Khi Mùa Xuân Đến

Chương 6: Tìm người này, tôi muốn thuê anh ấy



Một tuần sau, Trần Thần nghỉ phép xong đúng lúc trở về tham gia hội nghị ban giám đốc.

Hội nghị kết thúc, cô đưa một dãy số điện thoại cho thư ký, liên lạc với Liêu Gia Thụy, bộ kĩ thuật của công ty cam đoan lương cao.

Nhớ lấy, không được lấy thân phận của cô mời Liêu Gia Thụy, tự xưng bên nhân sự là được.

Ngày thứ hai của hôn lễ, Liêu Gia Thụy lại vội vã trở về nước, nói cái gì mà GO mới có vấn đề, anh phải trở về ngay lập tức.

“Liên Liên Khán” thì lấy đâu ra bug lớn quái gì? Đúng là chuyện bé xé ra to.

Chỉ trong giây lát, thư ký bối rối quay lại.

“Chủ tịch Trần, ngài bảo tôi liên lạc với vị tiên sinh kia… chẳng lẽ là Liêu Gia Thụy của công ty trách nhiệm hữu hạn Internet Thiên Hồng sao? Người ngài định cướp thật là Liêu Gia Thụy sao?”

“Đúng rồi, anh ấy đúng tên là Liêu Gia Thụy, thiết kế game cho một công ty Internet, sao vậy?”

Thư ký vừa mới gọi số công tác của Liêu Gia Thụy, anh đang vội, nên để thư ký của anh chịu trách nhiệm nghe máy.

Người ta vừa nhấc máy đã nói, Liêu tổng giám đốc tạm thời không nghe máy đước, có việc xin cứ nói.

Giời ơi, chủ tịch Trần rốt cục đang nghĩ cái gì vậy? Lại còn muốn thuê ông chủ của công ty internet sang đây làm kỹ thuật viên thiết kế website nhỏ bé?! Có biết giá trị của người ta đã quá mười vạn rồi hay không vậy?!

Trần Thần thấy thư ký ấp úng không nói, lấy lại dãy số tự mình gọi, nhưng đường dây lại đang bận.

“Vẫn còn bận, nói chung cô mau liên lạc với anh ấy, bảo ảnh sang đây gặp tôi, ra ngoài làm việc tiếp đi.” Trần Thần dương tay ý bảo đừng lên tiếng, mở báo cáo công tác ra, chỉ cần bắt đầu làm việc thì cô rất khó dừng lại.

Lúc nghỉ trưa.

Mấy ngón tay Liêu Gia Thụy đang gõ trên bàn chợt dừng lại: “Công ty chúng ta và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải quốc tế có hợp tác gì sao?”

Thư ký chịu trách nhiệm nghe điện thoại báo cáo: “Cuộc gọi đúng là hơi kì lạ, bên kia tự xưng mình là người bên bộ nhân sự của vận tải quốc tế Trần thị, cô ta nói có chuyện quan trọng muốn trao đổi ngay trước mặt ngài.”

“Bên, nhân, sự? Tôi có cái gì mà nói với phòng nhân sự của công ty khác chứ?”

Lúc này điện thoại di động lại vang lên lần nữa, Liêu Gia Thụy tiện tay nhấc máy.

“Liêu Gia Thụy, anh làm giá quá nhỉ! Không phải anh mượn tiền tôi sao?!”

Hự, hóa ra là nhân viên chuyển phát bưu phẩm.

“…” Anh vội vàng che loa đi lên sân thượng, “Cô đã về từ Thái Lan rồi cơ à? Sao lại tức giận như vậy.”

“Nói nhảm, tôi lại không tức được sao? Thư ký của tôi gọi cho anh mấy cuộc rồi anh nói xem! Anh có còn cần cái khuyên tai rởm của anh nữa không? Không tôi đi bán lấy tiền!”

“Đừng, cần chứ, cô đưa địa chỉ cho tôi, tôi lập tức gọi người đi…”

“Gọi gọi cái gì, anh không phải chỉ làm thiết kế game thôi sao, sao lại bận như vậy? Tôi bận đến mức nào nói ra chỉ sợ hù chết anh, tóm lại một câu, anh phải tự mình tới lấy!” Píp một tiếng, Trần Thần dập máy.

Liêu Gia Thụy nhìn lịch trình đầy ngập, hình như, nhân viên chuyển phát nhanh cho cả thành phố đúng là rất bận.

Anh vừa gọi lại vào di động của Trần Thần, vừa ra lệnh cho thư ký chuẩn bị xe: “Cô ăn trưa chưa?”

“Chưa! Tức cũng đủ no rồi!” Trần Thần tức giận hừ hừ.

“Tôi mời cô, chúng ta gặp nhau ở XX?”

“Chỉ đi ăn thôi à?”

“Xem phim?”

“Thế còn được.”

Nói chuyện xong, Liêu Gia Thụy bỏ việc nhanh nhẹn rời đi, cũng báo cho thư ký biết, lịch trình hôm nay hoãn hết.

Còn phòng nhân sự của công ty vận tải quốc tế gì gì đó, ngày mai giải quyết sau.

Bên kia.

Thư ký đuổi theo sát bước chân của Trần Thần: “Chủ tịch ngài đi đâu? Hai giờ chiều có một cuộc họp ký hợp đồng quan trọng.”

Trần Thần không che giấu được tâm trạng vui vẻ: “Đương nhiên tôi vẫn đang nghỉ phép, bên này nhờ cô hết đấy.”

Nhờ cô? Thư ký ngơ ngẩn nhìn theo, chủ tịch Trần sau khi nghỉ phép về hình như thân thiện hơn hẳn?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.