Tưởng Hân Di không biết chính mình như thế nào xuống đài, dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người, cô ta quả thực hận không thể đào cái hố đem mình vùi vào.
Bại bởi cao nhất…… Quả thực quá mất mặt.
Đừng nói Tưởng Hân Di, những người thành tích tốt của cao tam đều choáng váng, không thể tin được Tưởng Hân Di sẽ thua, cũng quá không thể tưởng tượng đi.
Phải biết rằng, Tưởng Hân Di chính là nữ thần của bọn họ, không chỉ am hiểu ca hát khiêu vũ, người lớn lên còn xinh đẹp, thành tích cũng hàng năm bảo trì trong top mười.
Trình độ như vậy, như thế nào sẽ bị cao nhất đánh bại!
Toàn bộ cao tam ở một loại trạng thái mộng bức.
Bởi vì Ôn Niệm Niệm thắng pk, lúc này, nên đến phiên cao nhất lựa chọn đối thủ.
Giang Dữ chậm rãi đứng dậy.
Cậu vừa lên đài, toàn trường đều an tĩnh xuống.
Toàn giáo không ai không biết đại danh thiên tài của Giang Dữ, cho dù là đồng học cao tam, đối với cậu cũng không dám khinh thường.
Cái người này từ nhỏ đến lớn đoạt giải vô số, cơ hồ mỗi lão sư ở các ban đều treo ở miệng giảng thiên chi kiêu tử qua một lần, cậu chính là đại biểu học sinh xuất sắc nhất trong mắt lão sư và gia trưởng, quy phạm giống như sách giáo khoa điển hình.
Giang Dữ vừa đi lên, ánh mắt toàn trường, đều rơi xuống Mã Tuyền cao tam.
Tất cả mọi người suy đoán, Giang Dữ khẳng định sẽ lựa chọn người hại nhất mà khiêu chiến, lúc này không làm mất thanh danh thiếu niên thiên tài.
Không hề nghi ngờ, cậu khẳng định sẽ chọn đồng học cao tam, mà trận doanh cao tam, Mã Tuyền có thành tích tốt nhất, cũng được công nhận là thông minh.
Giang Dữ khẳng định sẽ chọn hắn.
Mã Tuyền chính mình cũng cảm thấy Giang Dữ không thể nghi ngờ sẽ chọn, chỉnh cổ áo chuẩn bị đứng lên, lại không nghĩ rằng, ánh mắt Giang Dữ căn bản không hướng tới cao tam bên này, cậu chỉ chỉ cao nhị hàng phía trước, bình đạm mà nói: “Tôi chọn.”
Đôi mắt mọi người theo ngón tay cậu, rơi xuống trên người Ôn Loan.
Cậu thế nhưng chọn Ôn Loan cao nhị!
Mã Tuyền thậm chí đã đứng lên, lúc này chỉ có thể xấu hổ ngồi xuống, sắc mặt thật không đẹp.
Cậu chọn Ôn Loan lại không chọn hắn, rõ ràng, không phải chướng mắt, căn bản là không thấy, căn bản không biết có nhân vật nào là hắn.
Cái này làm cho lòng tự trọng của Mã Tuyền bị bị nhục chiết.
Ôn Loan chống cáng, từng bước một, thong thả đi lên sân khấu.
Ôn Niệm Niệm biết Giang Dữ kiêu ngạo dữ dội, đối thủ cậu lựa chọn, nhất định… Là chọn người mạnh nhất toàn trường.
Mà trong mắt cậu, mạnh nhất không phải ở cao tam có cơ sở tri thức nhất toàn diện, mà là… Ôn loan.
Ôn Loan cũng vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến, đứng ở trên đài.
Trong lúc Ôn Niệm Niệm vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy ánh mắt Căn Di, gắt gao tỏa định trên người thiếu niên cầm cáng trên đài.
Anh mặc một kiện áo khoác rộng thùng thình, cổ áo rộng mở, lộ ra cổ thon dài, ánh đèn tụ đáp ở trên người, chiếu đến vào làn da giống như sáng lên.
Bởi vì cần mượn cáng chống đỡ, thân anh so Giang Dữ lùn nửa tấc, nhưng khí chất không chút nào thua với cậu, mạc danh cho người ta một loại cảm giã thực ổn.
Căn Di gắt gao nhìn, trong ánh mắt lộ ra phần nào đó mãnh liệt cuồn cuộn.
Ôn Niệm Niệm đang muốn mở miệng dò hỏi, Quý Trì bỗng nhiên nói: “Này, cậu nói xem hai người bọn họ, ai sẽ thắng?”
“Thật đúng là… Nói không chừng.”
Hai người đều đồng dạng ưu tú, nếu không phải bởi vì Ôn Loan chân tật, hào quang của anh, không chút nào thua Giang Dữ.
“Tớ chọn Ôn Loan.” Ôn Niệm Niệm giải thích: “Nếu trình độ thì không sai biệt lắm, nhưng tốt xấu gì Ôn Loan cũng là cao nhị.”
“Tớ theo Giang Dữ.” Quý trì nói: “Đó là tổ trưởng của chúng ta, phải bầu một chút.”
Ôn Niệm Niệm khinh thường mà nói: “Ôn Loan vẫn là anh tớ, tớ phải bầu cho người trong nhà.”
“Căn Di, cậu cảm thấy ai sẽ thắng.” Quý trì hỏi Căn Di.
Căn Di ngay từ đầu không nghe được cậu nói chuyện, cậu gọi cô ấy vài lầy, mới ngơ ngác mà phục hồi tinh thần: “Như thế nào?”
“Hỏi cậu chọn ai, hai người trên đài.”
“Tớ chọn…”
Mặt Căn Di bỗng dưng đỏ.
Quý trì vô ngữ: “Cậu đỏ mặt cái gì, không phải tuyển bạn trai, chỉ kêu cậu chọn ai sẽ thắng.”
“À…”
Căn Di quay đầu, lần thứ hai nhìn thiếu niên ánh tuấn mang cáng làm người ta trên đài.
Thấy cô lại giống như ngốc, Quý Trì rốt cuộc không hỏi, trước kia cũng không phát hiện, nha đầu này thấy soái ca sẽ linh hồn xuất khiếu.
Khi nói chuyện, Giang Dữ cùng Ôn Loan đã bắt đầu thi đấu.
Vài đề đầu tiên, hai người đều không cần nghĩ ngợi đồng thời đặt bút, một giây viết ra đáp án, thậm chí bản nháp không có viết, trông giống như khó khăn, nhưng căn bản không làm khó được hai người họ.
Nói ba đề, không thể tại đây phân thắng bại giữa hai người.
Vì thế thi đấu tiến vào giai đoạn đoạt chiến, lúc này, không chỉ có đua xác suất chính xác, còn đua tốc độ.
Các bạn học xem chiến một lòng đều nhấc tới cổ họng, khẩn trương nhìn hai người trên đài nôn nóng đối chiến.
Đề thứ nhất, là một đề vật lý, đề vừa ra, các bạn học cảm giác được cấp bậc đề này ――
Dựa theo kết cấu phân tử, tinh thể muối ăn (NaCl) sinh ra từ nguyên tử Natri (viên màu trắng) cùng ion Clorua được sắp xếp theo cấu trúc lập phương cân đối. Cho biết khối lượng phân tử muối ăn là 58.5g/mol, khối lượng riêng là 2.210kg/mol, (?), tính khoảng cách gần nhất giữa các ion Natri và ion Clorua.
Trên màn hình chiếu hiện ra lệ đồ, là một hình cùng loại với phương trình hình học, chẳng qua bên trong mỗi góc đều có vệt màu đen cùng màu trắng, người xem đầu óc choáng váng.
Dưới đài mấy học sinh tốt muốn cầm bút cùng nhau làm bài đều mộng bức, đề này tuy rằng không phải siêu khó, bọn họ nhận ra khái niệm bên trong, chính tổ hợp ở cạnh nhau, cố tình rất xa lạ, trở lên rất khó hiểu.
Giang Dữ cùng Ôn Loan đọc được đề này, đồng loạt suy tư vài phút, Giang Dữ dẫn đầu đặt bút, ở bảng đen vẽ lên tính toán.
Thực mau, Ôn Loan cũng bắt đầu tiến hành tính toán.
Hai người ý nghĩ một trước một sau, không sai biệt mấy.
Các bạn học cũng đều sôi nổi buông bút xuống, bắt đầu suy tư thành quả hai người kia tính toán ra.
Các giám khảo sôi nổi gật đầu, trên mặt hiện lên biểu tình vui mừng cùng thưởng thức, điều này cho thấy, hai ý nghĩ của bọn họ đều chính xác.
Tuy rằng Giang Dữ viết trước, nhưng Ôn Loan vượt lên trước, ở bảng đen viết xuống cuối cùng đáp án: 3.97 thừa 10 lần phương m.
Một cái m cuối cùng kia, hai người lại là đồng thời đặt bút.
Lúc này, người chủ trì đều xem ngây người, càng không nói đến các bạn học trợn mắt há hốc mồm.
Hai người thi đấu nôn nóng như thế, phân đoạn đoạt chiến cũng chưa thể quyết ra thắng bại, cũng quá… Quá ngưu bức.
Không nề hà, lại tiến vào đề tiếp theo, đề này khó khăn, lại thành bội số gia tăng.
Dưới đài các bạn học giống như cùng xem thiên thư, ngơ ngác nhìn đề được chiếu trên hình chiếu, cơ hồ là hoàn toàn không hiểu đề, thường thường ngơ ngác mà nhìn sang hai người trên đài.
Biểu tình hai người cực kỳ nghiêm túc, một bên suy nghĩ, một bên viết biểu thức số học mình suy đoán lên bảng đen trống không.
Ngay cả Mã Tuyền, nhìn đến đề đều có chút ghê người.
Hắn để tay lên ngực, không làm được đề này.
Lúc này, dường như cùng nói tốt, hai người lại đồng thời đặt bút!
Toàn trường ồ lên.
Thi đua số lý làm tới thế này, loại tình huống này… Vẫn là lần đầu tiên phát sinh.
Ngay sau đó lại ra đề, không hề ngoài ý muốn, không nhiều một giây, cũng không ít một giây, đồng thời làm xong.
Toàn trường tĩnh xuống, nhìn cảnh tượng trăm năm khó được này.
Chỉ có Ôn Niệm Niệm rõ ràng, tư duy của hai người bọn họ, bắt cùng kênh.
Cái kênh này, tuyệt đối có thể xưng thời khắc thiên tài tỏa sáng, bọn họ… cùng một loại người, tinh anh chân chính.
Đây là cho dù người thường nỗ lực như thế nào, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới độ cao này, bọn họ là số ít người được vận mệnh nhân loại lựa chọn, là con trời chân chính.
Ngay cả Ôn Niệm Niệm cũng có chút hâm mộ.
Bởi vì cô biết, ở một cái thời không khác cô có thể thi đậu Harvard, trừ bỏ chỉ số thông minh bên ngoài, kỳ thật 90% đều dựa vào chăm chỉ của bản thân.
Thiên tài cùng thiên tài quyết đấu, chỉ sợ hôm nay rất khó phân ra.
Giám khảo hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào cho phải, để cho bọn họ so tiếp, kho đề hôm nay đều phải bị dùng hết mất.
Nhóm giám khảo thương lượng một lúc, đem quyết nghị báo cho người chủ trì, người chủ trì đi lên lễ đài, dùng tiếng nói trong trẻo nói: “Tôi tuyên bố, Giang đảo cùng Ôn loan quyết đấu, song thắng, hai người đồng thời vào vòng tiếp theo.”
Lời vừa nói ra, các bạn học phía dưới sôi nổi phát ra vỗ tay nhiệt liệt. Đích xác, vương giả quyết đấu, cho dù là ai bị đào thải ai, giống như có chút đáng tiếc.
Nhưng mà vỗ tay đều còn không có rơi xuống, Ôn Loan lại nói: “Tôi rời khỏi.”
Người chủ trì thậm chí người ở phía dưới xem, đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Ôn Loan, không rõ ý này.
Ôn Loan ném phấn viết xuống, bình đạm mà giải thích: “Mặc dù ngang tay, nhưng thắng bại đã phân, là tôi thua.”
“Chỗ nào thua, rõ ràng đều cùng nhau làm xong đề.”
“Đúng vậy, giám khảo đều nói đánh ngang.”
Các bạn học cao nhị vì Ôn Loan rời khỏi tiếc hận không thôi, mà Ôn Loan lại không nói một lời, dựa vào cáng, khập khiễng mà thong thả đi xuống lễ đài, đi vào bóng tối không được ánh đèn sân khấu chiếu sáng.
Người chủ trì xấu hổ cứu tràng: “Nếu đồng học Ôn Loan chủ động rời khỏi, như vậy tôi tuyên bố, lần thi đấu này, dôdng học Giang Dữ thắng.”
Đại lễ đường, tiếng vỗ tay lần thứ hai xôn xao mà vang lên.
Giang Dữ nhìn bóng dáng Ôn Loan rời đi, mày khóa lên, không hề có bất luận khoái cảm thắng lợi gì.
Không có người biết anh vì sao rời khỏi.
Ôn Niệm Niệm ma xui quỷ khiến lại nhìn Căn Di một cái, vừa nhìn, tâm cô đều nắm lên.
Căn Di mặt vô biểu tình chảy nước mắt, nhìn chăm chú bóng dáng Ôn Loan khập khiễng rời đi, đáy mắt đen như mực, chứa đầy áp lực ẩn nhẫn bi thương.