Điện Thanh Liên.
– Trương Phi người của ta theo sát Ngọc quý phi có kết quả gì chưa?
– Bẩm hoàng thượng, theo những gì người của ta thu thập được thì Ngọc quý phi đúng là người của Sát Huyết sơn trang, gần đây Ngọc quý phi thường xuyên đến một ngôi miếu hoang ở khu rừng trúc phía đông ngoại thành rồi mất dấu, có lẽ ở đó đã bày trận.
Quả đúng như hắn dự đoán, tên Tà Thần này đã cài người ở hoàng cung, chắc chắn hành động lần này đã được chúng tính toán kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể lơ là.
– Còn chuyện về hoàng hậu ngươi đã tìm hiểu đến đâu rồi?
– Dạ bẩm hoàng thượng, người của Phong Long hội đã điều tra tất cả những chuyện xảy ra trước đây của hoàng hậu nhưng kết quả thu được không nhiều. Mẫu thân người là quận chúa Ngọc Chu của Minh Nguyệt Quốc. Năm xưa khi đại chiến sáu nước xảy ra Ngọc Chu quận chúa được Hoàng Long tướng quân cứu thoát từ tay nguyên soái của Khiết Đan – Mộc A Nhĩ. Khi hoàng hậu được năm tuổi Ngọc Chu quận chúa đột nhiên lâm bệnh kỳ lạ rồi qua đời. Sau đó Hoàng Long tướng quân đã mang hoàng hậu rời khỏi phủ nhờ một người nuôi nấng nhưng hiện chưa điều tra ra người này là ai.
Ai là người đã nhận nuôi nàng? người này có phải là người đã làm tổn thương nàng hay không? những năm rời khỏi phủ nàng sống như thế nào?
Tất cả những nghi vấn từ trước đến giờ của hắn vẫn không có đáp án, điều này khiến hắn lo lắng không ít.
Tạm gác lại chuyện điều tra quá khứ trước đây của nàng, chuyện bây giờ cần làm là phải tiêu diệt Sát Huyết sơn trang thì dân chúng mới được bình an. Hắn không để con dân của mình phải chịu khổ được.
Giọng Tần công công từ ngoài truyền vào.
– Bẩm hoàng thượng, Ngọc quý phi mời người tối nay đến hoa viên của Phụng Hoàn cung ngắm hoa quỳnh nở.
Nàng ta có ý đồ gì, nếu nàng ta muốn chơi hắn nhất định không khiến nàng ta phải thất vọng, cũng đã đến lúc phải kết thúc trò chơi này rồi.
– Được, ngươi mang trâm ngọc bích đến Phụng Hoàn cung nói rằng trẫm ban cho Ngọc quý phi, bảo với nàng ta trẫm nhất định sẽ đến.
Trúc Mai điện.
Nàng ngồi giữa bậc thềm ở cửa chính của Trúc Mai điện. “Sao giờ này hắn vẫn chưa đến, chắc là hắn đang bận chuyện triều chính nên mới đến muộn như vậy”.
Sắc trời đã tối dần, trăng càng ngày càng lên cao nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng thân thuộc xuất hiện, trực giác mách bảo sắp có chuyện chẳng lành xảy đến, nghĩ vậy tâm nàng cơ hồ còn lo lắng hơn. Trước đây hắn chưa từng có lần nào đến muộn như vậy.
Tiểu Hồng thấy nàng đã ngồi suốt hơn hai canh giờ ở đó liền vội mang áo choàng đến cho nàng.
– Tiểu thư, hoàng thượng chắc bận bàn chính sự với Trương Phi tướng quân nên đến trễ, người nên vào nhà kẻo ngoài này gió lạnh rất dễ bị cảm lạnh. Nàng chẳng quan tâm tới lời Tiểu Hồng nói, vẫn cứ dựa người vào bậc thềm chờ đợi. Nàng tự nhủ lòng “chắc chắn hắn sẽ đến, chắc chắn sẽ không có chuyện gì”.
Tiểu Yến từ bên ngoài chạy vào với dáng bộ khẩn trương.
– Đại tỉ, Ngọc quý phi mời người đến Phụng Hoàn cung thưởng thức hoa quỳnh nở. Nghe nói hoàng thượng cũng đang ở đó.
Nếu bình thường chỉ đến ngắm hoa quỳnh thì chắc chắn nàng sẽ không đi, nàng không rảnh rỗi đến mức làm mấy cái việc nhàm chán như thế, nhưng mà hắn đang ở đó. Hắn hôm nay đến trễ là vì đang ở cùng ả Ngọc quý phi ngắm hoa quỳnh nở sao?
– Ả ta dám bày trò gì nữa. Tiểu Yến, em mau cùng ta đến Phụng Hoàn cung.
Nàng tâm tình không tốt, lại dám bày trò vào lúc này quả thật to gan, hôm nay nàng phải xem ả ta còn có bộ dạng gì chưa lộ ra. Lại còn tên hoàng đế đó nữa, nếu hắn dám làm chuyện có lỗi với nàng thì nàng tuyệt đối không tha thứ cho hắn.
Phụng Hoàn cung.
– Hoàng thượng, đã rất lâu rồi người chưa đến thăm thần thiếp, người ta thực sự rất nhớ chàng nha.
Ngọc quý phi mặc trên người bộ đồ màu đỏ chói được làm bằng vải voan mỏng ôm sát phía trên lộ ra đường cong tuyệt mỹ. Cổ áo khoét rộng càng khiến cảnh xuân thoắt ẩn thoắt hiện đến mê người. Xem ra hôm nay Ngọc Quý phi nhất định muốn quăng mồi bắt cá lớn đây. Ả ta uốn éo thân mình như con rắn vươn hai tay vòng qua thắt lưng ôm chặt hắn. Hắn vẫn im lặng để nàng ta diễn trò. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến bộ y phục mỏng manh dễ vỡ của ả tung bay phất phơ. Bây giờ đang là giữa mùa thu tiết trời cũng đã xe lạnh, vì vậy ả không cầm được mà xuýt xoa kêu lạnh. Hắn vẫn giữ một mảnh im lặng trầm ngâm tháo chiếc áo choàng của mình khoác lên cho giai nhân mỹ lệ trước mặt.
Cảm nhận được phản ứng của hắn có chút thay đổi khiến tâm tình ả mừng rỡ càng được đà lấn tới. Ả vẫn tiếp tục ôm chặt hắn rồi chủ động nhón chân lên hôn nhẹ lên bờ môi của hắn. Hắn đứng im mấy giây rồi vội né tránh rời khỏi bờ môi của nàng ta, giai nhân trước mặt vì bị khước từ mà hai má tuyết trắng đã trở nên đỏ ửng mang theo chút ngại ngùng.
– Hoàng thượng……
– Ái phi đã say rồi, người đâu mau đưa Ngọc quý phi về phòng nghỉ ngơi.
Giây phút hắn đưa tay khoác áo choàng cho ả rồi bị ả chủ động hôn cũng là lúc nàng vừa bước vào đến hoa viên. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của nàng. Tên hoàng đế đáng ghét, ngươi được lắm, ngang nhiên dám đến đây tình chàng ý thiếp với ả, ta coi như cả đời này sáng suốt lại bị ngươi lừa gạt trắng trợn như vậy. Nàng toan quay lưng bước đi nhưng trong tích tắc lại thay đổi chủ ý. Một thân bạch y nhẹ nhàng tiến dần về phía hai con người trước mặt kia, ngay cả Tiểu Yến đi theo nàng cũng bất ngờ một phen, đại tỉ tính làm gì?
– Hoàng hậu giá đáo.
Tiếng của Tiểu Yến vang lên phá tan bầu không khí quỷ dị trong hoa viên, Ngọc quý phi đang nằm trong vòng tay hắn thấy nàng đến vội vàng cất giọng lả lướt.
– Tỉ tỉ đến mà muội muội không ra tiếp đón được quả là thất lễ, mong tỉ tỉ rộng lượng bỏ qua. Hoàng thượng, cũng là tại chàng hư quá nên thiếp mới đắc tội với hoàng hậu tỉ tỉ a.
Nàng muốn nhổ vào mặt ả ta vài bãi nước bọt cho bõ ghét, có cần thiết ẹo đến mức vậy không? Mục đích của nàng khi bước vào đây là gì nàng biết rõ, vì vậy ả ta tuyệt đối không có tư cách ngăn cản nàng.
– Hôm nay bổn cung vốn là muốn đến đây ngắm hoa quỳnh nở cùng Ngọc quý phi nhưng thật không ngờ đã lỡ tay phá hỏng chuyện tốt của muội muội và hoàng thượng. Bổn cung quả thật phải có lời khen, hoa quỳnh đúng là quốc sắc thiên hương nhưng so với Ngọc quý phi e rằng còn thua xa, nhân gian nói quả không sai trai anh hùng gái thuyền quyên quả thật là xứng đôi.
Vừa nói nàng vừa quét mắt qua nam nhân đứng đối diện nãy giờ không lên tiếng. “Sao ngươi lại im lặng, hay là ăn cắp bị bắt quả tang nên đành phải câm miệng.”
– Hoàng thượng, người thấy chưa, bị hoàng hậu tỉ tỉ bắt gặp người ta quả thật rất ngại ngùng a, tất cả là tại tật hư của chàng đó.
Ả ta lại vẫn cái bộ dáng như mất xương sống bám sát vào ngực hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này cũng không hề làm nàng thay đổi thái độ.
Thái độ nàng bình tĩnh đến lạ, không hề mang chút tức giận, không bi ai, không thống khổ. Nhưng mà dạng biểu tình này của nàng càng làm hắn thấy sợ, hắn có một dự cảm chẳng lành. Hắn chỉ một biểu cảm duy nhất là im lặng và im lặng, “Dương nhi, sau khi về Trúc Mai điện ta nhất định sẽ giải thích cho nàng, nàng ngàn vạn lần không nên tin lời Ngọc quý phi nói. Vì để Ngọc quý phi lộ diện ta không còn cách nào khác đành phải làm nàng đau lòng”.
Gió lạnh tiếp tục thổi qua nhưng sao có thể so với giá lạnh của lòng người, nàng nhắm mắt hít một hơi dài cảm nhận thật sâu luồng không khí có phần sát khí này. “Không đúng, có một người võ công thâm hậu đang núp gần đây, trên người hắn tỏa ra sát khí nặng nề. Tên hoàng đế này võ công cao như vậy chẳng lẽ lại không nhận ra, hay là vì bị mê luyến sắc đẹp nên tâm trí trở nên mơ hồ”. Hít thêm một luồng hơi nữa nàng cẩn trọng phân tích những gì ngửi thấy, kẻ địch quả thật tính toán rất kỹ, muốn mượn mùi thơm của hoa quỳnh để che dấu đi tất cả nhưng chúng đã tính toán sai một bước đó chính là nàng là một sát thủ hiện đại đương nhiên khứu giác cũng rất nhạy bén, cho dù trong không khí nồng nặc mùi hoa quỳnh nhưng nàng vẫn có thể nhận ra có mùi của Tiêu Cốt Đan, đây là một loại độc khiến người trúng phải không thể thi triển nội lực, sau đó dần dần mất ý thức, da thịt và xương cốt cũng dần dần bị tiêu hủy. Mục tiêu của chúng là ai, nàng hay là hắn?
Nếu như là nàng thì tốt thôi nàng sẽ chơi đến cùng với chúng, nhưng nếu là hắn thì sao? suy cho cùng hắn giỏi võ nhưng không giỏi dụng độc, nếu hắn trúng phải độc này chắc chắn sẽ mất mạng.
“Hoàng đế đáng ghét, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, coi như ta và ngươi không ai nợ ai, từ nay trở đi ai đi đường nấy, tất cả không còn quan hệ”.
Nàng tiến đến bên cạnh bàn đá tay cầm bình rượu tự rót một chum rượu đầy hướng hai người bọn họ nói.
– Hoàng thượng, Ngọc quý phi không phiền nếu mời ta một chum rượu chứ.
Không đợi họ có phản ứng gì nàng đã đưa chum rượu lên miệng, vạt áo đưa lên che khuất đi chum rượu. Trong hơi chum rượu này không có gì bất thường cả, vậy Tiêu Cốt Đan kia đang ở đâu? Nàng bỏ vào trong ly rượu một viên Giải Bách Dược lúc trước gia gia cho phòng lúc nàng trúng độc không thể giải, Giải Bách Dược là vật báu trên đời chỉ có một, năm xưa gia gia một thời tung hoành giang hồ mới giành giật được, người coi như vật báu nên không dám dùng. Thật không ngờ hôm nay nàng vì một nam nhân phụ tình mà dùng đến, thật nực cười…
– Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có chút mệt trong người, rượu này không thể uống, người có thể giúp thần thiếp uống hết chum rượu này không?
Nàng nở một nụ cười tươi như hoa khiến ai đó giật mình. Hắn biết nàng sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho hắn mà, tiểu yêu này càng cười tươi càng đáng sợ, nhưng mà hắn không hề lo lắng. Hắn cho rằng với tính cách của nàng thì vừa rồi nhất định đã giở trò với chum rượu này nhưng mà cho dù nàng có bỏ độc dược vào rượu khiến hắn mất mạng ngay lập tức hắn cũng cam lòng.
Hắn nhận chum rượu từ tay nàng uống không chút do dự. Sau khi uống hết hắn đặt chum rượu xuống bàn rồi lạnh lùng lên tiếng.
– Rượu trẫm đã uống hết, hoàng hậu nếu không có việc gì thì mau trở về Trúc Mai điện nghỉ ngơi, ngoài này gió lạnh kẻo bị phong hàn.
“Hư, nhanh chóng như vậy đã muốn đuổi ta đi rồi sao. Ngươi yên tâm đây cũng là lần cuối cùng ngươi nhìn thấy ta, rất nhanh nữa thôi ta lập tức sẽ không làm ngươi thấy khó chịu nữa”. Âm thanh lạnh lẽo của hắn cũng không làm tim nàng thấy đau thêm nữa bởi vì nó đã đóng băng rồi.
– Hoàng thượng, người cũng thật là quá nóng vội quá đi. Dù sao đêm nay cũng còn dài mà.
Trước biểu tình của Ngọc quý phi nàng chỉ biết cười thầm khinh bỉ, con người suy cho cùng chẳng mấy ai tốt đẹp.
– Hoàng thượng, Ngọc quý phi, ta không làm phiền hai người nữa, chúc hai người nhanh chóng thỏa mãn, nhưng mà nhớ kiềm chế thôi. Ngoài này gió lạnh lắm nếu trên người không mặc gì rất dễ bị phong hàn, vào trong phòng có lẽ ấm hơn nhiều. Chỉ có xúc vật mới làm “chuyện ấy” nơi công cộng thôi.
Nghe thấy lời của nàng hai con người trước mặt xuất hiện ba vạch đen trên trán. Nàng nói không hề lấp liếm mà là thẳng thắn vào trọng tâm thật khiến người ta đỏ mặt. Ý nàng không phải ví họ giống súc vật sao.
Nói xong nàng quay lưng bước đi. Giây phút ấy hắn muốn đưa tay giữ lấy nàng, ôm chặt nàng vào lòng nhưng không thể, việc lớn chưa thành hắn không thể tùy tiện. Thôi đành để lát nữa về giải thích cho nàng hiểu vậy.
(Tear: dạ thưa, hết cơ hội rồi ạ).
Sau khi rời khỏi Phụng Hoàn Cung nàng không thể giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt nàng cứ thế mà rơi chảy dài trên má. Nàng chạy nhanh trong đêm tối cho đến khi không còn bóng người. Lúc này nàng không cầm được mà khóc lớn.
– Tên hoàng đế chết tiệt, tại sao ta lại tin tưởng ngươi chứ. Ngươi lừa gạt ta, ngươi là tên xấu xa. Ngươi nói sẽ bên ta, yêu ta vậy mà lời nói đó chưa bao lâu ngươi đã quên mất, đã vậy còn ôm hôn ả hồ ly tinh đó trước mặt ta. Ta hận ngươi!
Âm thanh tuyệt vọng vang lên trong đêm tối. Nàng đã sai khi tin hắn, sai khi đặt cược vào hắn, ván bài này nàng đã thua….. Nàng không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, không muốn ở trong hoàng cung này nữa. Nàng sẽ về bên gia gia không bao giờ quay trở lại nơi này…..
Trúc Mai điện.
– Tiểu Thanh, Tiểu Yến hai em ở lại em giúp ta thu xếp cho tất cả mọi người ở nơi này, phải giữ an toàn cho họ, tuyệt đối không để cho tên hoàng đế đó trị tội họ. Khi mọi chuyện đã xong hai em lập tức trở về Xuân Mãn lâu.
(Tear: hu hu, ngoài tỉ ra thì ai có khả năng ngăn cản Kỳ ca chứ…).
– Tiểu thư, người đừng bỏ em lại. Người cho Tiểu Hồng theo hầu người đi, em không thể rời xa người được….hu hu hu……
Mặc cho Tiểu Hồng khóc lóc van xin nàng vẫn lãnh đạm vô tình phi thân ra khỏi hoàng cung.
– Tiểu Thanh, ngươi đi theo sau hỗ trợ đại tỉ. Chuyện ở đây để ta thu xếp.
– Được, vậy ta đi. Ngươi ở lại nhớ bảo trọng.
Nói xong Tiểu Thanh cũng phi thân về hướng nàng. Cả Trúc Mai điện chìm trong im lặng.
Nàng bước chân ra khỏi kinh thành. Đường phố vắng lặng không một bóng người. Nàng cứ vậy bước đi trong đêm tối, dường như nàng chẳng còn sợ bóng tối nữa, lúc này nỗi buồn nỗi căm hận đang xâm chiếm trái tim nàng.
Ở một con hẻm nhỏ, tiếng khóc phát ra khiến nàng dừng cước bộ hướng mắt về phía có ngọn đèn heo hút, trước mặt nàng là một đứa bé ăn mày đang lăn lộn trên mặt đất không ngừng la hét. Nàng đến gần bên nó, cầm tay bắt mạch cho nó, chắc tại nó đã lâu rồi chưa được ăn nên đói. Thấy vậy nàng liền lấy trong tay nải một ít bánh hoa quế đặt trên tay nó, đứa bé mừng rỡ nắm chặt tay nàng.
Ngay lúc nàng không chú ý liền bị đứa bé ấy phóng một dải ngân châm vào mạn sườn phải. Lúc này mọi thứ xung quanh trở nên tối dần, nàng không còn chút sức lực nào nữa.
– Hỏa hộ pháp, nàng ta đã trúng Huyết Đà Man của giáo chủ rồi, ngươi mau ra đây mang nàng về Sát Huyết sơn trang giao cho giáo chủ.
Lúc này Tiểu Thanh vừa đến nơi nghe thấy lời tên ăn mày đó nói liền ra tay cướp nàng từ trên tay bọn chúng. Tiểu Thanh rút kiếm đâm thẳng về phía Hỏa hộ pháp với tốc độ nhanh như chớp. Tên ăn mày thấy vậy liền đánh một chưởng về phía Tiểu Thanh khiến Tiểu Thanh không kịp né. Khi tình hình trở nên cấp bách Tiểu Thanh liền rút phi tiêu có chứa độc Kỳ Đà phi về phía tên ăn mày, hắn trúng tiêu ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Hỏa hộ pháp một tay giữ nàng, một tay vận khí. Hỏa nóng tung ra khiến Tiểu Thanh trúng thêm một chưởng của hắn ngã xuống đất nhả ra một ngụm máu tươi, khi Tiểu Thanh đứng lên đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu đành phải trở về cung báo cho Tiểu Yến.
Phụng Hoàn cung.
– Hoàng thượng, người nhất định phải uống với thần thiếp chén này. Nếu không uống là người không thương Ngọc nhi rồi.
Ngọc quý phi lén bỏ vào trong chén một viên Tiêu Cốt Đan khi tan trong rượu sẽ không thể nào phát hiện được, trên miệng nở một nụ cười thâm độc.
Hắn bưng chén rượu trong tay thản nhiên uống. Rượu nóng vừa trôi xuống cổ họng hắn đã thấy có một cảm giác khác thường chắc chắn trong rượu có độc, một lúc sau hắn nằm gục xuống bàn dáng vẻ không còn sức lực.
– Ái phi, nàng…….
Thủy hộ pháp lúc này mới từ trong bước ra, thấy hắn ta ả liền nhanh phi thân đến dán chặt vào lồng ngực hắn rồi cười lớn.
– Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ha ha ha. Tên hoàng đế đáng ghét nhà ngươi được chết trong tay mỹ nhân như ta quả là tu mấy kiếp mới được.
Ả vén vài sợi tóc trên mặt hắn mặt tỏ vẻ tiếc nuối.
– Hazzz….. Thật đáng tiếc đáng tiếc. Nếu không phải vì ả họ Hoàng đó trêu tức thì có lẽ ta sẽ chơi đùa với ngươi thêm vài ngày. Nhưng mà không sao, dù sao ngươi cũng không phải là nam nhân thực thụ có chết đi cũng là phước của ngươi rồi.
Ả ta vừa nói vừa nghĩ lại chuyện xưa. Hắn đường đường là một hoàng đế tuấn dật phi phàm nhưng rất tiếc….hazz. Nhớ những ngày đầu tiên vào cung ả được thị tẩm hầu hạ hoàng thượng, thật không ngờ cho dù ả có giở đủ mọi thủ đoạn hoàng thượng vẫn không hề cùng ả làm cái chuyện nam nữ đáng phải làm. Thậm chí có lần ả toàn thân lõa lồ nằm trên giường khiêu gợi nhưng hắn chỉ nói một câu ngắn gọn “Ái phi như vậy không sợ bị phong hàn sao?”. Mỗi lần đến hắn chỉ ôm ả ngủ đến sáng rồi lại rời đi thật khiến người ta nghi ngờ hắn có phải nam nhân thực thụ không nữa.
Hắn cất giọng yếu đuối không còn nội lực nhìn Ngọc quý phi.
– Nàng……nàng tại sao lại làm như vậy. Hắn là ai?
Thủy hộ pháp túm chặt cổ áo hắn đưa lên.
– Nàng là ai sao? Nàng chính là người phụ nữ của ta, là Kim hộ pháp của Sát Huyết sơn trang còn ta chính là Thủy hộ pháp. Ha ha dù sao ngươi cũng sắp chết dưới tay ta vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết sau khi ngươi chết Sát Huyết Hồn trận sẽ được khởi động, con dân của ngươi sẽ phải phục tùng giáo chủ anh minh thần dũng của chúng ta. Ha ha.
Ngọc quý phi ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.
– Ta cho ngươi biết, sau khi ngươi chết ta cũng sẽ chôn ả họ Hoàng cùng ngươi.
Khi nghe thấy ả muốn giết nàng, cơn tức giận của hắn đã không thể kiềm chế, hắn cũng không cần phải diễn kịch nữa. Hắn vận nội lực vào hai đầu ngón tay, sức nóng đạt đến đỉnh điểm.
Hắn bất ngờ đánh mạnh một chưởng vào ngực bọn họ. Do bất ngờ nên họ chẳng kịp phản công. Cộng thêm thương thế lúc trước chưa hồi phục hẳn lúc này bọn họ bị nội thương không nhẹ.
– Ngươi…..sao ngươi vẫn có thể vận nội công? Rõ ràng Tiêu Cốt Đan ngươi đã uống.
Hắn đứng lên phất quạt vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí, không muốn nói thêm một lời nào với bọn họ. Tiêu Cốt Đan hắn đã từng nghe qua, bất quá hắn cũng thắc mắc vì sao mình không bị trúng độc. Nghĩ tới một màn khi nãy của nàng hắn mới chợt thức tỉnh, là nàng đã cứu hắn. Tuy hắn đã làm nàng đau lòng nhưng nàng vẫn cố nén lại để cứu hắn, nghĩ đến đây hắn không nghĩ nàng sẽ tha thứ cho hắn.
Thủy hộ pháp thấy sự tình nguy cấp vội vàng thi triển chút sức lực cuối cùng tạo ra một màn suơng mờ trước mặt hắn rồi chạy mất.
Hắn định đuổi theo nhưng chợt nhớ đến lời của Ngọc quý phi “không lẽ nàng đang gặp nguy hiểm?”. Hắn lệnh cho Trương Phi lục soát khắp hoàng cung tìm hai người bọn họ rồi vội vàng đến Trúc Mai điện.
Trúc Mại điện.
Một mảnh hỗn độn, không khí tràn ngập màu u ám. Tiểu Hồng không ngừng khóc lớn ở giữa sân, các cung nữ và thái giám khác đều mặt mày ủ rũ. Tiểu Yến đứng giữa sân nhìn hắn đằm đằm.
– Hoàng hậu đâu?
Tiểu Yến im lặng nhìn hắn, tay nắm chặt chủy thủ (dao găm). Tiểu Yến đột nhiên tiến đến vung chủy thủ trong tay đâm thẳng vào tim hắn. Hắn nhón chân lùi về phía sau tránh né đòn tấn công của Tiểu Yến.
– Tại sao ngươi làm vậy? Ta hỏi lần nữa hoàng hậu đâu?
Hắn mặt lạnh như băng miệng phun từng chữ. Tiểu Yến tức giận chủy thủ chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn.
– Ngươi có tư cách biết đại tỉ ở đâu sao. Đại tỉ đã ngồi ở ngoài trời chờ ngươi suốt hai canh giờ thế mà ngươi lại đến ôm ấp ả hồ li tinh họ Ngọc đó. Đại tỉ đã rời đi từ lâu rồi, cả đời này ngươi đừng mong gặp lại tỉ.
Nàng đã nhìn thấy ư? Tại sao nàng không nghe hắn giải thích đã vội vàng bỏ đi như vậy?
Tiểu Yến vẫn không ngừng tiến lên tấn công hắn. Cô đang dồn hết sự tức giận căm phẫn vào mũi chủy thủ, hắn chỉ phòng thủ chứ không tấn công, dù sao Tiểu Yến cũng là người hầu của nàng.
Hắn tránh mũi dao rồi xoay người điểm huyệt của Tiểu Yến.
– Dương nhi hiểu lầm ta. Ngươi cho ta biết nàng đã đi đâu?
Tiểu Yến vẫn trừng đôi mắt nhìn hắn không nói gì. Trúc Mai điện một mảnh im lặng.
Trương Phi đang thống lĩnh ngự lâm quân lục soát tất cả mọi nơi trong cung thì đằng xa có giọng một tên lính truyền đến.
– Thưa tướng quân, phát hiện một nữ nhân đang mang trọng thương. Cô ta hiện ở gần Trúc Mai điện.
Trương Phi theo tên lính đến chỗ của nữ nhân đó. Hắn đến gần nhận diện phát hiện bóng dáng quen thuộc ấy.
– Tiểu Thanh cô nương, tại sao cô lại bị như vậy?
Tiểu Thanh nhìn thấy Trương Phi trong miệng phát ra giọng nói nhỏ.
– Hoàng hậu…..hoàng hậu nguy hiểm……
Trương Phi vội vàng ôm Tiểu Thanh về Trúc Mai điện. Không hiểu vì sao khi thấy cô trọng thương trong lòng Trương Phi lại cảm thấy bất an.
Trương Phi ôm Tiểu Thanh về liền bắt gặp hắn đang gắt gao nhìn Tiểu Yến. Thấy Tiểu Thanh bị thương không nhẹ Tiểu Yến vội vã lên tiếng.
– Tiểu Thanh ngươi sao vậy, đại tỉ đâu?
Bàn tay hắn càng thêm siết chặt. Một dự cảm chẳng lành chiếm đóng tim hắn. Nàng không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì được.
Tiểu Thanh cố dùng chút sức lực còn lại hướng hắn cầu cứu.
– Mau cứu hoàng hậu, người bị bắt……. Là Sát Huyết sơn trang.
Hắn nghe thấy vậy bèn nổi xung thiên, giọng nói phát ra lạnh thấu xương.
– Trương Phi, dẫn một ngàn người của Phong Long hội đến san bằng Sát Huyết sơn trang!
Mặc dù Trương Phi đang lo lắng cho người nằm trong ngực nhưng không thể chậm trễ. Đành phải giải huyệt cho Tiểu Yến rồi giao cô lại cho Tiểu Yến chăm sóc. Sau đó cùng hắn thống lĩnh Phong Long hội đến Sát Huyết sơn trang.
– Tiểu Yến, tình hình nguy cấp ngươi hãy về bẩm báo lão đại, nhất định đại tỉ không thể xảy ra chuyện được.