Khi Giỏi Giang Đụng Độ Ngổ Ngáo

Chương 15: Phần 05: Góc nhìn Tần Sở 03 (03) (Hoàn)



Edit: yyds

Beta: Amin

6

Tôi đã từng tỏ tình với Cố Duy, vào ngày thứ ba sau vụ đánh nhau, tại một góc khuất vắng vẻ của tòa nhà Khoa Máy tính.

Không phải là tôi cố tình né tránh mọi người, chỉ là bước chân của Cố Duy quá dài, tôi đuổi không kịp.

Tôi hơi run rẩy đứng trước mặt anh, cố kìm lại trái tim đang sắp nhảy ra khỏi cổ họng:

“Cố Duy, tớ thích cậu.”

Hai tay anh đút túi quần, đường nét rõ ràng dưới ánh nắng như được nhuộm một lớp ánh sáng, đôi mắt đào hoa lười biếng cụp xuống, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm đ ến điều gì:

“Xin lỗi. Tôi không có ý định yêu đương.”

Anh không nhìn tôi nhiều hơn lấy một lần.

Thậm chí còn không nhận ra tôi là ai.

Ngày hôm đó ở phía sau núi, anh sẽ cứu bất kỳ cô gái nào gặp nguy hiểm.

Bất kể có phải là tôi hay không.

Vừa ấm áp lại vừa tàn nhẫn.

Nhưng có lẽ vì quá thích, đến hai chữ “từ bỏ” tôi cũng không dám nghĩ đến.

Vì vậy, đã xuất hiện khoảnh khắc gặp gỡ trong rạp chiếu phim.

Tôi vén chăn, lấy quyển sách trên giường ra, đã đọc được hơn nửa.

Điều thứ nhất trong bí kíp yêu đương: Nếu yêu hèn mọn thì đến cuối cùng sẽ không còn gì cả… đừng bao giờ trở thành kẻ hèn mọn trong tình yêu.

Tiêu đề chính là “Bí kíp yêu đương”.

Phụ đề là “Ba mươi sáu kế trong tình yêu: Khiến đàn ông say mê bạn”.

Tuyệt đối không yêu hèn mọn

Thể hiện nhiều khía cạnh ưu điểm của bản thân

Tạo ra sự tiếp xúc cơ thể càng nhiều càng tốt

Lùi một bước để tiến hai bước, kịp thời rút lui, khiến anh ta mất đi h@m muốn kiểm soát

K1ch thích sự ghen tuông của anh ta

Bây giờ tôi nên tiến đến bước 4 và 5 rồi ha.

Khóe môi tôi khẽ nhếch, nhìn quyển sách đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường, nhẹ nhàng vuốt v e mép sách, rồi… ném vào thùng rác dưới gầm giường.

Tôi cảm thấy như mình được giải thoát khỏi xiềng xích, nhẹ nhõm chưa từng có.

Tôi mở ảnh đại diện của Châu Tề:

“Kế hoạch thay đổi rồi.”

Thêm một dòng:

“Chúc tớ may mắn đi.”

7

Khi tôi chạy đến trước mặt Cố Duy, anh vừa bước ra khỏi tòa nhà Khoa Máy tính.

Vẫn như nửa năm trước, dáng người cao ráo như cây tùng, dung mạo như tranh vẽ.

Điểm khác biệt là khi nhìn thấy tôi mồ hôi nhễ nhại, Cố Duy nhíu mày.

Hôm nay anh mặc áo hoodie dài tay, vô thức giơ tay áo lên lau mồ hôi trên trán tôi.

“Chạy nhanh thế làm gì?”

Giọng nói trầm hơn so với ngày thường, mang theo một sự dịu dàng ẩn giấu, khàn khàn và trầm thấp, đây là giọng điệu quen thuộc mà Cố Duy dành cho tôi trong hai tháng qua.

Tay áo áp vào trán tôi như mang đến một đợt tê dại, một lần nữa mang đến cho tôi sự can đảm vô cùng.

Tôi nhìn anh chằm chằm.

“Cố Duy, hôm nay là ngày cuối cùng của ba tháng rồi.”

Cánh tay trên trán tôi hơi run rẩy, như phản chiếu nội tâm đầy sóng gió của chủ nhân.

Ánh mắt vốn dịu dàng của Cố Duy bỗng chốc co lại, ánh mắt u ám.

Tôi không còn do dự, tiếp tục nói:

“Em không muốn chia tay với anh.”

“Cố Duy, em thích anh. Anh có đồng ý làm bạn trai của em không?”

Giọng tôi không tự chủ được mà run rẩy.

“Một bạn trai thực sự.”

Vẻ mặt của Cố Duy hiện lên sự phức tạp mà tôi chưa từng thấy.

Có lẽ vì quá phức tạp, khuôn mặt anh căng ra trông lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Tôi không thể nhìn ra, cũng không thể hiểu.

Bầu trời nhuộm màu đỏ rực rỡ của hoàng hôn, những đám mây hồng rực rỡ nở rộ trên cành cây, phiêu bồng như trái tim lơ lửng của tôi lúc này.

Anh cúi đầu nhìn tôi, trái ngược với vẻ mặt của mình, giọng anh rất nhẹ nhàng, gần như có thể nói là cưng chiều:

“Sở Sở, em đợi một chút, anh sẽ trả lời em vào ngày mai, được không?”

8

Thái độ của Cố Duy quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm cho tôi tưởng rằng đó là đang ngầm thừa nhận.

Nhưng tại sao lại là ngày mai?

Những suy nghĩ trong đầu tôi gần như có thể vỡ thành từng mảnh và diễn ra Truyền thuyết Chân Hoàn.

Thật là một con quỷ nhỏ phiền người.

Ngày hôm sau, khi đứng bên sân bóng rổ, mí mắt tôi gần như sụp xuống gò má.

Cố Duy đứng trên sân, chiếc áo bóng rổ màu đen càng tôn lên thân hình cao lớn, khuôn mặt sắc sảo.

Anh nhìn thấy tôi từ xa, nhướng mày với tôi.

Bất kể có bao nhiêu người trên sân, Cố Duy vẫn là người nổi bật nhất.

Động tác của anh mượt mà đẹp mắt, khi tấn công lại không thể cản phá, như một con cá bơi lội trên sân, tiến lên mạnh mẽ.

Mười giây cuối cùng, Cố Duy chặn một quả bóng của đối phương, đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, ngay khi đối phương vội vã lùi lại phòng ngự, anh bỗng dừng lại, tung người ném bóng.

Quả bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung.

Bóng vào rổ.

Một cú ném ba điểm.

Tiếng reo hò vang dội khắp sân, suýt làm thủng màng nhĩ của tôi.

Nhưng Cố Duy chỉ khẽ thu tay lại, tháo băng đô tùy tiện cầm trên tay, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo.

Trọng tài thổi còi.

Trận đấu kết thúc.

Tất cả đồng đội đều lao vào anh, Cố Duy không né tránh, đón nhận cú lao người của những thanh niên cao to nặng 85-90kg.

Nhưng ánh mắt anh lại xuyên qua đám đông, dừng lại trên người tôi.

Cũng không né tránh, không che giấu.

Vừa rồi tôi cũng hét lên cùng mọi người một lúc, lúc này mặt vẫn còn ửng đỏ vì phấn khích.

Đối mặt với đôi mắt sáng như sao băng của anh, tôi lại cảm giác như bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt tại chỗ.

Như thể thế giới này đã hóa thành hư vô, mọi ồn ào, mọi náo nhiệt đều tan biến, chỉ còn lại người trước mặt.

Cố Duy vỗ nhẹ vai Trần Mộ, đẩy đám đông ra, đi về phía tôi không chút báo trước.

Mặt anh dính mồ hôi, mái tóc đen nửa ướt, đôi mắt đào hoa thường ngày mang chút cảm giác câu hồn như đang bị thiêu đốt.

Tôi bị ngọn lửa đó thiêu đốt đến hơi không nhận ra thật giả, con thú nhỏ trong lòng cứ rục rịch, theo bản năng muốn lao tới.

Nhưng anh lại nhanh hơn tôi.

Có thứ gì đó trùm đầu tôi, một lực mạnh kéo lấy eo, tôi bị anh ôm vào lòng.

Là… áo khoác của khoa này.

Lần này, dưới áo khoác là người, còn có Cố Duy.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, tiếng huýt sáo không ngừng vang lên.

Tay Cố Duy nóng rực, cách lớp vải áo mỏng manh chạm vào da tôi, cả người tôi nóng bừng vì anh chạm vào.

Lực ôm siết chặt hơn, hương thơm thoang thoảng của thuốc lá và gỗ thông trên người chàng trai bao lấy tôi, khiến tôi có ảo giác rằng cả thế giới này đều là anh.

Giọng Cố Duy khàn khàn đến đáng sợ:

“Hai tháng nay anh đều theo đuổi em, em không nhận ra à?”

“Anh vốn định hôm nay sẽ tỏ tình với em.”

Hình như anh khẽ cười, hơi bất đắc dĩ:

“Nhưng bị em làm trước rồi.”

“Không hổ là cô gái nhỏ của anh.”

Anh dường như còn sát lại gần hơn, hơi thở như phả vào môi tôi, như có như không mà trêu chọc.

“Sở Sở, làm bạn gái anh nhé?”

“Bạn gái thật.”

Đầu tôi trống rỗng.

Đầu óc đang mơ hồ nhưng lại nghe thấy tiếng nói phát ra từ trong ngực mình:

“Được.”

Quả nhiên, ngay cả tiềm thức của tôi cũng thích anh.

Môi nóng bỏng từng chút từng chút lại gần, cách sáu tháng vui buồn vui vẻ, khát khao cô đơn, cuối cùng dừng trên môi tôi.

Cách nhau một lớp áo.

Bên ngoài là đám đông ồn ào.

Bên trong là chàng trai tôi yêu đang tấn công chiếm đóng.

Hết chương 15!

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.