Hôm nay tâm tình của ta đặc biệt tốt, cũng không có cảm giác mình bị vũ nhục một chút nào, dĩ nhiên, ta không cách nào ngăn cản người khác nghĩ như thế, thậm chí còn rất hài lòng khi họ nghĩ như vậy.
Ở trong mắt người khác, thân phận của ta là người bị hại, đội thị vệ của công chúa vừa mới thấy tình huống trong phòng tân hôn đều muốn tiến lên mà chặt Vương Gia kia ra. Rõ ràng là tân hôn của công chúa, trên giường lại nằm năm mỹ nhân là chuyện gì xảy ra? Y phục tân nương của công chúa vẫn còn chỉnh tề không một chút loạn, chỉ có lớp trang điểm đã bị nhạt đi, nhưng Vương Gia thì sao? Trừ khoác áo khoác bên ngoài bên trong đều trần trụi! Trên giường rõ ràng có rất nhiều thứ hài hòa mà nam nhân làm ra! Rõ ràng mới làm chuyện gì tốt với mấy nữ nhân ở trên giường!
Khi dễ người khi dễ đến Hoàng thất? !
Thời điểm đội thị vệ đang muốn rút kiếm xông lên, ta bụm mặt uất ức rơi lệ, ngăn cản hành động của bọn họ, thậm chí ngăn cản Tiểu Quan vẫn ẩn núp không hề có cảm giác tồn tại, nếu không hắn báo cáo lại chuyện của Vương Gia, Hoàng đế mà biết được thì phải làm sao? Mặc dù ở phương diện khác hắn tàn lại tàn, cặn bã lại cặn bã, nhưng đồ kia ta vẫn phải lấy được đã.
Xem ra, ta tất yếu phải khống chế người này trong tay.
Lúc ấy, trong óc ta đã hiện lên rất nhiều độc dược cổ trùng từng dùng để khống chế người, tâm tư không nên quá tăm tối.
Nhưng mặt ngoài, ta chính một tiểu nữ nhân si tình vô hạn, cho dù bị tổn thương như vậy, vẫn không chịu tổn thương Vương Gia, không chịu để cho hắn bị trị tội. Trong trường hợp này, ta còn suy nghĩ vì Vương gia như vậy, nhanh chóng để cho bọn họ chuyển Vương Gia đến trên giường sạch sẽ ở một gian phòng khác, hơn nữa còn bảo bọn họ nhanh chóng tìm đại phu, để đại phu xem một chút đồ chơi kia của Vương Gia bị thương thành cái dạng gì.
Ta không đối phó với năm nữ nhân này, ta tỏ vẻ si tình đầy tim đầy mắt đều là hình dáng của Vương Gia, căn bản không có thời gian đi đối phó bọn họ, cứ như vậy gạt những người đó qua một bên.
Sau khi họ phát hiện sau thân ta có đội thị vệ cũng đã bị sợ đến không được, ôm nhau khóc thành đoàn, có thể coi là bọn họ khóc đến nhu nhược nữa đau lòng nữa, cũng chỉ có khiến người chán ghét mà thôi. Đầu tiên là họ không có diễn kỹ tốt của ta, thứ hai là so với công chúa ta đây, họ xem là cái gì? Thứ ba là, phơi thân thể ra như vậy thực sự rất khó có được sự đồng tình, đặc biệt còn nhiều người cùng phơi ra.
Vương Gia cũng không bất tỉnh, cho dù bị thương thành ra như vậy, hắn chỉ là cảm giác vô cùng mất thể diện, vô cùng lúng túng, vô cùng tổn thương tự tôn, tính khí đại phát một hồi, còn cầm đồ bên cạnh ném ta, không cho phép ta nhìn hắn, cũng không được lại xuất hiện ở trước mặt hắn, bảo ta cút ra, hắn vừa nhìn thấy ta liền cảm thấy tức giận. Ta khóc thút thít giãy giụa một cái, bị hắn mắng chửi đuổi đi, trở về tân phòng đã dọn dẹp xong, đổi ga giường cùng chăn mới.
“Miểu thân thốn” ta làm này khiến cho người ta muốn kiên trì, vì vậy, chỉ cần Sẹo ca hạ đủ lượng, cho dù đồ chơi kia của Vương Gia không bị trọng thương, hắn cũng chỉ có thể được một tấc mà không cách nào thể nghiệm tốt đẹp của nữ nhân.
Quả thật không nên quá ngược!
Tắm rửa sạch sẽ, để Lục Trúc mang quạ đen tới cho ta ngược một chút, ăn một ít đồ rồi lên giường đi ngủ. Trước khi ngủ, khóe miệng ta đều đang xinh đẹp cong lên, lúc trước người chạy vào tân phòng cũng không ít, cho dù người của ta bên này không nói chuyện kia ra ngoài, người của vương phủ cũng không chừng sẽ nói ra, coi như bọn họ thật sự trung thành, ta cũng chưa nói không để người bên ta nói ra.
Ta bên này vừa tỏ vẻ ta đang bảo vệ danh dự của Vương Gia, bảo vệ Vương Gia không bị Hoàng đế trách phạt, bên kia lại muốn để cho người ta đi tung chuyện xảy ra hôm nay ra ngoài. Khiến tiểu dân chúng phía ngoài biết được nàng công chúa ta đây là cỡ nào rộng lượng cùng hiền lương thục đức, cỡ nào si tình cỡ nào suy nghĩ vì Vương gia. Mà một bên, Vương Gia là cỡ nào cặn bã cỡ nào tàn nhẫn cỡ nào vô tình cỡ nào cố tình gây sự cỡ nào hoang đường, thế nào dung túng người bên dưới khi dễ đến trên đầu chính thê một lòng nghĩ cho hắn, vân vân. . . . . .
Chờ danh tiếng của Vương Gia ở dân gian nát không chịu được nữa, ta cũng không tin đến cuối cùng còn không trị được hắn.
Tối hôm đó, ta cũng không chuẩn bị tiếp tục xem phim bộ nữa, bởi vì ta cảm thấy đã kết thúc, nhân vật chính cũng đã chết rồi được không.
Mà ta không ngờ, phim bộ lại vẫn chưa xong, hôm nay tiếp tục phát hình.
Có rất ít người người khi đang nằm mơ mà biết mình đang nằm mơ, mà ta bởi vì mỗi lần tỉnh lại đều nhớ rõ chuyện này, từ từ cho dù ở trong mộng cũng biết mình đang nằm mơ. Sau khi phát hiện mình đang nằm mơ, ta bình tĩnh tiếp tục xem phim bộ.
Sau khi nữ nữ hài chết, thổ phỉ ăn tro cốt cũng đã chết, lục y nha hoàn chạy tới báo thù cũng đã chết, thủ hạ thân như huynh đệ báo thù cho thổ phỉ cũng đã chết, ta thấy thế liền 囧囧. Thời điểm ta cho rằng rốt cuộc đã kết thúc, thế nhưng thần kì lại xuất hiện.
Đầu tiên là bạch y nam thích thổi sáo, hắn cũng không sống tốt. Mặc dù lập công lớn nhưng bởi vì Hoàng đế không phải hắn mà là ca ca ruột của hắn, sau lại được Hoàng đế ca ca phong Vương, cưỡng chế đi xa tới đất phong, nhưng lại trên đường đi, bị thích khách giết chết. Thích khách rõ ràng cho thấy chữ viết tay của gã hoàng đế ca ca kia, trước khi chết, hắn tỉnh ngộ, vô cùng hối hận vì hành động giết người yêu.
Lúc này, bạch y nha hoàn lúc trước chết đi cùng lục y nha hoàn quấn vào nhau, cũng không chịu đầu thai. Với tội nghiệt bạch y nha hoàn phạm phải, phải hai đời đầu thai làm súc sai mới thỏa đ, đây là một trong những nguyên nhân nàng không chịu đầu thai, nguyên nhân thứ hai là một mực chờ đợi bạch y hoàng tử, hỏi hắn vi sao giết mình.
Mà lục y nha hoàn thấy bạch y nha hoàn hại chết chủ nhân ở chỗ này, trong óc chỉ còn dư lại suy nghĩ bám lấy nàng, cũng không chịu đầu thai, bám mấy trăm năm trực tiếp bám đến xã hội hiện đại. Hoàng tử cũng theo chân bọn họ đến đâu, nhưng căn bản không gặp mặt bọn họ, đây cũng là một người không chịu đầu thai, bất quá hắn không đầu thai là vì muốn tìm được chuyển thế của nữ hài, nhưng nữ hài căn bản lại không chuyển thế.
Vì chạy thoát được quỷ sai bắt mình đi đầu thai, hắn sống mấy trăm năm cũng hơi có chút pháp lực trên người, vì ngoài ý muốn mà nhập vào một thế giới mới không thuộc về thiên địa nhân, thuộc về đời sau mới xuất hiện. Mà trong thế giới mới, có lại không có vô số thế giới nhỏ, trong thế giởi nhỏ lại có vô số thể giới nhỏ nhỏ.
Thế giới mới, là thế giới sáng tác của loài người vì một cơ hội vô cùng hiếm có hình thành nên. Có thể là tiểu thuyết, cũng có thể là Anime, dĩ nhiên cũng có thể là phim truyền hình phim điện ảnh. Trên thế giới này, nếu nhân vật trong tiểu thuyết cũng viết tiểu thuyết, tiểu thuyết này cũng sẽ trở thành một thế giởi nhỏ mới, cứ thế mà suy ra, đây là một thế giới vô hạn tuần hoàn, vô hạn tồn tại.
Trong vô số thế giới mới này, hắn vô cùng miễn cưỡng cảm thấy sự tồn tại của nữ hài. Thì ra nữ hài mấy trăm năm qua cũng sống ở thế giới mới, đã sinh sống hơn 100 năm. Nhưng bởi vì thời gian trôi qua, nàng đã sớm quên mất tất cả lúc trước, nhưng vẫn có một chút bóng dáng ngày trước.
Bất quá, muốn tham dự vào thế giới này cũng không dễ dàng, muốn xuyên qua không gian cũng không phải là chuyện đơn giản, ít nhất hắn không làm được.
Sau đó, bạch y nha hoàn bị lục y nha hoàn bám mấy trăm năm, lại tính toán đoạt đi cơ hội đầu thai làm người của lương dân lục y nha hoàn. Người này có chút khôn vặt, cộng thêm trời sanh là người ti tiện, lúc nào cũng làm được, không có đạo đức trói buộc, bất quá chỉ cần giở thủ đoạn với lục y nha hoàn là được.
Chỉ là, cho dù đầu thai, cá tính của bạch y nha hoàn cũng không có gì thay đổi, mấy trăm năm kinh nghiệm khiến cho cách thức làm việc của nàng đã sớm cố định rồi.
Nàng cho rằng mình rất thông minh, thứ mình muốn mình sẽ tranh thủ, không giống những nữ nhân vô dụng kia, chỉ biết cảm thán số mạng.
Ở cổ đại kiếp trước, nàng cho dù được chủ nhân thu dưỡng lại rất biết tranh thủ vì mình, không muốn cả đời làm đầy tớ. Thời điểm phu nhân chết đi, nàng thậm chí cảm thấy phu nhân chết đi là lỗi của phủ nhân, không đủ thông minh, thậm chí ngu xuẩn, còn lấy phương thức ngu xuẩn dạy nữ nhi của mình.
Sau đó, nàng càng sớm có ý đồ dẫn dụ nam nhân, thẹn với sự tin tưởng của chủ nhân đối với nàng, vì một nam nhân, vì tranh thủ sự yêu thích của hắn, làm cho hắn nhiều chuyện vô cùng. Thật ra, nhìn từ mấy chuyện nàng làm, nàng có bao nhiêu thông minh chứ?
Đời này, tính cách của nàng không có gì thay đổi. Thậm chí còn coi trọng người không nên xem trọng, nhà nàng đối diện với một gia đình hạnh phúc, nam chủ nhân hơn ba mươi tuổi, anh tuấn nhiều tiền, điều duy nhất khiến cho nàng cảm thấy tiếc nuối chính là, nam nhân đã kết hôn. Cho dù như vậy, nàng cũng đã cố gắng rất nhiều, nhưng cha mẹ nàng đều không tán thành cách làm của nàng, giam nàng ở nhà.
Sau đó, nàng muốn trả thù xã hội, vì vậy tận sức viết ngược văn, sáng lập một thế giới.
Có lẽ là bởi vì nghiệt duyên của nàng cùng hồng y nữ hài, mỗi lần nghĩ tới ngược người thì trong đầu nàng đều sẽ thoáng qua bóng dáng mơ hồ của một hồng y nữ hài, bất tri bất giác, nàng theo thói quen an bài hồng y nữ hài thành vai nữ phụ. Mặc kệ trước đó nữ hài biểu hiện được bao nhiêu thiện lương, về sau nhất định cũng ác độc đến không được.
Bất quá, dù muốn trả thù xã hội thế nào, cũng muốn tiểu thuyết mình viết có rất nhiều người xem. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền đổi trang web lúc đầu, tiếp tục ngược nữ hài trăm ngàn lần, nhưng bởi vì một lần ngoài ý muốn mà tiến vào thế giới mình viết.
Lúc này nàng đã chuyển thế, dĩ nhiên không nhớ rõ chuyện của kiếp trước, cũng không biết mình ngược thật ra là hồng y nữ hài chân chính. Trong lúc vô ý nàng đã vây khốn hồng y nữ hài trong thế giới nàng viết, quả thực là nghiệt duyên.
Chỉ là, bị nàng ngược, thiên tính thiện lương của hồng y nữ hài đã sớm không còn, tính tình càng thêm lệch lạc đến không có giới hạn. Vì có thể còn sống sót, vì trả thù mọi người, chuyện gì cũng làm ra được ra.
Nhưng nàng cũng vẫn có ranh giới cuối cùng của đạo đức, sẽ không khi dễ người vô tội.
Bởi vì bạch y nữ hài chấp nhất khốn trụ hồng y nữ hài, hoàng tử mới có thể xác định được tọa độ của mục tiêu, hắn muốn mang nữ hài rời đi, nhưng bởi vì bản thân bạch y nữ hài cũng tiến vào thế giới này, khiến thế giới này khí thế hỗn loạn, dẫn đến hoàng tử chưa thành công, thậm chí ngay cả tất cả hồn phách đều rời ra. Hắn chỉ có thể sử dụng ý thức sau cùng đem cây sáo vỡ vụn tạo thành khối đen sì sì, khiến hồng y nữ hài tìm mười hồn phách của hắn trở về.
Thế giới này vừa đúng có mười nam chính, bọn họ là trụ cột tạo thành thế giới này, hồn phách của hoàng tử vừa khéo ám vào đồ vật trên người mười nam nhân. Nhưng quá đáng tiếc chính là, hồng y nữ hài cuối cùng chỉ tập hợp cho hắn bảy hồn phách, chỉ lấy được hai hồn trong ba hồn quan trọng nhất, tụ hồn thất bại, mà bạch y nữ hài cuối cùng cũng phát hiện ra sự hiện hữu của hắn.
Ban đầu hắn chỉ muốn mang hồng y nữ hài đi, kết quả trùng hợp tác giả xuyên qua, tác giả lại chịu ngược chuyện xưa do mình thiết định, dĩ nhiên không chịu thụ ngược, hoàng tử liền giúp nàng một phen, giúp nàng đưa hồn phách vào thân thể một con quạ đen, đem thân thể hoàn mỹ cho hồng y nữ hài.
Tiếp đó, hắn hóa thân thành khối đen sì sì phụng bồi bên cạnh nữ hài, nhưng cuối cùng nhiệm vụ của nữ hài lại thất bại, hắn buộc lòng phải dùng hồn phách đã tụ lại thật vất vả đưa nữ hài về điểm xuất phát.
Hồi 1: hắn cũng không đặc biệt yêu cầu đi ngược những nam nhân kia, chỉ là nữ hài chịu khổ nhiều, luôn muốn tặng lại cho bọn họ một chút. Nhưng hoàng tử không ngờ, thổ phỉ ăn tro cốt thế nhưng cũng ở thế giới này. Bởi vì hắn ăn tro cốt, số mạng vẫn đồng thể với nữ hài, muốn tạch bọn họ ra cũng không được.
Hồi 2: hắn hơi tính toán thổ phỉ nam một chút, chuẩn bị cho thổ phỉ nam cơ hội ra sân sớm. Hồi 1: cũng là bởi vì thổ phỉ nam đầu tiên là quan sát rất lâu, mới từ từ tiếp xúc với nữ hài, mới cùng nữ hài phát triển ra loại quan hệ kia, lần này hắn không cho thổ phỉ thêm khởi đầu tốt đẹp nào.
Nhưng khối đen sì sì là vật chết, rất nhiều việc hắn không cách nào khống chế. Nhưng hắn lại có thể bịa chuyện, vì vậy hắn trở thành thể tập hợp. Rời khỏi thế giới này hấp dẫn là rất lớn, huống chi tình cảm của bọn họ còn không quan trọng đến mức độ kia. Nhưng mặc hắn tính hết cơ quan, người bị hắn tính toán lại một chút cũng không phát hiện được, tình cảm nên phát triển vẫn là đang phát triển.
Mang theo phản chính như vậy, vẫn là tính toán tác giả một phen tốt lắm, hoàng tử rốt cuộc bị thế giới này ác ý chơi hư đã khôi phục mấy hồn phách. Sau khi ngược người xong, hắn sẽ lại đưa tác giả trở lại thân thể hiện tại, dù sao mặc kệ nữ hài làm hỏng việc thế nào, chịu tiếng xấu thay người khác cũng chỉ có một mình tác giả.
Nhìn xong chuyện xưa này, sau khi xác nhận kiếp trước của mình, tâm tình ta rất phức tạp, ta không ngờ, chuyện xưa này lại phức tạp như thế! Từ người đến quỷ, lại từ quỷ đến thế giới sách của người, ôi, không nên quá phức tạp, thiếu chút nữa hôn mê.
Mà Lục Trúc cùng A Tam, thế nhưng cũng là người quen.
Chuyên duyên phận này, thật là rất kỳ diệu. Lục Trúc bị cướp đi cơ hội đầu thai không nán lại phía dưới bao lâu, liền bị Phán quan tìm được, mà Phán quan mặc dù kiếp trước cũng là lẫn vào thổ phỉ, nhưng trên người không có bao nhiêu tội nghiệt. Sau khi báo thù cho thổ phỉ biến thái ăn tro cốt thất bại chết đi, khi xuống dưới thì tích cực hoàn lương, một đường thăng quan, trợ giúp Lục Trúc tìm kiếm tiểu thư thân ái, lại tìm đến một thế giới mới khác.
Kết quả bởi vì quy tắc không gian, hai người cũng bị ép mất đi ký ức.
Ngày hôm sau khi ta tỉnh lại, đặc biệt gọi A Tam tới trước mặt, thần bí nhìn hắn rất lâu, thấy hắn thiếu chút nữa cũng muốn hoài nghi ta coi trọng hắn, ta mới chậm rãi lại có điểm hâm mộ đố kỵ oán hận mà nói: “. . . . . . Lại là một tên quan.”
A Tam không giải thích được nhìn ta, Lục Trúc cũng không giải thích được nhìn ta.
Ta thở dài, thế giới vượt qua phàm nhân các ngươi không hiểu. Ta đột nhiên nghĩ đến, nếu hoàng tử này có pháp lực, như vậy chúng ta không phải cũng có năng lực rời đi sao, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tích cực thử một chút!