Hắn bỏ vào trong miệng nàng một viên thuốc nhỏ rồi giải huyệt đạo cho nàng. Nàng nhớ đó là lọ dược hắn đã từng cho nàng xem, cũng biết nó là
mị dược. Hắn quả thực là kẻ hạ lưu bỉ ổi, nàng tuyệt đối sẽ không để hắn đạt được ý nguyện!
Tà Thần nhẹ nhàng uống một ngụm trà, con ngươi đầy ý cười thỏa mãn.
– Đây là mị dược do chính ta bào chế, nếu nàng ân ái cùng ta thì sẽ
rất thoải mái còn với nam nhân khác thì hắn sẽ trúng phải kịch độc và
mất mạng ngay lập tức. Nếu như sau ba tháng không giải thì mị dược cũng
sẽ lấy mạng nàng nhưng có điều khả năng này rất khó xảy ra vì rất nhanh
nữa thôi nàng sẽ là của ta. Ha ha ha.
Quả nhiên mị dược này không
tầm thường, vừa vào trong người đã phát huy tác dụng. Tất cả giác quan
trên người nàng đều được đánh thức, ý chí cảnh giác ngày càng mạnh mẽ.
Hắn thấy nàng nắm chặt bàn tay, mồ hôi không ngừng chảy xuống liền cười
lớn. Nàng cảm thấy rất khó chịu, toàn thân nóng bừng, cổ họng khô khan
muốn uống nước.
Không được! Nàng sẽ không đầu hàng, sẽ không để
hắn đạt được mục đích. Người đầu tiên cùng nàng nhất định phải do nàng
lựa chọn, không thể là hắn.
– Nói! Mục đích cuối cùng của ngươi là gì?
Câu hỏi của nàng khiến hắn hơi nhíu mày vài khắc, sau đó lại cất lên giọng cười tà ý mang theo chút lạnh lùng.
– Vật bé nhỏ, thông minh quá là không tốt. Cùng lắm trước lúc nàng
thành người của ta thì ta cũng không ngần ngại nói cho nàng nghe. Ta
biết nàng đang nắm giữ bí kiếp Bách Nhật thần công và bách nhật thần
kiếm, nếu nàng chịu giao những thứ đó cho ta thì ta nhất định không phụ
nàng.
Thì ra hắn là vì Bách Nhật thần công và bách nhật thần kiếm. Nếu hắn đoạt được hai thứ đó thì chắc chắn không còn gì có thể phá giải Sát Huyết hồn trận, nhân gian sẽ trải qua kiếp nạn diệt vong, dù phải
chết nàng cũng phải bảo vệ hai thứ này.
Bách nhật thần kiếm là
binh khí chủ chốt phát huy sức mạnh của Bách Nhật thần công, lúc trước
gia gia từng nói Bách Nhật thần kiếm chỉ có thể chọn một chủ nhân, mà
nàng của cổ đại chính là người được chọn. Nếu nàng chết đi Bách Nhật
thần kiếm sẽ tự động trở lại bên cạnh gia gia, như vậy có lẽ sẽ an toàn.
Nàng phải làm gì đây? Khẽ nhắm mắt lại để mặc một giọt nước mắt rơi theo
khóe mi, tâm như mặt hồ tĩnh lặng trước cơn đại hồng thủy đáng sợ, nàng
nghĩ về hắn, nếu nàng chết đi hắn sẽ ra sao?
Chút lý trí còn sót
lại khiến nàng quyết định liều một lần. Nàng rút cây trâm trên đầu chĩa
thẳng về phía Tà Thần. Hắn nghĩ nàng muốn phản kháng nên vẫn cười giọng
điệu coi thường, cùng lắm hành động của nàng chỉ như con chuột giãy giụa trước khi chết mà thôi.
– Ha ha! Nàng nghĩ với cây trâm đó
nàng sẽ làm được gì? Sẽ giúp nàng đánh bại ta và thoát khỏi đây sao? Lại đây vật bé nhỏ, ta sẽ giúp nàng thấy dễ chịu.
Giọng của Tà Thần
hơi khan đục khiến nàng buồn nôn. Trước đây nàng đã từng nhiều lần nghe
đến mị dược, cũng biết tác dụng của nó chỉ có làm chuyện nam nữ mới có
thể hóa giải. Dù thân thể ngày càng khó chịu, lý trí dần trở nên mơ hồ
nhưng nàng vẫn cố gắng gượng.
– Không phải ngươi nói ta không giống người khác sao. Ta – Hoàng Song Nhật Dương không bao giờ chịu khuất phục.
Cây trâm đột ngột đổi hướng đâm mạnh vào vai nàng. Cơn đau truyền đến khiến ý thức của nàng dần hồi tỉnh. Hành động bất ngờ đánh tan nụ cười thâm
hiểm trên mặt Tà Thần, thay vào đó là một tia tức giận. Hắn nhanh chóng
phi thân đến giữ chặt tay nàng, bóp nát sự phản kháng cuối cùng này.
– Giờ thì nàng sẽ không thể tổn hại mình nữa. Một vết thương nhỏ sẽ
không giúp nàng duy trì được lâu, ta sẽ không ngại mà chờ nàng.
Giờ phút này hắn hiện nguyên hình là một con ác quỷ. Mặc kệ máu nàng chảy
dài trên cánh tay nhưng hắn không động tâm. Từng hơi thở lạnh nhạt phả
vào người nàng, vô tâm, lãnh huyết và tàn khốc.
Cơn đau truyền đến bóp nghẹt tim gan, giằng xé từng mảnh da mảnh thịt. Nàng choáng váng
tựa vào thành giường miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tà Thần rất nhanh
chóng nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như hắn nghĩ, liền xiết chặt
tay nàng mạnh hơn.
– Nói! Tại sao lại như vậy?Nàng như con
kiến nhỏ đơn phương độc mã gồng mình quằn quại chịu đựng những cơn đau
liên hồi kéo đến, phải rồi không phải chỉ là đau thôi sao, ông trời
không phải đã sớm rèn luyện cho nàng bản lĩnh chịu đau đớn xác thịt hay
sao? Đôi mắt rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh lạ thường, ánh mắt sâu thăm thẳm như đại dương mênh mông không gợn sóng.
–
……….Ngươi không có tư cách để biết……….bởi vì chuyện ta muốn
làm xưa nay chỉ có trời biết….mà Tà Thần ngươi rất tiếc lại không phải là trời……Nói cho ngươi biết ta thà chết vì đau đớn chứ không để
ngươi được toại nguyện………
Cơn đau lấn át hết tác dụng của mị dược. Giờ phút này nàng vẫn nắm chặt thành giường, đau thấu tâm can
nhưng nàng không hề kêu la, nước mắt cũng không rơi một giọt.
– Thuốc giải đâu?
Nàng mở trừng mắt nhìn hắn, vẫn đôi mắt trong suốt sâu thăm thẳm, vẫn sự
tĩnh lặng đến ghê người, nàng mở miệng thoát ra một hơi rất nhỏ.
– Không có….
Tà Thần tức giận đập vỡ tách trà trên bàn, nữ nhân này quả thật không thể
coi thường. Người không vì mình trời chu đất diệt, nhưng với nữ nhân này thà tự diệt mình chứ không thuận theo thiên ý. Chung quy lại một điều,
hắn đã quá coi thường nàng.
Bên ngoài giọng của Thủy hộ pháp truyền đến.
– Thưa giáo chủ, quân triều đình đã bao vây toàn bộ sơn trang. Tên
hoàng đế đó nói nếu người không giao trả hoàng hậu hắn sẽ cho người san
bằng nơi này.
Tà Thần vừa nghe xong nhanh chóng khôi phục vẻ bình
tĩnh, con ngươi thâm hiểm quét qua người nàng, trên môi nhanh chóng nở
một nụ cười nhạt.
– Vật bé nhỏ, nàng nghe thấy không? Là hắn
tự dẫn xác đến, ta đây sẽ không ngại tiễn hắn xuống địa phủ. Để xem sau
khi hắn chết nàng còn dám cự tuyệt ta nữa không. Nàng yên tâm, sau khi
trở về ta sẽ dạy dỗ lại nàng.
Tà Thần nói xong nhanh chóng bước ra ngoài, hắn dẫn theo tứ đại hộ pháp cùng Ma Quân ra nghênh chiến.
Trước cửa ngôi miếu hoang một ngàn quân của Phong Long hội (đang mặc quân
phục nên tạm gọi là quân triều đình) đang bao vây. Hắn cưỡi một con hắc
mã, khuôn mặt lạnh như băng hơi thở tỏa ra sát khí lạnh thấu xương.
Đã hơn nửa canh giờ mà tên Tà Thần vẫn chưa xuất hiện. Trương Phi, Triệu Tấn không khỏi khẩn trương hướng hắn nói.
– Bẩm hoàng thượng, Tà Thần đã không ra thì ta nên nghĩ cách phá
trận xông vào cứu hoàng hậu, nếu để lâu thần e sẽ không hay.
Hắn
trầm ngâm suy nghĩ, trận pháp hắn đã tìm hiểu qua nhưng chưa bao giờ gặp trận pháp đảo ngược này. Tuy nhìn có vẻ dễ phá nhưng đây chỉ là cái bẫy dụ người, nếu đi nhầm vào những nơi tử trận thì chắc chắn sẽ mất mạng.
Trong lúc hắn suy nghĩ cách giải trận thì đột nhiên xuất hiện một nữ nhân mặc áo trắng. Nữ nhân này dùng khăn che kín nửa khuôn mặt nhưng nhìn kỹ
cũng nhận ra đây là một phụ nữ trung niên, chừng hơn 30 tuổi.
– Hoàng thượng, ta biết cách giải Nghịch Vân trận này, để ta giúp người giải trận.
Sự xuất hiện bất ngờ của nữ nhân này khiến mọi người không khỏi nghi hoặc. Người này là ai? tại sao biết họ cần phá trận? sự xuất hiện này là ngẫu nhiên hay cố ý? Trương Phi cưỡi chiến mã hướng bạch nữ nhân tỏ vẻ nghi
ngờ.
– Vì sao chúng ta phải tin ngươi?
Bạch nữ nhân
quay mặt đi không trả lời, hướng về phía ngôi miếu hoang nhưng không
bước vào. Mắt chỉ nhìn chăm chú vào một cái cây cao ở đỉnh núi phía
trước. Cái cây đó rất đặc biệt, cành lá rất ít nhưng lúc nào cũng có một đám mây đen che ở trên. Bạch nữ nhân bước theo hướng nối liền ngôi miếu và cái cây đó. Thực ra trong miếu có bày vô số cạm bẫy, nếu đi không
đúng hướng sẽ lập tức mất mạng, cửa sinh duy nhất của trận là cửa nối
liền cổng ngoài miếu và cái cây trên đỉnh núi.
Bạch nữ nhân cẩn
trọng bước về phía cửa sinh vừa xác định, vừa bước qua hai cánh cửa bên
ngoài của ngôi miếu thì cảnh vật đột nhiên thay đổi. Ngôi miếu biến mất
trước mắt hiện ra một con đường mòn dẫn vào sơn trang.
Lúc này Tà Thần cũng vừa bước ra. Hai ánh mắt gặp nhau bùng cháy ngọn lửa thù hận phẫn nộ khiến lòng người khiếp sợ.
Hắn lãnh khốc như băng phun ra từng từ, mỗi từ chứa bao nhiêu nỗi oán hận.
– Tà Thần, mau thả hoàng hậu của ta ra.
Tà Thần nhìn hắn cười gian tà.
– Ha ha, nàng đang chuẩn bị làm giáo chủ phu nhân của Sát Huyết sơn
trang. Ngươi đến thật không đúng lúc, nàng là đang say giấc nồng trên
giường của ta.
Nghe Tà Thần nói vậy khuôn lạnh hắn lạnh đi vài
phần, Tà Thần hắn dám tổn hại nàng sao? nếu hắn động đến một sợi tóc của nàng hắn nhất định khiến Tà Thần chết không toàn thây.
– Mau thả nàng ra, ta sẽ không để ngươi thương tổn nàng.
Nàng đang chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Từng cơn đau liên hồi kéo đến đau
thấu tim gan. Nàng có nghe nhầm không, hắn đến cứu nàng, hắn không bỏ
mặc nàng.
Tâm nàng chợt đau, nàng sẽ không thể ở bên cạnh hắn,
không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn nụ cười của hắn nữa. Đoạt Hồn Cân do
nàng bào chế từ xác ong tinh và xà độc uy lực thật mạnh, nàng mới bào
chế ra độc chứ chưa kịp bào chế thuốc giải, nàng sắp không chống cự được nữa.
Nàng muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, như vậy sẽ không
đau. Chợt trong vô thức lại vang lên câu nói ấy “ta yêu nàng, yêu hơn cả tính mạng của bản thân mình. Nàng đừng mong làm như vậy có thể chạy
trốn được ta, cho dù có xuống âm phủ ta cũng quyết đòi diêm vương đưa
nàng trở lại”.
Nàng có yêu hắn không? Giờ phút này nàng mới nhận ra nàng yêu hắn thực sự, nàng muốn nhìn thấy hắn ngay bây giờ.
Cố gắng nén nỗi đau nàng dồn sức bước ra khỏi phòng. Có lẽ vì Tà Thần nghĩ nàng sẽ không thể chạy trốn nên đã dẫn hết quân ra ngoài. Nàng cố trấn
tĩnh nhớ lại con đường Ma Quân đã dẫn nàng đi. Đây là cái cây lớn, nàng
đưa tay chạm vào cơ quan mở trận.
Một cơn đau khác lại truyền đến, nàng ngã tựa vào thân cây, phun ra một ngụm máu tươi.
– Không được ta phải cố gắng, ta không thể bỏ cuộc.
Con đường mòn hiện ra, trước mắt nàng là một trận giao tranh hỗn độn. Nàng
đã nhìn thấy hắn, hắn một thân chiến bào đang giao chiến với Tà Thần.
Nàng cố dùng sức đi đến phía bên rừng cây có nhiều thảo dược, theo như
trí nhớ thì ở đó có một chỗ nấp an toàn.
Bên này gần sát với vực
thẳm, địa hình hiểm trở khiến nàng đã ngã mấy lần, mỗi lần ngã làm thân
mình trầy xước rướm máu nhưng nỗi đau thể xác sao có thể sánh bằng nỗi
đau tâm can chứ, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bóng dáng ấy nàng lại
không cầm được nước mắt.
Hắn dùng quạt giấy phất mạnh về phía Tà
Thần, một trận cuồng phong khiến bụi đất tung lên mù mịt cả đất trời. Tà Thần vung một chưởng về phía trước hàng loạt thân trúc đứt đôi đâm về
phía hắn.
Hắn bị thương làm tâm nàng chua xót. Hắn nhanh chóng
nhón chân hướng về phía Tà Thần, tay vung lên đánh một đòn Phong hỏa
chưởng. Tất cả trúc đang phi đến đều cháy hết, cả Tà Thần cũng bị thương phun ra một ngụm máu.
Tên Thủy hộ pháp đứng phía sau liền ra đòn
đánh lén một chưởng về phía hắn. Khi một chưởng kia sắp đánh trúng người hắn, nàng đang ẩn nấp sau một gốc cây lớn vội vàng bước ra hét lớn.
– Cẩn thận phía sau.
Trương Phi nghe thấy tiếng hét vội vàng nhìn lại, đúng là đang có một chưởng
lực rất mạnh lao về phía hoàng thượng, không chút do dự Trương Phi liền
nhanh chóng bay đến đỡ cho hắn. Còn hắn thì quay về phía có thanh âm
quen thuộc.
– Dương nhi, nàng không sao chứ?
Tà Thần
cũng bị tiếng hét của nàng làm giật mình, sao nàng có thể đến đây được?
Tà Thần rất nhanh vận khinh công bay đến vị trí nàng đang núp nhưng chưa kịp bay lên đã bị trúng hòn đá do hắn bắn đến.
Hắn chạy đến bên
nàng tốc độ nhanh nhất có thể. Giây phút này nàng cố nén cơn đau dùng
chút sức lực cuối cùng lùi về phía sau, không ngờ đến đây là đường cùng, phía trước là vực sâu vạn trượng.
Hắn và Tà Thần đều đưa tay về phía nàng hô lớn.
– Dương nhi cẩn thận.
Tà Thần thấy nàng đến gần mép vực không cam lòng.
– Nàng mau quay trở lại cho ta.
Nhưng nàng không hề chú ý đến Tà Thần, đôi mắt nàng vẫn nhìn về dáng hình quen thuộc kia.
Hắn đau lòng nhìn nàng, nàng vì hắn mà rơi lệ. Trên người nàng khắp nơi đều chảy máy, trên khóe miệng một dòng máu tươi không ngừng chảy ra. Tất cả đều làm tim hắn đau đến nghẹt thở.
– Dương nhi, nàng hãy qua đây với ta. Hãy tin tưởng ta, lúc trước là ta không tốt nên mới khiến
nàng bỏ đi. Xin nàng hãy tin ta có được không, ta chỉ yêu mình nàng.
Hắn vẫn yêu nàng, chỉ cần vậy là quá đủ rồi. Nàng biết độc mình trúng phải
cộng thêm mị dược phát tác nàng cũng không sống được thêm nữa. Nàng
không muốn liên lụy đến hắn. Có lẽ đây là cách tốt nhất để giải quyết
mọi chuyện.
Nàng hướng về phía hắn đôi mắt đẫm lệ.
– Ta xin lỗi, ta không thể. Ta yêu chàng, cả đời này chỉ yêu mình
chàng………..Nhưng chúng ta có chỉ có duyên mà không có phận, tất cả
là ý trời, nếu đã có duyên không phận xin chàng hãy quên đi……..
Tâm đau như cắt, nước mắt không ngừng rơi. Nàng cứ thế phi thân xuống vực sâu không đáy.
Hắn và Tà Thần đều chạy đến bên miệng vực, đưa đôi tay hướng theo nàng.
– Không!!!!! Dương nhi………………
Nữ nhân áo trắng cũng vừa đến bên miệng vực hét lớn.
– Đại tỉ, người không thể làm như vậy được!!!!!
Tất cả chìm trong yên lặng đáng sợ.