“Ôn Niệm Niệm, hay là, vòng kế tiếp cậu lên thử xem?”
Kiều Gia Giai nhìn Ôn Niệm Niệm, cười híp mắt nói: “Dù sao cũng là người học hết toàn bộ sách giáo khoa mà.”
Ôn Niệm Niệm rất không ưa giọng điệu cố ý bới móc mạnh này của Kiều Gia Giai, mẹ kiếp… nếu là giải đề toán, cô sẽ xắn ngay tay áo lên.
Nhưng biểu diễn thơ ca… cô thật sự không giỏi.
Chỉ có thể nhắm mắt đứng vào vị trí trả lời.
Một đề được đưa ra: “Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm” câu tiếp theo là gì?
Trong đầu Ôn Niệm Niệm chợt xuất hiện một câu nói, cô không biết đây có phải là đáp án hay không nhưng trực giác nói cho cô biết, chính là nó…
Ngay tại lúc cô muốn nhấn chuông giành quyền trả lời, Quý Trì đã đi trước cô một bước, nhấn chuông.
“Sinh giả khả dĩ tử, tử khả dĩ sinh. Sinh nhi bất khả dữ tử, tử nhi bất khả phục sinh giả, giai phi tình chi chí dã. Xuất xứ từ “Mẫu Đơn Đình” của Thang Hiển Tổ.”
Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay bốp bốp bốp.
Sau lưng, Kiều Gia Giai nói một câu rất nhỏ: “Tặng đầu cho người ta (*) còn gì.”
(*) dùng để chỉ một người chơi cố tình để nhân vật mà anh ta điều khiển chết đi và thậm chí hành vi đó ảnh hưởng đến tình trạng của cả đội.
Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không có tâm tư quan tâm đến cô ta, cô ngẩng đầu nhìn Quý Trì, Quý Trì cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Từ khi nào, Quý Trì cũng có thể treo cô lên đánh vậy.
Bất kể là thế giới trong mơ hay thế giới song song, cũng vẫn rất khó tin.
Rất nhanh, trên bảng đen lại xuất hiện một đề: Tứ đại gia của Nguyên khúc?
“Cạch”, khi đề bài còn chưa hiện lên đầy đủ, Ôn Niệm Niệm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh chóng nhấn giành chuông trả lời.
Lúc rung chuông, cô chưa kịp suy nghĩ, giờ phút này nhìn hình chiếu trên màn ảnh, cô bắt đầu lục lọi thông tin trong đầu.
Sau lưng, đội trưởng Hứa Bình đã hơi nóng nảy, nói: “Ôn Niệm Niệm, nếu nhấn chuông mà không đáp được, chúng ta sẽ bị trừ 20 điểm! Cậu phải nghĩ cho thật kỹ đấy!”
Ôn Niệm Niệm nhếch môi, trong đầu đã có đáp án: “Quan Hán Khanh, Bạch Phác, Mã Trí Viễn, Trịnh Quang Tổ đồng xưng tứ đại gia Nguyên khúc, do Quan Hán Khanh dẫn đầu, đạt thành tựu cao nhất.”
Người dẫn chương trình: “Đáp đúng, viện sư phạm Diên Tân được cộng mười điểm.”
Kiều Gia Giai liếc mắt, thấp giọng nói: “Câu này đơn giản như vậy, tôi cũng biết đấy.”
Thêm một đề: “Tập thơ của Lý Thanh Chiếu được đặt tên là ‘Thấu Ngọc từ’, tập thơ “Thấu ngọc” xuất xứ từ?”
Tay Quý Trì vừa mới chạm vào nút, Ôn Niệm Niệm đã nhấn giành đáp.
Cô mỉm cười, cất cao giọng nói: “Xuất xứ từ thơ Chiêu Ẩn của Tấn triều lục cơ, thơ này miêu tả rừng núi Chiêu Ẩn, có danh ngôn ‘Kết phong trữ lan lâm, hồi phương bạc tú mộc. Sơn lưu hà linh linh, phi tuyền thấu minh ngọc’.”
Các bạn khác sửng sốt vài giây, chợt phát hiện cô gái trông có vẻ yên lặng này dường như không đơn giản.
Xung quanh có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.
Quý Trì ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Niệm, trong mắt cô lấp lánh ánh sáng tự tin, thật thân thiết, rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu…
Quý Trì sờ sờ lồng ngực của mình.
Chẳng lẽ đây chính là… vừa gặp đã yêu trong truyền thuyết sao?
Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không biết hoa đào đang bay múa khắp trời trong đầu Quý Trì, tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào hình chiếu trên màn ảnh.
Cái loại cảm giác quen thuộc đó, lại ùa về.
Đề tiếp theo: Kiến An Thất Tử là chỉ?
Cạch, Ôn Niệm Niệm nhanh chóng đáp chuông giành quyền trả lời: “Kiến An Thất Tử, Khổng Dung, Trần Lâm, Vương Án, Từ Can, Nguyễn R, Ứng Trường, Lưu Trinh.”
Tốc độ đáp đề càng lúc càng nhanh, đề mục tiếp theo còn chưa xuất hiện, Ôn Niệm Niệm đã nhấn chuông, sau khi nhấn xong, đề mục mới từ từ xuất hiện trên màn ảnh: Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tận Giang Nam thảo vị điêu, câu tiếp theo là?
Quá đơn giản, Ôn Niệm Niệm mỉm cười, thong dong đáp lại: “Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xử giáo xuy tiêu.”
…
Thế nhưng, qua vài câu hỏi, điểm số của đội Ôn Niệm Niệm đã đuổi kịp đội Quý Trì, hơn nữa nhìn dáng vẻ cô như vậy, rất có khả năng lội ngược dòng đấy!
Sau lưng, sắc mặt Kiều Gia Giai có chút khó coi, là cô ta đẩy Ôn Niệm Niệm ra “chơi nổi”, không ngờ cái người bình thường chỉ biết học vẹt này, thế mà thật sự có thể nhớ được nhiều nội dung như thế.
Ôn Niệm Niệm càng không hiểu, tại sao trong đầu lại có nhiều kiến thức đến thế, trước đây rõ ràng cô… chưa từng tiếp xúc với những nội dung văn học thế này.
Không, không đúng.
Cũng phải cảm tạ nguyên chủ Ôn Niệm Niệm đã chăm chỉ cố gắng mấy năm qua, những kiến thức này đều là ý tưởng được cất vào đầu, chẳng qua cô ấy không biết linh hoạt vận dụng, lý luận kiến thức tương đối rời rạc, cho nên bình thường bất kể là cuộc thi hay ứng dụng thực tế cũng có vẻ khá vụng về.
Còn Ôn Niệm Niệm bây giờ, trong đầu tựa như có một thư viện, cô lấy những kiến thức này ra phân loại sắp xếp lại, lúc cần lập tức lấy ra dùng.
Đơn giản như ăn và ngủ vậy.
Đề câu đối kế tiếp, đây không còn chỉ là khảo nghiệm thuộc lòng nữa rồi.
Vế trên cho: Hương chương vạn chu khả tập trình thụy chi phượng.
Các bạn yêu thích câu đối, xôn xao lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, thế nhưng trên mạng lại không có lời giải cho đề này, thậm chí ngay cả đề bài cũng không tra ra.
Có thể thấy được, người chịu trách nhiệm chính cho cuộc thi này đã tự mình ra đề.
Quý Trì suy nghĩ một chút, tiên phong đưa ra đáp án: “Vế dưới có thể đối là: Lão kiền độc chi bất ngôn đào lý hạ hề.”
Các giám khảo giáo sư thưởng thức câu thơ này, tỏ vẻ khá hài lòng.
Miễn cưỡng xem như tinh tế, quan trọng là có thể đối được trong thời gian ngắn như vậy, tương đối ưu tú.
Kiều Gia Giai giễu cợt nhìn Ôn Niệm Niệm, thầm nói chỉ biết học vẹt, vào lúc này thì bó tay rồi chứ gì.
Ôn Niệm Niệm cau mày suy tư chốc lát, chợt nói: “Minh hồ nhất phiến kham tàng hành vũ chi long.”
Cô vừa dứt lời, sắc mặt các giáo sư lập tức thay đổi.
Minh hồ chính là tên của một cái hồ nhỏ trước thư viện trường, Ôn Niệm Niệm khéo léo đưa địa danh vào, trình thụy chi phượng đối với hành mưa chi long, tinh tế chặt chẽ, không thể bắt bẻ!
Hứa Bình nhìn Ôn Niệm Niệm, liên tục gật đầu.
Trâu bò thật, câu đối không chỉ chỉn chu, còn là một đợt “liếm cẩu” (*), liếm được toàn bộ hạnh phúc của các thầy cô đang ngồi đây, đơn giản rồi!
(*) liếm cẩu: ngôn ngữ mạng, ý là chỉ đối phương không có thiện cảm với mình nhưng mình cứ năm lần bảy lượt bất chấp tôn nghiêm và giới hạn tiếp cận người ta.
Không nghi ngờ gì, câu này, Ôn Niệm Niệm toàn thắng.
Câu đối tiếp theo, khó khăn lại tăng thêm vài bậc ――
Vế trên: Lập ngôn thùy tuần dĩ khải phỉ phát phẫn vi phương.
Bên Quý Trì các bạn học nhíu chặt mày, khó khăn suy nghĩ…
Ôn Niệm Niệm nhếch môi, nhấn nút giành quyền trả lời, hắng giọng đáp: “Trứ thư lập thuyết duy kế vãng khai lai thị vụ!”
Vế đối này, quả thật là đi vào tâm khảm của các thầy cô.
Các giáo sư đồng loạt đứng dậy vỗ tay, khiến rất nhiều bạn trong thính phòng cũng kích động không thôi, thậm chí có người chưa kịp nghiệm vế dưới cũng vỗ tay theo.
Bạn học này, cũng… rất có tài hoa!
Quý Trì nhìn Ôn Niệm Niệm, lau mồ hôi trên trán.
Vốn nghĩ rằng cuộc tranh tài này là chắc thắng, không ngờ viện sư phạm Diên Tân lại còn cất giấu một nhân vật lợi hại số một như vậy!
Trái lại, cậu đã xem thường bọn họ rồi!
Trong nháy mắt, đề của vòng cuối cuối cùng cũng hiện ra: “Hồi thứ 33 trong ‘Hồng Lâu Mộng’ viết Bảo Ngọc bị đánh, xin hãy nêu phản ứng của Vương phu nhân.”
Đề vừa xuất hiện, các bạn khác cũng bắt đầu ngớ người ra, ôi mẹ kiếp… ai mà nhớ nổi chứ.
Đề xảo quyệt đương nhiên có chỗ tốt của xảo quyệt, là đề cuối, đề này có tổng điểm là 65, nếu đội Quý Trì có thể giành được số điểm của câu này, tuyệt đối sẽ là một cú bẻ lái ngoạn mục, toàn thắng đội Ôn Niệm Niệm.
Quý Trì quay đầu lại, nhìn một nữ sinh sau lưng: “Không phải cậu thích đọc ‘Hồng Lâu Mộng’ sao, câu này, có thể giải không?”
Nữ sinh kia nhìn đề, nhíu chặt mày: “Tôi có thể nhớ một cách đại khái nhưng cụ thể thì…”
Đang lúc này, tiếng chuông giành quyền trả lời bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Ôn Niệm Niệm.
Cô… lại nhấn chuông.
Chẳng lẽ, cô biết giải câu này sao!
Đội trưởng Hứa Bình vội vàng nói với Ôn Niệm Niệm: “Cậu… cậu nghĩ cho kỹ đấy, nếu không làm được mà dám nhấn chuông, chúng ta sẽ bị mất 65 điểm đấy!”
Kiều Gia Giai giễu cợt nói: “Cậu ta muốn chơi trội, cứ kệ cậu ta đi.”
Ôn Niệm Niệm quay đầu lại nhìn Kiều Gia Giai: “Nếu cậu có ý tưởng, tôi không ngại tặng câu này cho cậu.”
Đội trưởng Hứa Bình cũng vội vàng nói: “Đúng vậy đó Gia Giai, trước đó không phải cậu đã viết một bài tiểu luận về ‘Hồng Lâu Mộng’ đăng trên tạp chí trường sao, nếu không… cậu tới thử xem.”
Sắc mặt Kiều Gia Giai biến đổi, ngượng ngùng nói: “Đâu, đâu phải tôi nhấn chuông đâu.”
Rất hiển nhiên, cô ta không biết giải câu này.
Ôn Niệm Niệm nói: “Nếu không biết, vậy cũng đừng rảnh rỗi kiếm chuyện nữa.”
“Cậu!”
Cô quay đầu đi, chẳng thèm để ý tới cô ta.
Người dẫn chương trình nhìn Ôn Niệm Niệm: “Mời học sinh của viện sư phạm Diên Tân trả lời câu này.”
Ôn Niệm Niệm hắng giọng, cất cao giọng: “Vương phu nhân lập tức ôm lấy Bảo Ngọc, khóc lóc: Mặc dù lão gia muốn dạy dỗ con cái thì cũng phải nể mặt phu thê. Hôm nay ta đã năm mươi tuổi, chỉ có nghiệt chướng này, nhất định phải tận sức siết chết hắn, mau cầm dây tới siết chết ta trước, rồi sau lại siết chết hắn. Đàn bà chúng ta không dám ngậm oán, đến cuối cùng phải dựa vào Âm Ti thôi.”
Vừa dứt lời, cô còn biểu diễn trạng thái nức nở của Vương phu nhân, sinh động như thật, biểu hiện vô cùng đầy đủ, ngay lập tức tiếng vỗ tay kịch liệt của các bạn học nổ tung khắp nơi.
“Ôi kinh! Cậu ấy là tuyển thủ thần tiên gì thế!”
“Vậy mà cũng nhớ! Trâu bò thật đấy!”
“Tôi đã tra rồi, đây đúng thật là nguyên văn! Cô ấy có thể học cả ‘Hồng Lâu Mộng’, tôi thật sự bội phục!”
Kiều Gia Giai khó thể tin nhìn Ôn Niệm Niệm, tưởng như không thể tin được vào tai của mình, đây không chỉ là học mấy bài thơ giáo khoa đơn giản, chẳng lẽ ngay cả các tác phẩm được tuyển chọn… cậu ta cũng có thể học thuộc lòng?
Các giám khảo giáo sư cũng dùng ánh mắt không thể tin nhìn Ôn Niệm Niệm, vốn đề bài cuối cùng này được ra là để giết nhuệ khí của những học sinh này, để bọn họ hiểu rằng học tập là vô tận, bọn họ cách trình độ thi thư một bụng còn kém xa lắm.
Không ngờ vậy mà thật sự có người có thể làm đúng, hơn nữa còn là một chữ không sót!
Đây… Đây là loại học sinh báu vật gì đây!
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Ôn Niệm Niệm.
Loại ánh mắt này, Ôn Niệm Niệm quá quen thuộc.
Đây chính là cảnh tượng trước đây vô số lần cô biểu hiện đầy kinh diễm khiến người ta chú ý.
Nhưng lần này, cô nhờ ánh sáng của Ôn Niệm Niệm nguyên chủ.
Cô chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ nhờ nguyên chủ chăm chỉ và cố gắng thức khuya dậy sớm mà có thời khắc được tỏa sáng.
Thật khó tin.
Chẳng lẽ cô thật sự tiến vào một không gian song song khác, đi tới thời kỳ đại học của nguyên chủ?
Có quá nhiều quá nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng, mà đáp án của những nghi vấn này hẳn nên rơi xuống các bạn của cô.
Bởi vì, chỉ có bọn họ… mới có thể chứng minh cô đã từng tồn tại.
Thời thanh xuân sóng vai phấn đấu đã qua đi, đối với cô đó là ký ức quý báu không thể nào quên được, thế nhưng, các bạn ấy có còn nhớ rõ không?
Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Quý Trì.
Quý Trì cũng nhìn cô, ánh mắt rạng rỡ, không khỏi… khóe mắt hơi đỏ.
Bên cạnh có nữ sinh vỗ vỗ vai cậu, nói: “Chủ tịch, cho dù chúng ta thua, cũng không cần phải khóc đâu. Mặc dù, bại bởi viện sư phạm Diên Tân thật sự có hơi mất thể diện. Ài… Cậu đừng khóc có được không.”
Quý Trì dùng ống tay áo lau lau mắt.
Cậu cũng không biết tại sao mình muốn khóc, cảm thấy như đã mất đi một món đồ vô cùng trân quý.
“Không phải đâu, không phải vì cái này…”
“Vậy thì vì cái gì?”
Bạn học ở xung quanh đều đang chìm trong tiếng reo hò, Quý Trì lại nhìn về phía Ôn Niệm Niệm.
Ôn Niệm Niệm đã xoay người sang chỗ khác, bắt đầu cùng các bạn ăn mừng thắng lợi.
“Có thể… đây chính là cảm giác động lòng.”
Quý Trì lau nước mắt, chạm lên ngực, mù mờ nói.