Nó hằng ngày đều được ở chung với hắn, luôn bày trò khiến hắn tức điên, thỉnh thoảng còn gọi điện nói chuyện tình tứ với Hoàng Hải
– Hải hả, anh làm việc có mệt không?
[…]
– Lát nữa chúng ta đi ăn nhé!
[…]
– Bye anh. Chụt… – Nó hôn lên màn hình điện thoại
Hắn nghe lời nói một phía từ nó mà máu ghen sôi sùng sục
– Cấm nghe điện thoại trong giờ làm việc – Hắn ra lệnh
– Từ trước giờ đâu có cấm đâu
– Bây giờ cấm!
– Anh vô lí quá vậy? – Nó bướng
– Không vô hay lí gì cả. Cấm là cấm
Trước sự cứng cỏi của hắn, nó cũng đành chịu thua.
Từng ngày từng ngày vẫn âm thầm trôi qua trong tức giận. Quốc Huy cả tháng nay chỉ ở bên Anh, mọi công việc bên Việt đều dẹp sang một bên. Tuy nhiên tập đoàn đều đi lên đều đều
Kế hoạch tiếp theo phải có Lan Anh làm chất xúc tác
– Anh, tối nay chúng ta đi biển nha! – Lan Anh nài nỉ. Hỏi cho có lệ chứ cô biết trước mặt chị Hân chắc chắn sẽ gật đầu liền
– Đi chứ em, ôn lại tình cảm! – Trước mặt nó hắn rất thân mật
“ Vậy là kế hoạch đã thành công bước đầu. Việc còn lại trông chờ vào chị và anh Hải đấy!” – Lan Anh lén lấy điện thoại nhắn tin cho Bảo Hân
“ Em làm tốt lắm!” – Nó rep lại tin nhắn với vẻ mặt hứng khởi
— Tối —
Đêm nay biển thật đẹp, trăng vàng gợn sóng trên mặt biển. Bước chân của bao người vẫn in trên cát và xóa đi bởi sóng. Lan Anh là hướng dẫn viên du lịch dắt Quốc Huy đến nơi đã sắp đặt. Nơi đây lung linh sắc màu như được ai đó kì công trang trí. Tại đây có một người con trai và một người con gái đang âm mưu một chuyện…
– Anh Huy, ai giống chị Hân quá! – Lan Anh giả vờ nhìn thấy nó
– Ừ, ai bên cạnh ấy? – Hắn nhói lòng khi thấy người nào bên cạnh nó
– A, hình như anh hôm bữa ở trung tâm thương mại á! – Lan Anh vẻ chắc chắn
Hắn kéo Lan Anh hùng hổ đi đến, cảnh trước mắt khơi lại dòng hồi tưởng trong đầu hắn. Trên nền cát rộng, hình trái tim lung linh đỏ mộng, bên trong còn nổi bật lên chữ “H
Hoàng Hải quỳ xuống trước mặt nó, tay cầm chiếc nhẫn lấp lánh trong màn đêm
– Làm vợ anh nhé Hân!
Nó chưa kịp trả lời thì hộp nhẫn trên tay Hoàng Hải đã bị rơi xuống đất
– Không được nhận lời – Hắn to rõ nói
– Tại sao? – Hoàng Hải muốn biết lý do
– Cô ấy là người tôi yêu
– Quốc Huy, chẳng lẽ anh đã nhớ? – Nó hoảng hốt hỏi
– Anh không bị mất kí ức gì cả. Tất cả là trò chơi anh dùng để gạt em thôi. Lan Anh là em gái của anh – Vội vàng giải thích trước khi quá muộn
“ Điều này em biết cả rồi!” – Nó nghĩ vu vơ và thầm bụng cười
– Muộn rồi! – Tiếng Hoàng Hải phá vỡ cuộc trò chuyện giữa hai người
Bầu trời đêm lấp lánh vì sao. Gió mỗi lúc một mạnh, gió lùa vào mái tóc của bốn con người đang có mặt bay tự do trong không trung
Nó đột nhiên ôm mặt khóc, hai hàng lệ thấm đượm cả khuôn mặt trắng hồng ấy. Những giọt nước mắt của nó đặt ra dấu chấm hỏi to đùng trong đầu hắn
– Em sao vậy Hân?
– Em xin lỗi. Anh hãy quên em đi – Nó vẫn khóc
– Tại sao vậy? Em giận anh sao?
– Em… không còn xứng với anh nữa
Câu nói này hắn có thể hiểu được
– Em nói anh nghe đi Hân!
– Cái này anh dựng kịch gạt em em đã rất đau khổ. Hôm ấy em quá chén, em…em đã là người của Hoàng Hải rồi! – Nó kể rõ trong tình cảnh đau khổ
Hắn hối hận vì cái vở kịch này, vở kịch đã lấy đi người con gái mà anh yêu nhất. Giá như trước kia anh nhận nó, ôm nó vào lòng thì chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc rồi!
“ Bốp” – Hắn không kiềm chế nổi bản thân, dùng tay đấm thật mạnh vào mặt Hoàng Hải
– Mày thật là tên bỉ ổi mà – Hắn chưởi
– Hân à, theo anh về đi. Anh không quan tâm đến chuyện này đâu, người anh yêu chỉ có em thôi! – Hắn quay sang Hân
– Muộn rồi Huy. Giá như lúc trước anh không bày r vở kịch này thì đâu có ngày hôm nay – Nó vẻ trách móc, đôi mắt vẫn đỏ tấy vì khóc
– Vẫn kịp mà, anh sẽ lo cho em
– Em đã có con với Hoàng Hải rồi. Xin lỗi!
Hắn đau đớn tột cùng, chua xót đắng cay. Bây giờ thật sự hắn đã rơi lệ đấy. Khóc vì sự khờ khạo của chính bản thân
– SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG NHƯ VẬY? – Hắn hét lên để trời cao biển rộng có thể nghe thấy. Hắn vụt chạy thật nhanh ra khỏi nơi đau khổ này
Lan Anh không đuổi theo, để một mình hắn suy nghĩ. Cô ở lại “chém” kế hoạch với nó và Hải
– Chị làm diễn viên thì hoàn hảo luôn! – Hoàng Hải châm chọc
– Chị mà lị – Nó lấy tay lau khô nước mắt và cười rất tươi
– Ông anh này thật ác độc, làm anh ra nông nổi này! – Lan Anh xót khi nhìn vết bầm trên mặt Hoàng Hải
– Thì em bù lại cho anh đi! – Hải còn cười được
Lan Anh nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má Hải một cái thật ngọt ngào
– Thôi hai đứa. Kế hoạch như cũ tiến hành nhé!
– Dạ! Em vẫn chưa hiểu sao chị thuyết phục được mấy bác tham gia vụ này – Hoàng Hải thắc mắc
– Chuyện, đơn giản thôi! – Nó nháy mắt
-…
Hắn chạy trên bãi biển dài không biết bao lâu và dừng lại. Cũng là biển thôi nhưng âm u mù mịt, không có bóng dáng nó, chỉ riêng hắn lạc lỏng. Ừ thì khóc đấy, ai bảo đàn ông thì không biết khóc? Đau khổ đến tột cùng lệ vẫn rơi! Có lẽ giờ đây hắn ghét biển lắm, chính tại nơi đây đã mang hạnh phúc của hắn đi xa…