Lúc này đồng hồ điểm 5h sáng. Mặt trời lúc này còn chưa kịp ló, nó đã thức dậy và gọi cho hắn
– Anh đến đón em đi, em muốn xem bình minh
[ Đánh thức anh sớm qua… Oáp…Đợi anh lát anh qua]
10 phút sau, hắn đã có mặt tại nhà nó. Gương mặt hắn lúc này còn đang muốn ngủ trông rất buồn cười. Nó cũng vừa trừ trong nhà ra: 1 chiếc áo thun trắng cùng quần jean đen, 1 đôi giày búp bê màu xanh lơ, không trang sức , mộc mạc mà vẫn đẹp rạng ngời
Hai đứa nó cùng nhau ngắm bình minh trên cánh đồng hoa thường xuân. Những cây thường xuân thường ngày vẫn tốt tươi nhưng hôm nay cứ như héo úa, nhuốm nàu tâm trạng
– Có lẽ sau này em không thể ngắm bình minh tại nơi này được rồi! – Nó thở dài tựa vào vai Quốc Huy
– Em nói kì vậy, cứ như sắp đi đâu xa lắm
– Thì tại em hay ngủ nướng mà, hì hì – Nó bịa ra 1 cái lí do được cho là hay nhất
– Anh sẽ bên em đánh thức em mỗi ngày – Hắn nói. Nhưng có lẽ mong ước này khó lòng thực hiện
Mặt trời dần hé thân mình qua ngọn núi, những tia nắng ấm áp bây giờ đã soi rọi cho muôn loài, soi sáng cho cặp tình nhân cùng nhau dạo quanh cánh đồng này
– Anh à, trước kia chúng ta từng đi đâu anh nhớ không? – Nó bất chợt hỏi hắn
– Đương nhiên anh nhớ: Đi ăn kem, đi mua sách, đi khu giải trí,… và còn đi rất nhiều nữa – Hắn nói 1 hơi không ngừng nghĩ ( anh nhớ dai thật í)
– Bây giờ đến quán kem nha anh!
– Được thôi, miễn là em thích
Hắn chở nó đến quán kem trước đây 2 người từng đến, không khí nơi đây vẫn không thay đổi gì mấy, gió thổi càng lúc càng mạnh, trời bây giờ đã trở lạnh, nó đưa bàn tay ôm lấy người. thấy vậy hắn khoác chiếc áo lên người nó, mấy bạn nữ xung quanh đang rất ganh tỵ với nó, cả về sắc đẹp lẫn người yêu
– Anh kêu hết kem nha! – Hắn nhớ lại kĩ niệm nó từng gọi nguyên 1 bàn kem nên trêu nó
– Hai ly kem dứa thôi anh – Hôm nay nó thật khiêm tốn
Ngay sau đó, phục vụ mang đến ngay. Lần này là nam phục vụ, anh phục vụ này bị vẻ đẹp của nó hớp hồn, mãi chỉ ngắm dung nhan nó mà không để ý đến con mắt người bên cạnh. Hắn thấy vậy tức tối, gằn giọng:
– E hèm!! Hết việc rồi, vào đi
– À dạ! – Anh phục vụ sợ hãi ánh mắt hắn
Nó thấy hắn có biểu hiện như thế cũng thấy vui vui trong lòng. Hết quán kem, địa điểm tiếp theo nó và hắn sẽ đến là tiệm sách, có lẽ sẽ ăn trưa ở đó luôn!
__ Tiệm sách__
– Anh nhớ nơi này chứ? – Nó hỏi
– Tất nhiên, tại nơi này một con heo ngã đè trúng anh đau gần chết nè! – Hắn nhắc lại chuyện xưa ^^
– Sơ ý thôi mà, anh nhớ dai thế?
– À mà em đến đây mua sách hả?
– Cũng đúng nhưng chủ yếu em muốn thăm lại nơi này!
Nó dạo quanh kệ sách chọn một quyển, quyển sách mang một cái tên rất tâm trạng: “Kí ức buồn”
– Sao em chọn sách buồn vậy? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? – Hắn ngỡ ngàng hỏi lí do
– Anh muốn biết nội dung sách này không? – Nó đưa ánh mắt buồn nhìn hắn
– Nói thử anh nghe
– Quyển sách này nói về một câu chuyện tình cảm giữa người tính cách khá lạnh lùng, thường rất tiết kiệm lời nói. Nhưng từ khi gặp nhau đối phương cởi mở, vui vẻ hơn. Anh ta thường giúp cô gái trong những khó khăn, nguy hiểm, ròng rã suốt 1 năm trời họ mới tìm đến nhau, tìm đến hạnh phúc. Số phận trớ trêu, cô gái ấy mắc phải căn bệnh nguy hiểm…
– Dừng lại đi em, chuyện chỉ có trong sách thôi mà, nghe buồn qá, anh không thích – Hắn chen cắt ngang lời kể của nó
– Ừm! – Nó cười nhạt cùng hắn đến thanh toán và sang khu vực nhà hàng ăn trưa
Ăn xong:
– Bây giờ công chúa muốn đi đâu nữa?
– Đến khu giải trí nha anh!
– Ok!! Go to entertainment
_______________________________________________________________________________
Sau một ngày có thể đăng 1 chương nha! Nhưng rãnh mình sẽ post 2 chương