Ngày mới đến, nắng lại lên. Nó cũng phải “ lếch xác” đến trường
-Hôm nay đi sớm vậy Hân? – Nhỏ Thư lại trêu nó. Chuyện mày với Huy giải quyết rồi chứ?
– Ừ, ổn rồi cô nương…- Hân nói
– Hân, tao nói nhỏ ày nghe cái này. Hình như tao có tình cảm với Anh Duy ắ mày!- Thư ghé sát tai nói cho nó nghe
– A ha, biết rồi nha, lát tao nói với Duy!- Cơ hội đề nó chọc Thư
– Tao bo xì mày luôn… – Thư giận lẫy
– Hai bà cô lại có chuyện gì nữa vậy? – Duy lò đầu ra
– Người tình trong mộng của nhà ngươi kìa Thư – Nó trêu
– Ai vậy Hân?- Duy hỏi
– Ai cũng được, ông có điên không vậy?
– Ừ điên. Điên mới… có tình cảm với nhà ngươi – Câu nói sau Duy nói chỉ để mình anh nghe
-Duy, biết tay nè!- Thư vừa nói vừa đuổi Duy vào lớp
– Hai đứa này thật là hết nói nổi – Nó lặng lẽ theo sau
– Này, tôi đi cùng với! – Hắn lại bất ngờ xuất hiện
– Ừa – Nụ cười của nó ấm áp
_________________________________________
Hôm nay có một trận bóng rổ nam sau sân trường
Nó vốn thích môn thể thao này nên không thể không xem được
-Anh Hoàng Anh chơi giỏi thật đấy!- Nó tấm tắc khen
– Cô thích hả? – Lại là hắn
Nó chị gật nhẹ đầu
Thấy vậy hán nhảy luôn vào trận đấu
– Mấy người đi ra hết, Quốc Huy tôi muốn đấu trận với hoàng Anh thiếu gia đây.
Hoàng Anh thiếu gia không chê chứ?- Hắn
-Sẵn lòng thôi, chỉ giáo thêm! – H.Anh chấp nhận lời thách đấu
Những người không liên quan đều lần lượt ra khỏi sân đấu
Vậy là hắn và Hoàng Anh diễn ra một trận quyết đấu. Kĩ thuật chơi bóng của hắn khỏi phải nói, Hoàng Anh cũng không thể chê vào đâu được
Trên gương mặt điển trai của hai đại thiếu gia, những giọt mồ hôi nhễ nhại rơi…
-Hoàng Anh cố lên, cố lên –ns1
– Coldboy chiến thắng, chiến thắng – ns2
Nữ sinh toàn trường chia thành hai phe cỗ vũ cho hắn và H.Anh
Thời gian đã trôi qua một nữa nhưng vẫn chưa có bàn thắng nhưng rồi…Hắn đã cao tay hơn H.Anh, lợi dụng chút sơ hở, hắn đã vượt dẫn trước 1-0
Tình thế nghiêng về hắn. Nó không muốn cỗ vũ ai vì đều là người nó quen cả. Suy đi nghĩ lại, hắn đã dẫn trước, kĩ thuật cũng hơn hẳn H.Anh, nó đã đưa ra quyết định cuối cùng:
“ HOÀNG ANH CỐ LÊN!”
Nghe tiếng cỗ vũ của nó, Hoàng Anh như tiếp thêm sức mạnh. Hắn thì thất vọng tột cùng. Một phút lơ là mất cảnh giác, hắn đã để H.Anh gỡ hòa 1-1
Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên- Hai người hòa nhau. Hắn ta mang một vẻ mặt sắt đá bước ra khỏi đám đông: “ Tôi chơi cho cô coi mà cô lại cổ vũ người khác ư?” Hắn ta thật sự tức giận
Thấy vẻ mặt của hắn, nó cũng hơi chạnh lòng nhưng nghĩ cũng không sao đâu
-Cảm ơn em Bảo Hân – H.Anh lên tiếng
– Không có gì đâu anh. Anh thay đồ đi, em về trước đây
– Em đợi anh lát, anh đưa em về luôn- H.Anh ngỏ lời…
Nó cũng không thể từ chối, đành nhận lời vậy! Trong lòng vẫn không ngớt lo lắng về hắn…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fb: Ngọc ExO