, hắn độc sủng một mình nữ phụ.
Thời điểm của ta những nữ nhân này mặc dù không cao hứng, nhưng ít ra cuộc sóng của bọn họ được bảo đảm, ta cũng không muốn hãm hại họ, nhưng nữ phụ là một người lòng dạ độc ác lại có tâm kế, không giống nhau, họ tự nhiên chạy tới dựa vào ta.
Nghe những nữ nhân kia tố cáo, sau khi tiễn người đi, ta cười cười, phủi phùi làn váy, mang theo Lục Trúc quyết định tìm nữ phụ xúi quẩy!
Thấy ta tiến vào trạng thái quỷ súc, Lục Trúc cũng vô cùng hưng phấn bày tỏ mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng.
Tiếp đó, chúng ta ngẩng đầu ưỡn ngực ra cửa, ngoài mặt nặng nề, nội tâm lại vui mừng. Còn kém nước chúng ta đôi tay xoa xoa, bỉ ổi cười ra tiếng.
Nữ phụ, xem ngươi chạy đi đâu